Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mập mờ


warning: top!mahon jo x bot!sangho choi
- ooc
- lowcase
- bối cảnh ở nhật lúc cả hai còn trẻ
- bố tôi đứng 1 mình top vãi mà ở cạnh mahon bột tôm vcl omg i love their vibe 😭😭😭
- english ver is on ao3

————

giọt nắng cuối vương lại trên mái tóc bạc của sangho như lời xin lỗi muộn màng của buổi chiều không ai đợi ai. ánh đỏ cuối chân trời cũng rời đi không ngoảnh lại âm thầm lặn xuống phía sau dãy nhà cao tầng. chỉ để lại một lớp vàng nhạt trải dài trên mặt đất không rõ là tàn dư của hoàng hôn sắp lụi hay từ ánh vàng nhạt vừa hé xuống từ cột đèn phía trên, chẳng đủ ấm cũng chẳng đủ rõ.

gã cứ nhìn mãi về phía hoàng hôn đang khuất dần sau những rìa mái nhà. ánh sáng yếu ớt trôi qua mắt gã không để lại vệt, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác gã đang giữ lấy điều gì đó mà chính gã cũng không còn dám gọi tên. không phải mặt trời, cũng không hẳn là hoàng hôn. có lẽ là một đoạn đời cũ kỹ nào đó, một điều gã từng cất rất sâu, tưởng đã thôi hiện hữu, nhưng lúc ánh sáng chạm tới khóe mắt, nó lại sống dậy như thể chưa từng biến mất. ánh mắt gã chậm rãi trôi theo vệt sáng cuối cùng, như thể nếu cứ dõi theo đủ lâu, nỗi gì trong lòng cũng sẽ tự rời đi mà không để lại dấu vết. nhưng chẳng có gì rời đi cả. chỉ có im lặng, và cái cách ánh sáng lặng lẽ trút bỏ thế gian, để gã lại một mình giữa thứ cảm giác không biết mình đã đi qua hay vẫn đang mắc kẹt...

sangho chút một hơi thở dài, như gửi gắm những bộn bề trong lòng vào khoảng không hoang liêu tắt nắng chỉ để đổi lại vài lát bình yên cho sóng lòng nhộn nhạo. gã quay người toan rời đi nhưng lại thấy mahon đứng đó từ bao giờ. có lẽ, mahon đã thu lại hết khung cảnh vừa rồi vào tầm mắt. mahon luôn mang theo mình vẻ điềm đạm và một chút lạc quan như nắng nhạt. anh không phải kiểu người hay suy nghĩ u tối, cũng chưa từng để người khác thấy mình gục xuống. vậy mà khi nhìn sangho đứng đó, một mình giữa ánh sáng tàn, anh lại thấy trong lòng mình trống hoác một khoảng. ánh mắt gã khi im lặng không dữ dội, không tuyệt vọng, chỉ buồn đến mức khiến người đối diện không biết phải cất tiếng thế nào. và chính sự không lời ấy khiến mahon xót xa hơn tất thảy.

anh nhìn gã như người ta nhìn một cơn mưa đi lạc giữa mùa hạn, biết rõ nó không nên rơi vào lúc này, nhưng cũng không thể ngăn được. cái gì đó trong ánh mắt anh chùng xuống, mỏng như một lớp bụi phủ lên nét mặt vốn hay sáng. mahon chưa từng nghĩ có ngày mình bất lực đến vậy trước nỗi buồn của một người. càng bất lực hơn khi người đó là gã, người mà anh đã luôn nghĩ là đủ mạnh mẽ để không cần ai dang tay giữ lại.

và sangho ghét cách anh nhìn gã như vậy.

"tại sao lại ở đây? không phải nên ở với bọn nhà báo để phỏng vấn sao?

"bọn họ phiền lắm... tôi rời đi trước"

"..."

