Chương 1: Cơn Mưa và Kẹo Bạc Hà
Đêm đã khuya. Kim đồng hồ dừng lại ở 23:32. Thành phố mơ màng dưới cơn mưa đêm dịu nhẹ, những con đường ướt ánh vàng hiu hắt từ cột đèn khuya. Mưa không ào ạt, chỉ rơi đều như một bản tình ca chậm rãi, phủ mờ mặt kính, mái nhà và cả những lối nhỏ quanh co.
Dưới một mái che nhỏ trước hiên tiệm tạp hóa đã đóng cửa, một chàng trai ngồi lặng lẽ. Cậu khoác nhẹ chiếc áo mỏng, tay đút túi, ánh mắt dõi theo những giọt mưa đang chảy dài trên mép mái tôn. Gương mặt cậu bình yên, không vội vã. Có lẽ cậu đang đợi mưa tạnh, cũng có thể đang đợi chính mình nguôi đi một điều gì đó.
Tiếng mưa rơi thành nhịp, gió lùa khe khẽ làm lay động vài cọng tóc phía trán. Trên con phố vắng, hình ảnh một người con trai ngồi một mình giữa mưa – không cô đơn, mà trầm lặng, thơ mộng như một bức tranh ký ức
Trong khung cảnh thơ mộng và cô tịch ấy Lê Quang Hùng giống như một nét chấm lặng lẽ giữa bản nhạc mưa - đẹp, nhẹ nhàng và khiến người ta vô thức dừng lại để lắng nghe
Tiếng bước chân khẽ vang lên giữa màn mưa, lấn át cả tiếng gió trong giây lát. Từ phía xa, một chàng trai khác đang tiến lại gần – dáng người cao to, khoác chiếc áo sơ mi mỏng, hơi cúi đầu để tránh những hạt mưa nặng trĩu đang đổ xuống. Khi tới gần mái che, cậu khựng lại một chút, ánh mắt chạm ánh mắt của Lê Quang Hùng.
Họ nhìn nhau trong vài giây – không lời chào, không cần giới thiệu. Mái che vốn nhỏ, nhưng vừa đủ để họ cùng đứng cạnh nhau, cùng lặng im nghe tiếng mưa rơi.
Chàng trai mới đến đứng nghiêng người, cố không làm ướt người Hùng. Hơi thở cả hai hoà trong làn không khí mát lạnh của đêm, mang theo chút lạ lẫm nhưng cũng đầy dễ chịu. Không gian giữa họ không còn là khoảng cách, mà là một sự hiện diện yên tĩnh, giống như hai mảnh ghép vô tình trùng khớp giữa một đêm mưa tình cờ.
Lê Quang Hùng liếc nhìn người bên cạnh một cách kín đáo. Trong đôi mắt ấy không chỉ là sự tò mò, mà còn là một thoáng rung nhẹ – như chính nhịp tim anh trong khoảnh khắc này. Mưa vẫn rơi, nhưng mái che nhỏ giờ đây đã ấm hơn nhiều.
Tiếng mưa vẫn tí tách rơi đều. Dưới mái che nhỏ bé ấy, Trần Đăng Dương – chàng trai vừa đến – đứng cạnh Lê Quang Hùng, như một sự sắp đặt đầy tình cờ nhưng cũng chẳng kém phần định mệnh.
Đăng Dương cao hơn Quang Hùng nửa cái đầu, vóc dáng rắn rỏi, vai rộng, thân hình vạm vỡ gần như gấp đôi người bên cạnh. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đã hơi sũng nước, dính nhẹ vào cơ thể, để lộ đường nét mạnh mẽ đầy nam tính. Khuôn mặt điển trai với sống mũi cao, ánh mắt sâu và mái tóc đen lòa xòa ướt mưa khiến cậu trông như bước ra từ một bộ phim điện ảnh.
Trái ngược với vẻ to lớn của Đăng Dương, Quang Hùng trông nhỏ bé và nhẹ nhàng hơn – như một nét vẽ thanh mảnh bên cạnh khung tranh đậm màu. Dưới mái che chật hẹp, khoảng cách giữa hai người không còn bao nhiêu. Quang Hùng ngẩng lên một chút, ánh mắt vô thức lướt qua khuôn mặt người bên cạnh. Ánh nhìn của cậu dừng lại ở đôi mắt Đăng Dương – trầm, ấm và lặng lẽ như thể cũng đang lắng nghe tiếng mưa cùng cậu.
