Chương 13: Ghen Tuông Và Những Cái Dỗ Ngọt Lịm
Tuần mới bắt đầu với bầu không khí trong lành, cả trường rộn ràng tiếng chim hót và những bước chân học sinh vào lớp. Đăng Dương vừa bước vào lớp thì Quang Hùng đã ngồi sẵn ở bàn, hai tay khoanh trước ngực, mặt cúi gằm. Lạ thật. Bình thường cậu ấy sẽ quay ra nhìn, cười khẽ và nói "Chào buổi sáng" mà?
— “Chào buổi sáng, Hùng.”
...Không có tiếng trả lời.
Đăng Dương chớp mắt. Cậu ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn bạn cùng bàn:
— “Nè, Hùng? Cậu sao vậy?”
Quang Hùng vẫn không quay sang. Chỉ khẽ nói, lí nhí:
— “Không có gì hết.”
“Không có gì” nhưng mặt đỏ như gấc, tay còn siết chặt mép áo. Đăng Dương bắt đầu thấy hoảng nhẹ.
— “Tớ làm gì sai à? Cậu nói tớ biết với.”
— “Tớ bảo không có gì rồi mà.” Quang Hùng quay sang, ánh mắt lấp lánh như sắp khóc, nhưng cũng rất rõ ràng là… giận.
Đăng Dương ngẫm lại. Hôm qua… à!
Hôm qua, trong giờ Tin học, cô giáo nhờ Đăng Dương hướng dẫn một bạn nữ mới chuyển lớp ghép học, tên Linh. Đăng Dương chỉ giải thích vài dòng lệnh cơ bản, vậy mà có vẻ bạn ấy hơi thân thiện quá mức. Linh nói chuyện nhiều, còn chạm tay Đăng Dương khi cười. Đăng Dương thì chỉ lịch sự thôi, nhưng…
— “Là vì bạn Linh à?” Đăng Dương hỏi nhỏ.
Quang Hùng quay ngoắt sang, mắt mở to:
— “Tớ mới không thèm ghen!! Tớ đâu có quyền gì ghen?”
Đăng Dương suýt bật cười. Trời ơi, cái cách Quang Hùng lồng lộn mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh ấy, làm tim Đăng Dương như tan chảy thành nước đường luôn rồi.
— “Vậy… nếu tớ bảo là tớ chỉ để ý một mình cậu, cậu sẽ bớt giận không?”
Quang Hùng im lặng, quay mặt đi.
— “Nếu tớ viết hẳn lên bảng đen dòng chữ ‘Tớ thích Lê Quang Hùng’ thì sao?”
— “Dương!!”
— “Được rồi, được rồi. Tớ không đùa nữa. Nhưng mà Hùng à, tớ không nhìn ai khác đâu. Thiệt. Hôm qua chỉ là giúp bạn ấy vì cô nhờ thôi. Tớ còn thấy ngại khi bạn ấy cứ nói chuyện suốt ấy.”
Quang Hùng vẫn không nhìn thẳng, nhưng mi mắt đã dịu xuống. Cậu nói nhỏ:
— “Tớ không thích nhìn thấy cậu cười với người khác nhiều như vậy…”
Đăng Dương mỉm cười. Cậu vươn tay nhẹ kéo nhẹ cổ tay Quang Hùng dưới bàn, siết nhẹ:
— “Tớ hiểu rồi. Tớ xin lỗi, người tớ thích ghen cũng đáng yêu thật đấy.”
Quang Hùng không đáp, chỉ lấy sách che mặt. Nhưng Đăng Dương đã kịp thấy đôi tai đỏ rực kia.
...
Chiều hôm ấy, Đăng Dương mang tới bàn Quang Hùng một hộp sữa dâu – loại Quang Hùng thích nhất, còn đính kèm tờ giấy nhỏ:
"Dành cho mèo nhỏ hay dỗi nhà tớ. Tớ nguyện là người bị giận suốt đời nếu đổi lại là gương mặt đỏ bừng đáng yêu đó."