"cậu... qua chỗ tôi uống tý nhé."

tokyo vào buổi tối vẫn đông đúc như thường. những dãy đèn trắng kéo dài theo chiều con phố, hắt xuống mặt đường một lớp sáng mờ như sương, khiến mọi thứ như được phủ lên một làn khói mỏng. xe cộ lướt qua nhanh nhưng không ồn ào, từng đoàn người đi bộ đan vào nhau như những dòng chảy lặng lẽ. thành phố lúc nào cũng sống, lúc nào cũng chuyển động nhưng vẫn giữ cho riêng nó một vẻ trầm lắng cố hữu, như thể phía sau mọi ánh sáng là một nỗi lặng rất riêng không ai đụng vào được.

đường về nhà mahon đi qua một đoạn hẹp, hai bên là cửa hàng tiện lợi, hiệu thuốc và một quán mì nhỏ sắp đóng cửa. đèn đường cũ hắt xuống tạo bóng, trải dài ra vỉa hè như những vệt mực loãng. giữa những bóng người vội vã, có hai bóng đi song song, dính lấy nhau không tách rời. không ai nắm tay ai, không nói gì nhiều, nhưng khoảng cách giữa hai người gần đến mức những bước chân cũng gần như hòa vào nhau.

bóng cả hai đổ xuống mặt đường phẳng, sangho cao hơn mahon một chút, hai cái bóng kéo dài trên mặt nhựa tối, một cái hơi nhỉnh lên ở vai, sải chân rộng và dứt khoát hơn. nhưng chênh lệch ấy chưa bao giờ tạo ra khoảng cách. mahon luôn đi rất sát, đôi khi chỉ một cú nghiêng người nhẹ là vai họ đã chạm vào nhau. và có những lúc, không hẳn thường xuyên, anh sẽ đưa tay lên choàng hờ qua cổ sangho, để khuỷu tay nghỉ lên vai gã như một thói quen vô thức.

cả hai dừng lại trước cửa căn hộ tầng bốn. mahon mở khóa, động tác quen thuộc, không vội vàng. tiếng cửa kéo trượt sang bên để lộ một khoảng sáng vàng ấm hơn ánh đèn ngoài phố. căn hộ này là của mahon, ít nhất thì trên giấy tờ là vậy. nhưng chỉ cần bước qua cửa chính, sangho đã chẳng còn cảm thấy đó là một khái niệm cần phân định nữa. đôi dép đi trong nhà đặt bên phải giá giày, bàn chải màu xám tro trong cốc sứ cạnh bồn rửa, cái áo len gập đôi vắt hờ ở đầu ghế sofa, tất cả những vật dụng ấy đều mang dáng dấp của gã, như thể chúng đã ở đây từ lâu, và sẽ tiếp tục ở lại kể cả khi gã không còn lui tới nữa... sangho xỏ dép vào chân, bước qua hành lang hẹp dẫn vào phòng khách, không cần nhìn, không cần dò dẫm. mọi bước đi đều thuần thục đến mức khó phân biệt đó là thói quen hay là thứ bản năng nào đó được hình thành từ rất lâu. gã ngồi xuống sofa, dựa nhẹ vào thành ghế, đôi mắt khẽ đảo quanh một vòng như để xác nhận, từng thứ trong căn hộ này vẫn vậy, vẫn đúng vị trí, vẫn là thế giới nhỏ của hai người, dù không ai gọi tên nó là gì.

sangho cũng có căn hộ riêng, nhưng gã lại chẳng thể nhớ nổi lần cuối gã về nhà là từ bao giờ, có lẽ là tuần trước nhưng cũng có thể là tháng trước hoặc là một dịp nào đó đã quá xa mà đến gã cũng chẳng thể nhớ nổi. đáng lẽ đó nên là nơi gã về, một góc trời riêng của gã với những tầng mùi hương từ da thịt người sở hữu chứ không phải những mảng bụi dày bám chặt do chủ nhân của chúng đã từ lâu không về. sangho đã từng thử, từng tự nhủ rằng cần phải quay về, cần giữ lại ranh giới, cần sống như một người độc lập. nhưng mọi lần đều kết thúc khi mahon mở lời, chỉ bằng một ánh nhìn, một câu nói, hoặc đơn giản chỉ là một cử chỉ không tên, như cái chạm nhẹ nơi cổ, hay ngón tay chai sạn lướt ngang lưng áo. và sangho lại ở đây. lần nữa. gã không hiểu vì sao bản thân lại yếu lòng đến thế trước mahon. không phải vì mahon dịu dàng, càng không phải vì mahon cần gã. chỉ là, những lúc mahon bước đến gần, gã không tìm ra được một lý do đủ thuyết phục để bước lùi...

