Tinh linh và sức mạnh mới
"Sala,dậy đi!"
"Ưm ~ Để mình ngủ thêm chút đi..."
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi hai nàng quay về từ sự kiện làm bánh và sân khấu đó.Về Trái Đất,họ vẫn tiếp tục làm các công việc thường ngày,Hime bận bịu với lịch trình của một idol còn Sala thì chăm chút cho tiệm bánh của mình.Và đến tối,họ lại về nhà Hime,ngoại trừ hôm qua là chủ nhật Sala ở lại nhà mình như đã hứa với bố mẹ.
"Ngài Oz,hình như có chuyện muốn nói với chúng ta Sala-chan!Ngài ấy liên lạc thông qua sợi dây chuyền của mình"-Hime
Sala bật dậy:"H-Hả!?...Mà mấy giờ rồi?"
Hime mở điện thoại lên xem giờ :"Bốn giờ chiều rồi đó cô nương"
Sala:"Hôm nay Ngài ấy đổi gió gọi chiều chứ không phải sáng sao..."
Hime:"Dù sao thì cũng nhanh chóng đến đó thôi"
Sala bật dậy khỏi giường, tóc rối tung. Cô loạng choạng một chút rồi bật thẳng người lên,rửa mắt,chỉnh chu đầu tóc,chạy tới bên tủ lấy vội bộ đồ đơn giản.
Sala: "Hime chờ mình tí! Mình thay đồ cái đã!"
Hime cười khẽ, tay vuốt lại mái tóc: "Ừ, mà có đeo day chuyền trên người không đó."
Sala thò đầu ra khỏi phòng thay đồ: "Nó luôn luôn ở trên cổ mình khỏi lo!"
Chỉ vài phút sau, hai cô gái đã đứng giữa sân sau nhà Hime, nơi họ thường dùng để triệu hồi cổng không gian. Ánh hoàng hôn bắt đầu phủ lên những mái nhà, nhuộm khung trời bằng màu cam dịu nhẹ.Ánh sáng từ hai sợi dây chuyền tạo thành cánh cổng sau khi niệm thần chú,hai nàng thông qua nó mà di chuyển tời Thế giới Phép thuật.
Sau khi tới nơi,hai người không chần chừ mà đi thẳng tới cung điện Vương quốc Trung tâm.Nhưng chưa kịp đi được chục bước thì bị chặn lại bởi một đám người.
"Hai người là Công chúa Mặt Trăng và Mặt Trời!"
"Đúng là họ đây rồi!"
Trước mặt họ là một nguời đàn ông râu ria lởm chởm,mặc y phục hoàng tộc,bụng phệ cùng một đám người đằng sau,trông giống như lính gác vậy.
"Xin chào hai công chúa tôi là Drummond,bộ trưởng Bộ Pháp thuật"-Người đàn ông to béo ấy nói
"Còn tôi là Cock Robin,thư ký của Bộ trưởng"-Chàng trai đứng bên theo đó mà giới thiệu
"Ta đã chờ hai cô rất lâu rồi đó...Ta nghe nói hai cô có thể chiến đấu chống lại Đại Họa sao!?"-Drummond
"M-Mấy người..."-Hime
"Trông cứ đáng ngờ sao ấy..."-Sala
"Xin đừng lo lắng.Hai người sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.Những người ra trận đều là các pháp sư,còn hai người chỉ cần ra lệnh cho họ thôi.Họ là những người tuân theo chỉ dẫn như mèo vậy.Không cần biết lí do là gì,họ cứ vậy mà nghe lời từ hai vị công chúa quyền năng tới từ thế giới khác như hai vị đây"-Drummond
"Ông...vừa nói cái gì cơ?Pháp sư là những người chỉ biết nghe lời,tuân theo lệnh như mèo ư?Ông thì biết gì về họ chứ!"-Hime nắm chặt tay,tức giận khi nghe những lời nói của ông ta
"Tôi tán thành với ý kiến của Hime.Chúng tôi và họ là cộng sự,cùng sát cánh chiến đấu,họ cũng rất mạnh mẽ và dũng cảm,nhiều lúc tôi còn không bằfng họ nữa kìa.Ông nói như vậy khác gì xỉ nhục,lăng mạ các pháp sư chứ!"-Sala
"Hai người...Phải đi cùng chúng tôi,kể cả có phải dùng biện pháp mạnh"-Drummond
"Sala!Cẩn thận,chúng đang toan tính gì đó!"-Hime cầm sợi dây chuyền,dè chừng
"Sẵn sàng chiến đấu thôi nhỉ?"-Sala
"Lính đâu!?"-Drummond
"Ngài Drummond,vậy có hơi quá đáng"-Cock
"Im lặng,tất cả là lỗi của lũ pháp sư!"-Drummond
Bên phe của gã bộ trưởng định tấn công,bên phía Hime và Sala chuẩn bị biến hình thì hai luồng gió nhẹ kéo tới.Hai pháp sư cưỡi chổi bay tới và đứng chắn phía trước hai nàng.
