Chap 4: The Other World
"Tỉnh chưa vậy hai ông bà?" Tiếng Magin đột ngột vang lên rồi căn phòng quen thuộc dần hiện ra.
Isabella chớp chớp mắt tỉnh lại, bên cạnh cô, Joshua vẫn còn đang nửa thức nửa tỉnh.
"Phép thuật trao đổi kí ức thường bắt buộc người dùng rơi vào giấc ngủ" Magin đưa cho Isa và Josh mỗi người một cái khăn mặt "Đây, rửa mặt đi"
Joshua vừa mới tỉnh lại đã bật hỏi ngay:
"Magin, ngôi làng của cậu..."
"Bây giờ nó là một khu đồi trọc rồi" Magin buồn bã nói "Tớ là người duy nhất sống sót của ngôi làng ấy"
"Truyện gì đã xảy ra sau đó vậy?" Isabella hỏi.
"Zegdeath quá kiêu ngạo vì sức mạnh của hắn mà không thèm tránh bùa phong ấn, kết quả là hắn bị phong ấn tới tận hai phần ba sức mạnh của mình" Magin nở một nụ cười nhạt "Đổi lại bác Anlista bị liệt hoàn toàn cánh tay trái"
Cậu ngưng lại một lúc rồi tiếp "Khi tỉnh dậy tớ đã thấy mình đang nằm trên giường trong căn nhà của bác tại cực Tây của thế giới, và sau đó tớ đã mất đến một năm để chấp nhận rằng bố mẹ tớ đã chết..." Cậu tuôn ra một tràng dài với một giọng điệu đều đều thiếu sức sống.
Cuối cùng cậu thở dài "Kỉ vật duy nhất tớ giữ được là hòn đá này" Rồi cậu lôi từ trong túi ra một hòn đá lấp lánh như kim cương.
"Đó là..." Cả Josh và Isa cùng lên tiếng.
"Ừ, hòn đá của mẹ tớ"
Cả ba người ngồi nhìn hòn đá một lúc lâu như bị thôi miên, từ hòn đá toả ra một hơi ấm lạ thường. Bất ngờ, Magin rụt hòn đá lại và thả vào trong túi.
"Vậy chuyện bố mẹ tớ xong rồi nhé, bây giờ đến lượt hai cậu"
"Bọn tớ á?" Joshua hỏi lại.
"Ờ, để tớ xem sức mạnh ma thuật của hai cậu đến đâu rồi" Magin vừa nói vừa đi về phía một cái tử bằng gõ to và lôi ra một chiếc lông đặt lên trên bàn.
"Đây, dùng phép thuật làm chiếc lông bay lên đi"
"Hả? Nhưng bọn tớ đâu có biết tí gì về phép thuật đâu, cả thần chú nữa"
"Thần chú phép thuật là tiếng Latinh, mà tớ vừa truyền cho cậu toàn bộ ngôn ngữ đó rồi đấy" Magin cười tươi rói "Chỉ cần nghĩ đến từ 'bay lên' và chuyển nó sang tiếng Latinh thôi mà"
Joshua bất ngờ, đúng thế thật, đầu óc cậu lúc này tràn ngập từ ngữ, cứ hễ cậu nghĩ đến từ nào là một loạt các từ khác lại hiện ra thế chỗ cho nó. Thở dài một cái, Joshua đưa tay lên phía trên chiếc lông.
"Avolabit"
Chiếc lông khẽ dịch chuyển nhưng không năng mình khỏi mặt bàn được, Joshua nhăn mặt:
"Đã bảo là không được mà"
"Tập trung hơn đi, đừng bỏ cuộc như thế" Magin nhẹ nhàng nói "Nhắm mắt lại và tưởng tượng chiếc lông đó đang bay đi, tập trung vào hình ảnh đó, cậu phải tin nó sẽ bay lên được!"
