Kế hoạch mang lại niềm vui tới mọi người
Sau trận chiến,Hime và Sala đã dành cả ngày hôm đó để đi tham quan hết Trung tâm Quốc đến chiều.Hime còn dẫn Sala vào tiệm chổi bay hôm đầu tiên cô học phép thuật để tặng Sala một cái,không quên dạy cô nàng cách cưỡi chổi.Trái lại với Hime,Sala lại học bay rất nhanh chóng,Hime khá ngạc nhiên trước sự tiến bộ nhanh chóng của cô nàng...Đến xế chiều,hai nàng tạm biệt các pháp sư và quay về Trái Đất bằng việc kích hoạt dây chuyền...
[Về tới nhà Hime]
"Thoải mái quá đi!Hôm nay thật sự rất tuyệt vời,mình đã trở thành Công chúa Mặt Trời gì đó,chiến đấu cùng Hime bằng sức mạnh mới rồi dùng nó khôi phục lại thủ đô Hoàng gia,thêm việc học cưỡi chổi bay nữa"-Sala phấn khích
"Ừm...Tớ cũng rất vui vì từ giờ hai chúng ta có thể cùng nhau chiến đấu chống lại kẻ thù rồi!"-Hime
"Mà cũng tới giờ mình về rồi ha...Thú thật,mình muốn ở nhà Hime lâu hơn cơ.Chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp với nhau nhiều hơn"-Sala
"Thật ra thì tớ cũng muốn Sala ở đây lắm.Ở một mình thật sự rất cô đơn..."-Hime
"V-Vậy hay là mình xin phép bố mẹ qua đây ở luôn,đến chủ nhật hàng tuần về nhà một lần.Còn tiệm bánh thì vẫn mở những lúc mình rảnh"-Sala
"C-Cậu nói thật á!?Nhưng mà liệu..."-Hime
"Đừng lo,mình hiểu bố mẹ mình hơn ai hết mà"-Sala
Hime khẽ cười khi nghe những lời nói từ cô bạn,nhưng chợt cô nhớ ra điều gì đó:"A...Một tiếng nữa mình có buổi biểu diễn rồi...Chị quản lý sẽ tới đây sớm thôi"
Sala:"Sao giờ cậu mới nói vậy!?"
Hime:"M-Mình nhiều chuyện xảy ra quá nên quên á..."
Sala:"H-Hả?"
Hime:"Nhưng mà mình có luyện tập trước rồi nên ko sao đâu"
Sala:"Mà cậu ăn nhẹ gì chưa đó?Chút nữa lên sân khấu lại ngất xỉu thì sao?"
Hime:"Không sao mà,mình sẽ ăn đêm"
Sala:"V-Vậy mình sẽ đi cùng với cổ vũ Hime-chan!Mình rất muốn xem buổi biểu diễn của cậu"
Hime mỉm cười:"Ừm...Mình cũng sẽ cho cậu thấy mình đã biểu diễn tốt hơn như thế nào!"
Sala:"Mong chờ thật đó ~...À mà mình về nhà xin phép rồi chuẩn bị các thứ đây.Cậu cũng mau chuẩn bị đồ đi Hime!"
Sala vội chạy về nhà,Hime vẫn đứng đó cười trừ vì cô bạn cho tới khi bóng nàng khuất hẳn,em mới đi vào nhà,vệ sinh cá nhân,thay một bộ váy dài thanh lịch,sắp xếp đồ cần thiết vào một cái túi cỡ vừa và không quên cầm theo thẻ trang phục aikatsu
[P/S:Ai coi aikatsu sẽ biết nè]
Một lúc sau, Sala quay trở lại với một chiếc túi nhỏ trên vai, trông cô nàng vô cùng háo hức.
"Mình xin phép xong rồi! Ba mẹ đồng ý rồi nè, mình sẽ ở đây với cậu tạm thời luôn,chủ nhật mỗi tuần mới về!" Sala reo lên.
Hime cười tươi, cảm thấy thật vui khi có Sala ở bên. Nhưng chưa kịp nói gì thì tiếng chuông cửa vang lên.
"Chắc là chị quản lý tới rồi!" Hime vội chạy ra mở cổng.
Quả nhiên, đứng trước cửa là chị quản lý Yuki với mái tóc xoăn nhẹ và vẻ mặt nghiêm túc như mọi khi. Chị quan sát Hime từ đầu đến chân, gật gù hài lòng khi thấy cô đã chuẩn bị xong.
"Xong cả rồi chứ?. Vậy chúng ta đi thôi."
Hime nhanh chóng xách túi lên, còn Sala thì hí hửng đi theo sau.
"À chị Yuki,Sala có thể đi cùng em không?"-Hime
"Em đi cùng nha chị, em muốn xem Hime biểu diễn!Tất nhiên là đứng xem từ cánh gà ạ" Sala tươi cười.
Chị quản lý nhướn mày nhưng cũng không phản đối. "Được thôi, nhưng đừng làm ồn đấy nhé."
Cả ba nhanh chóng lên xe, chiếc xe lăn bánh hướng đến nhà hát lớn, nơi buổi biểu diễn sắp diễn ra. Sala háo hức nhìn khung cảnh bên ngoài, trong khi Hime nhắm mắt lại, tranh thủ thư giãn trước khi bước lên sân khấu.