"Có vẻ cậu đã đúng,Heath"-Cain-"Không ngờ bộ trưởng bộ Pháp thuật lại đi bắt cóc hai vị Công chúa đây đó"
"Cain!"-Hime
"Nói rồi mà"-Heathcliff-"Nhân loại không bao giờ tin chúng ta,đặc biệt là mấy người như hắn.Mà cũng nhờ Ngài Oz mà ta biết ở đây có chuyện đó"
"Heathcliff!"-Sala
"Hai người không sao chứ?"-Cain
"Chúng tôi không sao.Chúng tôi có thể tự bảo vệ mình được mà.Các anh không cần lo"-Hime
"Mà hiện giờ..."-//quay sang giơ kiếm lên,hướng về phía đám người kia//"Phải xử lí đám này đã nhỉ?"
"Đội trưởng đội hiệp sĩ,Cain!!!"-Một tên lính nói lên tiếng
"Hắn ta chỉ là Cựu Đội trưởng thôi!Hắn không có quyền ra lệnh cho các ngươi!"-Drummond-"Cain...Sao ngươi dám chĩa kiếm vào mặt ta?!Ngươi sẽ bị trừng phạt vì tội dám làm phản"
Cain:"Tôi cũng chả muốn dọa người già đâu.Nhưng tôi vẫn phải chắc chắn ông chưa làm gì mờ ám với hai Công chúa"-Cain-"Xin lỗi nhé nhưng mà tôi không nhân nhượng đâu"-"Vào hết đây đi.Chẳng phải ta đã dạy không dược để kẻ thù đe dọa mình sao?Cứ giữ tinh thần thép mà lên đây" //nói với đám lính//-"Dù kẻ thù có là ta!Ngon thì nhào vô!"
"Cain...Thôi bỏ đi ta tới lâu đài thôi.Ngài Oz đang ---"-Hime
"Cain,ta phải nhắc bao nhiêu lần nữa đây.Mấy tên này không còn là cấp dưới của ngươi.Ta đây mới là người ra lệnh"-Drummond
"Hơn thua thật đấy ~"-Sala
"Cô nói gì!?"-Drummond nói với Sala
"Ngươi thì quá láo toét,vì lí do đó mà mất chức Đội trưởng đấy!"-Drummond quay ra nói với Cain
Cain:"Thôi được rồi,sao cũng được cứ lên đi"
Drummond:"Toàn quân tiến lên!"
Tiếng hô vang vọng giữa quảng trường.Bọn họ lao tới, mũi kiếm chĩa về phía Cain và Heathcliff—thì một bóng áo trắng lao ra chặn trước mặt.
"DỪNG LẠI!" – Hime hét lớn.
Tất cả khựng lại.Một thanh kiếm chỉ cách vai Hime chưa đến vài centimet. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, vạt váy của cô lay động.
Sala:"Hime-chan!"