Đăng Dương bỗng khẽ mỉm cười, như vừa nhận ra điều gì đó. Giọng nói trầm nhưng êm:
— “Trời mưa dai thật nhỉ.”
Quang Hùng giật mình nhẹ, gật đầu:
— “Ừ… Lạnh nữa.”
Đăng Dương thoáng ngập ngừng, rồi không nói thêm gì. Cậu chỉ nhẹ xoay người che gió cho Hùng một chút bằng chính thân hình to lớn của mình.
Giữa đêm mưa vắng, trong mái che nhỏ bé ấy, hai chàng trai đứng cạnh nhau – một cao lớn, rắn rỏi như bức tường vững chãi; một trầm lặng, mong manh như cơn mưa đêm – không gian lặng lẽ, nhưng trong lòng mỗi người lại đang vang lên những tiếng động rất riêng. Một điều gì đó khẽ rung lên… như ánh mắt, như hơi thở… như trái tim.
Trần Đăng Dương khẽ nhìn sang Lê Quang Hùng – ánh mắt anh không vội, không gấp, như đang chờ một khoảnh khắc chín muồi giữa tiếng mưa rơi và sự im lặng đan xen giữa hai người.
Bất chợt, Đăng Dương lục trong túi quần, rút ra một chiếc kẹo bạc hà bọc giấy đã hơi mềm do hơi nước. Anh nhẹ nhàng đưa nó về phía Quang Hùng, không nói gì ngoài một nụ cười nhẹ, gần như là thầm thì của ánh mắt:
— "Cho cậu này. Ăn cho ấm."
Quang Hùng hơi ngạc nhiên, nhìn viên kẹo trong tay người đối diện. Một món quà nhỏ, tưởng chừng vô nghĩa, nhưng trong đêm lạnh và khoảnh khắc thân mật này, nó mang theo cả sự quan tâm và một thứ cảm xúc khó gọi tên. Cậu chậm rãi đưa tay nhận lấy, đầu khẽ cúi, tim bất giác đập mạnh.
Không ai nói gì thêm. Quang Hùng lặng lẽ bóc lớp giấy bọc, bỏ viên kẹo vào miệng – vị the mát lan dần nơi đầu lưỡi, như một dòng ấm áp len lỏi vào lòng. Bên cạnh, Dương đứng im, tay vẫn đút túi, mắt nhìn ra màn mưa, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Giữa đêm mưa 23:32 ấy, dưới mái che nhỏ, một viên kẹo bạc hà đã mở đầu cho một mối quan hệ không tên, nhẹ nhàng, lặng lẽ… nhưng khiến lòng người rung động không thôi.
Tiếng mưa vẫn rơi đều, từng hạt chạm vào mặt đường vang lên nhè nhẹ như tiếng nhạc nền cho một khoảnh khắc đang lớn dần lên giữa hai người. Không ai trong họ nói thêm lời nào, nhưng bầu không khí giữa Hùng và Dương đã khác – có một sợi dây vô hình nào đó đang hình thành, mỏng manh mà chắc chắn, lặng lẽ mà rõ ràng.
Viên kẹo bạc hà tan dần trong miệng cậu, mát lạnh nhưng lại khiến ngực cậu ấm lên một cách kỳ lạ. Cậu quay sang nhìn Đăng Dương – người con trai với dáng người cao lớn, trông như che cả bầu trời đêm.
— “Cảm ơn… vì viên kẹo.” – Hùng nói khẽ, giọng trầm nhưng thật.
Đăng Dương gật nhẹ, vẫn giữ nụ cười mỉm, ánh mắt lúc này có chút gì đó dịu dàng hơn ban nãy. Anh đáp:
— “Lần đầu tiên gặp nhau mà lại là lúc cả hai cùng mắc mưa… Thú vị ghê.”
Quang Hùng khẽ gật, tay vẫn siết nhẹ mảnh giấy gói kẹo đã nhàu trong lòng bàn tay. Cậu nhìn ra mưa, rồi lại quay sang:
— “Ừ. Cũng có thể là một… khởi đầu.”
Đăng Dương nhìn thẳng vào mắt cậu. Một thoáng im lặng trôi qua. Không phải là ngại ngùng, mà là chờ đợi. Quang Hùng hiểu điều đó. Cậu đưa tay mở lòng bàn tay ra, chìa mảnh giấy kẹo nhỏ xíu ra phía Đăng Dương, như một dấu hiệu.
— “Nếu mai trời còn mưa… cậu lại mang kẹo bạc hà đến đây nữa, được không?”
