Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

Có vẻ như ai cũng cho rằng tôi đang nghĩ tới Duy Nguyên nhiều quá mức cần thiết nhỉ? 

Nhưng thú thật, tôi chẳng yêu hắn thắm thiết đến thế, thậm chí nếu để ý thì có thể thấy tôi đã cố tình đổi cách gọi, từ 'anh' sang 'hắn'. Đủ hiểu tôi đã ngán mỗi khi nghe người ta nhắc lại câu chuyện cũ của chúng tôi đến nhường nào. 

Thật sự, tôi ghét cái cách họ nhìn tôi với đôi mắt buồn bã, như chính họ đang chia tay chứ chẳng phải tôi. Ghét cả cái cách mà bạn bè vỗ vai tôi mà dặn "Thôi, cố quên gã đi, đời còn dài," và tôi phải hét lên rằng họ lầm to thật, tôi đã quên từ đời nào rồi.

Hiếm hoi hay hoạ hoằn lắm tôi mới phải nhớ đến hắn ta, thường là trong những trường hợp hi hữu khó tránh.

Tôi chỉ nghĩ đến Duy Nguyên khi vô tình bắt gặp những đôi tình nhân tay trong tay ríu rít ngoài trời thu, khi ngón tay tôi lạnh buốt chỉ biết cố vùi trong túi áo khoác sâu hơn, và nhớ rằng tôi và hắn cũng đã từng vui vẻ như thế.

Rồi, tôi chỉ nghĩ đến Duy Nguyên khi phải lướt qua quán cà phê quen đối diện quãng trường trên con đường đi làm, tự hỏi chẳng biết họ có bỏ cái quái gì vào nước hay không mà quán lúc nào cũng thấy đông, và nhớ về những buổi trưa trờ trưa trật hắn mới mò qua nhà đèo tôi đi ngồi tỉ tê đến chiều như thế.

Và, tôi chỉ nghĩ đến Duy Nguyên khi ngẫu nhiên lục lại thư viện ảnh, tua lại những video từ thời còn sinh viên của chúng tôi với tốc độ 0.5x ít nhất mười lần trước khi dằn lòng bấm nút xoá, và nhớ rằng chúng tôi cũng đã từng cười đùa với nhau như thế.

Thì, tôi chỉ nghĩ đến Duy Nguyên khi phải ở một mình, giữa những đêm hè mưa phùn lắc rắc và nghe tiếng ve văng vẳng từ phía xa xăm, nhớ về năm ấy hắn đã từng ngồi sát cạnh, cầm quạt giấy phe phẩy bên cổ tôi, nói về những dự định tương lai của hai đứa với đôi mắt đầy hoài bão. 

Để rồi thẩn thờ nhận ra, ờ, hoá ra ta đã từng yêu nhau như thế.

Nhưng những điều trên không có nghĩa là tôi đang nhớ hắn da diết, không, tôi quên rồi, tôi đã muốn quên đi từ lâu lắm rồi. 

Chỉ là, đôi lần bắt gặp một bóng lưng lướt qua ký ức, chẳng hiểu sao khoé mi đã ướt từ khi nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com