Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII.Biểu hiện lạ

Sáng hôm sau,Jiyong tỉnh dậy vì bị những tia nắng rọi thẳng vào mặt và mùi khói thuốc bay phảng phất quanh đây.Cậu không ngửi được mùi thuốc lá.Ho sặc sụa mấy cái rồi ngồi bật dậy.Seunghyun đứng ở cửa sổ thấy cậu dậy thì liền hoá lửa thiêu rụi điếu thuốc trên tay và vẩy cây đũa phép khiến khói thuốc trong phòng bay ra khe cửa sổ.

"Vệ sinh cá nhân đi"

Jiyong ho tới đỏ cả mặt,lấy tay quệt đi khoé miệng. Cậu chẳng nói gì liền đứng dậy bước ra cửa phòng, gia tinh Topi đứng đợi sẵn Jiyong ở cửa để đưa cậu đi.Đi trên dãy hành lang với một tâm thế chán nản mệt mỏi vì thiếu ngủ,cậu cảm giác như đi mãi chẳng đến nơi vậy.

"Làm gì thì làm nhanh lên,đừng để ông chủ phải đợi"

Thấy bản thân cũng bị gia tinh của hắn tỏ thái độ như ra lệnh,Jiyong cảm thấy hậm hực như muốn cho nó một chưởng để bõ ghét.Cậu vừa ngủ dậy rất dễ cáu lại còn bị đánh thức bằng một trận ho đã đời do khói thuốc.Thật tình hắn cư xử mỗi lúc một khác, nhưng cái thái độ lạnh lùng và cách ăn nói cụt lủn ấy chỉ làm cậu càng tò mò thêm về con người hắn.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân,định chạy về phòng lấy áo choàng thì cậu lại bị lạc trong hành lang bị hắn yểm bùa để tránh có phù thuỷ xâm nhập.Những bước đầu cậu đi bình thường,loanh quanh được 15 phút vẫn chưa thấy phòng hắn đâu.Jiyong bắt đầu tăng tốc vừa chạy vừa lần theo những dấu hiệu mình nhớ rồi đi tìm phòng hắn. Cuối cùng thì cậu cũng thấy được cánh cửa quen thuộc kia,đẩy cửa bước vào thì lại là một căn phòng khác.Một căn phòng cũng có rất nhiều hình ảnh có vẻ là người của tộc nhân thú,chúng không bị bám bụi như ở phòng Seunghyun mà ngược lại nhìn có vẻ là hay được vệ sinh thường xuyên.Không những thế lại còn có rất nhiều sách cổ,những đồ vật ma pháp và có cả một chiếc vương miện sáng loáng bằng vàng,điểm trên đỉnh mấy viên ngọc có màu sắc rực rỡ bóng lưỡng soi được cả gương đang đội ngay ngắn trên bức tượng sư tử uy nghiêm ở giữa căn phòng.

Thay vì ra ngoài để đi tìm sự trợ giúp thì Jiyong với bản tính ham học hỏi của mình đã chọn cách ở lại ngắm nghía và nghiên cứu những đồ vật ở đây.Cậu lướt xem một vòng những món ma pháp được đặt cẩn thận trên kệ,rồi chạy qua xem những cuốn sách cổ bên phía đối diện.Đang dò từng cuốn xem có thứ gì thú vị thì tay cậu dừng lại ở một cuốn sách có bìa làm bằng da khủng long,không có tiêu đề ở gáy như những cuốn kia và cũng là cuốn mỏng nhất.Thấy nó khác biệt với những cuốn sách trên kệ,cậu lấy nó ra lật từng trang để xem.Nhưng không chỉ lạ ở vẻ bề ngoài,đến cả bên trong từng trang giấy cũng chẳng có thứ gì như chữ hay nét vẽ.Nó chỉ là một cuốn sách da khủng long để viết nhưng chẳng ai đếm xỉa đến nó hay sao,tất cả các trang giấy đề đã cũ kĩ ngả vàng nhưng chẳng có thứ gì bên trong cả.

