Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: The Truth?!

Bình minh lên.
Bình minh sau cơn bão. Bầu trời nhuộm một sắc tím với ánh dương vàng chóe nơi chân trời. Những cơn gió đã chán không thèm thổi những cụm mây nhỏ lờ lững. Một sự yên bình hòa hợp sau cơn thịnh nộ. Thiên nhiên luôn như vậy. Luôn đẹp tuyệt vời sau mỗi biến động. Nhưng... "hậu quả" nó để lại thì vẫn thảm khốc nhường nào...

Trong căn phòng sinh hoạt khoa Ánh Sáng, Isa đang nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sô-pha. Cô không ngủ... nhưng cũng không thể gọi là thức. Có quá nhiều câu hỏi trong đầu cô khiến cô không thể ngừng suy nghĩ. Cũng chính vì có quá nhiều câu hỏi nên nó mới tạo thành một thắt nút không cho cô nghĩ thêm được. Sự bí ẩn của Magin đã vượt quá trí tưởng tượng của cô. Đúng ngay lúc cô tưởng đã đào đến tận cùng thì cậu lại cho cô thấy cô mới chỉ phủi được lớp bụi ở ngoài thôi...

"Kì lạ......" cô lẩm bẩm để chỉ mình nghe được. Cùng lúc đó tên bạn thân đang ngáp ngắn ngáp dài cuối cầu thang. Hắn lơ mơ đi về phía chiếc ghế sô-pha và ngồi phịch lên người Isa...

"Hự.."

"Á!"

Và cậu ăn ngay một phát đạp vào mông khiến cậu suýt bay từ sô-pha vào thẳng chiếc lò sưởi đang cháy hừng hực.

"MI LÀM TRÒ GÌ ĐẤY HẢ!!" cô gào lên.

"BIẾT LÀM SAO ĐƯỢC?!" cậu gào lại, loạng choạng đứng dậy.

"MẮT MŨI NGẮM ĐỂ NGẮM EM NÀO THẾ??!" Isa quay người ngồi dậy và xoa bụng.

"CÒN BÀ HẾT CHỖ ĐỂ NẰM LÊN RỒI À?!" Joshua cũng không chịu thua.

"MỚI SÁNG RA ĐÃ TOÀN CHỮ IN HOA THẾ NÀY LÀ SAO HẢ?" tiếng đồng thanh khiến cả hai phải im bặt, cùng lúc nhìn về phía đoàn người vừa dụi mắt vừa kéo xuống cầu thang.

"Haizzz... mới sáng ra mà đã đánh nhau rồi" Davis lắc đầu hướng về phòng vệ sinh nam "Yêu nhau lắm cắn nhau đau mà.." anh nói vọng lại.

"Không phải!!" Cả hai cùng phản lại, rồi lại quay sang nhìn nhau, rồi quay mặt về hai phía đối nhau "hứ" một cái..

Những người khác nhanh chóng đi chuẩn bị cho 1 ngày học mới, cũng vì vậy nên phòng sinh hoạt chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai người.

"Nè.. xin lỗi" mất một lúc sau Isa mới buông được câu nói đó.

"Ừ.. không sao mà.. lỗi cũng do tớ nữa" Joshua quay lại cười.

"Nhưng mà lần sau mà thế nữa đừng trách tôi cho ông học bay đấy" Isa cũng cười theo rồi đập đốp vào lưng Josh một phát thật mạnh.

Josh - người đã quá quen với việc bị cô tẩn như thế - vẫn chỉ cười và nói tiếp "Mà sao ra ghế nằm vậy?"

"À... Câu truyện dài" Cô cười hì hì rồi ngó qua ngó lại tìm kiếm, và cô đã tìm được nó, nằm gần chiếc lò sưởi "Nhưng trước hết.." Chạy ra bế đôi chim lên tay và lay lay gọi chúng dậy, đôi chim trắng đen mà cô nói chuyện đêm qua "Nè, dậy!"

