Chương 3: Chờ Thêm Một Chút Nữa
Buổi chiều hôm đó, nắng đã dịu. Mặt trời lùi dần về phía sau dãy nhà cao tầng, để lại những vệt sáng vàng nhạt hắt qua hàng cây ven đường. Không khí mát mẻ, yên tĩnh – một buổi chiều lý tưởng để học bài, hoặc… để lặng lẽ ngồi cạnh nhau mà không cần nói nhiều.
Lê Quang Hùng đạp xe tới thư viện trước một chút. Cậu dựng xe dưới bóng cây phượng, chỉnh lại quai balo rồi bước vào. Không gian trong thư viện mát lạnh, mùi giấy sách và tiếng lật trang hòa vào nhau như một thứ nhạc nền dịu dàng.
Quang Hùng chọn một góc gần cửa sổ tầng hai – nơi ánh sáng rọi vào vừa đủ, và bên ngoài là một khoảng trời lặng im. Cậu mở sách ra, nhưng ánh mắt cứ liếc nhìn đồng hồ, như đang chờ một điều gì đó quen thuộc.
Đúng 10 phút sau, một bóng người quen thuộc xuất hiện nơi lối cầu thang. Trần Đăng Dương bước vào, vai đeo balo, tay cầm một lon nước và một túi giấy nhỏ. Cậu đảo mắt quanh phòng rồi mỉm cười khi thấy Quang Hùng đang ngồi một mình ở bàn góc.
— “Tớ đến rồi đây.” — Đăng Dương khẽ nói, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Quang Hùng mỉm cười, nghiêng đầu:
— “Cũng đúng giờ ghê.”
— “Tớ nói là tới thì sẽ tới mà.” — Đăng Dương đẩy túi giấy nhỏ về phía Hùng — “Tặng cậu. Không phải kẹo bạc hà… nhưng cũng là vị ngọt.”
Quang Hùng mở ra, là một chiếc bánh ngọt nhỏ, vỏ ngoài xinh xắn, thơm mùi vani. Cậu ngẩng lên nhìn Đăng Dương:
— “Không cần đâu mà…”
— “Tớ biết. Nhưng tớ muốn.”
Giữa không gian yên tĩnh, ánh nhìn của hai người như dừng lại lâu hơn một nhịp. Không phải kiểu bối rối của người lạ, mà là cái nhìn chậm rãi, như để ghi nhớ — "Ừ, chúng ta đang ngồi cạnh nhau. Ở đây. Buổi chiều này. Và điều này thật dễ chịu."
Cả hai cùng mở sách ra học, thỉnh thoảng trao đổi vài câu, chỉ nhau chỗ khó, hoặc đơn giản là ngồi yên, chia nhau một khoảng không gian không lời.
Khi trời dần ngả tối, đèn trong thư viện được bật lên, ánh sáng vàng dịu soi xuống hai mái đầu cúi gần nhau trên mặt bàn. Đăng Dương khẽ hỏi:
— “Hùng này…”
— “Hửm?”
— “Nếu như… một mối quan hệ không có tên, nhưng vẫn luôn khiến người ta cảm thấy muốn bước tiếp… thì mình nên gọi nó là gì?”
Quang Hùng sững người trong giây lát. Cậu không trả lời ngay. Chỉ nghiêng đầu nhìn Đăng Dương, rồi thì thầm, mắt ánh lên vẻ gì đó rất thật:
— “Là… ‘chờ thêm một chút nữa’. Có lẽ vậy.”
Đăng Dương gật đầu, mắt nhìn thẳng vào Quang Hùng. Cậu không cười, nhưng ánh nhìn lại dịu dàng đến lạ — như một lời hứa không cần thốt thành lời.
Và buổi chiều hôm đó trôi qua như thế — không có lời tỏ tình, không cái nắm tay, cũng không định nghĩa. Chỉ có một chỗ ngồi cạnh nhau, một chiếc bánh ngọt, vài trang sách mở dở… và hai trái tim đang lặng lẽ viết tiếp một câu chuyện chưa cần tên, nhưng rất khó quên.
Thư viện vắng dần người. Kim đồng hồ trôi qua con số 5 giờ chiều, ánh sáng ngoài cửa sổ chuyển sang màu cam nhạt, loang loáng những vệt nắng cuối cùng lên mặt bàn gỗ nơi hai cậu thiếu niên đang ngồi.
Lê Quang Hùng gập sách lại, vươn vai một cái thật chậm. Cậu ngồi yên, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính. Những chiếc lá phượng lác đác rơi xuống sân thư viện. Gió chiều thổi nhẹ, mang theo cả mùi nắng, mùi sách cũ, và mùi của một điều gì đó rất mơ hồ — giống như lần đầu tiên ai đó cảm thấy mình… không còn cô đơn nữa.
Bên cạnh, Trần Đăng Dương vẫn còn chăm chú lật sổ, nhưng một tay đã đưa ra phía trước, đẩy nhẹ lon nước về phía Quang Hùng:
— “Uống đi. Học lâu khát mà.”
— “Cậu định mang theo đồ ăn vặt đầy balo à?” — Quang Hùng hỏi, nhận lon nước và bật cười khẽ.
— “Ừm. Lỡ bạn cùng bàn dễ tụt đường huyết thì sao?” — Đăng Dương đáp, giọng rất tỉnh, như thể đã quen với việc để tâm tới những điều nhỏ nhặt như thế.
Quang Hùng nhìn Đăng Dương. Một thoáng im lặng. Rồi cậu hỏi khẽ:
— “Cậu… là kiểu người luôn đối xử tốt với tất cả mọi người à?”
