Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Magience Chương 3: Kẻ điên làm thần

"Ngươi không phải tác giả của một bộ truyện nào ! Ta cũng không phải nhân vật của ngươi !Ngươi rốt cuộc là ai !"

"Thật là~ không hổ món đồ tốt mà ta chọn, thông minh qué hưm hưm ! Đúng như ngươi nói ta không phải tác giả gì đó, đây cũng không phải truyện. Đây á, là thế giới mà ta cai trị~"

Trước lời lẽ của tên "tác giả" kia, Art hét vào mặt hắn:
"Ngươi coi ta là món đồ! Ý ngươi cai trị là sao?"

"Thì cai trị tức là cai trị chứ còn sao nữa? Cơ mà cũng gần đúng thôi. Thế giới này do ta vài một vài tên nữa cùng chung tay tạo ra á. Nhưng vì chúng nhàm chán quá nên..."

"Ngươi đã giết họ?"

"Hể? Art tàn bạo quá đó nha~ giết thì hơi quá rùi, ta chỉ... phong ấn họ vĩnh viễn trong một cái lò tra tấn thôi mà~ không quá đáng như ngươi nói đâu~"

"Không quá đáng? Ngươi làm thế còn không bằng giết quách họ đi cho rồi!"

Nói đến đây bỗng mọi thứ trong căn phòng rung lắng rồi, ở giữa xuất hiện một cách cổng ,bước ra khỏi đó là một thực thể màu đen, hình người, vóc dáng giống như trẻ con, thực thể này nở một nụ cười tươi nhìn thẳng về phía Art.

"Thì thế mới vui chứ, chúng đùng một cái tèo luôn thì chán chết~ Phải từ từ, tra tấn, nghe tiếng thét của chúng mới sung sương~ Mà bọn ngốc ấy chả thèm á ớ câu nào! Có lẽ ta nên giết quách đi cho rồi nhỉ?"

Không nhầm vào đâu được, dọng nói đó, chính là tên "tác giả". Vậy bấy lâu nay, cái thứ truyện hay main hay "tác giả" gì đó là lừa dối? Lẽ nào để mua vui chó hắn?

"Tại sao lại đưa ta đến đây và ta hỏi lại lần nữa ngươi là ai!!!"

"Mồ, Art thật là tham lam đó~ câu đầu tiên thì ta không thích trả lời, câu thứ hai thì ta đã nói rồi mà~ để nói rõ hơn nhá? Ta là thần, một trong những người tạo ra thế giới này á, tên của ta là... Zerstor"

"Một cái tên ngầu, nhưng có vẻ nó lại được đặt cho một tên điên rồi... trả ta về thế giới của mình ngay tên khốn!"

"Oh? Vậy cậu muốn tiếp tục làm một bãi bầy nhầy bị xe tải hôn à? Thật là~ phải cho ta biết sở thích bệnh hoạn của ngươi chứ~"

Tiếp tục chế giễu, kẻ tên Zerstor này không ngừng nói những lời lẽ khó nghe với biểu cảm tươi cười toe toét.

"Ta không quan tâm... nếu ta sút ngươi ra khỏi cái ghế thần đó, rồi bản thân ta lên làm thần thì chắc ta cũng có thể tuỳ thích quay lại thế giới cũ nhể?"

"Ưm... lý thuyết là thế đoá! Nhưng mà, đồ chơi của ta thì làm sao mà phản chủ được? Sức mạnh của ngươi là một phần của ta, ngươi nhắm xem phản được không? Ha ha ha, Art ngốc quá đó"

BÙM !!!!

Một cái búng tay, chỉ một duy nhất, Zerstor đã phá huỷ... một nửa dãy nhà hay đúng hơn là 1/3 ngôi trường. Trước sự kinh động này một giáo viên đã ngay lập tức xuất hiện, trước mắn hắn bây giờ là một thực thể đen xì, chỉ có duy nhất một cái miệng đang cười, và học sinh mà hắn vừa đưa vào phòng y tế.

"Ái chà, nhanh phết nhỉ, thôi thì ta đi đây, thầy trò ở lại mà hàn huyên nhau nhé~"

Dứt lời, hắn mở một cánh cổng rồi biến mất không để lại gì, mặc người giáo viên và Art đang đơ như những bức tượng trước sức mạnh của thực thể kia.

Ngay sau đó, Art và người giáo viên được ngài hiệu trưởng của trường triệu tập, ở đó có cả một người đàn ông trung niên trên mặt có một vết sẹo khá lớn qua mắt. Khi thấy Art, người đàn ông đó ngay lập tức lên tiếng.

"Nhóc con, sự huỷ diệt này, có phải ngươi gây ra?"

Thấy Art có vẻ chưa bình tĩnh được, người giáo viên lúc nãy trả lời thay:
"Không phải, cậu bé không hề..."

Chưa nói dứt lời, người đàn ông kia gằn dọng nói với  thầy giáo:
"Tôi không hỏi cậu! Nhóc! Trả lời! Ngươi bị cắt mất lưỡi rồi à!"

"Hắn tự xưng là thần...".
Art nói, nhìn sắc mặt thì có vẻ là đã ổn định lại được một chút.

"Hắn?"

"Phải, kẻ đã làm chuyện này bằng một cái búng tay, hắn tự xưng mình là thần, tên là Zerstor"

"Hah! Ta biết mà! Hiệu trưởng! Từ giờ đừng bao giờ nói tôi điên! Hắn có thật và nhìn xem hắn vừa phá trường của ông đó! Bằng một cái búng tay"

Ngài hiệu trưởng không hề thay đổi cảm xúc ngay từ đầu, như thể ông chấp nhận và biết trước điều này. Cuối cùng, ổng đưa mắt nhìn người đàn ông rồi sau đó là Art. Ông nói:
"Tôi nghe rồi, Dragonic. Cậu có thể im lặng được rồi. Vậy... Artharia Felix... hay đúng hơn là người được chọn, cậu có sẵn sàng nghe câu truyện của chúng tôi chứ? Tôi tin là cậu với đầu óc của một kẻ xuyên không, chắn chắn hứng thú khi nghe tôi kể".

Art bất ngờ trước cách hiệu trưởng gọi cậu và việc cậu xuyên không. Gã đàn ông tên Dragonic và hiệu trưởng có quan hệ gì, họ là ai? Với những suy nghĩ đó, những sợ hãi ban nãy biến mất, cậu trả lời hiệu trưởng:
"Tôi khá bất ngờ trước hiểu biết của ông về tôi, và đúng như ông nói, tôi có hứng thú. Nào, bắt đầu kêt đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com