Joshua làm theo lời Magin, cậu nhắm mắt lại và nghĩ đến chiếc lông, nhìn thấy nó bay lên cao, cao hơn nữa. Và rồi cậu lẩm bẩm nhẹ:
"Avolabit"
Chiếc lông nhẹ nhàng nhấc mình và bay lên, lơ lủng giữa không trung. Mắt Isa mở to vì ngạc nhiên, Joshua cũng bất ngờ về thành công của mình. Magin thì chỉ đơn giản nở một nụ cười đậm chất 'Tớ đã bảo rồi mà'. Isa cũng thử và cũng không lạ gì khi cô làm được ngay lần đầu tiên trong ánh mắt ghen tị của Joshua.
Magin cười nói "Năng lượng phép thuật thế này là ok rồi, khi sang 'Thế giới kia' thì các cậu sẽ chính thức là một pháp sư hoàn chỉnh"
"À đúng rồi, tớ quên không hỏi, vậy chính xác cái 'Thế giới kia' đó là gì vậy?" Isa chợt hỏi.
"A, tớ cũng tí quên" Magin đứng bật lên "Đó là 'Thế giới phép thuật' , nó nằm ở một chiều không gian khác và cùng tồn tại song song với thế giới này, thông với thế giới này bởi 13 cổng dịch chuyển trên khắp trái đất. Diện tích của thế giới này gấp 2 lần trái đất nhưng dân số thì, vào lần cuối tớ cập nhật tin tức, chỉ có khoảng 1 tỉ người sinh sống, chưa kể đến gần 3 triệu pháp sư đang sinh sống trên trái đất này. Chúng ta sẽ dùng cổng dịch chuyển để đi sang thế giới đó, cổng dịch chuyển gần đây nhất là..."
Cả Josh và Isa nhoài người ra trước để nghe hết câu
"... Stonehenge" Magin chốt câu với một nụ cười.
"Biết ngay mà" Isa và Joshua cùng thốt lên.
Mặt Magin xì xuống "Biết rồi à..."
"Với lịch sử hơn 8000 năm tuổi của nó, tớ nghĩ nó thích hợp nhất cho việc này đấy" Isa cười tươi.
"Haizzz vậy tớ cũng chẳng giải thích thêm làm gì nữa nhỉ..." Magin cúi xuống cầm chiếc lông lên và quay đi "Chỉ có một điều quan trọng là cổng chỉ được mở lúc 12 giờ đêm thôi"
"Ehh, vậy là phải chờ lâu đấy, lúc sáng mình mới vào đây mà, chắc còn nửa ngày nữa quá" Isa thở dài.
Magin tung cho cô một chiếc đồng hồ đeo tay của mình "Xem lại đồng hồ đi bạn!"
Isabella nhìn vào chiếc đồng hồ, cô ngạc nhiên nói "1... 11 giờ 30 phút đêm hả ?!"
"Thời gian ở trong kí ức của tớ lâu hơn cậu tưởng nhiều đó" Cậu nói rồi tung cho mỗi người một cái áo choàng đen "Mặc vào đi"
"Vậy Magin này, chúng ta sẽ đi bằng gì đây, chỉ còn 30 phút nữa thôi đấy" Joshua vừa ngó chiếc đồng hồ vừa nói.
"Hỏi hay đấy Josh!!" Magin cười tươi và rút ra một bọc dài từ trong tủ.
~ 10 phút sau ~
"AAAAAA! Đã quá!!!" Isabella hét to.
"Cẩn thận kẻo ngã bây giờ Isa" Magin nói vọng trong không khí.
"Cậu không còn cái gì khác để đi à Magin?!" Joshua gọi lớn.
"Haha, không có đâu, hay là cậu muốn đi xe hả, mất mấy tiếng lận đó!"
"Ý hay đấy, ít ra nó còn tốt hơn CÁI CHỔI BAY này!! Oaaaaa....!!" Joshua run run.
