Chương 5: Cuốn sổ
Sáng hôm sau, trời lại nắng nhẹ, trong xanh như hôm trước… nhưng trong lòng Trần Đăng Dương, có một điều gì đó không giống nữa.
Từ khi về Việt Nam, cậu đã chuẩn bị tâm lý cho cảm giác lạc lõng, không thân quen. Nhưng Quang Hùng thì khác. Hùng là người đầu tiên cậu muốn đến gần hơn — không phải vì cậu ấy hiền, hay học giỏi, mà vì… ánh mắt ấy. Lặng lẽ, sâu như mặt hồ, nhưng bên trong lại giấu biết bao điều chưa từng được ai chạm tới.
Và hôm nay, Đăng Dương muốn thử chạm tới điều đó.
Tiết Thể dục cuối buổi sáng diễn ra trên sân trường nắng gắt. Cả lớp chia nhóm đá cầu, đánh cầu lông, chạy tiếp sức... Thành An thì ngồi phè dưới bóng râm “hóng biến”. Quang Hùng bình thường không thích vận động, nhưng hôm nay lại bị cô giáo gọi tên vào nhóm chơi đá cầu.
— “Tớ vụng lắm… Coi chừng tớ đá trúng mặt cậu đấy.” — Quang Hùng lí nhí nói, tay cầm quả cầu.
Đăng Dương đứng đối diện, cười dịu dàng:
— “Nếu cậu đá trúng, tớ coi như... nhận được cái chạm đầu tiên từ cậu.”
— “Hả?” — Quang Hùng đỏ bừng mặt, suýt làm rơi cầu.
— “Tớ đùa mà.” — Đăng Dương nháy mắt, nhưng trong giọng lại có sự chân thành thật đến lạ.
Trò chơi bắt đầu. Quang Hùng vụng về thật. Cậu sút hụt, giẫm lên chân chính mình, suýt ngã một lần — và lần đó, Đăng Dương lao tới đỡ cậu, tay vô thức ôm nhẹ lấy vai, kéo lại trước khi Quang Hùng ngã nhào.
Cả hai khựng lại.
Khoảnh khắc ấy rất ngắn — chỉ vài giây — nhưng đủ để cả hai nghe rõ nhịp tim nhau đập mạnh trong khoảng cách quá gần.
— “Cậu ổn chứ?” — Đăng Dương hỏi, giọng trầm, tay vẫn đặt trên vai Quang Hùng.
— “Ừm… tớ ổn…” — Quang Hùng nói khẽ, rồi nhìn xuống — “Cảm ơn cậu.”
Không ai nhắc thêm chuyện đó nữa, nhưng sau giờ Thể dục, họ không còn ngồi cách nhau nửa bàn như mọi hôm. Hôm nay, Đăng Dương kéo ghế xích lại gần hơn, vai họ gần như chạm nhau. Quang Hùng không nói, cũng không né. Cậu chỉ cúi đầu viết vở, nhưng tay thì hơi run.
Và đến khi Đăng Dương rút từ balo ra một món nhỏ, đặt lên bàn Quang Hùng, Hùng ngạc nhiên:
— “Không phải kẹo bạc hà hôm nay nữa à?”
— “Không.” — Đăng Dương cười, ánh mắt nghiêm túc hơn mọi hôm — “Hôm nay là một cuốn sổ.”
Quang Hùng cầm lên, mở ra trang đầu. Một dòng chữ ngay ngắn hiện ra:
"Nếu mai sau cậu quên mất lần đầu tụi mình gặp nhau là dưới mái che mưa,
thì cuốn sổ này sẽ giúp nhắc lại mọi lần chúng ta gần nhau."
— Trần Đăng Dương
Quang Hùng sững người. Tim đập mạnh. Rất mạnh.
Cậu ngẩng lên, môi khẽ run, nhưng ánh mắt lại sáng hơn bao giờ hết.