Hime:"BỎ ĐI.Tôi không muốn gây sự với mấy người.Nhưng mà tôi phải nói cho các người một điều rằng pháp sư không phải là những kẻ các người đưa ra để nói này nói kia.Các ông biết gì mà nói chứ?Chúng tôi đang chiến đấu chống lại Đại Họa đó.Và những việc gây gổ bây giờ liệu có ích gì không!?"
Sala cũng bước tới, nhẹ nhàng đứng cạnh Hime, đặt tay lên vai nàng: "Chúng tôi không muốn đánh nhau. Thật đấy. Mục tiêu của chúng ta không phải là đánh nhau vì những lí do vô bổ, mà là cùng nhau chiến đấu để bảo vệ thế giới này."
Không khí lặng đi trong một nhịp thở.Mấy tên lính nhìn nhau, có vài người lùi một bước.
Cain:"Nghĩ lại thì những lời các cô nói đều đúng.Có lẽ là do tôi quá nóng vội"
Drummond siết chặt nắm tay, ánh mắt bối rối vì cục diện đang rơi khỏi tay hắn.Cock Robin tiến lên, nói nhỏ với ông ta: "Ngài Drummond... Nếu tiếp tục, e là mất hết uy tín rồi."
Drummond rít qua kẽ răng: "Tạm lui."
Rồi quay đi, rảo bước trong sự bực dọc. Đám lính rút dần, không ai dám nhìn thẳng vào mắt Hime hay Sala.
"Vậy bây giờ,ta đến lâu đài thôi.Ngài Oz đang chờ hai người"-Heathcliff
Bốn người cùng cưỡi chổi hướng đến lâu đài Trung Tâm.Cain và Heath dẫn hai người họ đến ban công của cung điện-nơi Oz đang chờ họ ở đó.Tới nơi,Cain và Heath đi ra ngoài để cho họ được nói chuyện.
"Ngài Oz,đã để Ngài phải đợi lâu ạ"-Hime cúi đầu lên tiếng
"Ngài gọi chúng tôi đến đây là có chuyện quan trọng ạ?"-Sala
"Cũng không hẳn là quan trọng..."-Oz-"Điều đầu tiên ta muốn nói đó chính là ba ngày nữa là Lâu đài Trung tâm sẽ có một buổi gặp mặt các pháp sư để bàn chiến lược chống lại Đại Họa nên hai cô phải tham gia"
"A...Trước đây Ngài cũng có nói với tôi về điều này rồi thì phải"-Hime
"Vậy là ta sẽ gặp thêm nhiều pháp sư nữa phải không!Mong được gặp họ quá đi!"-Sala
"Chắc là cô đã nghe Murr kể về họ rồi nhỉ,những pháp sư mới được triệu hồi.Những pháp sư mà các cô hay gặp chính là những pháp sư đã chiến đấu rất lâu và còn sống sót sau Đại Họa"-Oz
"Đại Họa thực sự rất kinh khủng và đáng sợ nhỉ?Chiến đấu với mấy con quái thôi cũng đủ sởn gai ốc rồi"-Hime
"Đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi.Đại Họa khủng khiếp hơn rất nhiều"-Oz-"Và còn một điều nữa"
Từ đằng sau lưng Oz,một cô bé tinh linh tí hon thò đầu ra,ngại ngùng nhìn hai người.
"Đây là một Tinh linh,cô bé còn hơi ngại và nhút nhát một chút.Từ giờ nó sẽ là cộng sự của hai người"-Oz-"Là đích thân nó tới đây xin được làm cộng sự cho hai cô đó"
"Oa,dễ thương quá ~"-Sala
Hime quỳ xuống,dơ hai tay về phía em như đang chào đón cô bé:"Bé tinh linh nhỏ,tới đây với chị đi nào.Đừng sợ...Từ giờ em sẽ là một phần trong nhóm ha"
Cô bé hơi rụt rè nhưng cuối cùng cũng chậm rãi bay tới,rồi từ từ nhào thẳng vào lòng Hime như muốn được ôm,Hime cũng hiểu ý và ôm lại em.
