Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. tim anh hơi mệt em à







lúc lý minh hưởng chạy sang, lý đông hách đang đứng bất động trước bếp, tay còn đang cầm chai rượu vang, cả người, à không, cả căn hộ đều bị hệ thống chữa cháy tự động xối cho ướt nhẹp.

căn hộ của đông hách là loại tính từ tầng mười trở lên, diện tích lớn, chưa kể hệ thống không chỉ phun tự động trong một không gian mà sẽ nối đuôi nhau thành hiệu ứng domino, thành ra chỗ nào trong nhà cậu cũng ngập nước.

"nếu tính cả thời gian dọn dẹp và sửa sang lại căn hộ thì phải mất gần một tháng đấy, nước dâng lên đến hai centimet như vậy cơ mà?" quản lý chung cư từ tầng hai mươi chạy xuống, trên tay còn đang cầm đũa, vì bị phá bĩnh trong lúc ăn cơm nên giọng điệu có hơi bực bội.

lý đông hách vẫn đứng như trời trồng trước cửa nhà, lời dặn dò của quản lý chung cư chỉ có mỗi lý minh hưởng lắng nghe chứ không lọt vào tai cậu một chữ.

lý minh hưởng lội nước vào phòng ngủ lấy quần áo cho đông hách rồi đẩy vai cậu vào phòng tắm nhà mình.

"em tắm rửa rồi thay quần áo đi, coi chừng bị cảm lạnh"

cho đến khi dòng nước ấm chảy xuống từ vòi hoa sen nhà minh hưởng tạt vào cơ thể đang run cầm cập của cậu, đông hách mới bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

chả là đông hách đêm nay có hứng nấu bò bít tết nhưng đốt rượu hơi quá tay, phản ứng hoá học xảy ra, lửa bốc lên phừng phừng, chạm đến cảm biến siêu nhạy của hệ thống chữa cháy, vậy là căn hộ của đông hách như chìm vào cơn mưa rào mùa hạ.

nhưng điều khiến đông hách suy sụp nhất là cơn mưa nhân tạo ấy đã làm ướt hết tài liệu dạy học nhọc công thu thập suốt mấy năm của cậu, đông hách đã ném bao nhiêu tiền qua cửa sổ, đổ mồ hôi sôi nước mắt, mua về những tài liệu đắt giá để giúp cho sự nghiệp truyền đạt kiến thức của mình, chỉ trong một đêm mà bay màu hết toàn bộ.

cho chừa cái thói ngựa.

"tay nghề của anh có hạn, đi chợ còn quên mua rau nên chỉ có sườn kho thôi, em ăn tạm nhé."

lý minh hưởng không thể cứ ăn mì gói mãi được, chiều nay anh vác xác đi chợ mua đồ ăn về nấu. dù đã cố lẩm nhẩm trong miệng là phải mua bó rau ngót về cho dễ tuốt mà nấu canh, cuối cùng hưởng lại ngẩn người trước gian hàng hoa tươi rực rỡ sắc màu rồi quay về nhà chỉ với một túi sườn heo tám mươi nghìn trên tay.

minh hưởng nhận đãng trí số hai thì không ai giành vị trí thứ nhất.

lý đông hách nheo mắt nhìn đĩa sườn, cạnh sườn còn hơi cháy, trông là biết lúc rán sườn để lửa quá lớn. nhưng lúc cho vào miệng vẫn còn ngon, sườn mặn mặn ăn đưa cơm cực kì, lý đông hách cắn đũa cảm ơn minh hưởng đã cho cậu ăn ké bữa cơm này, mới chỉ gặp nhau hôm nay mà cậu đã làm khổ anh quá trời quá đất.

"em định sống ở đâu? cũng không thể ở tiếp trong căn hộ với tình trạng như vậy được..."

lý đông hách cũng rất khổ tâm. bố mẹ cậu sau khi lo cho con trai học đại học xong xuôi liền về quảng bình sống, nếu về đó thì sẽ gây cản trở cho công việc hiện tại của đông hách, mà ở hà nội lại chẳng có họ hàng ở đây, bạn bè thân thiết thì đã yên bề gia thất, đông hách không mặt dày đến mức xin ở cùng.

lý đông hách nghĩ ngợi một hồi, ngẩng đầu lên lại bắt gặp đôi mắt hai mí to tròn của anh hàng xóm, cơm trong miệng nuốt ực một cái.

lý minh hưởng mỉm cười, bên khoé môi còn dính một hạt cơm trắng.

"nhà anh còn một phòng trống ở cuối hành lang, anh dùng làm kho trữ tranh nháp và dụng cụ vẽ, phòng cũng không quá nhỏ đâu" lý minh hưởng như đọc được suy nghĩ của đông hách, liến thoắng giới thiệu như sợ cậu chạy mất.

vậy là trong nhà lý minh hưởng xuất hiện thêm một mạng người.



