Chương 12: Từng Chút Một, Tớ Mê Cậu Rồi
Kể từ khi cả hai chính thức thừa nhận tình cảm, những buổi sáng đến lớp với Đăng Dương như có thêm ánh nắng, dù trời có âm u đến đâu. Mỗi lần thấy Quang Hùng bước vào lớp, mái tóc rối nhẹ, mang theo hơi sương buổi sớm, Đăng Dương đều không giấu được nụ cười.
— “Tóc cậu rối kìa, để tớ vuốt lại.”
Quang Hùng xua tay, đỏ mặt:
— “Không cần đâu… để nó tự nhiên mà.”
Đăng Dương vẫn tiến đến, dịu dàng dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ đuôi tóc Quang Hùng. Động tác ấy khiến cậu bạn nhỏ chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống bàn.
— “Thế này đẹp hơn. Giống như một chú mèo con ngoan ngoãn vậy.”
Quang Hùng phản bác lí nhí:
— “Tớ không phải mèo…”
— “Không phải sao? Vậy sao hôm qua cậu dụi đầu vào vai tớ như con mèo tìm hơi ấm?”
Quang Hùng úp mặt xuống bàn, hoàn toàn thất thủ. Tim Đăng Dương thì đập thình thịch. Cậu không biết tại sao, nhưng mỗi lần Quang Hùng ngại ngùng như thế, cậu lại muốn ôm cả thế giới về tặng cậu ấy.
...
Giờ ra chơi, Đăng Dương đem ra một thanh sô-cô-la nhỏ:
— “Tớ mua ở tiệm gần nhà. Cậu ăn thử không?”
— “Tớ… không thích ngọt lắm.”
— “Chà, thế thì hợp với tớ rồi.”
— “Hả?”
— “Vì tớ có thể là người khiến cuộc sống của cậu ngọt hơn một chút.”
Quang Hùng tròn mắt nhìn Đăng Dương một lúc, rồi đẩy tay cậu ra:
— “Cậu càng lúc càng nói mấy câu ngọt như si-rô ấy.”
— “Nhưng hiệu quả nhỉ? Mặt cậu lại đỏ rồi.”
...
Buổi chiều tan học, khi cả hai đi bộ về cùng nhau, Quang Hùng bất ngờ dừng lại trước cổng một cửa hàng nhỏ.
— “Đợi tớ một chút.”
Vài phút sau, cậu bước ra với hai chiếc kẹp tóc hình trái tim nhỏ xíu.
— “Cái này cho cậu. Cái còn lại tớ giữ.”
— “Kẹp tóc á?”
— “Ừ… Cậu có thể không dùng cũng được. Nhưng tớ muốn hai đứa có gì đó giống nhau.”
Đăng Dương nhìn chiếc kẹp trong tay, rồi khẽ bật cười. Một tiếng cười nhẹ như gió xuân:
— “Cậu đúng là… đáng yêu chết mất. Sao tớ lại có được một người như cậu nhỉ?”
...
Tối hôm đó, Đăng Dương mở điện thoại ra, nhắn một tin cho Hùng:
"Tớ đã kẹp chiếc kẹp trái tim ấy lên cuốn vở Sinh rồi. Ngày mai đến lớp nhớ kiểm tra nhé. Nếu cậu không thấy, tớ sẽ phạt bằng một cái nắm tay thật chặt cho tới hết giờ ra chơi."
Quang Hùng đọc tin nhắn, cười khúc khích. Cậu mở sổ và viết:
"Tớ không biết mình đã làm gì để được cậu đối xử dịu dàng như vậy. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này… chắc tớ sẽ thích cậu đến mức không dừng lại được mất."
...
Sáng hôm sau, Đăng Dương đến lớp sớm, lật cuốn vở Sinh và kẹp tóc trái tim vẫn nằm yên ngay đầu trang. Khi Quang Hùng đến, cậu vờ như không thấy gì, nhưng mắt vẫn len lén nhìn.
— “Cậu quên lời hứa tối qua rồi hả?”
Quang Hùng cười:
— “Không đâu. Nhưng tớ nghĩ… cậu nên giữ lời phạt.”
Đăng Dương ngơ ngác:
— “Ý cậu là…”
Quang Hùng chìa tay ra, nhỏ giọng:
— “Tớ muốn cậu nắm tay tớ, ngay bây giờ.”
Đăng Dương siết lấy tay Quang Hùng, thật chặt. Mọi thứ xung quanh dường như mờ nhòa đi. Chỉ còn hai bàn tay siết chặt nhau và trái tim mềm nhũn đang reo vui trong lồng ngực cả hai.
Không ai cần nói gì nữa. Chỉ biết rằng, từng câu nói ngọt ngào, từng hành động nhỏ, từng lần đỏ mặt của Quang Hùng… đều khiến Đăng Dương yêu thêm một lần nữa.
Và có lẽ, từ rất lâu rồi, Quang Hùng đã là người cậu ấy không thể rời mắt.
***
Buổi tối, cả hai nhắn tin với nhau đến khuya. Đăng Dương gửi cho Quang Hùng một đoạn ghi âm:
“Tớ đã viết vài câu hát về cậu. Không hay lắm, nhưng… tớ muốn cậu là người đầu tiên nghe.”
Giọng Đăng Dương vang lên trong tai nghe Quang Hùng, dịu dàng, ấm áp:
“Mỗi khi cậu cười là tim tớ lạc nhịp
Nhìn cậu buồn là lòng tớ đau thắt lại
Nếu được làm người khiến cậu vui mỗi ngày
Tớ sẽ nguyện đánh đổi cả bầu trời…”
Quang Hùng nghe đi nghe lại không dưới mười lần. Đến lần thứ mười một, cậu mới nhắn lại:
"Tớ không biết cậu viết cho ai, nhưng nếu là cho tớ, thì… tớ muốn nghe thêm. Mỗi ngày."
Đăng Dương rep lại rất nhanh:
"Chắc chắn là cho cậu rồi. Cậu là người duy nhất khiến tớ viết được như vậy."
...
Sáng sớm hôm sau, Quang Hùng mang theo một túi nhỏ. Trong giờ ra chơi, cậu lén đưa cho Đăng Dương.
— “Cho cậu nè.”
Đăng Dương mở ra, là một chiếc khăn tay được thêu bằng tay, mép khăn còn hơi lệch và chữ "D" phía góc hơi nghiêng nghiêng.
— “Tớ mới học thêu hôm qua. Không đẹp lắm… nhưng là lần đầu tớ làm.”
Đăng Dương ôm chiếc khăn vào ngực:
— “Đáng yêu thật sự… Cậu đang làm tim tớ tan chảy đấy biết không?”
Quang Hùng cười tủm tỉm, quay mặt đi. Đăng Dương thì không thể ngừng nhìn cậu, trong lòng nghĩ thầm: "Tớ thua rồi. Thua toàn tập trước sự dễ thương không cố ý của cậu."
Và như thế, từng hành động nhỏ, từng món quà vụng về, từng tin nhắn đáng yêu — tất cả khiến tình cảm giữa họ lớn lên từng chút, từng chút một… đến mức chính họ cũng không nhận ra: Mình đã yêu nhiều đến thế nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com