"Vậy tên em là gì?"-Hime hỏi
"Tên...tên em là ... M-Mira ạ..."
"Cái tên đáng yêu quá ~ Được rồi,chào mừng em vào đội Mira-chan!"-Sala cúi xuống-"Chị là Sala Itoi,cứ gọi là Sala là được còn người em đang ôm chính là Hime Shiratori"
"Hai...hai chị không sợ e-em gây rắc rối gì cho hai chị chứ ạ..."-Mira giọng run run
"Không sao cả.Ai cũng có lúc gây rắc rối rồi hậu đậu chứ.Việc quan trọng là biết khắc phục nó là được"-Sala
"Mà tại sao em lại muốn làm cộng sự của tụi chị vậy,Mira?"-Hime
"T-Tại vì hai chị cũng rất giống người ấy,c-cộng sự cũ của em?"-Mira-"Đặc biệt là chị đó,Hime-san"
"Chị ư?"-Hime-"Người đó giống chị lắm hả?"
"Không hẳn là giống nhưng...cứ có cảm giác quen thuộc ạ..."-Mira
"Vậy cộng sự cũ của em đâu rồi?"-Sala
"Em cũng không biết cô ấy đã đi đâu.Đã lâu rồi em chưa gặp lại cô ấy.C-Cô ấy thực sự rất tuyệt vời...Và quan trọng hơn hết,cô ấy cũng sở hữu sức mạnh của Mặt Trăng!"-Mira
"Ý em là người sở hữu sức mạnh này trước chị ư?"-Hime
"Đúng vậy ạ.Và cô ấy được gọi là Nữ hoàng Mặt Trăng..."-Mira
"N-Nữ hoàng Mặt Trăng sao!?"-Hime
"Hime là Công chúa còn người trước kia là Nữ hoàng!"-Sala
Oz:"Nói vậy là cô ấy biến mất không dấu vết à?"
Mira:"V-Vâng"
Hime xoa đầu cô bé:"Em ắt hẳn nhớ cô ấy lắm nhỉ?"
Mira:"V-Vâng.Cũng lâu rồi em chưa được ai xoa đầu như vậy,ngoài cô ấy ra"//nhớ ra gì đó//-"À phải rồi,em phải dẫn hai chị tới một nơi"
Oz:"Hai người cứ đi đi.Ta cần ở đây tịnh tâm một chút..."
Hime:"A...Vâng"
Mira dẫn Hime và Sala tới Thư viện của lâu đài
"Đi theo em... Chỗ này nè..." – Cô bé bay vòng qua vài giá sách, tới một góc khuất phía sau kệ sách to nhất.
Mira dừng lại trước một hàng sách dày cộp. Cô quay lại nhìn hai chị, mím môi rồi vươn tay nhỏ nhắn ra.
"Phải đẩy cuốn này qua trái, cuốn kia qua phải..." – Mira vừa nói vừa chỉ vào hai quyển sách bìa da cũ kỹ. Hime tiến tới và nhẹ nhàng đẩy hai cuốn sang hai bên, khiến cả kệ sách rung nhẹ.
"Sau đó... đẩy ba cuốn này vào trong cùng lúc!" – Mira nói, chỉ vào ba quyển nằm thẳng hàng ở kệ dưới. Cả ba chị em cùng làm.
Cạch!
Một luồng ánh sáng xanh lóe lên từ bên trong .Cô bé dẫn hai người tiến vào lối đi đó.Nơi đây như một căn cứ bí mật vậy.
"Nơi này...là đâu vậy,Mira?"-Hime hỏi em, ngước nhìn khung cảnh vừa hư vừa thực ấy.
Trung tâm căn phòng là một chiếc gương lớn hình tròn, được khảm trong khung đá bạc cổ xưa.