"Ờ ha, tớ quên cậu sợ độ cao nhỉ" Magin cười đểu "Thôi cố gắng chịu một lúc đi, sắp đến nơi rồi"
Ba người lao vút trên từng ngọn mây cao lộng gió trong ánh trăng. Isabella thích thú đến nỗi Magin mà không nhắc cô chắc cô bay tít sang tận Iceland luôn chứ chẳng chơi. Còn Joshua với bệnh sợ độ cao của mình thì bám chặt lấy cậy chổi với vẻ mặt không thể hài hơn được. Ba người bay một lúc thì giảm độ cao và đáp xuống một sân cỏ rộng.
"Kia rồi, Stonehenge!" Magin nói với một vẻ mặt đầy hoài niệm.
"Ôi trời ơi tớ nghĩ tớ sắp nôn mất" Joshua loạng choạng tái xanh mặt.
"Oa tớ chắc chắn sẽ phải cưỡi chổi thêm vài chục lần nữa mới được" Isa hí hửng đáp xuống sau cùng.
"Thôi nào, tập trung đi, theo tớ, chúng ta còn vài giây thôi đấy" Magin nói và chạy thẳng vào trung tâm vòng tròn đá.
Cậu nhìn đồng hồ lần cuối rồi giơ tay thẳng lên trời. Lập tức mặt đất dưới chân ba người phát sáng rồi hiện ra một ma pháp trận khổng lồ.
"Ma pháp dịch chuyển cỡ lớn" Magin nói đơn giản và nhắm mắt lại, áo choàng cậu bắt đầu bay phất phơ "Đứng yên đó một lúc đi"
Ánh sáng cứ thế sáng rực lên. Các cột trụ xám cũng bắt đầu phát sáng mờ mờ. Bầu trời phía trên vòng tròng loang lổ bảy sắc cầu vồng.
"Được, chúng ta đi thôi!!" Magin nói.
"YEAH!!!" Isa và Josh reo theo.
Và một tiếng 'Roẹt' lớn vang lên, cả ba người đã biến mất vào hư vô.
Cả ba người bay vun vút trong một không gian lấp lánh rồi nhẹ nhàng đáp xuống một mặt cỏ mỏng. Xung quanh vẫn là vòng tròn đá Stonehenge, nhưng có điều to hơn, không đổ nát như trước và có một hòn đá tảng ở trung tâm vòng tròn. Joshua và Isabella tròn mắt ngắm nghía cấu trúc phi thường của vòng tròn đá này. Nó ít nhất phải to gấp đôi Stonehenge ở thế giới con người. Hai người đang mải mê chạy ngang dọc thì Magin nói:
"Cẩn thận đấy, chỗ này nguy hiểm lắm chứ chẳng chơi đâu!"
"Nguy hiểm á? Tớ có thấy gì nguy hiểm đâu?" Joshua hỏi.
Magin nghiêng đầu "Đi theo tớ"
Ba người đi ra khỏi vòng tròn đá và đi vào một vùng đồng bằng rộng lớn. Isabella ngước nhìn bầu trời đầy sao, cô giật mình nói lắp bắp:
"M-mặt t-trăng... Có 2 mặt trăng á?
Joshua nghe vậy liền quay lên nhìn và đúng thế thật, trên bầu trời là hai mặt trăng đang toả sáng, một màu xanh, một màu trắng.
"Hì hì, có gì mà ngạc nhiên thế các bạn" Magin cười nói "Đừng quên đây không phải thế giới mà các cậu biết nữa đâu đấy"
"Ôi tớ không ngờ có ngày lại được thấy cảnh tượng đẹp đẽ này, tớ thoả mãn rồi..."
"Thoả mãn rồi thì thăng đi bà" Joshua nói nhỏ.
Ngay lập tức Isabella lườm Joshua "Mi vừa nói gì vậy hả???"
"Ơ... ơ... Dạ... em có nói gì đâu..." Joshua giật mình lúng túng đáp, cậu biết ngay là mình sắp ăn đòn nhưng may thay Magin đã ra tay cứu cậu.
"Thôi nào, tập trung tí được không hai bạn, qua nốt đoạn này thì nói gì thì nói!" Magin nói thầm.
"Tại sao cậu phải nói thầm vậy?" Isa hỏi nhỏ vào tay Magin.