— “Cậu viết cuốn này… cho tớ à?”
Đăng Dương gật đầu, mỉm cười:
— “Ừ. Vì tớ sợ sau này… mình sẽ không có đủ can đảm để kể lại mọi điều. Nhưng viết xuống thì dễ hơn.”
Và sáng hôm ấy, khi ánh nắng rọi qua khung cửa lớp, có một nụ cười nở trên gương mặt Quang Hùng — nhẹ nhàng, e thẹn, nhưng ấm áp hơn nắng. Đăng Dương nhìn thấy điều đó… và biết rằng, mình đã đến gần hơn một chút.
Không cần vội.
Chỉ cần từng chút, từng dòng chữ, từng ánh nhìn — là đủ để trái tim cậu và Hùng từ lạ mà hóa thân quen,từ bạn cùng bàn thành điều đặc biệt hơn trong lòng nhau.
Buổi trưa hôm ấy, trời không còn nắng gắt nữa. Mây trôi lững lờ trên nền trời xanh nhạt, gió hiu hiu lùa qua dãy hành lang dài, mang theo mùi giấy vở, mùi áo đồng phục phơi nắng, và cả… một chút hồi hộp không tên.
Lê Quang Hùng ngồi ở bàn học quen thuộc, tay vuốt nhẹ lên bìa cuốn sổ mà Trần Đăng Dương vừa tặng. Dưới lớp bìa nâu nhạt đơn giản ấy là những trang giấy trắng — đang chờ được lấp đầy bằng những lần họ lặng lẽ xích lại gần nhau.
Đăng Dương thì ngồi sát bên, không nói nhiều. Cậu chỉ mở sách ra học, nhưng ngón tay cứ vô thức gõ nhịp nhẹ lên bàn, như đang giữ lại một câu gì đó muốn nói, mà chưa nói ra.
Cuối cùng, Đăng Dương khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ vừa đủ để chỉ Quang Hùng nghe:
— “Tớ muốn ghi vào cuốn sổ ấy một điều…”
— “Điều gì?”
— “Tớ muốn… hôm nay là ngày đầu tiên cậu mỉm cười vì tớ.”
Quang Hùng im lặng. Mặt cậu hơi đỏ lên, nhưng rồi chậm rãi gật đầu, cầm bút, mở trang đầu tiên, viết một dòng:
_Ngày thứ ba ngồi cạnh nhau.
Mình cười vì một cuốn sổ và một người.
Không rõ là cười vì điều gì… nhưng thấy ấm._
Đăng Dương đọc lén. Và cười. Một nụ cười thật hiền.
Sau giờ học, trời bất ngờ đổ mưa. Không lớn, chỉ lác đác, nhưng đủ để cả sân trường loáng nước. Mọi người vội vã lấy áo mưa, chạy ra cổng. Quang Hùng đứng dưới mái hiên, ôm cặp, nhìn dòng nước mưa trôi theo rãnh gạch, ánh mắt xa xăm.
Lúc ấy, Đăng Dương bước tới từ phía sau, mở một chiếc ô gọn gàng màu xanh nhạt.
— “Vẫn thích trú mưa dưới mái che… hay muốn thử một lần đi chung dưới ô?”
Quang Hùng quay sang, khựng lại một chút, rồi bật cười:
— “Đi chung… nhưng ô là của cậu đấy.”
— “Thì cứ đi chung đã. Sau này nếu cần, mình có thể mua chung một cái.”
Quang Hùng bật cười to hơn, gật đầu.
Đăng Dương che ô lên đầu cả hai, rồi cùng bước ra khỏi sân trường.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên ô, tiếng bước chân họ hòa vào nhau.
Dưới chiếc ô nhỏ, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet,
nhưng trong lòng… họ đã chạm vào nhau từ trước đó rồi.
Và hôm ấy, một dòng nữa được viết vào cuốn sổ:
_Ngày có mưa.