Mira chạm tay vào chiếc gương:"Trong này...em cảm nhận được một nguồn sức mạnh to lớn bên trong.Nhưng em không biết rõ là thứ gì hết.Chỉ biết là để nhận được nó các chị phải chứng minh được sự tự tin,có thể là cảm thông hoặc lòng dũng cảm và quan trọng nhất là cho nó thấy các chị xứng đáng với nó".
Hime:"Ý em là sức mạnh mới?Và thử thách mới nhỉ?"
Mira:"Cộng sự cũ tức Nữ hoàng ánh trăng đã được nó chọn và cô ấy đã lấy ra từ nó một cây gậy phép thuật.Nhưng lần này em không chắc có phải quyền trượng không hay thứ gì khác..."
Sala:"Khả năng cao sẽ là quyền trượng phép thuật chăng?"
Hime:"Vậy ta phải chứng minh bản thân trước nó sao?"
Mira:"Đúng vậy ạ.Nhưng chuyện này không dễ đâu"
Sala:"Vậy ta phải cố gắng thôi.Chúng ta sẽ coi nó là thử thách lớn cần vượt qua!"
Hime:"Lạc quan như vậy chỉ có thể là Sala ha"
RẦMMM RẦMMM!!!
Tiếng động rung chuyển cả căn phòng. Gương cũng phát ra một tia sáng chập chờn như phản ứng với sự hỗn loạn bên ngoài. Một sinh vật khổng lồ trườn tới—thân thể uốn lượn như khói,cặp mắt đỏ ngầu dữ tợn chiếu xuyên qua làn khói đen.
"Tiếng động này!?Lại có quái vật nữa sao?"-Sala quay lại, ánh mắt cảnh giác.
"N-Nó vào cả cung điện luôn à!?"-Hime
Mira run bắn: "Là... là người ạ... Có người bên trong con quái vật này!"
Sala nhìn kĩ nó: "Gì vậy chứ... khoan đã—không phải ông ta là...!"
Hime: "Là ông Bộ trưởng!? Sao lại thành ra thế này..."
Mira: "Chắc là... ông ấy bị Đại Họa nhắm mục tiêu vào rồi. Nhưng mà... nếu chị đánh bại con quái vật, có thể ông ấy sẽ... biến mất mãi mãi..."
Bên ngoài,Ngài Oz,Arthur,Cain và Heath đang đi tới và bắt đầu chiến đấu.Hime tức tốc chạy ra ngoài đứng chắn trước họ.
"Mọi người,dừng tay!"-Hime hét lên, tay giang ra chắn trước ánh phép của Cain vừa chuẩn bị phóng ra.
Tất cả dừng lại, nhìn Hime với ánh mắt khó hiểu.
Arthur:"Hime...?"
Cain: "Không có thời gian để do dự đâu!Con quái vật đó đang phá hủy lâu đài!"
Oz vẫn im lặng, ánh mắt như đang dò xét điều gì đó sâu hơn.
Hime: "Không phải đâu! Bên trong con quái vật này... là người! Là ông Bộ trưởng Drummond!"
Mọi người khựng lại.
Sala cũng chạy tới: "Chúng tôi đã thấy ông ta hồi chiều. Tôi dám cá rằng lần này không phải quái vật thông thường... ông ấy bị bóng tối nuốt chửng,bị Đại Họa kiểm soát rồi cũng nên nhưng linh hồn vẫn còn ở đó!"
Hime:"Ngài Oz,ta nên làm gì đây!?"
Oz:"Hai người cứ biến hình trước đi đã,trước mắt cứ phòng thủ thôi"
Hime & Sala:"Vâng!"
Oz:"Tất cả hãy cho mọi người trong lâu đài di tản ra hết bên ngoài đi!"
[Đoạn biến hình!]
Hime:"Nguyệt quang thức tỉnh!Sức mạnh tràn đầy!Biến thân!"
...
"Công chúa Mặt Trăng!"
Sala:"Ánh sáng bừng cháy!Mặt Trời giáng thế!Biến thân!"
...
"Công chúa Mặt Trời!" [Tóc vàng gold đuôi ngựa,mái bay dài]
Đồng thanh:"Bằng sức mạnh của phép thuật nhiệm màu,đại diện cho công lý và chính nghĩa!"