"Cậu.. đang nói chuyện với chim đấy à?" Josh làm mặt khó hiểu nhìn Isa.

Chú chim đen vừa mở mắt ra nhìn thấy mặt Joshua đầu tiên, rồi quay lên nhìn Isa, nó cười ha hả rồi nói với Isa "Tên mặt đần thối này là ai thế?"

"Eh... ehhhh... chúng.. nói được... ?!" Joshua bất dạng nhảy dựng ra đằng sau.

"Tốt" Isa gật gật đầu "Cậu nghe được chúng, vậy là không chỉ có tớ" Cô lầm bầm "Như vậy là do việc truyền ngôn ngữ?!"

Josh trườn lại gần "Woah.. chim đột biến à?" Cậu chọc chọc ngón tay vào chú chim màu trắng.

"Nè chúng tôi được sinh ra hoàn toàn bình thường nhé có mà cô cậu khác người thì có" chú chim trắng bật dậy mổ mổ vào tay Josh.

"Yeahhh chúng ta nói chuyện được với động vật nè" Joshua nhảy cẫng lên như đứa trẻ lên bốn "Không biết còn loài nào nữa nhỉ?" Và giờ cậu đang làm vẻ mặt của một thằng ảo tưởng mình là siêu nhân.

Isa viết viết gì đó vào cuốn sổ tay của cô, rồi nhẹ nhàng bế hai chú chim về phía cửa sổ "Hai bạn đi được rồi đó, cơn bão đã qua rồi mà" hai chú chim nhẹ nhàng nhảy xuống thành cửa sổ bằng đá thô kệc ngó nghiêng trời đất.

"Cảm ơn" Hai chú chim quay lại nói rồi cất cánh bay đi. Đúng lúc đó mọi người lại cùng lúc quay lại phòng sinh hoạt.

Nhìn thấy Isa và Josh vẫn còn đang thảnh thơi đùa nghịch trong bộ quần áo ngủ, họ chố mắt ra "Nè, hai cậu không tính đi học à" Alex nói vừa hất lại mái tóc DÀI NHƯ CON GÁI CỦA ANH.

"À.. hôm nay chúng tớ làm gì có tiết" Isa nói trước sự khó hiểu của chúng bạn.

"Magin cho phép chúng tớ bỏ những môn phụ mà, chỉ học phép thuật thôi, tớ chưa nói à ?" Joshua giải thích.

Đơ một lúc...

"Rầm rầm rầm" tiếng đập cửa vang lên dữ dội "Thầy Magin ra đây mau thật không công bằng" Tiếng động đó bắt nguồn từ Alex và cái cửa phòng giáo viên.

"Có chuyện gì" Magin ôm gối ngủ vừa dụi mắt bước ra..

Chưa kịp định thần gì thì Alex nhảy xổ ra ngay trước mặt cậu "Làm ơn cũng cho em nghỉ giống Josh và Isa điiiiiii"

"Nhưng mà.. thầy cần hai bạn ấy cho việc khác mà đâu phải chơi đâu.."

"Việc gì cũng được mà, để em nghỉ điiii"

Magin gãi đầu bối rối, thực sự cậu chưa bao giờ bị học sinh của mình làm bộ mặt mèo con với hai đôi mắt tròn xoe, chưa kể Alex còn nhìn như con gái.. như thế này..

"Hừm.. thôi được" Thở dài "Chỉ lần này thôi đấy, vì chúng ta còn ít thời gian.."

"YES" Alex hét lớn. Cậu chạy như bay lên phòng ngủ... mơ tiếp.....

Và rất hiếm khi - cực hiếm khi - Magin lại thất vọng vì quyết định của mình như lúc này. Cậu lắc đầu nhẹ và thở dài 1 cái.

"Liệu vậy có ổn không đấy??" Isa đi tới gần cậu.

