Chương 10: Từng Ngày Một, Tim Cũng Rung Nhiều Hơn
Từ sau lễ hội, mọi thứ giữa Quang Hùng và Đăng Dương dường như… đã thay đổi.
Không ai nói ra. Không ai gán tên cho mối quan hệ ấy. Nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt hai người khi đứng cạnh nhau, người tinh ý sẽ nhận ra: có một thứ gì đó đã chớm nở và đang lớn dần từng ngày — nhẹ nhàng, nhưng đủ làm người trong cuộc bối rối.
Buổi sáng ở trường, Quang Hùng vẫn ngồi chỗ cũ, bên cạnh Đăng Dương. Nhưng giờ đây, cậu không còn cúi đầu giấu mình sau quyển vở nữa. Thay vào đó, cậu nhìn Đăng Dương nhiều hơn, thỉnh thoảng cười nhẹ khi bị trêu, hay giật bút Đăng Dương lúc chán học.
— “Cậu biết không?” — Đăng Dương nói nhỏ một lần giữa giờ ra chơi, mắt vẫn dán vào cuốn vở Toán — “Tớ dạo này học nhanh hơn hẳn.”
— “Sao? Ăn ngủ đủ à?” — Quang Hùng hỏi, chưa nhận ra ý tứ.
— “Không. Tại vì mỗi khi học xong, tớ được cậu nói chuyện.”
Quang Hùng suýt cắn trúng ống hút hộp sữa. Mặt đỏ lựng.
Còn Đăng Dương thì vẫn giả vờ chăm chú nhìn bài — như thể câu nói kia chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng rõ ràng khóe môi đang nhếch lên một cách đắc thắng.
Sau giờ học, thay vì về ngay, Quang Hùng bắt đầu nán lại sân trường cùng Đăng Dương nhiều hơn.
Có hôm, hai đứa cùng ngồi trên bậc tam cấp dưới gốc phượng vĩ, đọc truyện tranh mượn ở thư viện. Quang Hùng ngồi gọn bên trái, Đăng Dương ngồi sát bên phải, vai hai người chỉ cách nhau vài phân. Thỉnh thoảng, Đăng Dương sẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ:
— “Nhân vật này có giống cậu không nhỉ? Lạnh lùng bên ngoài, bên trong thì mềm như bún.”
— “Tớ không lạnh lùng.” — Quang Hùng bĩu môi.
— “Ờ, không lạnh lùng. Mà là… dễ thương một cách nguy hiểm.”
Hôm khác, họ cùng làm bài tập nhóm ở thư viện. Mỗi người một bên bàn, chép vở, giải đề. Nhưng rồi, Đăng Dương khẽ đẩy một mảnh giấy về phía Quang Hùng, như cách thời tiểu học vẫn thường thấy.
"Tớ đang rất muốn chọc cậu đỏ mặt."
Quang Hùng ngước lên nhìn — bắt gặp Đăng Dương đang nghiêng đầu nhìn cậu.
Không cười. Không nói.
Chỉ là một cái nhìn rất sâu, rất nhẹ… nhưng khiến lòng Quang Hùng rung lên như chạm phải dây đàn.
Một buổi trưa cuối tuần, khi cả lớp được nghỉ sớm vì cô giáo chủ nhiệm bận họp, Đăng Dương bất ngờ quay sang hỏi:
— “Cậu có muốn thử đi bộ về cùng tớ không?”
— “Nhưng tớ đi xe đạp mà.”
— “Để xe lại trường. Mai dắt về.”
Quang Hùng ngần ngại. Nhưng rồi, cậu vẫn gật đầu.
Thế là… hai người đi bộ về, dưới nắng nhè nhẹ đầu đông.
Cả con đường nhỏ dẫn ra khỏi trường rợp bóng cây, lá rụng lác đác theo gió, vài tia nắng xuyên qua cành tạo nên khung cảnh vừa nên thơ vừa bình yên đến lạ.
Đăng Dương đi bên trái. Quang Hùng bên phải.
Thi thoảng tay họ chạm nhau nhẹ, rồi lại lùi ra. Nhưng càng về sau, khoảng cách ấy như càng nhỏ lại — cho đến khi một bên tay Đăng Dương lặng lẽ nghiêng vào… và giữ lấy tay Quang Hùng thật nhẹ.
Không ai nói gì.
Không ai gỡ ra.
Chỉ có tiếng bước chân.
Và tiếng tim đập của hai người cùng lúc — không cần lời, nhưng đủ để hiểu rằng sự thân thiết ấy đã vượt qua ranh giới của bạn bè.
Tối hôm đó, sau khi về nhà, Quang Hùng nằm trên giường lật cuốn sổ nhỏ ra. Cậu không cần nghĩ quá lâu như trước. Những câu chữ giờ đây cứ tự nhiên tuôn ra, như nước chảy từ tim xuống đầu ngón tay.
_Ngày thứ tám.
Tay cậu không ấm hơn tay mình là mấy.
Nhưng khi nắm lấy, mình lại thấy an toàn như đang đứng trong nắng._
Không cần phải có một lời tỏ tình rình rang.
Chỉ cần từng điều cậu làm mỗi ngày đều dành cho mình…
Là mình đủ biết rồi.
Hôm sau, khi đến lớp, Đăng Dương đưa Quang Hùng một viên kẹo bạc hà — món mà cậu từng tặng Quang Hùng hôm trú mưa đầu tiên.
— “Thấy hợp với cậu quá nên hôm qua mua thêm.”
— “Cậu cũng thích mà.”
— “Ừ… nhưng cậu ăn rồi, vị ngọt hơn.”
Tình cảm giữa họ lớn lên từng chút.
Không vội vã. Không ồn ào.
Nhưng ngọt như một tách trà mật ong pha đúng tay.
Có hôm, Đăng Dương gõ nhẹ vào vở Quang Hùng:
— “Tớ nhớ cậu cả ngày chủ nhật luôn đó.”
— “Vì không ai ném giấy cho cậu trong lớp đúng không?”
— “Không. Vì không ai… nhìn tớ với ánh mắt mà chỉ cậu mới có.”
Cả lớp đôi lúc cũng trêu:
— “Ê Dương, cậu với Quang Hùng thân ghê ha, không tách nổi luôn á!”
Đăng Dương cười, không phủ nhận. Chỉ liếc sang Quang Hùng, nháy mắt nhẹ.
Quang Hùng thì đỏ mặt, cúi xuống giấu luôn nửa khuôn mặt sau quyển sách.
Một ngày trời chuyển mưa nhẹ, cả hai lại trú dưới mái hiên cũ lần đầu gặp. Đăng Dương nhìn Quang Hùng, tay vẫn cầm dù chưa bung:
— “Mưa nhắc tớ nhớ cái hôm đầu tiên. Cậu ngồi ở đây, co ro, mắt nhìn xa.”
— “Ừ, còn cậu thì đưa viên kẹo.”
— “Và sau đó, tụi mình có tất cả những gì của hiện tại.”
— “Tớ vẫn còn giữ viên kẹo hôm ấy trong sổ.”
— “Tớ biết. Nên mới đưa thêm một viên mới.”
Tối hôm đó, Quang Hùng viết:
Mình nghĩ, cảm xúc này không còn là “bắt đầu” nữa.
Nó đã ở đây một thời gian.
Và giờ… mình để nó ở lại.
Không cần gọi tên.
Nhưng mỗi khi người ấy cười, hoặc buồn, hoặc đưa tay ra với mình —
mình đều biết…
đó là người quan trọng nhất.
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com