Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Chuyện phải kể từ 3 năm trước, Au đang đích thân xử lý một nhiệm vụ khẩn cấp và đã bị thương nặng nên phải trốn chạy khỏi bọn người xã hội đen kia. Trên con đường tối mịt có một bóng dáng vụt qua như bay và một nhóm người cao to tay cầm gậy đang đuổi theo rất gắt gao.

Anh vô tình gặp được Save đang cho một chú mèo nhỏ ăn ở trong ngõ hẹp liền chạy vào ôm lấy Save và không cho em lên tiếng.
Save hoảng loạn muốn đánh anh nhưng vì bị kìm quá chặt nên miệng nhỏ đã hé ra muốn cắn tay anh, Au cảm nhận được động tác nhỏ của em liền chặn em lại bằng một nụ hôn mạnh mẽ khiến em quay cuồng. Nụ hôn ấy rất sâu, ướt át, quấn quýt khiến người em mềm nhũn ra trong lòng anh. Em không biết rằng người đang ôm em cũng khá hưởng thụ vì đôi môi ngọt ngào và dáng người mềm mại của em.

Bọn xã hội đen chạy đến thì không thấy người đâu, liếc thấy có người trong ngõ tối định bước vào thì một tên bảo đằng trước có dấu vết của anh. Thực ra Au đã vứt chiếc súng hết đạn của mình ở con ngõ đằng trước để đánh lạc hướng bọn người kia, và hiển nhiên là đã thành công.

Anh nắm lấy tay bé mèo còn đang chưa hiểu gì chạy đến một nơi an toàn hơn rồi giải thích mọi chuyện với em. May mà em không xù lông lên đánh anh mà nghe anh giải thích trước, đúng là em bé ngoan. Em thấy anh bị thương, sẵn tiện trong cặp cũng có một ít dụng cụ sơ cứu mà mẹ em chuẩn bị sẵn phòng trừ trường hợp em bị ngã, vì em cũng hậu đậu lắm cơ.

Save nhẹ nhàng băng bó vết thương cho anh, lúc này anh mới để ý đến vẻ ngoài của em. Một cậu bé nhỏ nhắn, chắc là tầm 16 17 tuổi, khuôn mặt cũng khá dễ thương, đặc biệt là đôi môi ngọt ngào cùng đôi mắt lấp lánh kia. Đôi tay em cũng nhỏ xinh nữa, băng bó xong em cười rộ lên vì thành quả kèm thêm chiếc nơ của mình.

Au, một người rất rất rất ít khi để lộ nụ cười của mình cũng phải bật cười vì thành quả băng bó nhìn khá ngốc nghếch của em. Em bé giờ phút này cũng mới nhìn rõ diện mạo của con người vừa cướp mất nụ hôn đầu của mình. Anh có vẻ ngoài khá bad, bộ đồ đen làm bật lên sự lạnh lùng của chủ nhân, đôi mắt rất thu hút và sắc bén dễ khiến người ta xoáy vào trong đó. Em nghiêng đầu, chống nạnh hỏi con người đang cười rồi ngắm nghía tác phẩm của em: "Anh cười gì, tôi còn chưa hỏi tội anh vì đột ngột sàm sỡ con người ta đó nhá."

Anh thu lại nụ cười hiếm thấy kia rồi nhếch môi lạnh lùng như thường ngày trêu chọc bạn mèo nhỏ trước mặt: "Tình huống bất đắc dĩ thôi, em không thấy tôi bị thương à, em đổ tội cho người bị thương là không ngoan đó nha."

Nói rồi tiện tay nhéo nhẹ chiếc má đang phồng lên vì bị trêu kia. Save lườm một cái muốn cháy gương mặt của Au: "Ít ra cũng cảm ơn ân nhân của mình một câu chứ cái Pí này, người gì đẹp trai mà lạnh lùng thấy gớm."
Câu sau em nói nhỏ lại, lẩm nhẩm cái miệng nhỏ xinh, nhưng đủ để con người bên cạnh trong lòng cảm thấy khởn khởn rồi.

Cuộc gặp gỡ này sẽ là sự thay đổi lớn trong cuộc sống của cả anh và em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #auausave