"Nah chắc ổn thôi, điểm của cậu ta cũng ở mức khá phết đấy, nên đôi khi đc nghỉ vài ngày chắc cũng chả sao đâu, haha" Cậu cười nhạt, lén né đi ánh mắt của Isa.

Tiếc thay, cô nàng đã để ý điều này.

Cô khẽ liếc nhanh xuống bàn tay của cậu. Và đúng như cô nghĩ, những dấu ấn trên tay cậu đã không còn như lúc ở đỉnh tháp. Như nhận thấy điều chẳng lành, Magin đút nhanh tay vào trong chiếc túi nhỏ hai bên của chiếc áo choàng rộng thùng thình của mình.

Không khí bỗng trở nên căng thẳng lạ thường...

"Yaaaa, dậy sớm đúng là mệt mà~~" Josh - tâm hồn vẫn bất cần đời như ngày nào - ngáp ngắn ngáp dài trên chiếc ghế. Báo hiệu cho hai người bạn mình biết rằng cậu có thể ngủ gục bất cứ lúc nào.

Nhân lúc Isa đang quay đi chỗ khác, y đã bay vèo vào trong phòng "Gặp tớ ở thư viện nhé" câu nói phát ra từ nơi mà đáng lẽ ra phải là câu 3 giây trước.

Lại để Magin chuồn mất, cô bất lực lữa thữa quay về phòng ngủ của mình... thay quần áo....

"...z....Z....z....... hơ...hứa.... ơ đâu cả rồi?!?!" Thanh niên này thì hết thuốc rồi......

~||~~~||~~~~~~||~~~~~~||~~~||~
       *nửa tiếng sau, trong thư viện*

"Ohhhhh.... chờ đã... sao cơ???" Đây là lần thứ 5 cậu hỏi lại ý chang câu hỏi này sau 3 lần kể của Isa, và cô nàng bắt đầu cạn khô sự kiên nhẫn của mình rồi đây

"TẬP TRUNG LẮNG NGHE ĐI ĐỒ ĐẦN THỐI!!" Cô nói, gần như hét lên vừa đủ để không làm náo loạn cả thư viện

"Woh woh, bình tĩnh đi bà trẻ~" cu cậu cố trấn an trước 1 trận đòn đang kề sát cổ mình. Nhưng có vẻ nó đang phản ngược lại ý đồ của cậu.. như mọi khi.... Và não nó lại chạy đua tìm lại những mảnh chi tiết về những gì mà cô nàng chỉ trực chờ để hô biến cả trồng sách vào mặt nó kia đang mong ngóng được nghe... Lần này, nó thành công

"Ý cậu là, Magin đang nói dối chúng ta?" Nó hỏi lại với giọng ngờ vực

"Hơi quá sớm để nhận ra nhỉ?" Isa nói như ném vào mặt nó, bõ tức! Nhưng nó không quan tâm cho lắm, não nó đã bị kích thích và đang hoạt động với tần suất khá cao so với nó thường ngày

"Nhưng tại sao? Vì gì...?" Nó hỏi, gần như chỉ lẩm bẩm với chính mình

"Cậu không thấy lạ à...? Chúng ta đã đồng ý bước vào một thế giới xa lạ, nguy hiểm đến tính mạng, chỉ vì Magin - người nà chúng ta tưởng là biết nhưng thực ra chẳng biết tí gì - đề suất!"

"Thì chính chúng ta cũng đã muốn đi phưu lưu còn gì?" Joshua băn khoăn... nó vẫn nhớ những gì nó đã nói lúc còn ở trong căn phòng bí mật ấy. Bỗng nó cảm thấy khó thở, người nó nóng rực, liệu đây có phải vì nó đang vượt quá khả năng tập trung của nó không..... 'Cũng phải thôi, thường ngày nó có phải suy nghĩ nhiều như thế này đâu' ~ nó tự nhủ