gã không gọi đây là nhà. nhưng lại chẳng thể gọi nơi khác là nhà nữa.

có những đêm, cả hai nằm sát nhau dưới chiếc chăn mỏng, ánh đèn đường xuyên qua khe rèm, vẽ những vệt sáng mờ lên trần nhà. cơ thể quấn lấy nhau, không hẳn vì cái lạnh của đêm, mà vì một khát khao dịu dàng hơn, sâu hơn, như thể muốn níu lấy một điều gì đó mềm mại hơn những góc cạnh sắc nhọn của cuộc đời. sangho thường nằm nghiêng, lưng áp vào ngực mahon, hơi thở anh đều đều phả lên gáy gã, ấm áp, chậm rãi, như một nhịp điệu chẳng cần lời. tay mahon luồn qua eo sangho, ngón tay khẽ chạm vào vùng da mềm nơi hông, không đòi hỏi, chỉ đơn giản là nghỉ ngơi ở đó, như thể đó là nơi tay anh thuộc về. sangho chẳng nói gì, chỉ để hơi thở mình hòa vào nhịp mahon, đôi lúc ngón tay gã vô thức siết nhẹ lấy cổ tay anh, như sợ nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến như giấc mơ.

đôi khi, trong cái tĩnh lặng của đêm, chẳng ai nói ai câu nào. mahon sẽ kéo chăn cao hơn, che kín vai sangho, rồi môi anh tìm đến gáy gã, một nụ hôn nhẹ như chạm vào cánh bướm, không đánh thức, chỉ để lại một chút ấm áp lan tỏa. sangho sẽ khẽ cựa mình, áp sát hơn, để cột sống gã chạm vào lồng ngực mahon, cảm nhận nhịp tim anh đập sau lưng, vững chãi mà dịu dàng. những khoảnh khắc ấy không ồn ào, không vội vã, chỉ là sự hiện diện của nhau, như hai mảnh ghép vô tình khớp lại, dù chỉ trong vài giờ ngắn ngủi. chiếc chăn mỏng, dù chẳng đủ dày để chắn gió, lại trở thành một thế giới nhỏ, nơi họ tạm quên những gánh nặng ngoài kia.

sáng hôm sau, sangho luôn là người tỉnh dậy trước. ánh sáng nhạt của bình minh len qua rèm, chiếu lên gương mặt gã, làm nổi bật những nếp nhăn mờ nơi khóe mắt. gã nằm đó một lúc, nhìn mahon vẫn còn say ngủ, mái tóc anh rối nhẹ, lồng ngực phập phồng đều. rồi gã lặng lẽ rời khỏi chăn, bước chân nhẹ nhàng để không đánh thức mahon. trong phòng tắm, sangho lấy bàn chải đánh răng mình, một vật nhỏ bé mà mahon đã chuẩn bị sẵn cho gã từ một đêm nào đó, như dấu vết của sự hiện diện không lời. gã dùng dao cạo của mahon, lưỡi dao lướt qua cằm gã, để lại làn da mịn nhưng lạnh. chiếc khăn mặt gấp sẵn trên kệ, sạch sẽ và mang mùi xà phòng nhè nhẹ, được gã dùng để rửa mặt, động tác chậm rãi, gần như nghi thức. nước mát chạm vào da, như kéo gã về thực tại, nhưng cũng làm gã cảm thấy xa cách, như thể gã đang mượn tạm một phần đời của mahon...

