Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Muốn Đến Lần Nữa Cùng Cậu

Sáng hôm sau, bầu trời trong vắt như một trang giấy trắng đầu ngày. Ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua kẽ lá, vẽ những vệt sáng nhảy nhót trên con đường đến trường. Không khí se lạnh dịu dịu, mùi sương sớm, hương bánh mì nóng và tiếng xe cộ lách cách khiến buổi sáng mang một vẻ rộn ràng rất riêng.

Lê Quang Hùng bước ra khỏi nhà với balo gọn gàng sau lưng và một cảm giác lạ trong lòng:

Hôm nay… khác hôm qua.

Vẫn là con đường ấy, vẫn là cậu đi bộ qua ngã ba, nhưng trong lòng như có thứ gì đó nhẹ hơn, ấm hơn. Cậu không vội, nhưng cũng chẳng chậm. Cậu đi như thể đang tiến đến gần một điều gì đó… mà chính mình cũng chưa thể gọi tên.

Vừa tới cổng trường, tiếng gọi vang lên từ phía sau:

— “Ê Hùng! Chờ chút!!”

Đặng Thành An xuất hiện, áo đồng phục xộc xệch, tóc còn chưa chải tử tế, nhưng nụ cười tươi rói. Cậu vừa chạy tới vừa cắn bánh mì, giơ tay vẫy:

— “Sáng nay bạn ăn gì chưa? Tui có hai cái bánh mì nè!”

— “Không cần, tớ ăn rồi. Mà sao cứ chạy như đi bắt Pokémon vậy?”

— “Tại lo tới kịp để nhìn mặt trai đẹp học sinh mới sáng sớm đó!” — Thành An cười to, chớp mắt lém lỉnh.

Cả hai vừa đi vừa nói, bước vào sân trường đã nhộn nhịp tiếng nói cười. Và ở bậc thềm lớp học, Trần Đăng Dương đang đứng đó — áo đồng phục gọn gàng, tóc đã vuốt nhẹ gọn sang một bên. Tay cậu cầm một chiếc túi giấy nâu, miệng mỉm cười khi thấy Quang Hùng bước tới.

— “Sáng nay đến đúng giờ nhỉ.”

Quang Hùng hơi khựng lại trong một giây, rồi mỉm cười:

— “Tớ sợ tới trễ… không được ngồi chỗ cạnh cậu.”

Đăng Dương bật cười khẽ, đưa chiếc túi giấy ra trước mặt:

— “Đúng như đã hứa. Kẹo bạc hà cho hôm nay.”

Thành An đứng bên cạnh, nhướng mày:

— “Ủa gì dạ? Hai ông… mỗi ngày một viên kẹo hả? Kẹo thôi mà, làm như đang tỏ tình ấy!”

Cả hai không trả lời. Quang Hùng chỉ nhận kẹo, nhưng lúc ánh mắt cậu và Đăng Dương chạm nhau, một nụ cười rất nhỏ thoáng qua môi cả hai.

Họ bước vào lớp — ba người. Một nhóm mới. Một khởi đầu mới.

Tiết đầu tiên là Toán. Cô giáo giao bài nhóm ba. Không cần phải sắp xếp lại, họ đã ngồi cạnh nhau sẵn. Cả tiết học vang lên tiếng xì xầm giải đề, tiếng Thành An càm ràm vì số học, tiếng Đăng Dương chậm rãi giải thích, còn Quang Hùng… đôi khi chỉ im lặng nhìn hai người bên cạnh, lòng thấy thật lạ.

Chưa bao giờ cậu thấy việc học lại nhẹ nhàng đến thế.

Ra chơi, họ chia nhau bánh, đổi vở chép bài, ngồi nhìn nắng ngoài sân và nói chuyện vẩn vơ. Đăng Dương kể chuyện ở London, Thành An thì huyên náo nói về những lần phá lớp, còn Quang Hùng… chỉ ngồi lắng nghe, nhưng ánh mắt không giấu được nét vui.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Quang Hùng khẽ cúi đầu nhìn viên kẹo bạc hà nằm trên bàn, rồi nhìn sang Đăng Dương — đang quay đầu lại, như thể cũng đang… nhìn cậu.

Chỉ là một buổi sáng đầu ngày. Nhưng lại là buổi sáng mà trái tim Quang Hùng biết:

Mình đã bắt đầu một điều gì đó rất đẹp.

Một điều có thể vẫn chưa được gọi tên,

nhưng đã hiện diện rõ ràng —

trong từng nụ cười,

từng viên kẹo nhỏ,

và từng ánh mắt ấm áp…

giữa những người bạn.

Tiết học cuối cùng trong buổi sáng kết thúc bằng tiếng trống vang vọng khắp sân trường. Cả lớp ùa ra như vỡ tổ, tiếng nói cười rộn rã khắp hành lang. Trong khi mọi người nhốn nháo chuẩn bị ra về, ở một góc bàn gần cửa sổ, ba cậu học sinh vẫn ngồi lại — Quang Hùng, Đăng Dương, và Thành An.

Thành An vừa nhét sách vào balo vừa than thở:

— “Trời ơi, sáng thứ ba mà học như bị vắt kiệt não. Tui cần nạp năng lượng gấp. Hùng, đi ăn chè không?”

— “Ừ… mà cậu rủ Dương chưa?”

Đăng Dương ngồi im, chống tay lên bàn nhìn hai người, khẽ nhướng mày:

— “Tớ ngồi đây nãy giờ, tính không rủ cũng khó đó.”

Thành An bật cười:

— “Chà, giọng ghen nhẹ rồi nha.”

— “Không có.” — Đăng Dương đáp, nhưng khóe môi khẽ cong lên.

