Chap 2
" Cậu nói thật sao? Cậu được tuyển thẳng á?!" Yuji phấn khích chạy xung quanh Y/n, ánh mắt cậu ta tràn ngập sự ngưỡng mộ.
" Điều đó không bình thường sao?"
" Không đâu, mình đã bị mấy con gấu bông của Hiệu Trưởng đánh cho một trận đó!"
" Đáng đời." Megumi lẩm bẩm.
" Mình có thể nghe thấy cậu nói gì đấy Fushiguro!!"
" Đáng đời."
" Aissh cái tên này!!"
" Nè Y/n." Nobara đi đến gần, cô khoác lấy tay Y/n rồi kéo cô ấy tránh xa khỏi hai tên đầu đất kia.
" Gì vậy Nobara?"
" Từ lúc gặp cậu đến giờ mình vẫn chưa thấy cậu sử dụng chú thuật bao giờ, kể cả khi luyện tập cậu cũng vậy. Cho nên mình có chút tò mò."
" Chuyện này có hơi..."
" Đúng rồi! Mình cũng rất tò mò về năng lực của cậu đó." Yuji từ đằng sau lao tới, cậu ta xen vào giữa bọn họ.
" Y/n đã không muốn nói thì mấy đứa không nên làm con bé khó xử chứ." Gojo-sensei bước đến, tay nắm lấy áo của Yuji kéo cậu ta ra tách khỏi cô.
" Gojo-sensei! Thầy ở đây từ lúc nào vậy? Thả em ra!!"
"Các em dạo này vẫn ổn chứ. Y/n em có muốn đi tham quan Tokyo không?"
" Mình có cảm giác không ổn về vụ này." Nobara nói.
" Mình cũng vậy." Yuji đáp lời.
" Tham quan ư? Nhưng mà em sống ở Tok-"
" Thầy biết mà, chúng ta cùng đi nào." Không để Y/n nói hết Gojo-sensei đã lôi cả nhóm đi, mặt thầy ấy hiện rõ vẻ uy tín.
"Đó biết ngay mà!! Thầy lại lừa bọn em!!" Yuji và Nobara bức xúc chỉ vào nhà ga trước mặt. " Nếu thầy muốn bọn em đi thanh tẩy lời nguyền thì có thể nói hẳn ra mà!!"
" Tàu điện ngầm sao?"
" Đúng vậy, nơi này đã đóng cửa một thời gian dài rồi. Cũng có thể gọi là bỏ hoang, cộng thêm việc trước kia ở đây có nhiều người bỏ mạng nên oán khí tích tụ sinh ra lời nguyền. Với mức độ như này...phải nói là không ít đâu."
" Ể?! Vậy là Y/n sẽ sử dụng chú thuật sao?? Wow, nóng lòng ghê!" Yuji nói với đôi mắt long lanh, rõ ràng cậu ta rất mong đợi.
" Thật vậy sao?! Đi thôi nào Y/n!" Mắt của Nobara cũng long lanh không kém, cô ấy chẳng khác gì Yuji cả.
" Fushiguro cậu cũng đi sao? Chỉ cần ba bọn mình là đủ rồi mà. Chẳng lẽ cậu cũng thi-"
" Im đi tên ngốc! Đừng có nói linh tinh, mình chỉ muốn xem cậu ta như thế nào thôi." Sau khi để lại trên đầu Yuji một cục u to tướng thì Megumi cũng theo chân hai người kia tiến vào trong.
Giờ chỉ còn lại Gojo-sensei, ánh mắt của thầy ấy chăm chú dõi theo bóng lưng của Y/n.
" Xin lỗi mấy đứa, nhưng mà thầy cũng cần phải biết. "
Y/n dường như cảm nhận được điều gì đó, cô nhìn lại phía sau thì bắt gặp nụ cười tươi rói của Gojo-sensei. Tươi cười là thế, nhưng có vẻ như thầy ấy không nhận ra rằng những trăn trở mà thầy đang giữ trong lòng, cô đều biết cả.
" Chỗ này nhìn tồi tàn thật đấy." Nobara than thở."Mùi cũng kinh khủng nữa!"
" Tập trung vào đi! "
" Rồi rồi."
Khung cảnh bên trong nhà ga này quả thực rất tăm tối. Một nơi rộng lớn như thế này bị bỏ hoang thì còn có thể như thế nào được chứ?
*Lạch cạch* Âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của cả bốn người.
" M...ua vé đ..i..." Giọng nói khàn đục bị bóp méo được cất lên ở dưới đường ray.
Ở nơi ánh sáng không thể chiếu đến ấy, một sinh vật với hình thù quái dị bò ra. Cơ thể nổi đầy những mụn nhọt chứa chất dịch màu vàng đặc, cái miệng lớn mở ngoác ra để lộ cái lưỡi dài chạm đất. Từ cái thân hình to lớn ấy mọc ra năm, sáu cái chân khẳng khiu như chân nhện. Mùi xú uế toả ra nồng đậm khiến ai cũng phải bịt mũi.
" M...ua vé đ...i..."
Megumi lập tức đan tay vào nhau khai triển thuật thức, miệng cậu ta hét lớn: " Ngọc Khuyển"
Từ dưới chân bốc lên một làn khói đen, một con hắc khuyển nhanh chóng được hình thành. Ánh mắt của nó đỏ rực như lửa, hung dữ lao nhanh tới nguyền hồn.
Chẳng mấy chốc, nơi này đã được bốn người họ thanh tẩy hoàn toàn.
" Này chẳng phải dễ dàng quá rồi sao? Y/n còn chẳng cần động đến chú thuật cũng đã xử gọn bọn chúng. Thật không công bằng chút nào! Mình đã rất nóng lòng để xem cậu ấy khai triển chú thuật mà!"
" Xin lỗi, mình chỉ có thể dùng khi nào cần thiết thôi."
" Thôi đi Yuji, cậu cũng không thể trách cậu ấy được."
" Chỉ là mình quá tò mò thôi... Chẳng phải cậu cũng vậy sao hả Fushiguro!"
" Này các cậu." Nobara đang đi chợt sững lại, cô ấy chỉ tay về phía trước."Lối ra biến mất rồi."
Sắc mặt của Yuji cũng lập tức thay đổi, cậu ta im lặng như thể đang cảm nhận điều gì đó.
" Ngón tay của Sukuna...đang ở đây"
" Không ổn rồi!" Megumi nói. Cậu ta cảnh giác đưa tay lên chuẩn bị khai triển. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì cậu ta đã ngã gục xuống đất.
" FUSHIGURO!" Yuji toan chạy đến bên Megumi nhưng chỉ mới bước được vài bước thì cơ thể của cậu ta cũng bất động.
Nobaro cũng gục xuống ngay sau đó. Chỉ riêng Y/n là không bị sao cả, cô muốn đến đỡ họ dậy nhưng rồi cũng đứng lại. Cả ba người họ đang nhìn về phía cô, sự kinh hãi hiện rõ trên gương mặt. Bởi lẽ sau lưng cô lúc này chính là một chú linh đặc cấp - một Chỉ kí chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com