"Thật đấy à..? Đi phưu lưu sao? Cậu thật sự nghĩ một người bình thường sẽ chui đầu vào một cuộc chiến mà 15 phút trước họ còn không biết đến sự tồn tại của nó, chỉ sau chưa đầu 10 giây suy nghĩ?????" Isa vẫn tiếp tục phun tới tấp những suy nghĩ của mình ra như nước tràn đê

Cô hít một hơi, định nói thêm cái gì đó, nhưng cô ngừng lại. Tại sao cô lại ngừng?? Cô không biết. Bỗng dưng một luồng nhiệt toả ra từ ngực cô, lan toả ra. Nó chèn lấy phổi cô... Cô có thể cảm thấy ý nghĩ về việc tại sao mình quyết định rời thế giới thức đang trôi dạt đi cùng sức nóng.

Vào đúng cái thời khắc mà tâm trí cô từ bỏ ý chí níu giữ cái suy nghĩ ấy, cũng lại tại từ chính ngực cô, một thứ gì đó toả sáng bay ra. Ngay tức khắc Isa cảm thấy nhẹ nhõm, hơi thở của cô được điều hoà về mức bình thường. Cô đưa tay lên chán, quệt đi những giọt mồ hôi, vừa lục tìm lại suy nghĩ ấy. Cô thở phào khi nhận ra nó vẫn còn lưu lại trong đầu mình, cùng lúc đó Josh cũng đã tỉnh....

"Fheuuuu~~ Suýt thì nguy!!" Cả hai nghe thấy tiếng nói lạ, họ quay đầu lên, một thanh niên tí hon đang lơ lửng trên đầu chúng. Nó đang mặc một bộ đồ vest chuẩn của một quý ông xa hoa nào đó, điều này thông báo cho cả hai rằng nó (đã từng) thuộc về thế giới cũ của chúng

"Hai đứa nhóc này, ồ, ma lực cũng không tệ ~~" nó nói bằng giọng trầm "hmmm, sao lại có thể tồn tại một bùa chú phức tạp như thế trên người hai đứa này được nhỉ~~ mà thôi kệ~~ đó không phải việc của ta neh ~~" Nó nói, toan quay ngược trở lại nơi nó chui ra

"Ây ây chờ đã!!" Isa vừa lấy tay chặn nó lại, tay kia che đi phần dưới cổ mình "Chả hiểu mô tê gì sất!!" Có vẻ cô đã không chịu được nữa rồi... và thế là cô túm ngay lấy cả thân hình bé nhỏ của nó phang ngay xuống bàn

"Ahhh!!!! CÁI Đ*O GÌ VẬY!!!!!" Nó quát lên, nhưng đã bị bịt lại giữa chừng bởi ngón tay của Joshua

"Ta sẽ không để mi đi khi chưa có một lời giải thích thoả đáng" Isa nói "Bùa chú nào? Làm gì? Ai tạo ra? Ngươi là ai?" Cô rút câu hỏi của mình xuống còn cụt lủn và lắc như điên cáu thứ đang trong tay cô

"Akkkkkkkkk... ĐƯỢC RỒI ĐỪNG CÓ LẮC NỮA CON ĐIÊN NÀY!!!" Nó hét khi cố vùng vẫy ra khỏi bàn tay của cô, tiếng hét của nó vang trên các vách tủ sách khiến cho cô phải dừng lại để không kéo thêm sự chú ý không cần thiết "Bọn THẦN KINH này!!!" Nó vẫn rít

"Okay okay được rồi... cứ... nhỏ thôi!!!" Josh cố gắng kiềm chế thanh niêm tí hon đang điên tiết trong tay cô, ngược lại, Isa chọn một phương pháp khác, hiệu quả hơn....

"IM!!" Cô bóp hắn, ném cho hắn một cái nhìn chết người. Lần này, nó im thật

"Tốt hơn rồi đấy" cô nới lỏng bàn tay mình ra để nó thở, nhưng vẫn đủ để nó không thể bay đi được "Nào, bắt đầu nói đi, TỪ TỪ thôi! Ngươi là ai?"