sangho ngửa đầu sau sofa, ánh mắt đăm chiêu nhìn trần nhà như rơi vào một ảo ảnh vô tận do mình vừa vẽ ra, còn mahon chẳng hỏi han gì, chỉ lặng lẽ bước đến góc bếp, lấy chai rượu vang đỏ từ kệ gỗ cũ. tiếng nút chai bật nhẹ, âm thanh nhỏ nhưng rõ trong không gian tĩnh lặng. anh rót rượu, chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh trong hai chiếc ly thủy tinh mỏng, ánh đèn lấp lánh trên bề mặt như những vì sao lạc. mahon cầm ly, bước chậm đến chỗ sangho, giờ đã ngồi trên ghế sofa, lưng tựa vào đệm, ánh mắt gã vẫn lạc đâu đó, xa xôi.

mahon đặt ly rượu xuống bàn thấp trước mặt sangho, rồi ngồi xuống cạnh gã, không quá gần, nhưng đủ để hơi ấm từ anh chạm vào không gian quanh gã. ly rượu chạm nhẹ vào nhau, một tiếng kêu khe khẽ, như lời chào không cần lời. họ nhấp môi, vị rượu đắng dịu trôi qua lưỡi, nhưng chẳng ai vội nói gì. ánh sáng trong phòng mờ ảo, hắt lên gương mặt sangho, làm mềm đi những đường nét sắc lạnh, để lộ một nỗi buồn mỏng manh, như thể gã chẳng còn muốn giấu nữa.

mahon nhìn gã, ánh mắt anh sâu và tĩnh, như mặt hồ chẳng gợn sóng. nhưng trong cái tĩnh lặng ấy, có một luồng điện lặng lẽ chạy qua, một sự kéo gần không cần cử động. tay anh khẽ chạm vào tay sangho, ngón cái lướt nhẹ trên mu bàn tay gã, một cái chạm tưởng như vô tình nhưng đầy ý tứ. sangho không rút tay lại, chỉ khẽ ngẩng đầu, mắt chạm mắt mahon, và trong ánh nhìn ấy, chẳng có kháng cự, chỉ có một sự buông lơi lặng lẽ, như gã đã mệt mỏi với việc chạy trốn.

mahon nghiêng người, chậm rãi, khoảng cách giữa họ tan dần như sương sớm. môi anh tìm đến môi sangho, một nụ hôn nhẹ, như thử, như hỏi, nhưng khi sangho đáp lại môi gã hé ra, hơi thở ấm áp hòa vào anh nụ hôn sâu hơn, chậm nhưng đầy khao khát. tay mahon luồn qua tóc sangho, những sợi bạc lấp lánh dưới ánh đèn, ngón tay anh siết nhẹ, kéo gã gần hơn. sangho chẳng né tránh, tay gã đặt lên đùi mahon, ngón tay bấu nhẹ vào vải quần, như muốn neo mình vào khoảnh khắc này.

nụ hôn lơ lửng trong không khí, một sự buông lơi chậm rãi của khoảng lặng đã giữ họ cách xa. căn hộ của mahon sáng dịu dưới ánh đèn, màn sương vàng mờ ảo làm mềm đi cả thế giới, chỉ còn lại hai người, lơ lửng trong khoảnh khắc mong manh mà bất tận. hơi thở sangho ấm áp trên môi mahon, nhịp điệu mềm mại, không đều, hòa cùng cái run nhè nhẹ nơi đầu ngón tay gã đặt trên đầu gối mahon. không gian nặng mùi whiskey đắng và luồng điện lặng lẽ của điều gì đó chưa từng được nói ra.

tay mahon vẫn luồn qua mái tóc bạc của sangho, siết nhẹ, như một câu hỏi không lời. sangho đáp lại bằng một cái nghiêng người, xóa đi khoảng cách mong manh giữa họ, ngón tay gã cuộn vào vải quần mahon, ngập ngừng nhưng chắc chắn. mạch mahon đập nhanh, nhưng cử chỉ vẫn chậm rãi, cẩn trọng, như sợ khoảnh khắc này sẽ vỡ tan. môi anh rời khỏi môi sangho, lướt qua góc hàm sắc nét, rồi xuống thấp, nơi mạch đập ấm áp ở cổ gã, mỗi nụ hôn là một khám phá chậm rãi, dịu dàng, không vội vã.

