Mai ăn gì ?
Trời đã tối hẳn, cả thành phố được bao trùm trong không khí tĩnh lặng. Đã khoảng 11h, chẳng mấy ai ra đường nữa, những ánh sáng lấp lánh từ các cửa hàng, căn nhà giờ đã không còn. Bao trùm cả thành phố là một màu u tối, với cái sáng yếu ớt, nhấp nháy của những chiếc đèn đường. Nhưng giờ đây, vẫn còn căn hộ đang sáng đèn, đó là căn hộ của anh và gã. Hawks và gã bạn trai Dabi đã sống cùng nhau được một thời gian.
Họ thường dành thời gian cuối tuần để ngồi cùng nhau tâm sự về những chuyện xảy ra trong tuần vừa qua. Cả Hawks và Dabi đều biết, đối phương đã bận rộn cả tuần với những công việc và mối quan hệ xung quanh. Họ dành cho nhau khoảng thời gian thoải mái để giải quyết những truyện cá nhân và luôn phần ngày chủ nhật cho đối phương.
Anh kể gã nghe mọi chuyện trong thời gian gần đây, từ trên trời hay dưới biển bất cứ chuyện gì anh biết anh đều đem hết ra bộc bạch với gã vào cuối tuần. Còn gã thì ậm ừ, nghe anh kể lâu lâu thì thêm đôi ba câu. Tay không ngừng xiên những miếng táo đưa lên miệng nhâm nhi đồng thời nghe con chim nhỏ của gã líu lo chẳng dừng.
Cũng có lúc gã đút cho anh ăn thì anh dừng lại đôi chút, và tỏ ý muốn nghe những câu chuyện trong tuần của Dabi. Gã cười nhẹ, xoa đầu anh rồi cũng bắt đầu kể lể. Nhưng trong thâm tâm, gã biết những chuyện này có quá là nhỏ nhặt, nhiều lúc gã quên mất nó đã xảy ra, nhưng lúc này vẫn luôn cố lục lọi những biến cố trong tuần để thỏa mãn sự tò mò của bé nhà.
Vừa kể gã vừa đút cho anh ăn, biểu cảm của anh đa dạng đến mức gã cũng bất ngờ, không chờ gã nói hết, anh đã thêm vào nhiều câu, bỗng biến câu chuyện nhạt nhòa thường ngày của gã trở nên hài hước lạ kỳ. Gã cũng bất giác hùa theo những trò đùa của Hawks.
Dabi bỗng thấy khoảng thời gian này thật yên bình, gã có thể ngồi đây nói chuyện với bé gà nhà gã cả đêm.
Mặc dù câu chuyện vẫn còn có thể tiếp tục, nhưng thời gian hiện tại không cho phép. Gã biết ngày mai cả gã và bé gà đều phải đi làm sớm. Gã không muốn anh mệt nên ngỏ ý đi ngủ.
Hawks nghe vậy gật đầu đồng ý, dắt tay gã vào phòng tắm, cùng vệ sinh cá nhân. Đúng là những người yêu nhau luôn muốn làm mọi thứ cùng đối phương, không muốn xa nhau dù chỉ một li
Mọi việc xong xuôi, anh chạy ra phía bàn, nhanh nhẹn bê đía táo gần hết, gói lại để vào tủ lạnh. Còn Dabi cũng chẳng rảnh rỗi mà đi rửa những cái dĩa. Bỗng gã cảm nhận một vòng tay ôm lấy eo của mình. Anh đứng đằng sau cọ cọ mặt vào lưng gã, làm khóe miệng Dabi hơi nhếch lên. Gã cảm giác, Hawks thật sự là một thiên thần nhỏ được gửi xuống để cứu rỗi sự nhàm chán trong đời gã. Vội rửa nhanh, xong gã lau khô tay, quay lại ôm anh vào lòng. Họ đứng trong bếp một hồi, Dabi liền đưa tay bế anh lên vừa cười vừa nói.
"Đủ rồi, đi ngủ thôi bé gà nhỏ của tớ ơi"
"Uhm"- Hawks dụi mặt vào hõm cổ của gã nhỏ giọng, Dabi nghe được sự đồng ý của anh cũng vui vẻ tắt điện phòng bếp, rồi tiến tới phòng ngủ của hai. Gã nhẹ nhàng để anh nằm xuống trước, còn bản thân thì quay ra chỉnh nhiệt độ điều hòa phù hợp, sau đó bật chiếc đèn ngủ nhỏ xinh, mới quay vào trong lớp chăn mỏng- nơi bé người yêu đang chờ gã nằm.
Nhưng nằm rồi cả hai vẫn chưa ngủ, được một lúc nằm yên, Hawks liền không nhịn được, quay qua nói với gã.
"Sáng mai, chúng ta nên ăn gì đây?"