Đăng Dương hơi sững lại, rồi bật cười khẽ – không phải tiếng cười lớn, mà là một tiếng thở nhẹ như thoát ra từ lòng ngực, đầy vui vẻ. Anh gật đầu chắc chắn:
— “Ừ. Nếu mai trời mưa, tớ sẽ đến. Và sẽ có kẹo bạc hà.”
Hai người lại nhìn về màn mưa trước mặt. Nhưng lần này, họ đứng gần hơn một chút. Gió vẫn lạnh, mưa vẫn rơi, nhưng giữa họ, một điều gì đó đang bắt đầu – không tên, không cần định nghĩa… Chỉ là một cuộc gặp gỡ, một viên kẹo, và một lời hứa mỏng như sương đêm.
Nhưng với Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng, thế là đủ.
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đồng hồ trên cột điện nhấp nháy ánh số đỏ: 23:46. Gió lùa vào mái che khiến không khí se lại, thế nhưng giữa hai người, sự gần gũi đang dần lan ra — không phải từ hơi ấm cơ thể, mà từ cảm giác an toàn khi đứng cạnh nhau.
Quang Hùng vẫn siết mảnh giấy kẹo trong tay. Dù chỉ là một vật nhỏ, nó đã trở thành dấu mốc mở đầu cho một điều gì đó mà cậu chưa từng nghĩ tới. Một mối liên kết mỏng, nhưng thật đến mức khiến tim cậu đập rộn lên.
Đăng Dương quay sang nhìn Quang Hùng, ánh mắt anh lúc này mang theo chút gì đó trầm lặng hơn — không chỉ là vẻ ngoài điển trai hay nụ cười nửa miệng, mà là cảm giác như thể anh đã bước ra từ một cơn mơ mà Hùng chẳng muốn tỉnh dậy.
— “Cậu thường hay ra đây vào giờ này à?” — Đăng Dương hỏi, giọng anh khẽ như sợ phá vỡ sự yên bình của màn đêm.
— “Không…” — Hùng khẽ lắc đầu — “Hôm nay là lần đầu. Tình cờ bị mưa giữ lại.”
Đăng Dương bật cười nhẹ, ngước nhìn mái che đang nhỏ nước đều đặn.
— “Thế mà lại gặp nhau. Cũng là… cái duyên ha.”
Một khoảng im lặng nữa trôi qua. Quang Hùng không trả lời, nhưng tim lại đập mạnh. Cậu cảm thấy, đôi khi chỉ cần đứng cạnh một người mà không thấy gượng gạo — như thế này — cũng đã là một dạng thân quen rất kỳ lạ.
Bỗng, từ xa, tiếng còi xe vang lên. Một chiếc xe buýt muộn giờ tới, bánh xe rẽ nước bắn ra hai bên đường. Ánh đèn xe vàng nhạt rọi vào hai chàng trai đứng sát nhau dưới mái che nhỏ, in bóng họ xuống vỉa hè loang nước.
— “Xe tớ tới rồi.” — Quang Hùng nói, giọng có chút chần chừ.
Đăng Dương nhìn theo chiếc xe, rồi quay sang Quang Hùng, ngập ngừng:
— “Tớ… có thể gặp lại cậu không? Dù ngày mai có mưa hay không.”
Quang Hùng hơi ngẩn người. Rồi cậu gật nhẹ, môi mím lại trong một nụ cười mỏng:
— “Nếu cậu đem theo kẹo bạc hà.”
Đăng Dương bật cười — lần này là tiếng cười thật, ấm và tròn đầy như lời hứa ngầm giữa hai người.
Quang Hùng bước lên xe, nhưng trước khi cánh cửa đóng lại, cậu quay đầu nhìn ra — ánh mắt chạm vào Đăng Dương đang đứng dưới ánh đèn mờ, một tay vẫy nhẹ, tay còn lại vẫn đút túi áo, như chờ đợi điều gì đó chưa đến.
Chiếc xe lăn bánh, mang Quang Hùng đi khuất. Nhưng Đăng Dương vẫn đứng đó, dưới mái che nhỏ, giữa cơn mưa đang nhẹ dần.
Trong túi quần anh, còn lại đúng một viên kẹo bạc hà.
Ngày mai, dù nắng hay mưa — anh vẫn sẽ quay lại tìm cậu.
Vì ai đó, vì một lời hứa mỏng như sương… nhưng nặng bằng cả một trái tim đang rung động.
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com