"MAHOUTSUKAI PRINCESSES!!!"<Những công chúa pháp sư xinh đẹp!>
Con quái vật mang hình thù uốn lượn như khói đen rít lên, giáng một cú quật đuôi dữ dội xuống mặt đất. Nền đá nứt toác, bụi mù bốc lên.
"Lá chắn Mặt Trăng!" – Hime vung tay, tạo ra một vòng chắn ánh trăng bạc trước mặt họ.
ẦM!!! – Cú đập của quái vật va vào lá chắn khiến mặt đất rung chuyển, khiến cả hai bị hất ngược ra sau, nhưng vẫn cố đứng vững.
Sala nghiến răng, vừa gượng dậy vừa vung tay trái:
"Gương ánh nắng!" – Một tấm chắn vàng cam xuất hiện phía sau, đỡ đòn thứ hai.
Sala: "Nó mạnh quá! Ước gì có thể tấn công ngay lúc này.Nhưng nếu tụi mình tấn công, có khi giết luôn ông ấy mất!"
Hime: "Không được tấn công! Mình phải cầm cự... tới khi tìm được cách cứu ông ấy!"
Con quái vật rít lên, những xúc tu khói bay ra tứ phía,một cái vươn tới, quật trúng Sala, khiến cô xoay một vòng trên không rồi ngã lăn ra đất.
Sala:"Khụ!Mình không sao!Đừng lo!"
Hime: "Vòng tròn nguyệt thực!" – Cô dùng phép tạo thành một lớp vòng tròn phòng thủ bao quanh cả hai người, những đòn tấn công của quái vật giờ bị chặn lại tạm thời.
Hime:"Mira...Phép thuật thanh tẩy có đánh lại được nó không?"
Mira:"Em cũng không chắc nữa...Có lẽ ta nên thử thôi..."
Hime:"Đành vậy thôi.Không còn cách nào khác nữa"
"Mặt Trăng huyền ảo!"
[P/S:Đổi tên chiêu thức]
Chiêu thức thanh tẩy được đưa ra,tiến tới và bao quanh người con quái vật kia.Tưởng chừng như đã thành công nhưng chỉ vài giây sau,ánh sáng ấy tắt lịm và bị nuốt chửng hoàn toàn.
"K-Không thể nào!"-Hime
Sala gượng đứng dậy:"Để mình thử!"-" Ánh Dương thuần khiết!"
Ánh sáng vàng cam từ tay nàng tỏa ra, rực rỡ và ấm áp như mặt trời sớm. Trong một khoảnh khắc ngắn, những xúc tu đen thụt lại. Nhưng chỉ một thoáng,chúng lại tràn ra, dữ dội hơn,đập tan đi thứ ánh sáng ấy.
Mira sợ hãi: "Không được rồi... Cả hai phép đều không đủ!"
Sala: "Vậy thì dùng cả hai cùng lúc xem nào!"
"Mặt Trăng huyền ảo!"
"Ánh Dương thuần khiết!"
Hai luồng sáng hòa quyện, xoay tròn quanh cơ thể con quái vật, tạo thành một dải sáng xoắn ốc tuyệt đẹp.
Nhưng rồi—ẦMMMMM!!!
Một tiếng nổ ngược phát ra từ trong quái vật. Ánh sáng bị đánh bật ngược trở lại, hai cô bị hất ngã ra xa.
Hime chống tay ngồi dậy, mồ hôi rịn đầy trán, ngực phập phồng vì mệt:"...Không đủ. Cả hai phép đều không đủ..."
Sala: "Chẳng lẽ... Chẳng lẽ chúng ta không cứu được ông ấy sao?"
Hime từ từ đứng dậy:"Không...Mình không từ bỏ dễ dàng vậy đâu!"-"Chỉ còn một cách là đưa ông ta về bằng cả trái tim và cảm xúc thôi,phải chạm được đến trái tim của ông ta!"