"Nhìn sang phải thì biết, cố mà giữ bình tĩnh đâ..." Magin đáp nhỏ.
Cả Isa và Josh đều quay sang phải ngay lập tức và thứ mà hai người nhìn thấy không những không làm hai người sợ hãi mà ngược lại, còn làm hai người phấn khích hơn.
"MỘT CON RỒNG HẢ???" Joshua nói lớn.
"Oá...." Magin nhảy lên bịt miệng Joshua và Isabella lại.
Con rồng tỉnh khỏi giấc ngủ, nó đưa cao đầu lên nhìn ngó xung quanh, rồi lại nhẹ nhàng nằm xuống chìm tiếp vào giấc ngủ.
Giờ thì cả ba người sợ điếng hồn rón rén tường bước một đi ra xa khỏi con rồng đến khi chắc chắn con rồng không còn nghe được mới dám thở bình thường trở lại. Magin đang lấy tay bịt chặt miệng hai bạn lại trong một tư thế không khác ôm là mấy, cho đến khi nhìn thấy mặt Isa hơi ửng đỏ lên thì Magin mới giật mình buông tay ra.
"Tại cậu cả đấy Joshua!" Isa tức giật dẫm lên chân Josh một cái đau điếng.
"Aaaaa... đau! Tớ có biết là nó sẽ thức dậy như thế đâu? Mà sao nó không nhìn thấy chúng ta vậy?" Joshua kêu lên rồi vừa nói vừa nhảy lò cò, tay xoa xoa cái chân vừa bị giẫm.
"Vì cái áo choàng các cậu đang mặc đấy" Magin đáp, cậu vẫn đang quan sát con rồng "Nó giúp chúng ta tàng hình trước mọi sinh vật ngoại trừ con người. Con rồng đó không nhìn được nhưng nó nghe được chúng ta đấy" Magin quay về phía hai người và cười nói "Nhìn nó hơi lười so với một con rồng gác cổng nhỉ?"
Joshua nhìn về phía con rồng, thân con rồng màu xám rất giống với đá. Bây giờ nó đang co mình lại và những ai không để ý có thể tưởng như đó chỉ là một hòn đá khổng lồ mà thôi.
"Này, hai cậu nhìn thấy ngọn đồi kia không?" Magin chỉ về phía một ngọn đồi cao cách họ chừng 1km đằng sau một khu rừng rộng lớn.
"Ừm... có, sao vậy?" Josh nói.
"Thành phố cực Tây nằm ở chân ngọn đồi đó, nhanh đi thôi nào" Magin giục và bắt đầu bước nhanh về phía ngọn đồi.
"Ê này chờ bọn tớ với nào?" Josh vá Isa lẽo đẽo theo sau Magin.
Băng qua khu rừng già rậm rạp, ba người liên tiếp gặp những đàn con thú kì dị và quái đản khiến cho Isa khối lần phải nhảy lên bám chặt vào Magin. Và sau khi đi qua một đàn nhện khổng lồ thì Isa quyết định ôm chặt luôn cách tay của Magin từ đó đến khi ra khỏi khu rừng làm Joshua được một phen cười thoải mái mà không lo bị ăn đòn.
"S-sắp ra k-khỏi khu rừng c-chưa... Magin?" Isa run run nói.
"Sắp rồi, một đoạn nữa thôi" Mặt Magin đỏ đến nỗi không dám quay xuống nhìn Isabella. Cô nàng thì cứ bám chặt lấy tay cậu như thể nếu bỏ tay ra thì cô sẽ chết đến nơi vậy.
"Híc híc.... Không nhịn được nữa rồi" Joshua cười sặc sụa.
"Đ-đồ... Tí nữa khi chúng ta ra khỏi đây cậu sẽ chết với tớ!" Isa tức giận đáp.
"Hai cậu mà không thôi đi là một đoàn quái thú sẽ đuổi theo chúng ta đấy" Magin cảnh báo.
"Thôi được, mà bây giờ là mấy giờ rồi vậy Magin?" Joshua hỏi.