Khi xe dừng lại trước nhà hát lớn, ánh đèn rực rỡ đã bao trùm cả khu vực. Rất nhiều khán giả đã đến từ sớm, dòng người tấp nập đổ về khu vực khán đài. Hime hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí quen thuộc của sân khấu.
Chị quản lý mở cửa xe: "Chúng ta tới nơi rồi.Hai em xuống xe đi."
Hime nhanh chóng bước xuống xe, Sala cũng theo sát cô. Cả hai đi vào cánh gà, nơi nhân viên hậu trường đang tất bật chuẩn bị.Hime tiến vào phòng thay đồ riêng, đặt túi xuống và lấy ra thẻ trang phục Aikatsu.Sala cũng tiến đến và xem,bộ trang phục lung linh và lấp lánh khiến cô choáng ngợp.
Yuki:"Hime!Tới giờ biểu diễn rồi,khán giả đang đợi em"
Hime:"Vâng!"
Sala theo sau Hime di chuyển tới cánh gà.Hime gắn từng thẻ vào hệ thống Aikatsu và bước vào trong thay trang phục.
Bước lên sân khấu,Hime khoác lên mình bộ trang phục mang phong cách ngọt ngào và lộng lẫy, với gam màu chủ đạo là hồng pastel và trắng, điểm xuyết các họa tiết hình học tinh tế. Chiếc váy có phần chân váy xếp tầng duyên dáng, được trang trí bằng nơ và dây tua rua nhỏ, tạo cảm giác nữ tính và thanh lịch. Phần thân áo vừa vặn, đi kèm với tay áo bồng nhẹ, giúp tổng thể thêm phần đáng yêu. Phụ kiện tóc là một chiếc nơ hoặc hoa cài, kết hợp với đôi giày cao gót hài hòa, hoàn thiện vẻ ngoài rạng rỡ của người mặc.
https://youtu.be/NMKQdwpOeiI
Hime kết thúc màn trình diễn bằng một động tác cúi chào duyên dáng. Tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi, khán giả đứng dậy cổ vũ không ngừng.
"Mọi người!Cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian để tới coi buổi biểu diễn của mình hôm nay.Cảm ơn các bạn rất nhiều!"
"Oa~ Hime-chan biểu diễn quá tuyệt!"
Sau màn trình diễn đầy ấn tượng, Hime bước vào hậu trường với hơi thở còn chút gấp gáp. Cô vừa hát vừa nhảy hết mình, nhưng sự phấn khích vẫn còn vương trong ánh mắt. Khi vừa đặt chân vào phía sau sân khấu, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Hime-chan!Buổi biểu diễn tuyệt vời lắm!"-Sala,"À...Đây là khăn và nước của cậu nè!"
"Cảm ơn cậu"-Hime cầm chai nước lên uống và lấy khăn lau mồ hôi
"Em vất vả rồi"-Chị quản lý Yuki đi tới,"Ta nghỉ một chút rồi ra ngoài gặp người hâm mộ nhé"
"Vâng!"-Hime
Một lúc sau,họ di chuyển tới khu vực phía sau hậu trường,ngay khi Hime xuất hiện, đám đông lập tức reo hò vang dội. Nhiều người giơ cao băng rôn, lightstick, thậm chí có cả những tấm bảng vẽ chân dung cô.
"Hime-chan! Biểu diễn hay quá!"
"Chúng mình yêu cậu lắm!"
Hime mỉm cười rạng rỡ, cúi chào thật sâu:"Cảm ơn mọi người! Nhờ có các bạn mà mình có thể tỏa sáng trên sân khấu!"
Cô bắt đầu ký tặng, chụp ảnh cùng fan và trò chuyện với từng người một. Sala đứng kế bên, ánh mắt ngưỡng mộ lấp lánh khi thấy bạn mình nhận được sự yêu mến lớn như vậy.Khi sự kiện gần kết thúc, một fan nữ nhỏ tuổi rụt rè tiến đến, trên tay ôm chặt một cuốn sổ nhỏ.
"Hime-chan... Em rất thích chị... Em cũng muốn trở thành một idol giống chị... Nhưng em không tự tin lắm..."
Hime cúi xuống, dịu dàng đặt tay lên vai cô bé:"Em có thích ca hát và nhảy múa không?"
Cô bé gật đầu mạnh.
Hime mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự động viên:"Vậy thì hãy cứ tiếp tục luyện tập và tin vào bản thân mình. Ngày nào đó, chị tin rằng em sẽ tỏa sáng trên sân khấu của riêng em."
Cô bé xúc động đến mức suýt khóc, nhưng rồi nở một nụ cười thật tươi:"Em sẽ cố gắng!"
Tiếng vỗ tay vang lên, khiến không khí càng thêm ấm áp.
...Trên đường trở về nhà,cả hai đã đề nghị chị Yuki dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà và nói rằng mình có thể tự đi bộ về được.
Yuki:"Vậy chị đi về trước nhé.Hai đứa mua nhanh nhanh rồi về nhà sớm đi"
Hime:"Vâng tụi em biết rồi ạ.Tạm biệt chị!"