Hỏi là hỏi như vậy, nhưng ai cũng biết thừa là anh chỉ đang mong gã đoán đúng món ăn anh đang thèm. Đương nhiên, gã làm sao mà không biết cho được. Lúc này trên mặt Dabi treo một nụ cười nhẹ, gã từ tốn trả lời:
"Em hỏi cho có thôi, chứ gì? Tớ thừa biết em muốn ăn gà xiên rồi."
Hawks nghe vậy trên mặt thoáng lộ ra ý cười, vòng tay qua cổ của Dabi, sát người lại gần gã, thủ thỉ.
"Đúng rồi, chỉ có anh là hiểu tớ nhất!"
Dabi bật cười thành tiếng, bé gà này ngày càng biết cách quyến rũ người mà. Một khắc nữa là gã liền gật đầu đồng ý với anh rồi, nhưng chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu gã: Chẳng phải cả tuần này, Hawks đã ăn quá nhiều xiên gà cho bữa sáng rồi sao? Nếu ăn tiếp chắc chắn sẽ không đảm bảo sức khỏe, chưa kể vài xiên gà cho bữa sáng làm sao đủ chất?
"Hay thôi đi, em muốn ăn gà, mai tớ làm bánh mì gà cho em nhé!"
Ý cười trên mặt anh khẽ cứng lại. Gì cơ? Nay gã không đồng ý với mong muốn của anh ư? Anh buông cánh tay đang quàng trên cổ gã, hậm hực nói.
"Nhưng tớ chỉ muốn ăn xiên gà, không muốn thêm bánh mì vào đâu."
Gã nhẫn nại, giải thích cho anh nghe không phải vì gã không muốn làm mà vì anh đã ăn quá nhiều, xiên gà nướng thật sự không tốt cho sức khỏe, muốn ăn gã sẽ làm nhưng với công thức khác để anh không bị nhàm chán.
Nhưng anh thật sự không muốn, cũng bày tỏ quan điểm một cách rõ ràng. Tiếp đó là ngỏ ý, nếu gã không thích thì có thể ăn món khác, sáng mai không cần ăn cùng nhau cũng được.
Nghe có vẻ đang muốn giải quyết trong yên bình, nhưng chính gã biết nếu đồng ý thì anh chắc chắn sẽ dỗi gã.
Đương nhiên, gã từ chối lời đề nghị.
Hawks ngồi dậy và bắt đầu đôi co với gã, Dabi thì không thích điều này, gã chẳng muốn nói nhiều về vấn đề không thú vị, những gì gã cần nói, đã nói hết rồi. Nhưng thật sự, gã cũng chẳng thích việc bé gà bông nhà gã muốn rạch ròi, phân chia bữa với gã.
Dabi là một người khá bảo thủ, gã im lặng không có nghĩa gã đồng ý với việc cho anh muốn làm gì thì làm. Gã thật sự chuẩn bị tinh thần cho một cuộc cãi vã chẳng đáng có.
Rõ ràng, gã đã nói gã chỉ muốn tốt cho anh thôi, ăn kèm với rau và bánh mì thì có làm sao? Cớ gì phải tranh cãi với gã vì mấy miếng gà chứ.
Anh thì vẫn đang liên mồm còn gã thì chẳng muốn nói gì thêm.
Dừng lại một lúc thấy gã vẫn im lặng, mắt cứ nhìn chăm chăm vào mình, Hawks chả thể ngồi yên nhìn gã, anh tiếp tục nói.
"Tớ nói anh nghe, xiên gà ngon nhất là khi ăn riêng, đừng nên kẹp vào với bánh mì hay mấy cái rau rau gì đó. Hơn thế nữa, ăn kèm với bánh mì thì có gì ngon chứ, tớ không thích cái vị ngọt ngọt của bánh mì đâu, nó làm át đi vị thơm của gà. Anh hiểu không?"
"Thôi đi !"
Gã cất tiếng, chặn hết những ngôn từ chuẩn bị được đưa ra ngoài của Hawks. Chỉ với hai từ, gã thành công đưa không khí trở về vẻ tĩnh lặng vốn có của trời đêm.
"Em không cần nói gì cả, tớ quyết rồi."
"Cái gì?"
Hawks thoáng bất ngờ vì những gì gã nói, ngay sau đó mặt anh đỏ bừng vì khó chịu. Gã ngày càng quá đáng mà, không muốn ăn thì thôi đi, còn nhai đi nhai lại rằng món anh thích không tốt. Gã còn quá đáng hơn khi tự ý quyết định, cái quái gì chứ, rõ ràng anh đã nói gã không muốn thì có thể ăn riêng.
Anh đẩy nhẹ vai gã, lớn giọng. "Tớ không nghe theo anh quyết ấy! Anh tính làm sao?"
"Em phải ăn cùng tớ"
Dabi ngồi đó, thủ thỉ nói nhỏ, nhưng Hawks thì không nghĩ vậy, anh đang cảm thấy bức bối, cảm giác gã không yêu anh nữa nên chỉ muốn làm theo ý mình. Anh vẫn nghiến răng nói
"Tớ không thích!"
