Chương 8 : Trở về
Trở về thị trấn đã là xế chiều, Thân Thư bước xuống xe. Một cơn gió nhẹ thổi vào mặt cô,nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh khiến tâm trạng của cô tốt lên một chút.
" Nghĩ gì vậy? " Lục Nhu Hân vỗ vai Thân Thư hỏi.
Cô lắc đầu nhìn Lục Nhu Hân nói :
" Không có, chỉ là có cảm giác quen thuộc cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm."
Lục Nhu Hân cười nhẹ, khoác vai nói với cô :
" Đi thôi, chúng ta về mà không nói họ trước. Chắc họ bất ngờ lắm. "
Đứng trước cửa nhà, Thân Thư điều chỉnh lại tâm tình, không cho mình suy nghĩ về Tống Thành nữa. Cô nở một nụ cười tươi tắn sau đó mới bấm chuống.
Cửa mở ra, một người phụ nữ cỡ chừng 50 tuổi nhìn cô ngẩn ra một lúc sau đó mới lao vào ôm cô.
" Ôi con gái à, lâu quá không gặp ,ta nhớ con chết mất. " mẹ của Thân Thư giọng bất đắc nhĩ nói.
" Không phải bây giờ con về rồi sao " cô vừa nói vừa quàng tay ôm mẹ mình.
" Ai đấy bà ? " giọng nói âm trầm phát ra từ trong phòng ngủ.
" Là Thân Thư đây ạ " Thân Thư nói vọng vào nhà.
Từ cửa phòng xuất hiện một bóng người đàn ông bước ra đứng trước mặt cô.
" Con về rồi à ? " ba cô mặt mày hớn hở nói.
Thân Thư : " Vâng"
" Vào nhà đi, còn bà nữa vào nhà ôm không được hay sao mà để con đứng ngoài này thế ? " ông vừa nói vừa xách túi đồ của cô vào.
Ngồi xuống ghế sofa, cô cảm thấy thật là thoải mái. Nhìn xung quanh cũng không có gì thay đổi. Mẹ Thân Thư bưng một ly nước trái cây đặt xuống bàn nhìn cô nói :
" Nào, uống đi " bà đầy cưng chiều nói với cô.
" Con cảm ơn ạ " cô nói xong hôn lên má mẹ mình một cái.
Ba Thân Thư ngồi đối diện nhìn hai mẹ con không nhịn được mà mà miệng hỏi :
" Con về sao không nói cho mọi người biết ? Tiểu Hân có về cùng con không ? "
Cô bỏ ly nước xuống bàn liếm khóe miệng nói :
" Có ạ, Nhu Hân muốn cho mọi người bất ngờ nên không nói. "
" Ôi, thế hôm nay ta mời cả nhà của tiểu Hân qua nhà ta dùng bữa. Ông thấy thế nào ? " mẹ cô mong chờ hỏi ông.
" Để tôi gọi cho nhà tiểu Hân mời họ. " ba cô nói rồi vào phòng lấy điện thoại.
" Vậy con cũng đi sắp xếp hành lí " Thân Thư nhìn mẹ mình nói.
" Ừ đi đi, mẹ đi làm vài món." bà mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
........
Bên Lục Nhu Hân
Lục Nhu Hân vui vẻ nhấn chuông cửa.
Cửa mở,mẹ Lục Nhu Hân nhìn cô trầm giọng nói :
" Chịu về rồi đấy à ? Sao không để hai người già này nhớ ngươi đến chết luôn đi. "
Lục Nhu Hân nở nụ cười làm lành xoa xoa hai lòng bàn tay nói :
" Mẹ à, không phải bây giờ con đã về rồi sao. "
Mẹ Lục Nhu Hân nhìn cô định xách hành lý của Lục Nhu Hân vào cô nhanh chóng lấy lại hành lí cười hì hì nói :
" Mẹ, mẹ để con xách vào cho "
Đi vào nhà, nhìn xung quanh không thấy ba mình đâu, cô mon men hỏi mẹ :
" Mẹ à, ba đâu rồi? "
" Ba con đi đánh cờ vây với mấy ông bạn. Chắc sắp về rồi. " bà vừa nói vừa rót nước cam đưa đến trước mặt cô .