Hai cô nàng bước vào trong cửa hàng,Hime nhìn quanh các gian hàng và lấy hai cái onigiri nhân cá ngừ sốt mayonnaise,Sala lại lấy hai hộp mì thêm hai hộp sữa cho hai người.Xong xuôi cả hai ra quầy thanh toán.
Về tới nhà,bụng đã đói meo,cả hai nhanh chóng bày đồ ăn ra bàn.Hime bóc onigiri, cắn một miếng rồi mỉm cười hài lòng, còn Sala thì hít hà mùi mì nóng, háo hức trộn đều trước khi gắp một đũa lớn.Chẳng mấy chốc, bữa ăn khuya ấm áp trôi qua, để lại cảm giác no bụng và thỏa mãn.
Sau khi ăn uống no nê, cả hai tựa lưng vào ghế, tận hưởng chút dư vị thư giãn sau một ngày dài đầy sự kiện. Sala chống cằm, ánh mắt chợt ánh lên vẻ suy tư rồi quay sang Hime:"Này Hime, cậu đã nghĩ đến việc đặt tên cho nhóm của chúng ta chưa?"
Hime hơi sững lại, chớp mắt nhìn Sala:"Tên nhóm à...? Ý cậu là..."
"Thì bây giờ chúng ta chiến đấu cùng nhau mà! Một Công chúa Mặt Trăng, một Công chúa Mặt Trời, vậy chẳng phải chúng ta nên có một cái tên thật ngầu sao?" – Sala hào hứng.
Hime bật cười, đặt hộp sữa xuống bàn:"Cũng có lý... Nhưng mà, nên đặt tên gì đây nhỉ?"
Cả hai cùng chìm vào suy nghĩ, một bầu không khí háo hức bao trùm căn phòng.Hime nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy khó khăn.
"Tên gì thì hay nhỉ...? Mình chưa từng nghĩ đến việc đặt tên nhóm bao giờ..." – Cô lẩm bẩm.
"Tớ cũng thế..." – Sala gãi đầu, thở dài một hơi.
Cả hai im lặng một lúc, bỗng ánh mắt họ cùng hướng về khung cửa sổ, nơi ánh trăng và những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
Sala nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc rồi chợt thốt lên:
"Hime này, sáng nay sau trận chiến... tớ vẫn cứ nghĩ mãi về nét mặt của mọi người."
Hime quay sang, ánh mắt dò hỏi: "Nét mặt gì cơ?"
"Là lúc thủ đô được khôi phục đấy!" – Sala mỉm cười, nhớ lại – "Mọi người ban đầu đều hoang mang, nhưng khi thấy ánh sáng phép thuật lan tỏa, thấy những tòa nhà được dựng lại, khuôn mặt ai nấy đều bừng sáng! Họ đã cười, họ đã vui vẻ biết bao!"
Hime chớp mắt, rồi cũng bật cười: "Đúng ha! Khi đó nhìn ai cũng hạnh phúc lắm. Tớ còn thấy mấy đứa trẻ nhảy cẫng lên nữa."//nhớ lại cô bé hâm mộ lúc nãy//,"Tớ muốn nhìn thấy thật nhiều nụ cười trên môi của mọi người hơn nữa!"
Sala:"Nhưng mà,mình nghĩ đây không phải một mà đã nhiều lần họ đối mặt với những nguy hiểm như vậy rồi",//lóe lên ý tưởng gì đó,nắm tay lại đầy quyết tâm//,"Tại sao chúng ta không làm gì đó để tiếp tục mang lại niềm vui cho họ nhỉ?"
Hime:"H-Hả ý cậu là tổ chức gì đó ví dụ như buổi tiệc?"
Sala suy nghĩ:"Ờm...mặc dù các buổi tiệc là phương án mình nghĩ ra đầu tiên nhưng...có lẽ đặt vào trường hợp này không khả thi lắm".
Hime:"Cũng có lý ha...",//nghĩ ra gì đó//,"À! Tớ có ý này nè, Sala!"
Sala quay sang,ánh mắt đầy mong đợi:"Cậu có ý tưởng gì rồi ư,Hime!"
Hime đặt tay lên vai cô bạn:"Là cậu đó,Sala.Mình nghĩ rằng cậu nên trình diễn những món ngọt đẹp mắt trước mặt mọi người và cho họ thưởng thức nó.Tớ nghĩ rằng những vị khách đến tiệm bánh của cậu đều rất vui vẻ,hạnh phúc khi thưởng thức món ngọt mà cậu làm nên chắc chắn nó sẽ khả thi thôi!"
Sala:"Vậy là mình sẽ phô diễn tài năng trước mặt người dân thủ đô sao!"
Hime:"Chính xác!Mình cũng sẽ giúp cậu một tay!"
Sala:"N-Nhưng nhỡ đâu họ không hài lòng,không hứng thú thì sao..."
Hime an ủi:"Chưa thử thì làm sao biết được chứ.Hãy cứ tin vào chính mình là được rồi,Sala!"
Sala:"H-Hime-chan...Được rồi! Vậy thì tớ sẽ làm!"
Hai cô nàng hào hứng bắt tay vào việc bàn bạc, từng ý tưởng bắt đầu hình thành, hứa hẹn một ngày mới đầy niềm vui đang chờ đợi phía trước.