__________



lý đông hách làm gia sư tại nhà, nhờ lực học và loạt thành tích khủng, đông hách nghiễm nhiên trở thành gia sư được các phụ huynh săn đón. cậu đang dạy kèm cho năm đứa trẻ, gia thế của chúng không phải dạng vừa, lý đông hách dạy học xong kiếm được khoản tiền không nhỏ, sau hai năm ra trường đã có thể mua xe, sống trong căn hộ đắt tiền. nói lý đông hách là tấm gương mà người người noi theo không phải nói điêu, rất ít người trẻ tuổi có thể thành công như cậu.

lý minh hưởng không phải nhờ thực lực đi lên như lý đông hách. anh chính là cậu ấm ngậm thìa kim cương chính hiệu, là con trai chủ tịch tập đoàn nổi tiếng elegroup. nhưng minh hưởng lại chẳng có tham vọng gì với cái ghế chủ tịch của bố mình, anh cậy vào việc trước mình đã có ba ông anh trai, xin phép rút lui về làm hoạ sĩ giết thời gian, sống một cuộc đời bình thường như bao người khác. bố anh rất tức giận với quyết định của con trai, nhưng nghe đến thành tích và danh tiếng của con trai ở trường mĩ thuật, ông lại mềm lòng bỏ qua, lúc vừa ra trường còn tặng cho minh hưởng một căn hộ trong khu đô thị mới của mình làm quà tốt nghiệp. ban đầu minh hưởng từ chối rất kịch liệt, anh chỉ muốn một căn nhà nhỏ mua bằng tiền mà bản thân làm ra, nhưng hưởng đã phụ lòng cha mẹ rồi, bây giờ còn lì lợm không chịu đồng ý bố mình nữa, anh lại cảm thấy áy náy vô cùng.

trùng hợp là lúc lý minh hưởng dọn vào đây, lý đông hách cũng đã nhắm đến mục tiêu là phải mua được một căn hộ của ele mà bản thân hằng mong ước. bốn năm sau khi minh hưởng chuyển vào ele thì lý đông hách đã tay xách nách mang đồ đạc đến đây với đôi mắt lấp lánh ánh sao, nghĩ về tương lai sáng hơn bóng đèn điện rồi.

lý đông hách ở đây được hai năm, lúc bước vào căn hộ vẫn còn ngửi thấy đâu đó cái mùi đặc trưng của nhà mới, cậu còn bày trí không gian riêng của mình rất đẹp. bây giờ nhìn lại tất cả đã bị úng nước, đông hách thở dài thườn thượt, đêm đến được nằm chăn ấm nệm êm nhà anh hưởng hàng xóm vẫn trằn trọc mãi mà không ngủ được.

lý minh hưởng có thói quen dậy sớm dù không phải đi làm, thi thoảng còn xuống công viên nhỏ gần nhà để tập thể dục. anh mò mẫm tiến đến công tắc điện phòng bếp thì bị hù cho suýt rớt tim ra bên ngoài, vì hôm nay đông hách dậy lúc năm giờ sáng, cái giờ mà thường ngày cậu vẫn đang há miệng ngáy khò khò, rồi đứng lù lù trước ban công phòng bếp nhà minh hưởng, trên mắt còn xuất hiện quầng thâm doạ người.

"chào anh"

"c-chào em"
"em ngủ có ngon không?..."

chắc ngon.

"em lạ giường nên hơi khó ngủ một chút, không sao đâu ạ."

lý minh hưởng đi đến tủ bếp lấy ra một gói trà tâm sen rồi đun nước nóng, pha một ly trà cho đông hách.

"hồi đó anh cũng bị mất ngủ kinh lắm, có khi còn thức được hẳn ba ngày mà không chợp mắt tí nào" minh hưởng vừa khuấy trà vừa nói "mẹ anh có mua cái này, cộng thêm chế độ ăn uống và tập luyện điều độ là ngủ say như chết liền."

lý đông hách nhận lấy ly trà từ lý minh hưởng, dè dặt nhìn vào màu vàng khè pha chút màu xanh của nó. lý đông hách có khẩu vị của trẻ con, đồ ăn đồ uống quá cay quá chua quá đắng sẽ nhất quyết không chịu cho vào miệng, hồi bé còn nổi tiếng trong xóm với biệt danh hách mít ướt với tiếng khóc long trời lở đất mỗi khi phải uống thuốc kháng sinh. bây giờ đối diện với ly trà chắc chắn là có vị đắng từ anh hàng xóm, chưa gì trong cổ họng đông hách đã muốn trào ra thứ chất lỏng chua lòm rồi. nhưng nhìn thấy ánh mắt long lanh đầy mong đợi của minh hưởng, cậu bịt mũi tu vào một hơi hết sạch ly trà, tròng mắt đã ứ đọng nước vì vị đắng xâm chiếm khoang miệng.