Uống một hơi, Lục Nhu Hân sảng khoái nói :
" Thật ngon "
" Tôi về rồi đây " nghe tiếng của ba mình Lục Nhu Hân xoay người lại chạy tới chỗ của ông đứng.
" Ba à, con về rồi " cô ôm tay ông nói.
Ba Lục Nhu Hân nhìn con gái mình, ánh mắt hiện lên tia dịu dàng cưng chiều nói với cô :
" Về khi nào,sao không nói cho chúng ta biết ? "
Lục Nhu Hân vui vẻ nói :
" Con muốn làm mọi người bất ngờ ạ "
" reng reng reng " tiếng chuông điện thoại của ba Lục Nhu Hân reo lên.
Ông cầm điện thoại đặt lên tai :
" Alo "
....
" Đương nhiên là được rồi"
.....
" Vậy lát chúng ta gặp "
" Ai gọi vậy? " mẹ Lục Nhu Hân cất giọng hỏi.
Ba Lục Nhu Hân : " Là bên nhà của tiểu Thư gọi chúng ta qua đấy dùng cơm "
Mẹ Lục Nhu Hân nhìn cô hỏi :
" Tiểu Thư về cùng con à? "
Lục Nhu Hân : " vâng ạ "
Mẹ Lục Nhu Hân : " Vậy chúng ta chuẩn bị đi qua bên đó đi. Cũng lâu rồi hai nhà ta chưa được đông đủ như vầy. "
" Vậy chờ con đi soạn hành lí với tắm rửa ạ " nói xong có kéo hành lí vào phòng mình.
Nhìn Lục Nhu Hân vào phòng, mẹ cô xoay đầu liếc chồng mình :
" Còn đứng đó làm gì, không mau đi chuẩn bị, phải qua sớm để phụ chị Ninh nấu bữa tối. "
" Vâng, bà xã " nói xong ba cô cũng vào phòng chuẩn bị
...................
Tiếng chuông cửa nhà Thân Thư vang lên. Cô ra mở cửa nhìn thấy một nhà ba người của Lục Nhu Hân. Thân Thư mở miệng chào hỏi :
" Bác trai, bác gái tới rồi ạ. Mời hai bác vào. "
Mẹ Lục Nhu Hân cười cười xoa đầu Thân Thư nói :
" Thư Thư của chúng ta lớn lên xinh đẹp quá nhỉ. "
Thân Thư : " Dạ bác gái cũng không già tí nào "
Mẹ Lục Nhu Hân cười haha :
" Con bé này, dẻo miệng thất đấy. "
Ba Lục Nhu Hân hối thúc :
" Lẹ lên đi, anh chị ấy đang chờ ở trong kìa ."
Mẹ Lục Nhu Hân : " được rồi, vào ngay đây "
Cô nhìn sang Lục Nhu Hân thấy Lục Nhu Hân không có ý định vào. Thân Thư thắc mắc hỏi :
" Sao cậu không vào? "
Lục Nhu Hân giẫn dỗi dậm chân nói :
" Cậu không mời tớ, tớ đâu có mặt dày đâu mà vào. "
Thân Thư dở khóc dở cười nhìn Lục Nhu Hân. Sau đó đứng ngay ngắn làm động tác mời nói với Lục Nhu Hân :
" Mời cô Lục vào ạ "
Lục Nhu Hân người haha vẫy vẫy tay giọng cao ngạo nói :
" Ngươi không cần khách khí vậy a "
" Hai đứa đang làm gì ở ngoài đó thế, vào nhà đi " giọng mẹ Thân Thư vang lên.
Nghe vậy, Thân Thư đóng cửa lại cùng đi vào nhà với Lục Nhu Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com