Hôm sau, ánh mặt trời dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, mang theo hơi ấm dễ chịu. Hime vươn vai, mắt vẫn còn chút ngái ngủ, nhưng khi nhớ ra kế hoạch hôm nay, cô liền bật dậy đầy hứng khởi.Chợt mắt nàng nhìn đồng hồ,bây giờ là giữa trưa.Có lẽ do hai cô gái đã bàn bạc đến tờ mờ sáng nên ngủ quên mất.
"Sala, dậy mau!"-Hime
Sala lười biếng cuộn tròn trong chăn, chỉ hé mắt lẩm bẩm: "Ưm... sớm thế... cho tớ ngủ thêm năm phút nữa thôi..."
"Sớm gì nữa chứ!Ta ngủ đến mười hai giờ trưa rồi nè!"-Hime,"Cậu quên hôm nay chúng ta có kế hoạch gì rồi sao!?"
Sala bật dậy ngay lập tức, mắt mở to:"Đã giữa trưa rồi á!!!"
"Để mình làm món gì đó ăn nhẹ đã rồi hai đứa mình đi.Cậu cũng mau dậy đi bạn tôi ơi!!"-Hime bước xuống giường trước,vệ sinh cá nhân và vào bếp làm món gì đó.Sala vệ sinh cá nhân xong cũng là lúc Hime dọn xong đồ ăn nhanh ra bàn.Chỉ với cơm nắm và cơm cuộn cũng cùng ly nước mát lạnh cũng đủ khiến hai người no bụng rồi.
Sau đó,cả hai cùng thay đổi trang phục và mang theo đủ thứ cần thiết.Hai cô nàng cùng nhau dùng sợi dây chuyền trên cổ để tới Thế giới phép thuật.Khi ánh sáng ma thuật tan đi, Hime và Sala đã đứng thủ đô hoàng gia, nơi nhộn nhịp nhất của Trung tâm Quốc. Không khí buổi sáng trong lành, đường phố tấp nập hơn thường ngày. Dường như sau trận chiến hôm qua, mọi người đều cố gắng trở lại nhịp sống bình thường, nhưng vẫn còn nét mệt mỏi vương trên khuôn mặt họ.
"Sala-chan,trước tiên ta phải xin phép Ngài Oz và hoàng tử Arthur trước đã.Nếu được họ cho phép ta có thể làm kế hoạch đó,vì họ là...những người đứng đầu ở đây mà"-Hime
"Ừm...Đến lâu đài thôi nhỉ?"-Sala
Hai nàng cùng cưỡi chổi bay về phía Lâu đài Vương quốc Trung Tâm.Tới nơi,họ gặp Cain và được thông báo rằng Ngài Oz đã tới Bắc Quốc từ sớm và hiện ở đây chỉ có thể gặp được Hoàng tử trong cung điện mà thôi.
"Không sao, gặp Arthur cũng được" – Hime gật đầu, quay sang Sala – "Chúng ta vẫn có thể xin phép anh ấy"
...Hai cô gái tiến tới đứng trước phòng làm việc của Arthur và gõ cửa.
"Mời vào!"
Hime và Sala tiến vào trong.Arthur đang bận bịu với một số giấy tờ trên bàn nhưng khi nhìn thấy hai cô,ánh mắt liền dịu đi,lấy lại nụ cười vốn có.
"Xin chào,hai người tới đây có việc gì cần nhờ tôi sao?"-Arthur
"Xin chào,hoàng tử Arthur," – Hime khẽ cúi đầu – "Chúng tôi có một ý tưởng nhỏ muốn xin phép anh trước khi thực hiện."
"Ý tưởng nhỏ?"-Arthur thắc mắc
"Chuyện là..." – Hime nói tiếp – "Chúng tôi muốn tổ chức một buổi trình diễn món ngọt, với mục đích mang lại niềm vui và tiếng cười cho người dân ở thủ đô hoàng gia, sau những gì đã xảy ra hôm qua."
Sala cúi đầu:"Tôi là thợ làm bánh ở Trái Đất,những món ngọt mà tôi làm ra,ai ai thưởng thức cũng đều cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc nên xin Điện hạ hãy cho chúng tôi thử kế hoạch nhỏ này ạ!"
Arthur lặng im giây lát,nhìn hai cô gái trước mặt,rồi khẽ mỉm cười:"Tôi cũng muốn thấy mọi người dân có những nụ cười như thế. Tôi đồng ý. Tôi sẽ hỗ trợ hai người nếu cần."
Sala cúi đầu:"C-Cảm ơn Hoàng tử rất nhiều ạ!"
Arthur:"Cứ gọi tôi là Arthur được rồi"
Hime:"Cảm ơn Ngài đã cho phép,chúng tôi cũng muốn anh cũng như tất cả các pháp sư khác cùng thưởng thức món ngọt đó"
Arthur khẽ cười:"Tôi sẽ đến khi công việc hoàn thành xong và cả các pháp sư khác nữa"
Hime mỉm cười:"Vậy thì tụi em xin phép lui trước để chuẩn bị. Cảm ơn anh, Arthur."