Ba người rời khỏi lớp, bước trên hành lang đầy nắng. Gió mát lùa qua khe cửa, mang theo mùi hoa ngọc lan đâu đó nở muộn. Cảm giác sau giờ học thật dễ chịu — không còn áp lực bài vở, không còn sự bối rối như buổi đầu gặp gỡ. Giờ đây, họ là những người bạn sát vai, cùng cười, cùng nói, cùng cảm nhận mùa hè đến rất gần.

Trên đường ra cổng trường, Quang Hùng chợt khựng lại khi thấy mái che nhỏ quen thuộc — nơi cậu đã trú mưa vào cái đêm định mệnh ấy.

Cậu ngước nhìn nó, rồi khẽ nói:

— “Hôm đó… nếu không có mưa, chắc chúng ta đã không gặp nhau.”

Đăng Dương dừng bước, đứng ngay bên cạnh cậu. Gió lùa vào mái tóc hai người, nắng rọi qua kẽ lá chiếu lên đôi vai áo sát nhau.

— “Ừ. Nhưng nếu hôm đó trời không mưa…” — Đăng Dương nói chậm rãi — “Tớ vẫn sẽ tìm cách gặp lại cậu. Ở đâu đó. Trong lớp này. Hoặc ở một quán chè nào đó mà An rủ đi.”

Thành An đứng phía sau, khoanh tay nhìn hai người, bật cười:

— “Trời ơi, hai người diễn phim thanh xuân học đường ở đâu vậy, cho tui ké vai phụ được không?”

Đăng Dương xoay người lại, chìa tay ra:

— “Đi thôi. Mối quan hệ không tên đó hôm nay được ăn chè.”

Quang Hùng bật cười, nhẹ nhàng bước đi bên cạnh Đăng Dương. Thành An chạy lên trước, miệng không ngừng líu lo, còn phía sau, hai người bạn cùng bàn sóng bước. Bóng họ trải dài dưới nắng trưa, đan vào nhau như những mảng màu nhẹ nhàng nhưng chẳng thể tách rời.

***


Buổi sáng hôm đó khép lại không bằng tiếng trống, mà bằng tiếng cười.

Không có bảng điểm, không có danh hiệu,

chỉ có sự hiện diện — thật lòng, thật gần, thật dịu dàng.

Và dù không ai gọi tên mối quan hệ ấy là gì,

nhưng tất cả đều hiểu:

nó đang lớn dần lên, từng ngày, từng giờ,

như nắng buổi sớm — ấm áp mà không hề phô trương.

Họ rẽ vào một con hẻm nhỏ gần trường, nơi có quán chè quen mà Thành An vẫn hay gọi là “thiên đường sau tiết Toán”. Quán nằm lọt thỏm giữa hai ngôi nhà cũ, mái tôn thấp và mùi thơm ngọt lịm phảng phất từ xa đã đủ khiến người ta muốn dừng chân.

Đặng Thành An nhanh chóng chọn bàn gần góc quạt, vừa ngồi xuống đã gọi liền ba ly chè thập cẩm, không quên dặn thêm đá cho “tươi tỉnh não sau giờ học”.

Trần Đăng Dương ngồi cạnh Lê Quang Hùng, tay gác hờ lên bàn, mắt quan sát không gian giản dị xung quanh. Đây là lần đầu cậu bước vào một quán chè ven đường, không sang trọng, không có điều hòa, chỉ có vài chiếc bàn nhựa cũ kỹ và tiếng cười con nít vang vọng từ tiệm tạp hóa đối diện. Nhưng với Đăng Dương, nó lại… dễ chịu lạ thường.

— “Cậu hay ăn ở đây lắm à?” — Dương nghiêng đầu hỏi nhỏ Hùng.

— “Ừ. Quán này là ‘tụ điểm’ của tụi tớ mỗi khi tan học. Chè ngon, cô chủ hiền, mà giá lại rẻ nữa.”

Đăng Dương gật nhẹ. Nhìn ánh mắt Quang Hùng khi nói về những điều quen thuộc, Đăng Dương thấy nơi này thật ra… là một phần của cậu. Một phần mà Đăng Dương muốn biết nhiều hơn.

— “Nếu cậu không ngại…” — Đăng Dương chậm rãi nói tiếp — “Tớ muốn đến đây nhiều lần nữa. Cùng cậu.”

Quang Hùng quay sang, ánh mắt hơi mở to, không ngờ Đăng Dương lại nói thẳng như thế. Nhưng cậu không né tránh. Ngược lại, môi cậu cong nhẹ lên thành một nụ cười nhỏ xíu, thật hiền:

— “Không ngại đâu.”

Thành An đặt ba ly chè xuống bàn, chen ngang khoảnh khắc có chút… mơ hồ ấy:

— “Hai người cứ vậy hoài, tui ăn chè cũng thấy mình đang vô tình ăn cơm cún của ai đó á.”

Cả ba cùng phá lên cười. Tiếng cười trong trẻo, không gượng gạo, vang lên giữa buổi trưa nhiều nắng và nhiều điều chưa rõ ràng. Ly chè mát lạnh, ngọt dịu. Và cả buổi trưa ấy, như một trang nhật ký học trò được viết bằng những điều giản đơn: một quán quen, một viên kẹo bạc hà, một chỗ ngồi cạnh nhau… và những nhịp tim đang lớn dần, trong một tình bạn… hoặc có thể là một điều gì đó hơn thế.

Một điều đang nảy mầm —

trong ánh mắt,

trong những buổi học,

trong viên kẹo bạc hà cậu chưa ăn…

vì còn muốn giữ mãi.

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com