Magin đưa đồng hồ lên nhìn "5h sáng"
"Cái quái...?!" Isa bật hỏi.
"Dịch chuyển đôi khi cũng có sai sót về thời gian mà, chắc tại lâu rồi không ai dùng cổng này nữa" Magin giải thích và rồi cậu bất ngờ reo lên "Chúng ta đến nơi rồi, cực Tây của thế giới, Thành phố Westkingston!"
Joshua bất ngờ nhận ra mình đã đứng trên đỉnh ngọn đồi từ bao giờ. Cậu nhìn xuống chân đồi vào thấy một thành phố rộng lớn. Các con đường rộng rãi, những khu chợ sớm mới mở, những ngôi nhà nhỏ đậm chất cổ xưa,...Trung tâm thành phố là một ngọn tháp cao, đỉnh ngọn tháp toả ra một ánh sáng chói rọi. Xa hơn là những toà nhà cao nằm trên sườn một ngọn núi. Ánh mặt trời bắt đầu chiếu lên đỉnh ngọn núi những tia sáng đầu ngày mới. Bầu không khí ở đây cũng khác hẳn với thế giới cũ, trong lành hơn, thoáng mát hơn.
"Haizz, vẫn yên bình như ngày nào, may quá..." Magin nở một nụ cười nhẹ nhõm rồi hít đầy vào phổi không khí trong lành của buổi sớm mai "Đi thôi nào, còn nhiều việc phải làm lắm đấy" Magin hào hứng.
Cậu bước đi và chợt cảm thấy nặng nề ở cánh tay mình, sực nhớ ra, mặt cậu lại đỏ bừng lên, lắp bắp nói "Isa... Cậu bỏ tay tớ... ra được chưa?"
Isa cũng dần nhận ra và nhẹ nhàng buông cánh tay của Magin ra.
"Tớ xin lỗi..." Isa lí nhí nói.
"Cậu có lỗi gì đâu mà phải xin" Magin lấy tay lên xoa đầu Isa "Tật sợ nhện đâu phải một mình cậu có. Cậu làm tớ nhớ đến một người đó" Magin chợt nở một nụ cười.
"Hửm... Ai vậy?" Isa hỏi.
"Cả hai cậu sẽ gặp người đó sớm thôi" Magin nháy mắt và quay đi, rảo bước đi xuống sườn đồi thoai thoải trong ánh nắng bình minh tuyệt đẹp của xứ sở phép thuật.
"Nếu lấy toà tháp trung tâm làm tâm và quay một vòng tròn có bán kính 6km thì cậu sẽ có chính xác hình dạng và độ rộng của thành phố này" Magin vừa giới thiệu vừa đi nhanh xuống các con phố rộng "Đỉnh toà tháp phát ra một vòng bảo vệ có bán kính 7km, cũng chính vì vòng bảo vệ này nên Zegdeath mới không tìm được tớ! Dân số của thành phố vào khoảng 300.000 người, khá là đông so với một thành phố nhỏ như thế này"
Thành phố hầu như được xây theo lối kiến trúc thời Trung cổ. Lúc này đường phố đã bắt đầu tấp nập hơn, người và xe nối đuôi nhau ngược xuôi trên những con đường dài. Joshua nhìn loanh quanh một thoáng rồi hỏi:
"Sao thành phố này cổ vậy?"
"Đơn giản thôi, nó đã được xây từ rất lâu rồi và từ đó các lối kiến trúc không bị chỉnh sửa gì nữa, kết quả là thành phố vẫn giữ nguyên hình dáng suốt gần 700 năm nay" Magin tươi cười đáp.
Isa ngoái nhìn một chiếc xe ngựa vừa đi qua, rồi cô để ý tất cả các xe trên đường đều là xe ngựa cả. Cô ngó vào những cửa hàng ven đường, suy ngẫm một hồi và hỏi:
"Magin, cậu đừng nói là... thế giới này không có điện nhá?!"