Hai nàng cùng cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi căn phòng, trái tim rộn ràng vì đã được chấp thuận. Hime thì thầm với Sala khi họ đi dọc theo hành lang dài lát đá cẩm thạch:"Giờ thì... Bắt đầu kế hoạch lan tỏa nụ cười thôi!"
Sala nắm chặt bàn tay mình, ánh mắt rạng rỡ:"Ừ! Mình sẽ cho họ thấy vị ngọt của niềm vui!"
Hai cô gái nhanh chóng rời khỏi lâu đài và chọn quảng trường Central– nơi náo nhiệt nhất của thủ đô – làm địa điểm tổ chức buổi trình diễn. Đó là một khoảng không gian rộng lớn, lát đá sạch sẽ, với đài phun nước nằm giữa và các con đường lớn đổ về từ bốn hướng.
Sala dựng chiếc bàn lớn cạnh đài phun nước, trên bàn là những nguyên liệu tươi ngon mà cô dùng phép biến ra: bột mì, trứng, kem, dâu, sô-cô-la... Hime thì đứng một bên, nhẹ nhàng vung tay, vẽ lên không trung một vòng phép tròn lấp lánh.Ngay lập tức, từ trên cao, hàng trăm tờ áp phích quảng cáo nhỏ xinh mang dòng chữ:"Trình diễn món ngọt đặc biệt-chỉ có trong hôm nay!"...bắt đầu từ từ rơi xuống khắp nơi trong thành phố, bay qua mái nhà, xuyên qua các con phố đông người như những cánh hoa lấp lánh trong nắng sớm.Chẳng mấy chốc, người dân bắt đầu tò mò kéo tới quảng trường. Một số người nhận ra Hime (Sala thì chưa biết mấy), còn lại thì háo hức trước tấm bảng ghi:"Món ngọt của niềm vui – do Sala trình diễn!"
Hime mỉm cười bước ra giữa quảng trường, cất giọng tươi sáng:"Chào mọi người! Sau những gì đã xảy ra hôm qua, tụi mình muốn mang lại một chút ngọt ngào và hạnh phúc cho ngày hôm nay. Xin hãy nán lại một chút, Sala – thợ làm bánh tuyệt vời đến từ Trái Đất sẽ chế biến món đặc biệt để tặng mọi người!"
Tiếng vỗ tay lác đác vang lên, sau đó lan ra thành một tràng rộn rã. Sala cúi đầu nhẹ một cái, hít sâu và bắt đầu trổ tài. Đôi tay cô thoăn thoắt trộn bột, đánh kem, trang trí từng chiếc bánh nhỏ như thể đang múa,những màn tung nguyên liệu cứ như ảo thuật vậy. Người dân dõi theo trong sự kinh ngạc, không ngờ việc làm bánh cũng có thể cuốn hút đến vậy.Hime tiếp tục hướng dẫn những đứa trẻ hiếu kỳ lại gần, giải thích từng nguyên liệu, giới thiệu về cách làm, giúp mọi người cảm thấy gần gũi và thích thú hơn với từng bước chuẩn bị.
"Đã xong,xin mời mọi người thưởng thức!"
Hime và Sala dùng phép để đưa món ngọt tới tất cả mọi người nhanh chóng.Đó là những chiếc bánh mousse,viền ngoài là bánh quy giòn, bên trong phủ kem tươi mịn màng. Mặt bánh tạo hình khuôn mặt đáng yêu với đôi mắt lấp lánh, má hồng và nụ cười tươi. Viên kẹo ngôi sao vàng làm điểm nhấn,cùng những lọn "tóc" sô-cô-la hoặc caramel càng thêm sinh động. Đặt trên đĩa hồng lấp lánh, bánh trông vừa ngon mắt vừa hấp dẫn.
Người dân háo hức nhận phần của mình, nếm thử, rồi ánh mắt sáng lên thích thú.
"C-Cái này là gì vậy!?Lần đầu tôi thưởng thức một món tráng miệng ngon tới vậy!"
"Mềm mịn quá!"
"Ngọt vừa đủ, ăn vào là thấy vui liền!"
Tiếng khen ngợi râm ran khắp nơi, những nụ cười dần hiện trên gương mặt mọi người. Không khí tươi vui lan tỏa, xua tan sự nặng nề của trận chiến ngày hôm qua.Sau khi người dân thưởng thức món bánh đó,nhóm của Arthur cũng tới bao gồm:cặp song sinh Snow & White,Murr,Cain,Shylock và Bradley.Hime nhìn thấy họ và chạy tới.
"Arthur, mọi người cũng đến rồi! Mau thử bánh đi nào!"
Snow và White nhanh chóng nhận lấy mỗi người một chiếc, mắt sáng lên khi cắn miếng đầu tiên.
"Ngon quá! Vị ngọt vừa phải, lớp kem mềm mịn!" – Snow reo lên.
"Và trang trí cũng đáng yêu nữa!" – White gật đầu tán thưởng.
Murr thích thú,cầm chiếc bánh lên và cắn thử:"Món này ngon à nha~"
Shylock thì cười nhẹ, nhấm nháp từng miếng một cách tao nhã, ánh mắt hài lòng:"Không tệ..."