Đứng lẩn thẩn nhìn cuốn sách kì lạ kia,bỗng chiếc bút lông đang cắm ở lọ mực trên cái bàn gỗ bỗng phát sáng rồi bay tới khua khua trên mấy tờ giấy trống trải,những hình ảnh dòng chữ dần hiện ra cuốn tâm trí Jiyong vào bên trong.Mặc dù bản thân cậu đang đứng cầm chặt cuốn sách nhưng hồn cậu đã bị nó hút vào trong.

Jiyong bị hút vào ký ức xưa của Seunghyun,đây là quyển nhật kí ma thuật được hắn sử dụng để lưu giữ kỉ niệm cũ.Hắn thấy cậu mãi chẳng quay lại để còn đi có việc với mình thì cũng đi tìm.Thấy cánh cửa phòng quan trọng của mình đang mở hé,Seunghyun đẩy nhẹ cửa vào thấy cậu đang đứng đó nhắm nghiền mắt,tay cấu chặt vào cuốn nhật ký của mình. Cảm giác như bị xâm phạm quyền riêng tư, Seunghyun bước tới lay người cậu để cậu tỉnh khỏi cơn mê sảng trong lúc bị nó cuốn vào dòng xoáy quá khứ.

"Nè,nghe tôi nói gì không?"

"..."

"Jiyong?"

"..."

"Tỉnh lại đi!"

Trong nhận thức của Jiyong,bây giờ cậu đang đứng nhìn hình ảnh Seunghyun và một cô gái phù thuỷ đang ôm ấp và trao cho nhau nụ hôn bên vách đá. Cậu đang được xem lại những gì Seunghyun lưu giữ trong cuốn nhật ký,Jiyong trải qua từng bối cảnh và gặp mọi người trong ký ức của hắn nhưng cậu chỉ nhìn được chứ không ai trong câu chuyện có thể nghe thấy tiếng nói của Jiyong và cậu cũng không chạm vào bất kỳ thứ gì hoặc người nào đó.Những gì cậu nhìn thấy toàn bộ là kỉ niệm về mối tình của hắn và cô phù thuỷ kia,đôi khi mới có một số sự kiện khác nổi bật trong đời Seunghyun xuất hiện.Đang đỏ mặt khi thấy hai người đó hôn nhau thì cậu nghe thấy hắn gọi tên mình ở phía trên bầu trời xanh kia.
Vừa nhìn lên thì Jiyong đã được hắn lôi về thực tại bằng một cách thần kỳ nào đó mà cậu không hề hay biết.

Mở mắt ra thấy Seunghyun đứng cạnh mình với khuôn mặt đỏ ửng,mặt quay qua nhìn chỗ khác, lông mày hơi cau lại.Jiyong tưởng mình đã làm hắn giận vì đã xâm phạm vào quyền riêng tư hắn.Cậu sợ Seunghyun giết mình nên nhanh tay đặt lại cuốn sách vào vị trí cũ rồi ríu rít gập đầu 90° xin lỗi.

"Tôi xin lỗi.Tôi xin lỗi.Tôi xin lỗi.Do bản tính tò mò với cả nãy tôi đi lạc nên...nên là...Tôi mới vào đây"

Seunghyun quay qua nhìn cậu nhưng lại chẳng nhìn vào mắt,mà là nhìn vào vị trí khác trên khuôn mặt Jiyong.Cậu ngượng chín cả mặt vừa nhìn vào mắt hắn vừa liếc láo liên xung quanh.

"Quên đi"

"Hả?Anh bảo tôi quên gì cơ?"

"Nó"-Seunghyun chỉ tay vào cuốn nhật ký trên kệ.

"Được được tôi sẽ không bao giờ nhắc đến thứ gì liên quan đến nó.Mặc dù tôi đã..."

"Biết rồi,quên đi hoặc bị giết thì tuỳ cậu suy nghĩ"

Nói xong Seunghyun quay người bỏ đi.

"Anh cho tôi đi theo với,nãy tôi bị lạc"

"Ừm"

Jiyong thầm nghĩ trong lòng 'tưởng xuống lỗ rồi chứ,may ghê...' xong lẽo đẽo chạy theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com