"Aha, cậu để ý tốt lắm Isa, cậu nói đúng đấy, thế giới này hoàn toàn không có bất kì thiết bị hay khái niệm gì về điện cả, mọi sinh hoạt ở đây đều dùng đến phép thuật. Cậu cứ để ý kĩ xung quanh đi thì sẽ thấy" Magin hồ hởi đáp, có vẻ cậu đang trong tâm trạng rất thoải mái khi ở đây.
Isa và Joshua nhìn ra xung quanh và đúng thế thật, mọi hoạt động ở đây đều dựa vào phép thuật. Từ khuôn vác đồ, nấu ăn, xây nhà cho đến đọc sách báo,... tất cả đều sử dụng phép thuật.
"Ngay cả chức vị ở đây cũng vậy, trình độ phép thuật của cậu càng cao thì cậu càng có thứ hạng cao trong xã hội" Magin vừa nói vừa chỉ tay về phía một chiếc xe sang trọng ở đầu đường bên kia.
"Haizz... Thế giới này cũng khá rắc rối đấy nhỉ?" Joshua thở dài.
"Đúng vậy" Magin gật đầu tán hưởng.
"Thế bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Isa hỏi.
"Về nhà bác Anlista của tớ chứ đâu!" Magin cười và giơ ngón cái ra. Lập tức một chiếc xe ngựa đỗ lại bên cạnh cậu.
Magin leo lên trên xe và cười với hai bạn "Thôi nào đừng có đứng ngây ra vậy chứ, lên xe đi"
Joshua và Isabella vừa lên xe thì một giọng nói chợt cất lên từ đầu xe "Đi đâu đây nào các vị khách trẻ tuổi?"
"Cho chúng cháu xuống Lâu đài Lucem ạ" Magin nhanh nhảu đáp.
"Woa, tận bên kia thành phố lận luôn à, sẽ hơi đắt đấy nhóc" Bác tài cảnh báo.
"Không sao, chúng cháu có đủ tiền mà" Magin cười hì hì.
"Ok, ta thích nhóc rồi đấy!" Bác tài cười nói và chiếc xe bất chợt lăn bánh với một tốc độ chóng mặt "Mà nhóc đến đó làm gì vậy, đó là nơi Đại pháp sư từng sống mà?"
"À tụi cháu đi kiếm tư liệu để làm bài tập ấy mà" Magin nhanh chóng đáp.
Bác tài xế 'À' thêm một tiếng rồi không hỏi gì thêm.
Josh và Isa nhìn Magin chằm chằm như vừa có một con ma hiện lên trên mặt cậu, Magin chỉ đơn giản nói với một cái nháy mắt:
"Sao nào? Hai cậu nghĩ chúng ta sẽ đi bộ đến đấy ư? Gần 10km lận đó!"
"Bó tay với cậu thật đó..." Joshua và Isabella nhìn nhau cười khúc khích.
Chiếc xe lạng lách ngang dọc các khu phố. Các toàn nhà cứ dần trôi đi và càng ngày càng thưa hơn cho đến khi chả còn gì ngoài những đồng lúa rộng lớn hai bên đường.
"Đã ra đến đây rồi cơ à, xe đi nhanh thật đấy" Magin nói to.
"Chuyện... Ta là tài xế lâu năm rồi mà" Bác tài cười đáp.
Chiếc xe đi thêm một đoạn nữa thì dừng lại trước một bãi cỏ rộng. Giừ bãi cỏ là một căn nhà lớn với cấu trúc cổ kính đến không ngờ, được sơn màu trắng toát từ đầu đến chân. Các cửa sổ đều sáng trong ngoại trừ một cửa sổ cao nhất. Cỏ ở ngoài cũng được cắt xén cẩn thận và đẹp đẽ.
Magin nhảy xuống xe đầu tiên với một vẻ mặt phấn khích, theo sau là hai người bạn vẫn đang trố mắt nhìn toà nhà. "OA, lâu quá rồi nhỉ?" Cậu vươn vai.