Cain nhìn mọi người thưởng thức, cũng lấy một chiếc rồi cười: "Không chỉ ngon mà còn mang lại cảm giác rất dễ chịu."
Bradley khoanh tay đứng nhìn một lúc lâu, rồi với vẻ miễn cưỡng, anh ta cầm một chiếc bánh và ăn thử. Sau khi nuốt xuống, gương mặt cọc cằn của anh hơi giãn ra một chút, nhưng anh chỉ hừ một tiếng:"Hừm... cũng không tệ lắm."
Arthur mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mặt, sau đó cũng lấy một chiếc bánh lên, nếm thử. Anh gật đầu, mắt ánh lên sự hài lòng:"Hime, Sala... hai người đã làm rất tốt.Món ngọt này thật sự khiến mọi người mỉm cười và hạnh phúc."
Hime:"Cảm ơn anh!"
Sala vẫn còn bất ngờ trước sự đón nhận của mọi người thì ánh mắt chợt dừng lại ở một chàng trai đang đứng hơi tách biệt.Chưa kịp hỏi tên anh ta khi đó, giờ lại bất ngờ gặp lại.
Cô tiến đến, mỉm cười,tay cầm đĩa bánh:"Anh là...người hôm trước đây mà,chúng ta lại gặp nhau rồi.Tôi là Sala Itoi.Còn anh là...tôi vẫn chưa được biết tên anh..."
Chàng trai có vẻ hơi giật mình, ngập ngừng một chút rồi lí nhí đáp: "...Tôi là Heathcliff, đến từ Đông Quốc."
Sala tròn mắt, rồi lập tức mời: "Anh cũng là pháp sư nhỉ?À đây,//đưa đĩa bánh cho anh//,anh thử bánh đi! Tôi tự làm đấy!Ăn nó vào sẽ khiến anh mỉm cười"
Heathcliff lưỡng lự một giây, rồi khẽ gật đầu, đưa tay nhận lấy chiếc bánh với vẻ ngại ngùng:"C-Cảm ơn"
Heathcliff nhận chiếc bánh từ tay Sala, ánh mắt lúng túng nhưng vẫn nhẹ nhàng cắn thử. Khi hương vị ngọt ngào lan tỏa, đôi mắt anh thoáng sáng lên, nhưng rồi lại nhanh chóng cúi xuống, giấu đi biểu cảm của mình. Sala mỉm cười, thích thú khi thấy phản ứng đó.
"Ngon lắm đúng không? Tôi còn nhiều lắm! Nếu anh thích, tôi có thể làm thêm nhiều món khác nữa." – Cô vui vẻ nói.
Nhìn những nụ cười trên gương mặt mọi người, Sala bất chợt lóe lên một ý tưởng. Cô quay sang nhóm pháp sư và người dân xung quanh, hào hứng giới thiệu:"Mọi người biết không? Không chỉ có món ngọt khiến con người ta hạnh phúc, mà còn có một thứ khác cũng có thể mang lại niềm vui và sự phấn khích! Và đó chính là... âm nhạc!"
Mọi người bắt đầu xì xào, tò mò nhìn Sala. Một số người nhướng mày khó hiểu.
"Hơn thế nữa, bạn tôi – Hime, không chỉ là một pháp sư, mà còn là một idol ở thế giới của chúng tôi! Cô ấy có thể mang đến một màn trình diễn tuyệt vời để mọi người cùng vui vẻ hơn nữa!"
Những tiếng rì rầm lại vang lên, nhưng lần này là vì thắc mắc. Một số người dân chần chừ lên tiếng:
"Idol... là gì?"
"Tôi chưa nghe bao giờ hết"
"Mà cô ấy nói âm nhạc...có lẽ giống kiểu hát ấy"
Sala chớp mắt, giật mình nhận ra rằng khái niệm này quá xa lạ với Thế giới Phép thuật. Cô quay sang Hime với ánh mắt mong đợi, còn Hime thì hơi sững sờ. Cô không nghĩ rằng Sala sẽ bất ngờ kéo cô vào kế hoạch này như vậy.Nhìn những ánh mắt tò mò xung quanh, Hime thoáng trầm ngâm. Rồi sau một giây suy nghĩ, cô khẽ mỉm cười, ánh mắt trở nên quyết tâm.
"...Được rồi. Nếu mọi người chưa biết, vậy thì tôi sẽ cho mọi người thấy - một idol thực sự là như thế nào.Tôi sẽ khiến cho mọi người hạnh phúc khi xem màn biểu diễn của tôi trên sân khấu!"
Nàng giơ tay lên, một luồng ánh sáng ma thuật phát ra từ đầu ngón tay vẽ nên những đường sáng trên không trung. Trong chớp mắt, một sân khấu rực rỡ mang phong cách cổ tích hiện ra giữa quảng trường – với ánh đèn lung linh, những dải lụa mềm mại bay trong gió và đằng sau sân khấu là hệ thống Aikatsu – nơi cô sẽ thay trang phục biểu diễn bằng cách gắn thẻ bài vào đó.
Sala hét lớn:"Mọi người ơi,hãy cùng hướng mắt lên sân khấu để theo dõi màn trình diễn siêu tuyệt vời của Hime Shiratori nha!!!"
