Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nắng Trong Tim, Gió Lướt Qua Vai

Sáng hôm sau.

Nắng vàng nhẹ trải khắp sân trường như mật ong đổ nghiêng trên lá. Tiếng ve cuối mùa còn vương lại đâu đó, như đang hát cho một ngày mới đầy hy vọng bắt đầu. Những tán cây già rì rào trong gió, hàng ghế đá ươm nắng, và không khí trong lành khiến cả ngôi trường bỗng trở nên… rất dịu dàng.

Lê Quang Hùng đến lớp sớm hơn thường lệ. Cậu bước vào phòng học vắng tanh, ánh nắng rọi xiên qua cửa sổ, in những ô vuông sáng nhạt trên mặt bàn. Bàn cuối gần cửa sổ — chỗ ngồi quen thuộc của cậu và Trần Đăng Dương — vẫn còn trống, nhưng hôm nay Hùng lại thấy mong chờ một cách kỳ lạ.

Cậu mở balo, lấy ra cuốn sổ nhỏ. Không viết gì, chỉ nhìn trang cuối, nơi dòng chữ "Một nhịp tim khẽ lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc" nằm im lặng giữa trang giấy. Tim cậu đập chậm lại khi nhớ đến chiếc ô, viên kẹo, và ánh mắt ấy — cái nhìn như đang giữ chặt điều gì đó quan trọng mà không cần nói thành lời.

— “Sớm thế?”

Giọng Đăng Dương vang lên ngay sau lưng.

Quang Hùng giật mình, quay lại — Đăng Dương đang đứng trước cửa lớp, vai đeo balo, tay cầm cốc sữa đậu nành nóng, tóc hơi rối vì gió, nụ cười thì... vẫn y như mọi lần, dịu mà chắc.

— “Tớ... không ngủ được nhiều.” — Quang Hùng gãi đầu, nói thật.

Đăng Dương tiến lại gần, đặt cốc sữa xuống bàn:

— “Uống đi. Ấm bụng, tỉnh đầu.”

— “Cậu đi mua từ sớm à?”

— “Ừ. Sáng nay tỉnh dậy thấy hơi khác, nên muốn làm gì đó cho… khác thường một chút.”

Quang Hùng cúi đầu mỉm cười. Tay cậu chạm vào cốc sữa còn nóng hổi. Sự quan tâm của Đăng Dương không ồn ào, không khoa trương, nhưng lại đủ khiến cậu thấy trái tim mình như được vỗ về, từng chút một.

— “Hôm nay… cậu có viết gì mới trong sổ chưa?” — Đăng Dương hỏi.

— “Chưa. Tớ chờ xảy ra chuyện gì đó… đáng để viết.”

— “Vậy nếu tớ nói... tớ đang lên kế hoạch cho một điều đặc biệt thì sao?”

Quang Hùng ngẩng lên, ánh mắt mở lớn:

— “Gì cơ?”

Đăng Dương ghé sát lại, nói đủ nghe:

— “Tối nay, nếu cậu không bận... tớ muốn mời cậu đến một nơi.”

— “Nơi nào?”

Đăng Dương cười, lùi ra, mắt lấp lánh:

— “Bí mật. Nhưng đảm bảo… sẽ là một trang rất đẹp trong cuốn sổ đó.”

Quang Hùng nhìn anh. Một giây, hai giây... rồi cậu gật đầu.

— “Được. Tớ tin cậu.”

Và thế là, buổi sáng ấy, không có món quà bất ngờ, không viên kẹo, không chạm vai, chỉ có một lời mời. Nhưng chính cái lời mời giản đơn ấy lại khiến cả ngày hôm đó trong tim Hùng… rung lên từng nhịp nhỏ.

Cậu không biết tối nay sẽ có chuyện gì.

Nhưng cậu biết chắc một điều:

Chỉ cần là đi cùng Dương…

Trang mới trong cuốn sổ ấy,

chắc chắn sẽ rất đáng để viết.