mắt sangho khép hờ, một hơi thở nhẹ tuôn ra khi ngón tay mahon luồn dưới cổ áo, chạm vào làn da ấm áp ở cổ, rồi trượt xuống, lướt qua đường cong xương quai xanh. cơ thể sangho thả lỏng, vai gã buông như trút đi gánh nặng đã mang quá lâu. tay mahon nhẹ nhàng dẫn lối, đẩy sangho ngả lưng vào ghế sofa, vải ghế mát lạnh tương phản với làn da đang dần nóng lên. quần áo dần rơi, áo sangho trước, rồi áo sơ mi mahon, được cởi từng khuy bằng những ngón tay cẩn thận, mỗi mảnh vải rơi như một ký ức được gột bỏ, để lộ làn da dưới ánh sáng dịu của căn phòng.

tiếng rì rầm của thành phố mờ dần thành một nhịp xa xôi. tay mahon lướt nhẹ, vẽ theo đường nét cơ thể sangho, độ nghiêng của vai, chỗ lõm ở cột sống, những vết sẹo mờ kể câu chuyện chưa từng được nói. làn da sangho ấm áp, sống động dưới cái chạm của mahon, và tay gã đáp lại, ngón tay trải rộng trên lưng mahon, kéo anh lại gần với một sự khẩn thiết lặng lẽ. cơ thể cả hai áp sát, da kề da, ngực chạm ngưc, một sự hòa hợp chậm rãi, như thể đã luôn chờ đợi.

hơi thở hòa quyện, những tiếng thở hổn hển và thì thầm lấp đầy không gian. môi mahon tìm đến đường cong nơi vai sangho, nếm vị mặn nhạt trên da gã, trong khi tay anh trượt xuống, chạm vào vùng da căng ở bụng dưới, rồi thấp hơn, lướt qua độ cứng dần hiện qua lớp vải quần. hơi thở sangho ngắt quãng, một âm thanh nhẹ, nửa thở dài, nửa khao khát, khi ngón tay mahon mở khuy quần, luồn vào trong, từ từ chạm vào gã.

hông sangho khẽ động, cong nhẹ về phía tay mahon, và ngón tay gã siết chặt hơn ở eo anh, kéo gần hơn. môi mahon trở lại môi sangho, nụ hôn giờ sâu hơn, đói khát hơn, khi anh kéo quần sangho xuống, để lộ gã trước không khí mát lành. tay sangho trượt xuống hông mahon, kéo dây lưng với sự khẩn thiết lặng lẽ, lớp da thuộc nhường bước khi cơ thể họ áp sát, trần trụi, sức nóng làn da đối lập với ánh sáng dịu của căn phòng. ngón tay mahon lần xuống, chạm vào đường cong nơi mông sangho, rắn chắc và ấm, dẫn lối gã gần hơn khi cơ thể họ hòa hợp.

ghế sofa kêu khe khẽ khi mahon dịch người, sự khao khát của anh hiện rõ, ép vào đùi sangho. tay sangho tìm đến, ngón tay quấn quanh niềm tự hào của mahon, chậm rãi, chủ ý, kéo ra một tiếng rên trầm từ cổ họng anh. cử động của cả hai không vội, nhưng đầy xúc cảm, nhịp điệu dâng lên như sóng triều hưng cảm được che dấu từ lâu đã không thể kiềm lại. ngón tay mahon, trơn nhẹ cẩn thận, lướt giữa đùi sangho, trêu đùa làn da nhạy cảm trước khi tìm đến sự ấm áp chặt chẽ của gã, dịu dàng nhưng kiên định, chuẩn bị cho gã với sự ân cần hòa nhịp với sự tĩnh lặng của căn phòng.

hơi thở sangho nhanh hơn, một tiếng rên nhẹ thoát ra khi cái chạm của mahon sâu hơn, cơ thể họ hòa vào một điệu nhảy chậm rãi, chủ ý. mahon dẫn mình gần hơn, sự khao khát của anh ép vào lối vào của sangho, cẩn thận, kiên nhẫn, cho đến khi hông sangho nghiêng nghiêng mời gọi. cả hai cùng thở trong một nhịp chậm, như thể không gian giữa hai người đã tự mờ đi từ lúc nào. cơ thể áp sát, hòa vào nhau không gượng gạo, như một vũ điệu âm thầm mà thân quen, mới mẻ ở cảm giác nhưng tất yếu từ bản năng.. mỗi cú đẩy đều đong đếm, sâu lắng, một cuộc trò chuyện bằng chạm và hơi thở, ngón tay sangho bấu vào vai mahon, neo giữ cả hai lại một ái tình đầy nhục dục có sai lầm nhưng cũng chẳng thể đổ tại ai.