Hime bắt đầu đi vào cánh gà,đi tới hệ thống Aikatsu nhưng chưa kịp gắn thẻ trang phục vào thì...
"RẦMMM!"
Tiếng động dữ dội chấn động cả quảng trường. Mặt đất rung lên từng đợt như sắp nứt toác. Từ một con hẻm phía xa, một con quái vật khổng lồ giống khủng long bạo chúa gầm lên, lao ra giữa phố xá. Toàn thân nó phủ những vảy sẫm màu, đôi mắt đỏ rực cuồng loạn, mỗi bước chân như giáng xuống cơn ác mộng.
Nó đập phá những xe hàng, húc sập cả mái che của một khu chợ bên đường, gầm rống vang trời khiến người dân hoảng loạn.
"Có... có quái vật!!" – Tiếng la hét vang khắp nơi.
Arthur:"Mau sơ tán người dân đến nơi an toàn!"
Murr:"Trời đất,đang vui vẻ mà....lại phải chiến đấu nữa sao~"
Arthur quay qua định nói gì đó với Hime và Sala thì nhận ra hai người đã không còn ở vị trí cũ.
Từ phía bên kia quảng trường, giọng Hime vang lên kiên định:"Không cần lo! Bọn em sẽ lo chuyện này!Các pháp sư bảo vệ người dân và nhà cửa được rồi ạ!"
Hai cô gái nắm chặt sợi dây chuyền và bắt đầu biến đổi.
Hime:"Nguyệt quang thức tỉnh, sức mạnh tràn đầy! Biến thân!"
...
"Công chúa Mặt Trăng!"
Sala:"Ánh sáng bừng cháy, Mặt Trời giáng thế!Biến thân!"
...
"Công chúa Mặt Trời"
[P/S:Tóc đuôi ngựa,mái bay,tóc vàng]
...
Đồng thanh:"Bằng sức mạnh của phép thuật nhiệm màu,đại diện cho công lý và chính nghĩa"
"MAHOUTSUKAI PRINCESS!" <Những công chúa pháp sư xinh đẹp!>
Snow:"Mahoutsukai princess!?"
White:"Tên nhóm sao!?"
Shylock:"Nghe cũng được đấy chứ ~"
Hime nhẹ đáp xuống mặt đất, tà váy tung bay theo gió, ánh mắt ánh lên sự quyết đoán. Sala hạ người bằng một cú tiếp đất mạnh mẽ, mái tóc đuôi ngựa vàng óng lay động trong làn sáng rực rỡ như vầng thái dương.
"Ngươi đã dám phá hỏng đi hạnh phúc của mọi người,ta sẽ không để ngươi tác ai tác quái nữa đâu!"-Hime
"Chúng ta sẽ đánh bại ngươi!"-Sala
Con quái vật rống lên giận dữ sau khi nhìn thấy họ. Nó không chịu khuất phục, đôi mắt đỏ rực càng thêm cuồng loạn. Lưng nó bỗng sáng lên những vệt sáng màu tím sẫm—dấu hiệu cho một đòn tấn công cường lực.
"ẦM!!!"
Nó gầm lên và phóng thẳng về phía Hime với tốc độ bất ngờ!Cô chưa kịp dựng lại lá chắn thì đã bị cú húc cực mạnh đẩy bay vào bức tường gần đó. Một tiếng "RẦM" vang lên, bụi bay mù mịt. Cơ thể Hime đập mạnh vào đá, cô rơi xuống, chống tay thở gấp.
Sala: "Hime!!"
Hime:"Không sao đâu,Sala.Mình vẫn tiếp tục được mà,nhiêu đây chỉ mới là bắt đầu thôi!"
Hime và Sala lao đến, bật nhảy thật cao rồi giáng xuống một đòn cực mạnh vào đầu con quái. Nhưng đúng lúc ấy, đuôi nó vụt lên như chớp
"Á—!!"
Hai người bị quất văng xuống mặt đất, trượt dài vài mét, va mạnh vào nền gạch,vết xước hiện rõ trên cánh tay và gò má.
Cả hai cô gái đều gục xuống,hơi thở gấp gáp.. Người dân phía xa trông thấy cảnh đó, tim thắt lại.
Cain:"Ta phải qua giúp họ thôi!"
Arthur: "Khoan đã Cain.Cứ để trận chiến diễn ra thêm chút nữa rồi ta hãy can thiệp.Trước mắt nhiệm vụ của ta là bảo vệ nơi này."
Hime nghiến răng chống tay ngồi dậy. Mái tóc nâu nhạt rũ xuống, rối nhẹ theo cơn gió bụi,một bên tay cô trầy xước. Dù vậy, đôi mắt xanh như ngọc vẫn rực cháy ngọn lửa quyết tâm.Sala cũng từ từ gượng dậy, một tay giữ lấy vai – nơi cú quật vừa rồi đánh trúng. Cô khụy xuống nhưng rồi lập tức chống chân đứng lên, ánh mắt màu cam lóe sáng không kém gì mặt trời đang soi thẳng vào kẻ thù.
"Sala..." – Hime khẽ gọi.