"Lâu đài Lucem, đúng như yêu cầu. Của tụi cháu hết 10 đồng Nitrin này, đúng ra là 12 nhưng ta thấy thích nhóc nên lấy rẻ cho này, lần sau có gì cứ gọi ta nhé" Bác tài vừa nói vừa thò tay ra đưa cho Magin một tấm thiệp. Magin vừa nhận lấy vừa rút trong túi ra mười đồng vàng đặt vào tay ông.
"Cảm ơn, hẹn gặp lại nha" Magin cười hì hì.
"Haha, hẹn ngày gặp lại, nhóc!" Ông nói rồi phóng xe đi mất.
"Một người tốt bụng..." Magin nhận xét rồi quay mặt tiến vào bãi cỏ.
"Toà nhà to đẹp quá!" Joshua há hốc miệng.
"Cảm ơn, nhà chú tớ đấy" Magin cười, Isa không thể nhớ đây là lần thứ mấy cậu cười trong ngày rồi, nhưng có vẻ như hôm nay cậu thực sự rất vui, chưa bao giờ Isa và Josh thấy Magin cười nhiều như vậy.
Đang đi thì tự nhiên Joshua và Isa bật ngã ngửa ra sau. Magin giật mình chạy lại đỡ hai bạn dậy.
"Cái... Bọn tớ vừa mới đâm vào cái gì đấy thì phải" Isa xoa mũi nói.
"A, xin lỗi nhé, tớ quên mất bùa bảo vệ" Magin gãi đầu và kéo hai bạn dậy "Muốn vào được thì các cậu phải bám vào người tớ, đừng lo chỉ cần lần đầu tiên thôi"
"Cậu mà mắc bệnh đãng trí thì đúng là nguy hiểm thật!" Joshua vừa phủi quần áo vừa nói.
"Rồi rồi tớ xin lỗi, đây, bám vào vai tớ" Hai người làm theo lời Magin và lần này cả ba người đều qua khỏi vòng bảo vệ của toà nhà. Đột nhiên tóc Magin chuyển trở lại màu tím bẩm sinh, Isa lo lắng hỏi:
"Magin, tóc cậu..."
"Chuyển lại tím rồi chứ gì, không cần phải lo đâu, đã vào đến đây thì còn giấu làm gì nữa"
Cả ba người tiến lại gần một cánh cửa to bằng gỗ được trạm khắc tinh xảo. Trên khung cửa khắc những biểu tượng kì quặc lạ lùng. Bên trên cánh cửa có một chiếc gia huy hình một chiếc lông chim trắng và đen đan tréo nhau. Magin dùng cả hai tay đẩy cánh cửa ra, cửa lắc mình qua một bên một cách khá nặng nhọc và phát ra những tiếng cọt kẹt khá lớn. Cánh cửa vừa mới mở ra thì.......
"HỰ..." Magin ăn nguyên một cú song phi vào bụng vào bắn văng ra tầm 2m. Isa và Josh chỉ kịp nhìn thoáng qua một dáng người con gái nhỏ con với một mái tóc màu hạt dẻ nhạt. Cô lập tức nhảy chồm lên hẳn người Magin.
"Đồ... Anh còn dám về đây sau khi bỏ đi như thế hả?" Mỗi từ vang lên là cô lại dộng cho Magin một cú.
"Aaaa... bình tĩnh nào Luca" Magin kêu lên.
Rồi đột ngột cô gục đầu vào lòng Magin khóc thút thít " Hơn 100 năm không tin tức, không có lấy một bức thư, anh có biết em lo cho anh như thế nào không hả?"
Magin đưa tay lên xoa đầu cô "Anh xin lỗi..." Rồi cậu giật mình hỏi lại "À mà em vừa mới nói là lo..."
'Bốp!'
Magin nhận ngay một cú đánh trời giáng vào đầu làm cậu gục luôn tại chỗ "Cấm nhắc lại!" Cô gái đỏ mặt nói.
"R-rõ... r-rồi... ạ" Magin cố gượng dậy "Em làm ơn ra khỏi người anh cái được không?"