Không còn lựa chọn nào, nó bắt đầu trả lời
"Tôi là một tinh linh, được Magin sai đi bảo vệ hai người. Chủ nhân đã đưa tôi vào người cô lúc cô đang ngủ trong cách hang đó"

"Vậy cuối cùng vẫn là bảo vệ chúng ta à?!" Joshua nói rồi quay sang Isa, cô nàng tỏ ý không quan tâm và hỏi sang câu thứ hai

"Ngươi vừa giải bùa gì?"

"Kiểm soát tư duy, cực kì khó dùng, nó ngăn chặn khả năng tư duy về một vấn đề cụ thể của đối tượng bị đặt lên, nhưng yêu cầu người thực hiện phải hiểu rất rõ về đối tượng bị đặt thần chú lên ~~" nó trôi chảy đáp như một dòng sông

Đúng như những gì cô đoán, suy nghĩ của hai đứa đã bị kiểm soát!! Nhưng... cô lại lo sợ để hỏi nốt câu cuối, dù đã biết câu trả lời... cô vẫn hỏi nó

"Ai..?"

"Hmmm... để xem~~" trước mặt nó hiện ra một bàn phím ảo khiến Josh trợn tròn mắt, có phần thích thú "Kết quả phân tích cho thấy chủ nhân của phép thuật này..." nó dừng lại, tay nó ngừng gõ, mắt nó khẽ nheo "...Magin?!"
Và nó quay sang Isa, tay cô giờ đã không còn sức lực nào nữa. Cô đứng dậy, đi nhanh về phía cửa.

Tên tinh linh nhìn Joshua, nó nhìn lại hắn, và hai đứa đuổi theo cô.

----------------------------------------------

Họ đi với tốc độ rất nhanh, chả nói năng với nhau câu nào, họ chưng dụng luôn hai cây chổi bay của đứa nào đó mà họ còn chả thèm bận tâm. Họ bay về phía vòng tròn đá - chiếc cổng không gian giữa hai thế giới, họ không quan tâm gì nữa, trong đầu họ chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất: Thoát ta khỏi thế giới này càng nhanh càng tốt!

Mặt cổ xung quanh cổng vẫn đẹp như lúc họ đến đây, nhưng không khí đã thay đổi rất nhiều

Họ biết cậu ta sẽ ở đấy, nhưng bước chân họ vẫn băng băng đều đặn

Không còn lời nói dối nào nữa!

Họ tự nhủ...

Và kìa, Magin - kẻ nói dối - đứng chắn giữa họ và cái cổng

"Các cậu..."

Vút một cái cậu đã đứng trước cả hai người, nhưng Isa đã nhanh hơn, cô tát cho y một phát, Magin không né, họ vẫn tiếp bước đi

"Làm ơn nghe tớ đã...." y vẫn không bỏ cuộc, một lần nữa tái xuất hiện cản đường hai người, lần này, Joshua ra tay. Nó đấm thẳng vào người y một cái full lực. Y vẫn không né. Họ lại bước tới khi Magin quỳ xuống, tay ôm bụng.

"Vậy là đủ xa rồi!" Y nói khi lau đi vệt máu chảy ra từ khoé miệng

Một bức tường đất dài bắn vút lên từ mặt cỏ, thay thế cho Magin tiếp tục chắn đường hai người.

"Ít nhất hãy để cho tớ giải thích, rồi hai cậu muốn phán xét gì cũng được!" Cậu hét, nhưng họ chẳng buồn nghe. Ai hơi đâu đi nghe từ người vừa lừa mình làm gì ?! Tay họ phát sáng.

'Tường đất ư?' Họ tự nhủ

Nhưng nói về phép thuật, Magin ở một phương trời hoàn toàn khác với họ, bức tường hấp thụ hoàn toàn tất cả đòn tấn công của hai đứa.

Nhưng Isa nào có chịu thua.