"Tớ vẫn ổn," – Sala đáp- "Tụi mình đã hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho mọi người, đúng không? Dù có bị đánh ngã bao nhiêu lần... cũng phải đứng lên lại."
Hai bàn tay tìm đến nhau, nắm chặt lấy.Họ tin rằng mình chắc chắn sẽ đánh bại nó và chiến thắng.
Con quái vật gầm lên, thân thể lại bắt đầu biến đổi. Trên lưng nó mọc ra hàng loạt gai sắc như mũi kiếm, miệng nó há to, bắt đầu tích tụ một luồng năng lượng đen đặc, rung rinh như muốn phá tan mọi thứ.
Hime: "Không thể để nó kịp tung đòn tiếp theo..."
Sala:"Vậy...chúng ta cùng kết hợp với nhau thôi!"
"Boomerang Mặt Trăng!"
"Bão Mặt Trời!"
Từng chiêu thức được hai nàng tung ra xoáy thẳng vào nhau giữa không trung,Boomerang Mặt Trăng lượn quanh theo quỹ đạo vòng cung đầy chính xác, đồng thời một cơn lốc xoáy ánh vàng bùng lên, cuộn trào như cơn bão sa mạc.Nó cuốn lấy phần ngực con quái vật. Tiếng rít gào vang lên, những lớp vảy tím sẫm bắt đầu nứt rạn. Lũ gai trên lưng nó bật ra, rơi lả tả như những thanh kiếm gãy.
Hime nhận ra cơ hội đã tới:"Sala, ngay lúc này!! Điểm yếu của nó là vùng ngực vừa bị mở ra rồi!"
Sala hiểu ý.Cô bắt đầu lao tới chỗ con quái vật to xác đó.
Hime không đứng yên. Cô vung tay tung một loạt "Lá chắn ánh trăng", tạo nên những tấm khiên chặn mọi luồng khí đen đang phóng lên từ con quái, bảo vệ đường tiến công cho bạn mình.
Sala tập trung phép thuật vào hai tay, đôi mắt rực cháy:"Đến lúc thanh tẩy nó rồi!"
"Ánh dương thuần khiết!"
Một tiếng gầm rền vang cuối cùng vang lên—rồi mọi thứ im bặt.Từng mảnh vảy cháy ra tro, đôi mắt đỏ lịm đi, cơ thể to lớn ngã sập xuống thành bụi đen, tan biến trong làn sáng mờ ảo.Cả quảng trường chìm trong im lặng chớp nhoáng. Rồi từ đâu đó, một tiếng vỗ tay vang lên—rồi hai, ba, mười, hàng trăm tiếng nối tiếp nhau. Mọi người hò reo, gọi tên hai cô gái trong tiếng hạnh phúc và biết ơn.
Arthur thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười thật nhẹ.Heathcliff đứng yên mà lặng nhìn cô gái tóc vàng ấy.
Cain:"Phối hợp rất ăn ý"
Murr huýt sáo vang trời: "Oa~ nổi bật ghê á, lấp lánh dễ sợ luôn đó~Hai người ngày càng tiến bộ rõ rệt luôn!"
Shylock vừa nói vừa cầm điếu thuốc lên: "Đã bảo rồi, tên nhóm đó... nghe hợp ghê mà." – cười tinh quái.
Hime chạy lại, dang tay ôm chầm lấy Sala, cả hai đều thở dốc nhưng khuôn mặt bừng sáng rạng rỡ.
"Sala!Cậu giỏi lắm!"-Hime
"Không nhờ Hime thì làm sao mình làm được chứ.Chúng ta phối hợp rất ăn ý còn gì ~"-Sala
"Mọi người đều bình an nhỉ?Tốt quá!"-Hime
[P/S: **** là giải thể biến hình nha]
****
Hai cô nàng chạy tới chỗ các pháp sư đang đứng,Murr chạy tới ôm chầm lấy Hime,mừng rỡ,khen ngợi không ngớt.Sala thì lặng lẽ đi tới chỗ cậu bạn tóc vàng kia.
Sala:"Anh có bị thương ở đâu không?"
Heathcliff thoáng sững người:"À...Tôi không sao cả.Mà phép thuật của cô thật sự rất tuyệt"
Sala tươi cười:"Cảm ơn anh.Cũng mong một ngày nào đó tôi có thể xem phép thuật của anh!"
Heath nhìn cô,trong đầu nghĩ ngợi điều gì đó.Sala chợt nhớ ra một thứ,quay lại nói với Hime
"Hime-chan,cậu vẫn biểu diễn tiếp được chứ?"
Hime quay lại,nở một nụ cười nhìn nàng:"Tất nhiên rồi"
Hime ra sau cánh gà,hít thở thật sâu,gắn thẻ Aikatsu vào hệ thống...Trong lúc đó,Sala và những người khác mau chóng ổn định lại cảm xúc của moị người.Một lúc sau,Hime bước ra sân khấu với một bộ váy kiểu công chúa màu hồng nhẹ nhàng,lấp lánh cùng một chiếc vương miện trên đầu
https://youtu.be/EnO6PUHvHaE
Cả quảng trường,dòng người như rực sáng khi giọng hát của cô cất lên,nó làm xua tan đi cái sợ,cái mệt mỏi của bất cứ ai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com