Quang Hùng bật cười, ôm hộp sữa vào lòng.
Tối hôm đó, cả hai nhắn tin với nhau đến khuya. Đăng Dương gửi cho Quang Hùng một đoạn ghi âm:
“Tớ nghĩ tớ đã trúng lời nguyền từ cậu rồi. Cứ mỗi lần thấy cậu dỗi, tim tớ lại nhũn ra như bánh flan. Và cậu biết không? Bánh flan là món tớ ghét đấy.”
Quang Hùng nhắn lại:
“Vậy… nếu tớ là bánh flan, cậu sẽ ăn chứ?”
“Tớ sẽ ăn hết. Rồi xin thêm.”
“Vậy thì từ giờ tớ sẽ dỗi thường xuyên hơn.”
“Dỗi vừa thôi nha, không tớ tan chảy thành nước mất.”
...
Sáng hôm sau, trước mặt Quang Hùng là một bó hoa baby trắng muốt, gói trong giấy kraft nâu, cột bằng ruy băng xanh nhạt. Cậu cười tít mắt, nhưng vẫn cố làm bộ nghiêm:
— “Tớ tha thứ tạm thời. Nhưng nếu lần sau còn để ai khác nhìn cậu cười lâu hơn 3 giây thì…”
Đăng Dương chớp mắt:
— “Thì sao?”
— “Thì tớ sẽ hôn cậu trước mặt người ta để cảnh cáo.”
Đăng Dương á khẩu.
Và lần đầu tiên, đến lượt Đăng Dương đỏ bừng mặt.
...
Sau giờ học hôm đó, Đăng Dương và Quang Hùng cùng ngồi ở ghế đá phía sau trường. Nắng chiều phủ vàng lên tóc cả hai. Quang Hùng bỗng ngả đầu vào vai Đăng Dương.
— “Tớ xin lỗi vì đã ghen vô cớ.”
Đăng Dương khẽ cười, đưa tay vuốt tóc cậu:
— “Không. Tớ cảm ơn vì cậu ghen. Nhờ thế mà tớ biết… tớ quan trọng với cậu đến mức nào.”
Quang Hùng thủ thỉ:
— “Tớ không muốn chia sẻ cậu với ai cả.”
— “Cậu không cần phải chia sẻ đâu. Vì tớ chỉ thuộc về một người thôi.”
— “Ai vậy?”
Đăng Dương nghiêng đầu, thì thầm vào tai Hùng:
— “Người đang dụi đầu vào vai tớ này.”
Tiếng cười khúc khích vang lên trong ánh nắng nhạt dần. Không cần hoa lệ, không cần ồn ào — chỉ một chút ghen, một chút dỗi, và vô vàn cưng chiều… cũng đủ khiến tình yêu tuổi học trò trở nên ngọt ngào đến lạ.
...
Tối hôm đó, Đăng Dương đăng lên story một tấm hình chụp bó hoa baby trắng kèm caption: “Đã được tha lỗi nhờ baby chính chủ.” Quang Hùng thấy xong liền thả tim, rồi nhắn riêng:
“Lần sau mà cậu còn khiến tớ ghen, tớ sẽ không dễ tha thứ vậy đâu.”
“Vậy tớ phải làm sao để giữ trái tim cậu luôn yên ổn đây?”
“Tớ không cần gì phức tạp đâu… Chỉ cần mỗi sáng được thấy cậu cười với tớ là đủ rồi.”
Đăng Dương ngồi trong phòng, cầm điện thoại cười như đứa ngốc.
“Vậy thì tớ sẽ cười với cậu cả ngày luôn, có được không?”
“Được. Nhưng nhớ là cười với mình tớ thôi đấy.”
Quang Hùng chẳng hề biết, chỉ với những dòng tin nhắn như thế, cậu đã khiến Đăng Dương không thể không yêu thêm một chút mỗi ngày.
Và trái tim của một học sinh từng nghĩ sẽ chẳng có rung động gì khi chuyển trường… giờ đây đã tìm được nơi để đặt trọn.
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com