Nhưng lần này… chúng mình không trú nữa.
Mà đi xuyên qua nó.
Cùng nhau._
Cơn mưa kéo dài chỉ chừng mười lăm phút, rồi ngừng lại như một trò đùa của trời chiều. Mặt đường còn ướt, mùi đất ẩm bốc lên thơm dịu. Hai cậu học sinh đi bên nhau, dưới một chiếc ô đã khép lại, chậm rãi qua những vũng nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn vàng từ cột điện.
Trần Đăng Dương xách ô bằng tay trái, tay phải… lặng lẽ đút trong túi áo khoác. Nhưng thỉnh thoảng, cậu lại quay sang nhìn người đi cạnh — Lê Quang Hùng, tóc hơi rối vì mưa, áo đồng phục sẫm đi ở phần vai, còn tay thì siết nhẹ quai cặp như để giữ cho mình đừng run… vì lạnh, hoặc vì điều gì khác.
Đến khúc rẽ vào con đường nhỏ gần nhà Quang Hùng, cả hai dừng lại.
Đăng Dương ngước nhìn trời. Không còn mưa nữa, chỉ còn những đám mây xám trôi chậm như bị gió cuốn, và màu trời đang ngả dần về chiều.
— “Cậu vào nhà đi. Kẻo bị mẹ la.” — Đăng Dương nói, giọng trầm như mọi khi, nhưng hôm nay… lại có thêm gì đó rất dịu dàng.
— “Ừm. Cậu về cẩn thận nha.” — Quang Hùng đáp, định xoay người bước vào nhà.
Nhưng trước khi kịp quay đi, Đăng Dương chợt lên tiếng:
— “Hùng.”
— “Hửm?”
Đăng Dương chìa tay ra, mở bàn tay mình. Trên lòng bàn tay là… viên kẹo bạc hà cuối cùng trong túi hôm ấy.
— “Cậu giữ nó nhé. Nhưng không phải để ăn.”
— “Vậy… để làm gì?” — Quang Hùng ngơ ngác.
Đăng Dương mỉm cười, nụ cười nhẹ đến mức tưởng như sẽ tan đi trong gió:
— “Để nhớ hôm nay. Vì hôm nay… là ngày tớ đã thực sự tiến lại gần cậu hơn.”
Quang Hùng im lặng. Một sự im lặng rất đẹp. Tim cậu đập chậm lại, rồi tăng nhịp, rồi lặng đi lần nữa. Cuối cùng, cậu đưa tay ra, nhận lấy viên kẹo như thể đang nhận một điều gì đó rất quan trọng — như một lời hứa ngọt ngào trong vỏ bọc giản dị nhất.
— “Ừ. Tớ sẽ giữ nó.”
Đăng Dương gật đầu. Cậu không nói gì thêm, chỉ xoay người bước đi. Mỗi bước đều chắc chắn, nhưng trong tim thì nhẹ bẫng — như vừa buông được một điều giấu kín.
Còn Quang Hùng đứng lại, tay nắm chặt viên kẹo, mắt dõi theo bóng người kia đang khuất dần sau khúc ngoặt. Trong lòng cậu không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ biết… có một điều gì đó trong cậu đã thay đổi.
Tối hôm đó, Quang Hùng ngồi trên bàn học, mở cuốn sổ ra, và viết dòng cuối cùng của ngày:
_Ngày thứ ba.
Mưa nhẹ. Đường ướt.
Có một người bước chung dưới ô.
Có một viên kẹo được giữ lại.
Và…
Một nhịp tim khẽ lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc._
Cậu đặt bút xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã trong lại, sao bắt đầu lấp lánh.
Ngày hôm nay đã khép lại — êm dịu, dịu dàng, và rất đáng nhớ.
Vì hôm nay, có một điều gì đó ngọt ngào, chưa gọi thành tên,
nhưng đã lớn thêm một chút trong lòng cả hai người.
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com