Lúc này dường như Dabi cũng chẳng nhịn nữa, gã lớn tiếng.
"Em làm sao vậy? Tớ đã nói chỉ muốn tốt cho em thôi, em không hiểu sao?"
"Tốt ư? Vậy thì nói xem cái bánh mì gà gì gì đó có gì tốt hơn cái xiên gà tớ muốn ăn."
Dabi cười nhẹ, bé nhà gã hỏi như vậy, ý là đang cho gã con đường ghi bàn trong cuộc cãi vã ư? Thú vị, tính hiếu thắng của gã cũng bắt đầu nổi lên, lúc gã kiềm chế mà bé gà chẳng để ý gì.
Gã hất cằm lên cười cười rồi nói.
"Tất nhiên là tốt hơn rất nhiều rồi, vì nó có đủ chất dinh dưỡng cho bữa sáng hơn cái xiên gà của em"
"Ý gì?" - Hawks vẫn nắm chặt vai gã, hỏi
Dabi nghe vậy hất tay em, ngồi thẳng dậy nói thẳng.
"Em nên nhớ, trong gà có chất đạm, trong bánh mì có protein....."
"Wtf??" Hawks vẫn ngồi đần ra đầy nghi vấn nhìn gã.
Cả hai dường như đang chìm vào khoảng không tĩnh lặng, anh chẳng thấy gã có ý định giải thích. Trong lòng dâng lên cảm giác buồn cười, mà lúc này đây gã vẫn ngồi yên, cả người như pho tượng.
Không nhịn được nữa, anh bật cười ồ lên, châm chọc kiến thức của gã. Dabi biết bản thân lỡ lời nên ngượng lắm, giờ bé gà còn cười gã nữa, gã chẳng biết làm sao cả. Ngay lúc này đây, gã chỉ muốn nhanh chóng làm cho chiếc miệng nhỏ xinh kia không cười gã nữa.
Người ta đã kiến tạo mà gã còn đá trượt. Mất mặt thật!
Anh vẫn cười ha hả mà chẳng để ý đến gã. Dabi bực lắm, gã trùm chăn rồi, nói không muốn nói chuyện với anh nữa.
Hawks thấy vậy liền quay ra, giật giật chăn, bảo thôi thôi, rồi lại chọc gã. "Hahaha Dabi à, protein có trong bánh mì ư? Hâhhah.."
Dabi thò đầu ra khỏi chiếc chăn, cau mày, lớn giọng: "Em thôi đi cho tớ."
Lúc ở trong chăn, Dabi đang nghĩ làm sao để xử lý con gà đáng ghét kia, bỗng trong đầu gã nảy ra một sáng kiến, làm khóe miệng vô thức nhếch lên. Nghĩ là làm, gã bật ra khỏi chăn, chùm chiếc chăn lên người Hawks, để lộ mỗi cái đầu của anh.
Gã chẳng chần chừ mà áp môi của mình lên chiếc môi xinh xinh ấm áp của bé nhà. Được một lúc, bé gà trong chăn bắt đầu động đậy, gã biết anh sắp hết chịu nổi rồi, nên quyết định buông tha cho người nằm dưới. Dabi nhìn anh một hồi rồi nhoẻn miệng cười.
"Thôi mà, em đừng cười tớ nữa, được không?"
Hawks lúc này mặt mũi đỏ bừng, chẳng còn hứng thú đâu mà chọc gã nữa, anh rướn người vòng tay qua cổ gã, mặt dụi vào hõm cổ của người ta, nhỏ giọng "uhm" một tiếng.
Chính bản thân Hawks lúc này, cảm thấy chuyện vừa nãy cả hai tranh cãi quá mức là trẻ con đi. Anh liền hôn nhẹ lên má gã, để xin lỗi.
Dabi cứng người lần nữa, cách đấy một giờ, gã đã nghĩ anh chính là thiên thần được giáng xuống đế cứu rỗi gã, nên gã phải trân trọng, nhưng giờ gã lại nghĩ muốn vấy bẩn vị thiên sứ này.
Gã cũng đáp lại vòng tay của anh, ôm ấp một lúc Dabi liền nói xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh. Thật ra gã vẫn còn cảm thấy xấu hổ, thấy bản thân mình còn quá trẻ con, đã yêu nhau lâu vậy rồi, mà còn cư xử như mấy đôi uyên ương mới yêu
Dabi cũng định cùng anh trải qua một đêm tuyệt vời, nhưng lại để ý rằng ngày mai là thứ hai, cả anh và gã đều phải vật lộn với công việc nền đành thôi, để tối thứ bảy tuần sau vậy.
Gã vẫn ôm Hawks không buông, thủ thỉ vào tai bé nhà: "Chúc em ngủ ngon!"
Hawks nghe vậy, bật cười nhẹ rồi rúc vào lòng gã: "Chúc anh ngủ ngon!"
_____________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com