Mira: "Chị định... đến gần sao!? Nguy hiểm lắm!"
Hime //gật đầu//: "Ta phải chạm đến trái tim của ông ấy. Nếu mình cũng bỏ cuộc... thì ai sẽ tin ông ấy còn có thể quay về?"
Sala:"Hime-chan..."
Nàng vừa bước chậm rãi,vừa né đòn để tới chỗ nó,mặc cho thứ quái gởm ấy nhắm thẳng về phía cô.Đôi mắt Hime vẫn không rời sinh vật kia, một phần gương mặt của gã của ông Bộ trưởng thấp thoáng trong ngực của con quái
Hime (nghẹn giọng):"Ông Drummond...Tôi biết ông đang ở trong đó.Tôi biết ông đang rất đau đớn"
Xung quanh gió cuốn xoáy, khói đen gào thét, nhưng giọng Hime vẫn rõ ràng giữa cơn bão.
Hime:"Tuy ông là người không mấy có ý tốt đẹp nhưng tôi tin chắc rằng nếu biết sửa đổi,ông sẽ là một con người khác.Hãy cố gắng thoát khỏi nó đi,ông Drummond.Đừng để nó kiểm soát ông!"
Mira bỗng cảm nhận được gì đó phía sau:*Gương đang phản ứng với chị Hime sao! Nó đang phát sáng!!*
Hime:"Ngài Drummond!T-Tôi sẽ không để ai phải chết đâu!Tôi sẽ kéo ông ra khỏi đó!Đừng để bóng tối kiểm soát!!!"-"Trở về đi.Xin hãy trở về!!!"
Ngay lúc chiếc xúc tu lớn lao tới chỗ cô, Hime hét lên những lời cuối cùng thì ánh sáng từ chiếc gương bỗng bừng lên mãnh liệt giữa bụi khói dày đặc.
Mira tròn mắt, bàn tay run lên vì xúc động:"Chị Hime!Gương đã chọn chị rồi!"
Một luồng sáng màu hồng từ gương vụt bắn về phía Hime, lao tới như một mũi tên ánh sáng nhưng không gây hại. Nó quấn lấy Hime như dải lụa, nâng cơ thể cô lơ lửng trong không trung. Giữa làn sáng, một vật thể đang dần thành hình...Đó là một cây quyền trượng mảnh mai như ánh trăng, đầu trượng là vầng trăng lưỡi liềm ôm lấy những ngôi sao lấp lánh. Ánh sáng tím lam chạy dọc thân gậy như dòng phép thuật sống, tỏa ra từng vệt ngân quang mờ ảo.Khi Hime đưa tay chạm vào, viên ngọc ở giữa trượng khẽ sáng lên như đáp lại trái tim chân thành của cô.
Mira thốt lên:"Quyền trượng phép thuật! Nó đã chọn chị Hime rồi!"
Sala //nụ cười rạng rỡ//:"Tuyệt thật... Hime-chan giỏi quá!Mau dùng nó đối phó với con quái kia thôi!"
Hime :"Mong rằng quyền trượng này sẽ có tác dụng!"
"Ánh trăng vĩnh hằng!"
Một vòng tròn ma pháp bung ra từ đầu trượng, lấp lánh sao và trăng, xoay tròn như một cánh cổng dẫn lối trở về. Ánh sáng lan đến con quái vật đang gào thét—không phải một đòn đánh mạnh mẽ, mà là một luồng sáng dịu dàng ôn hòa, như vòng tay ôm lấy cơn đau.Xung quanh sinh vật khổng lồ, từng lớp khói đen cuồn cuộn bắt đầu tan rã. Mắt nó bớt đỏ đi, thân thể uốn lượn co rút lại như bị thanh tẩy khỏi thứ độc ác đang giam giữ linh hồn bên trong.
Con quái vật gầm lên một lần cuối, không phải vì giận dữ, mà như một tiếng khóc đau đớn... rồi BÙM!