ánh đèn vàng mờ nhấp nháy, rải bóng lên làn da trần, phác họa đường cong mềm mại nơi cổ sangho và nét rắn rỏi của cánh tay mahon. hơi thở cả hai quyện vào nhau, những tiếng rên khe khẽ hòa cùng lời thì thầm chẳng thành câu, như thể thế giới chỉ còn là sức nóng từ cơ thể, nhịp cọ xát chậm rãi của hông, và tiếng kêu nhỏ của ghế sofa dưới sức nặng chung. hai linh hồn như hòa quyện, đắm mình trong dòng chảy của khao khát xen lẫn dịu dàng, mỗi cái chạm như một sợi tơ mỏng manh kéo nhau lại gần, xóa nhòa tất thảy ranh giới, để lại chỉ một khoảng ấm áp, vừa mong manh vừa sâu đậm, nơi hai cơ thể tìm thấy nhau, không phải là hai con người lạc lõng, mà là một khoảnh khắc sống động, chỉ thuộc về riêng đôi người...

sáng tokyo rót xuống phòng bằng ánh sáng trắng mờ, êm dịu như hơi lạnh lướt qua đầu ngón tay. căn phòng vẫn còn vương mùi rượu loãng, mùi da thịt dịu nhẹ còn in trên chăn, và đâu đó trong không khí là dấu vết của một đêm không tên.

sangho tỉnh trước. gã luôn là người tỉnh trước. dù đêm có dài bao nhiêu, dù rượu có làm đầu óc mơ hồ, thì gã vẫn luôn là người đầu tiên mở mắt khi trời chưa sáng hẳn. thói quen sống kỷ luật không dễ mất đi chỉ vì vài lần mỏi lòng.

ánh sáng từ rèm mỏng lùa vào, nhuộm căn phòng một màu xám nhạt. mahon vẫn ngủ bên cạnh, vai trần lộ ra khỏi lớp chăn, hơi thở đều và sâu. gã nghiêng đầu, nhìn anh trong vài giây, đủ để xác nhận rằng mahon vẫn ổn, vẫn đang ngủ, và có lẽ vẫn nghĩ rằng gã sẽ còn nằm đây khi anh mở mắt.

gã biết mình nên rời đi.

gã đã từng nghĩ, chỉ cần tỉnh dậy sớm hơn, dọn đồ lặng lẽ hơn, để lại ít dấu vết hơn, thì mọi chuyện sẽ dễ hơn cho cả hai. không dây dưa, không bận lòng. trở về căn hộ của mình, nơi đã lâu không có mùi người, không có chăn nhăn, không có hơi ấm chạm vào lúc nửa đêm.

nhưng rồi sangho lại nằm yên. không hẳn vì muốn ở lại, chỉ là... chưa đủ sức để rời đi.
tay gã đặt nhẹ trên chăn, sát bàn tay đang thả lỏng của mahon. khoảng cách ấy rất nhỏ, chỉ cần nghiêng sang là chạm, chỉ cần dỗi lòng một chút là gọi tên. nhưng gã không làm. gã không phải kiểu người gọi tên những thứ mà mình không định giữ.

gã chỉ nhắm mắt lại thêm lần nữa, thở chậm, rồi nằm im.

và cứ thế, sáng hôm đó trôi qua như mọi sáng khác ở đây. mahon vẫn ngủ, gã vẫn chưa đi. căn phòng vẫn yên, như chưa từng có ai tỉnh giấc cả.

gã chưa đi. nhưng cũng chưa bao giờ ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com