Cả ngày hôm đó, trong các tiết học, Quang Hùng không tập trung được hoàn toàn. Cậu vẫn viết bài, vẫn nghe giảng, vẫn trả lời giáo viên đúng lúc, nhưng tâm trí thì cứ… lơ lửng ở câu nói của Đăng Dương:

“Tớ đang lên kế hoạch cho một điều đặc biệt.”

“Tối nay, nếu cậu không bận...”

Câu nói ấy cứ vang lên lặp đi lặp lại trong đầu Quang Hùng như một bài hát không đoạn kết. Cậu liếc sang Đăng Dương rất nhiều lần trong ngày — chỉ để thấy cậu ấy vẫn điềm nhiên như mọi khi, chăm chú ghi chép, hoặc mỉm cười với Thành An khi thằng bạn kia bày đủ trò trong lớp.

Càng bình thản, Đăng Dương lại càng khiến Quang Hùng hồi hộp.

Đến giờ ra chơi, Thành An khoác vai Quang Hùng, nửa đùa nửa thật:

— “Hôm nay hai người có gì giấu tui đúng không? Nãy tui thấy Đăng Dương lén lút viết gì vào điện thoại suốt.”

Quang Hùng giật mình.

Đăng Dương từ bàn sau chồm lên, giành lời:

— “Không phải lén. Là đang hẹn… đi đâu đó tối nay thôi.”

— “A haaaa~” — Thành An cười to — “Điểm danh couple học đường mới! Công khai rồi hen!”

Quang Hùng đỏ mặt, định lên tiếng thì Đăng Dương đã đưa tay bịt miệng Thành An, kéo cậu bạn kia ra xa:

— “Cho hai người yên đi ông tướng, lát cho miếng bánh xèo là im liền.”

Thành An vừa đi vừa la ó, nhưng chịu im thật. Quang Hùng nhìn theo hai người bạn, rồi khẽ lắc đầu cười. Trong lòng cậu không còn cảm giác lạc lõng như những ngày đầu năm học nữa. Mọi thứ dần ổn định. Dần dễ thở. Và… dần ngọt.

Tan học. Trời chuyển màu cam mật ong.

Đăng Dương đứng chờ Quang Hùng ở cổng trường, balo đeo một bên, tay kia cầm một túi giấy nhỏ. Thấy Quang Hùng bước tới, cậu giơ túi lên lắc nhẹ:

— “Chuẩn bị đi thôi.”

— “Đi đâu vậy?” — Quang Hùng hỏi, ánh mắt vừa hồi hộp vừa mong chờ.

— “Một nơi… không xa. Nhưng đặc biệt.”

Anh đưa Quang Hùng một khẩu trang — không phải để che nắng hay bụi đường, mà là… để che mắt.

— “Đeo cái này vào. Tớ dẫn cậu đi.”

— “Cậu… đùa à?” — Quang Hùng bật cười ngượng ngùng.

— “Không. Tin tớ lần nữa nha?”

Quang Hùng nhìn đôi mắt Đăng Dương. Không do dự, cậu gật đầu.

— “Được. Dẫn tớ đi.”

Và thế là, buổi chiều hôm đó, giữa lòng thành phố đang nhuộm màu hoàng hôn, có hai cậu thiếu niên bước đi — một người nhắm mắt, tay bám khẽ vào áo người đi trước, còn người kia vừa đi vừa quay đầu lại liên tục, như sợ người phía sau ngã hoặc lạc mất.

Không ai biết điểm đến là đâu.

Chỉ biết… nếu người kia còn nắm tay, thì đi đến đâu cũng là đúng chỗ.

**

Cuốn sổ nhỏ ấy, tối nay, chắc chắn sẽ có thêm một trang đáng nhớ.

Vì đâu đó trong buổi chiều nhuộm nắng,

một mối quan hệ không tên đang lớn lên —

từng bước một, từng lời nói nhỏ,

và từng khoảng cách ngắn lại giữa hai trái tim bắt đầu cùng hướng.

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com