Luca bò ra khỏi người Magin và đứng dậy nhanh như chớp, cô đưa mắt nhìn Josh và Isa với một vẻ thật trọng "Còn hai người là ai vậy?"
"Họ là bạn của anh" Magin nhanh chóng đáp.
"Ô, em bất lịch sự quá" Luca bất ngờ nở một nụ cười không biết từ đâu rơi xuống mặt cô, cô lại gần và giơ tay ra "Vento Luca, năm nay em 503 tuổi, hân hạnh được làm quen với hai người"
Joshua bắt lấy bàn tay của Luca và lắc lắc "Anh là Josh, Stephany Joshua, năm nay anh 13 tuổi, bạn thân của Magin, hân hạnh được làm quen với em"
Isaballe cũng bắt tay Luca như có phần hơi khó chịu "Chị là Isabella, Janessa Isabella, năm nay chị 13 tuổi và là BẠN THÂN của Magin, hân hạnh được làm quen với em" Cô nhấn mạnh từ bạn thận hơi quá mức tới nỗi Magin phải giật mình ra tay ứng cứu trước khi tình hình nguy hiểm hơn.
Sau khi vào trong nhà, Isa bật hỏi:
"Vậy Luca, em là gì của Magin vậy?" Câu hỏi này khiến cả Joshua và Magin giật nảy cả mình.
"Em là em họ của anh Magin" Luca chỉ đơn giản đáp với một nụ cười.
Isa nheo mắt săm soi khắp người cô "Nếu cô là em họ của Magin thì tại sao tóc cô..."
Không để Isa nói hết câu, cô đưa tay lên búng cái 'Tách'. Toàn bộ mái tóc vàng của cô chuyển dần sau màu tím nhạt.
"Ảo ảnh" Cô đơn giản đáp.
"Đúng là anh nào em nấy mà" Joshua đánh mắt về phía Magin, cậu nhún vai một cái rồi quay mặt đi nhìn ngắm xung quanh.
Trong nhà là cả một không gian rộng lớn, với vô số những cột trụ to và hai hành lang dài kéo sang hai bên. Cuối sảnh vào là một cầu thang xoắn láp đá sang trọng. Trần nhà cao, sàn sáng bóng không một hạt bụi.
"Em vẫn giữ nhà cửa sạch sẽ nhỉ" Magin nói.
"Hứm, tất nhiên, tất cả đều sạch sẽ và sáng loáng..." Cô giơ cả hai tay lên và nói lớn rồi quay xuống Magin "... Ngoại trừ phòng anh!"
"Haizz biết ngay mà..." Magin thở dài.
"A, Magin! Cháu đã về..." Một giọng nữ vang lên khắp đại sảnh. Một người phụ nữ với mái tóc vàng nhẹ nhàng bước xuống từng bậc cầu thang, trên mặt cô nở một nụ cười mừng rỡ.
"Dì Marina! Lâu quá rồi..." Magin chạy ra và nhảy chồm lên ôm lấy người phụ nữ ấy.
"Haizz cháu vẫn không thay đổi gì nhỉ?" Marina xoa đầu Magin.
"Dì cũng thế ạ" Magin lễ phép lùi lại "Bác Anlista đâu dì, cháu đang có chuyện muốn nói với bác"
Câu hỏi vừa bật ra khỏi miệng Magin, mặt dì Marina xạm đi ngay lập tức, cô chao đảo dựa vào thành lan can khóc nức nở. Magin sững sờ trước phản ứng của dì, cậu quay mặt sang Luca, tình trạng của cô cũng chẳng khá hơn mẹ cô là mấy, cô cố gắng nói:
"Tuần trước... bố em bị tấn công, bọn chúng quá đông, ông chỉ may mắn sống sót vào phút cuối cùng... nhưng... bọn chúng đã kịp đầu độc bố em. Đó là một loại thuốc kịch độc, em và mẹ không thể làm gì cả. Giờ bố đang nằm liệt trên giường..."
Cô chưa kịp nói hết câu thì Magin đã cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng lên cầu thang. Mặt cậu hiện rõ sự hoảng hốt, sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com