"thấy sao? đã thấy cơ thể được nạp lại năng lượng chưa?"

"d-dạ rồi..."

"đông hách thấy khoẻ là anh vui rồi"

thưa quý ngài, xin vui lòng đừng thả thính linh tinh được không ạ? trái tim nhỏ bé của đông hách tôi sẽ có vấn đề mất.

"để anh xem sáng nay có gì ăn nào-"

lý minh hưởng đột nhiên im bặt, đông hách tiến lại gần tủ lạnh nơi anh đang đứng, ngó vào.

trống trơn.

à không hẳn, còn một túi hành lá còn nguyên vẹn. giờ nấu món gì? mỡ hành chan cơm?

"anh xin lỗi... bây giờ mà đi chợ rồi còn đưa đồ về nấu, anh sợ hách đói, hách phải đợi..." minh hưởng gãi đầu, trong lời nói tràn ngập áy náy "hay là... anh đưa hách đi ăn bún bò nha? anh biết quán này ngon lắm."

lý đông hách đang đứng đây mà lại để lý minh hưởng dẫn đi ăn hàng ăn quán à?

"đi, anh với em đi chợ, cho anh nếm thử tay nghề của em luôn"

"nhưng-"

"nhưng nhị gì? đi thôi" lý đông hách tự nhiên khoác tay anh lôi người ra cửa, gò má minh hưởng bỗng ửng hồng không rõ lý do.

khoảng cách này quá gần, minh hưởng còn ngửi được cả mùi dầu gội của mình trên tóc đông hách vương trên đầu mũi, mùi hương quen thuộc này phát ra từ em hàng xóm của anh lại thơm đến lạ.

đông hách lôi minh hưởng đi khắp ngõ ngách trong chợ, lúc đi về xách hai tay túi này túi nọ đầy ứ, chả bù cho anh đi chợ hết gần hai tiếng mà chỉ mua được một túi sườn heo.

đông hách múa dao múa nồi trong bếp, sau gần ba mươi phút đã bày lên bàn hai bát bún to đùng, minh hưởng nghĩ mình ăn xong cái này có thể no cả ngày mất.

"ngon khô-"

"ngon quá!"

lý minh hưởng ăn đến là ngon miệng, trên cằm còn dính cả mẩu hành lá nho nhỏ.

càng nhìn lại càng thấy người này giống như một con mèo to xác.

"anh hưởng! chỗ này" lý đông hách chỉ chỉ lên cằm, anh cũng hiểu ý cậu mà mò mẫm trên cằm mình, nhưng mò mãi mà chẳng lấy được miếng hành xuống, đông hách sinh bực bội, cậu đứng dậy vòng qua chỗ anh ngồi.

"ngửa mặt lên em lấy cho"

lý minh hưởng nhìn ngắm khuôn mặt của đông hách ở cự li gần, anh còn thấy được cả hàng mi dài và đôi mắt nai trong veo của cậu.

anh hưởng thấy tim hơi mệt.



__________



chiều nay lý đông hách có lịch dạy thêm, nhưng đống sách của cậu đã ướt mèm vì ngấm nước, thái dương đông hách rỉ mồ hôi lạnh.

"em sang bên đấy lấy tài liệu cần thiết đi, anh biết cách giải quyết chúng rồi."

lý minh hưởng lật từng trang giáo án, tỉ mỉ kẹp vào giữa là những tấm giấy ăn rồi ép chặt tất cả lại, dẹp hết đống đồ ăn bên ngăn đá tủ lạnh rồi bỏ chồng sách của đông hách vào.

"sấy khô sẽ làm hỏng trang giấy" minh hưởng một lần nữa đọc vị cậu, mười phút trước đông hách còn định dùng máy sấy tóc sấy khô sách vở của mình.

khoảng một tiếng sau, lý minh hưởng lấy sách ra khỏi tủ lạnh. đống sách bầy hầy sau khi được anh phù phép đã trở về hình dáng và trạng thái ban đầu, đông hách bỗng nhiên biến thành con hải cẩu, không ngừng vỗ tay cảm thán.

"em thấy ghen tị với người mà sau này anh sẽ kết hôn ghê."

chỉ vì một câu nói đùa vu vơ của đông hách mà minh hưởng trằn trọc suy nghĩ cả mấy ngày trời không vì lý do gì cả.














































































ikirot
9/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com