Đăng Dương không trả lời ngay. Cậu đặt bút xuống, nghiêng đầu, chống tay lên bàn nhìn Quang Hùng — ánh mắt không còn mơ hồ mà rất đỗi rõ ràng:
— “Không. Tớ chỉ muốn đối xử đặc biệt với một người thôi.”
Không gian trong thư viện như dừng lại. Mọi âm thanh bên ngoài biến mất. Chỉ còn tiếng tim đập trong lồng ngực Quang Hùng — vang lên từng nhịp, rõ ràng, hối hả, bất ngờ mà cũng… dễ chịu đến kỳ lạ.
Cậu không biết nên nói gì. Chỉ cúi đầu xuống, mím môi. Và khi ngẩng lên, ánh mắt cậu có gì đó rất mềm. Rất thật.
— “…Vậy, người đó… là ai?”
Đăng Dương không trả lời. Cậu chỉ đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào mảnh giấy nhỏ đã gấp gọn trên bàn — giấy gói viên kẹo bạc hà mà Quang Hùng vẫn giữ từ lần đầu tiên họ gặp dưới mái che đêm mưa.
Cả hai cùng im lặng. Nhưng không cần lời nào cả.
Vì họ đều biết: khoảnh khắc này, buổi chiều nay, viên kẹo bạc hà đó, và cả cái cách hai ánh mắt nhìn nhau… đều là một câu trả lời dịu dàng.
**
Ngoài trời, nắng đã tắt. Thư viện lên đèn, vàng ấm. Và khi hai cậu trai cùng rời khỏi thư viện, vai gần vai, bước qua cánh cửa kính, chẳng ai trong họ cần gọi tên mối quan hệ này nữa.
Vì họ đang sống trong nó. Từng chút một. Lặng lẽ mà thật lòng.
Cánh cửa thư viện khép lại sau lưng họ. Trời đã chạng vạng, phố xá bắt đầu lên đèn. Mùi nắng cuối ngày quyện vào gió, se lạnh và thoảng mùi hoa sữa. Con đường phía trước kéo dài dưới ánh vàng của đèn đường — yên tĩnh, không vội vã.
Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương bước đi cạnh nhau, không nói nhiều, nhưng cũng không cần phải nói. Bầu không khí giữa họ giống như một bài nhạc không lời — dịu dàng, sâu, và có nhịp điệu riêng.
Quang Hùng thỉnh thoảng lại liếc nhìn người bên cạnh. Đăng Dương đi với dáng ung dung, tay đút túi áo, tóc bị gió thổi rối nhẹ. Cậu ấy không hay cười lớn, không nói nhiều… nhưng mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt đều dịu dàng đến mức khiến tim Hùng khẽ rung lên.
— “Nhà cậu… xa không?” — Đăng Dương hỏi, giọng trầm thấp, nhẹ như tiếng gió lướt qua tai.
— “Cũng không xa lắm. Tầm 10 phút đi xe. Còn cậu?”
— “Tớ đi bộ về. Từ thư viện về nhà cũng gần.”
Một lát sau, Đăng Dương nói tiếp, chậm rãi:
— “Nếu mai tan học cậu rảnh… tụi mình lại ghé thư viện nhé? Không học cũng được, chỉ… ngồi đó thôi.”
Quang Hùng khẽ cười, quay đầu nhìn cậu:
— “Không học thì ngồi làm gì?”
— “Ngồi cạnh nhau thôi. Thế cũng được rồi mà.”
Lúc ấy, tim Quang Hùng như bị ai đó bóp nhẹ. Không đau, chỉ là mềm đi một chút. Cậu nhìn thẳng phía trước, cười mím môi, không trả lời, nhưng cái gật đầu nhỏ xíu đã nói thay tất cả.
Khi đến ngã ba gần nhà Quang Hùng, cả hai dừng lại. Đèn đường vàng hắt xuống bóng họ trải dài trên vỉa hè. Gió lùa qua, cuốn theo vài chiếc lá khô bay là là.
Quang Hùng xoay người lại, nói nhỏ:
— “Cảm ơn vì bánh và nước. Với… buổi chiều nay.”
Đăng Dương đứng im một lúc, rồi đưa tay ra, rất nhẹ… gỡ một chiếc lá nhỏ mắc trên tóc Quang Hùng. Cậu nắm lấy chiếc lá đó, nhìn nó, rồi mỉm cười:
— “Ngày mai… tớ lại mang kẹo bạc hà.”
— “Tớ vẫn chưa ăn hết viên hôm trước…”
— “Không sao. Mang thêm thì vẫn tốt hơn.”
Cả hai cùng cười. Một nụ cười nhỏ, nhưng chân thành, đủ để giữ ấm cả buổi tối se lạnh.
— “Ngủ ngon nha, Hùng.”
— “Ừ. Dương cũng vậy.”
Đăng Dương bước đi, bóng cậu xa dần dưới hàng cây ven đường, nhưng Quang Hùng vẫn đứng đó, nhìn theo… cho đến khi Đăng Dương khuất hẳn sau dãy nhà. Trong túi áo cậu, viên kẹo bạc hà đã hơi chảy vì ấm. Nhưng Quang Hùng không mở ra ăn. Cậu chỉ siết tay quanh nó, nhẹ nhàng, như đang giữ một điều gì đó rất quý giá.
Một ngày kết thúc.
Một mối quan hệ chưa có tên… lại tiến thêm một bước nữa — lặng lẽ, dịu dàng, và đầy ấm áp.
Và ngày mai… sẽ lại có một viên kẹo bạc hà mới.
Và có người… vẫn sẽ ngồi cạnh nhau, không vì lý do gì cả. Chỉ vì muốn vậy thôi.
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com