Một làn sáng trắng nổ tung, tan rã trong hư không, để lại một người đàn ông trung niên rơi xuống nền đất, bất tỉnh nhưng còn sống,là ông Drummond.
Hime điđến bên ông Drummond, Sala và Mira bám sát phía sau. Khói mờ tan dần, chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ từ quyền trượng vẫn lơ lửng bên cạnh nàng, như một ngọn đèn soi đường cho hy vọng.
Gã từ từ mở mắt và tỉnh dậy:"Đây là đâu...?"
Hime:"Ông ổn rồi"
Ông ta cau mày,ngồi dậy:"C-Công chúa Mặt Trăng!?"
Sala:"Hime-chan vừa cứu ông đấy!!Ông có biết ông vừa bị biến thành quái vật không hả!"
Ông Drummond đứng dậy loạng choạng, quay mặt đi, giọng cọc cằn:"...Người như ta... không cần lòng thương hại.Ta có thể tự cứu lấy mình không cần các cô.Còn các cô bắt đầu giống với lũ pháp sư kia rồi đấy!"
Sala (//hở dài//:"Thật không thể tin nổi... ông ta vẫn không thay đổi."
Mira //buồn bã//:"Ông ta là nhân loại nên hầu hết nhân loại đều nghĩ xấu về các pháp sư...Ít nhất... ông ấy đã sống sót."
Hime im lặng...
Mọi thứ xung quanh đã được trở lại nguyên vẹn như ban đầu
****
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang. Cánh cửa lớn mở toang,Ngài Oz dẫn đầu, phía sau là Arthur, Cain và Heathcliff—ai nấy đều mang vẻ lo lắng.
Arthur://chạy tới nhìn quanh//:"Hime! Sala! Hai người không sao chứ!?"
Sala:"Còn thở là còn sống. Nhưng chút nữa là toi rồi đó..."
Heathcliff:"Tên bộ trưởng kia sao rồi?"
Sala:"Ông ta được thanh tẩy xong rồi rời đi không thèm cảm ơn một tiếng,ngược lại còn quay ra nói này nọ,cọc cằn...Người gì đâu khó ưa!!"
Cain:"Tính tình của ông ta vẫn vậy mà,không dễ thay đổi được đâu"
Ngài Oz bước chậm tới, dừng lại trước chiếc quyền trượng vẫn phát sáng nhè nhẹ trong tay Hime. Ông nhìn cô một hồi lâu, đôi mắt sâu thẳm đầy ý nghĩa.
Oz trầm giọng:"Tấm gương kia...Quyền trượng phép thuật... đã chọn cô. Và cô đã sử dụng nó không phải để phá huỷ, mà để cứu lấy một linh hồn đang gào thét trong bóng tối.Cô đã chứng minh bản thân xứng đáng với nó.Cô đã vượt qua thử thách."
Hime:"A...Cảm ơn Ngài Oz"
Sala khoác vai Hime:"Và bên cậu ấy còn có những người đồng đội đáng tin cậy như là mình nữa mà ~"
Mira:"Cả em nữa!"
Ở một nơi khác, tách biệt khỏi ánh sáng và tiếng ồn của cung điện, một bóng đen đứng lặng lẽ trên mái vòm cao nhất của một toà tháp cổ,dáng người mảnh khảnh, phủ kín trong một lớp áo choàng đen dài chạm đất, đuôi áo bay lượn theo gió đêm.
Từ nơi hắn đứng, có thể nhìn thấy chút ít những hành động trong cung điện vừa rồi.
Hắn cười khẽ,một tiếng cười không có chút niềm vui, mà đầy vẻ giễu cợt:"Ta cứ tưởng những tên pháp sư là những kẻ ngáng đường lắm rồi chứ...Công chúa Mặt Trăng và Mặt Trời sao...Cần xử lí hai chướng ngại vật này càng nhanh càng tốt"
"Đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi..."
Dứt lời,gã bí ẩn đó biến mất vào không khí...
Liệu kẻ đó là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com