"Tinh linh! Hoá giải bùa phép!" Tiếng hô to và rõ ràng, một mệnh lệnh bất khả kháng

"Zac Junior!! Không được..!!"

"~ đè lệnh thành công ~ xin lỗi chủ nhân ~~"

Và bức tường của Magin cháy xèo xèo trong không khí ngay sau đó, mở rộng đường cho cả bọn tiến lên phía trước. Sức mạnh của hai con người ấy đã không còn như lúc họ còn nằm lăn lộn trên sân trường với tay bị trói ra sau nữa rồi.. Họ đã nhận ra rằng nếu sức mạnh của con tinh linh kia có thể đánh vung cả bùa chú của Magin, thì nó sẽ có thể làm lại như thế với tất cả mọi phép y có thể nghĩ ra... ez game .-.

Nhưng ở đời có gì là dễ dàng như thế...

Phép thuật là năng lượng.... Đúng, nhưng phép thuật tác động lên vật chất, thì nào đâu dễ giải được. Magin quỳ xuống đất, úp hai bàn tay xuống mặt cỏ. Mắt y nhắm hờ, cánh tay duỗi thẳng chống đỡ cho cái thân hình đổ chéo về phía trước. Rồi lông mày y khẽ nhíu lại như thể tay y vừa chạm phải 'cái gì đó', y bắt đầu đua tay lần mò và thình lình vung tay hất 'cái gì đó' lên.

Mặt đất rung chuyển rồi rạn nứt. Các khối đá tảng đâm xuyên qua các khe đứt gãy, chặn ngang đầu bọn Isa. Khi chắc rằng đã đến độ cao cần thiết (cao vcl -.-) y duỗi bàn tay đang nắm chặt (các khối đá) ra ra dấu dừng lại. Isa và Joshua nghe thấy rất rõ, tiếng đất đá dưới chân bọn chúng đang sắp xếp, phá vỡ và tái định hình, thít chặt vào nhau. Tất cả báo hiệu nên rằng: toàn thành bằng đá trước mắt chúng sẽ khó mà bị suy chuyển được. Và vì nó (toà thành) không được gắn kết bơi ma thuật, nên giải phép cũng chẳng được tích sự gì. Cả hai cười thầm "Ra vậy..."

Magin đã dùng phép thuật kéo những khối đá yên nghỉ dưới những lớp trầm tích này lên mặt đất, rồi liên tục gia cố lớp đất dưới những tảng đá để nó không tụt trở lại lòng đất, đồng thời tăng cường sự vững chắc cho nó. Sau đó rút lệnh lại, cả tấn mét khối đá tự đứng sừng sững. Josh nắm lấy một phần đá chòi ra ngoài, cậu cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc nơi lòng bàn tay ấy. "Kim loại..." nó lầm bầm "Chà... thế này có dùng kiếm Fotia thì cũng không cắt xuyên được... vả lại, dẫu có xuyên qua, ai biết cậu ta còn có thể gọi được bao nhiêu lên nữa...."

"Bay qua thôi!" Isa ra lệnh đầy quyết đoán trước khi co một khối năng lượng vào lòng bàn tay phải và ngồi xổm xuống đất, với ý định tự tạo phản lực đẩy hơi mô phỏng đại bác :) .

Nhưng "khẩu đại bác" chưa kịp khai ngòi thì một luồng sáng kèm theo áp khí lực khổng lồ từ đằng sau hai đứa lao tới, chỉ suýt soát vượt trên đỉnh đầu Joshua có vài mili thôi, cắt phăng cái "tường thành".

Ngay sau đó, cái đầu của Magin nhô lên giữa những cái thứ bây giờ đã là di tích, vẻ mặt y lộ rõ vẻ 'cái đ gì đấy....'
Cùng lúc, cơi nguồn của cái thứ uy lực khủng khiếp kia tản bộ lên đến nơi.

(And... is was exactly that moment... Magin knew.... he f*ckup.... =)))))! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com