Chương 7: Nơi Dành Riêng Cho Hai Ta
“Cậu đi chậm thôi… tớ không thấy gì đâu đấy.” — Quang Hùng cười nhỏ, giọng hơi run, một tay nắm hờ lấy vạt áo đồng phục của Đăng Dương phía trước.
— “Tớ biết mà. Cứ tin tớ.” — Đăng Dương nói, nắm nhẹ lấy tay cậu dắt đi, giọng đều đều, chắc chắn, như đã nghĩ đến khoảnh khắc này từ lâu.
Gió lướt qua, mùi hoa sữa thoảng nhẹ, tiếng xe máy xa xa cùng tiếng chim gọi nhau nơi cuối ngày tạo nên một bản nhạc nền thật yên bình cho buổi chiều… đang hóa thành kỷ niệm.
Quang Hùng không biết mình đi bao lâu, chỉ cảm giác đoạn đường này không quá dài, nhưng từng bước đi đều khiến tim cậu đập nhanh hơn. Cảm giác bị bịt mắt và được dắt tay đi thế này… không giống một trò chơi, mà như đang trao sự tin tưởng cả trái tim cho ai đó.
— “Tới rồi.” — Đăng Dương dừng lại, thở nhẹ.
— “Thật không? Không lừa tớ chứ?”
— “Gỡ ra đi.”
Quang Hùng mở mắt. Mất vài giây để mắt cậu quen lại với ánh sáng đang ngả vàng. Và rồi… cậu sững sờ.
Trước mặt là một sân thượng nhỏ, yên tĩnh, tràn nắng hoàng hôn. Bốn phía là những chậu cây xanh mát, hoa giấy buông rủ dọc lan can. Ở giữa, có một chiếc bàn gỗ thấp, trải khăn caro, hai lon soda đặt cạnh nhau và một chiếc loa Bluetooth nhỏ đang phát nhạc nhẹ.
Và hơn tất cả… là khung cảnh hoàng hôn rộng lớn trước mắt họ — bầu trời cam rực, từng đám mây loang như tranh vẽ, mặt trời đang dần lặn sau mái nhà xa xa, tỏa ánh sáng ấm áp khắp không gian.
— “Đây là nơi tớ thường đến mỗi khi cảm thấy lạc lõng.” — Đăng Dương nói, tay đút túi, mắt nhìn xa. — “Tớ chưa dẫn ai đến đây cả. Cậu là người đầu tiên.”
Quang Hùng quay sang nhìn Đăng Dương. Cậu ấy không nói dối. Ánh mắt Đăng Dương lúc này thành thật đến mức khiến tim Quang Hùng… khẽ thắt lại một chút.
— “Tại sao lại là tớ?” — Quang Hùng hỏi, khẽ.
Đăng Dương quay lại, nhìn thẳng vào mắt Hùng:
— “Vì tớ muốn cậu biết, nếu cậu thấy mệt, hay buồn, hay muốn trốn khỏi thế giới… thì vẫn có một nơi như thế này. Và một người như tớ — luôn sẵn sàng ngồi cạnh cậu, dù không nói gì.”
Không ai nói thêm gì trong vài giây sau đó. Chỉ có tiếng nhạc nền nhẹ nhàng, tiếng gió thổi qua tóc, và ánh hoàng hôn dát lên gương mặt hai cậu thiếu niên như nhuộm cả không gian bằng sắc cam ấm áp.
Quang Hùng bước lại, ngồi xuống cạnh chiếc bàn nhỏ. Đăng Dương ngồi xuống bên cạnh. Họ cùng cụng lon soda. Không ồn ào. Không phô trương.
Chỉ là hai người ngồi bên nhau, cùng nhìn mặt trời lặn, như thể… đang nhìn những cảm xúc mơ hồ trong lòng mình dần hiện rõ dưới ánh nắng cuối cùng của ngày.
— “Tớ nghĩ…” — Quang Hùng khẽ nói, giọng run nhẹ — “Tớ sẽ ghi vào sổ chuyện hôm nay.”
— “Ghi gì?” — Đăng Dương nghiêng đầu, hỏi, nửa cười.
— “Rằng tớ đã được dẫn tới một nơi dành riêng…
Không phải cho tất cả,
mà là chỉ cho một người.”
Đăng Dương không nói gì thêm. Cậu chỉ đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc Quang Hùng, vuốt nhẹ một sợi tóc lòa xòa xuống trán cậu ấy, và khẽ nói:
— “Và người đó… rất quan trọng với tớ.”
Hoàng hôn kết thúc, nhưng trái tim họ vẫn chưa dừng lại.
Khi hai người rời khỏi sân thượng nhỏ ấy, nắng đã tắt, đèn phố bắt đầu sáng.
Nhưng trong tim họ — ánh sáng vẫn còn.
Không rực rỡ. Không chói lóa.
Chỉ là ánh sáng âm ỉ, ấm áp, dịu dàng… và đang lớn dần lên từng chút.
Trang mới trong cuốn sổ ấy, lần này được viết bằng ánh hoàng hôn và một khoảng lặng ngọt ngào.
_"Ngày thứ tư.
Có một nơi lần đầu được bước vào.
Có một người nói rằng mình quan trọng.
Có nắng. Có gió. Có một chút rung động thật rõ."_
Và như thế, một mối quan hệ không tên… đang dần có hình dáng.
Lặng lẽ, nhưng chắc chắn.
Giống như mặt trời kia — luôn quay trở lại, dù có lặn bao nhiêu lần đi nữa.
Trên đường về, cả hai không nói nhiều. Không cần. Giữa họ giờ đây, im lặng cũng trở thành một loại gắn kết — như thể từng nhịp bước, từng hơi thở, từng lần chạm nhẹ gió vào vai cũng đủ để hiểu nhau đang nghĩ gì.
Quang Hùng đi sát bên Đăng Dương, mắt vẫn còn mơ màng bởi khung cảnh lúc nãy.
Cậu chưa từng nghĩ mình lại được ai đó mang đến một nơi riêng tư đến thế — một khoảng trời không có ai chen vào, chỉ dành cho hai người, chỉ để… ngồi cạnh nhau và không cần gồng lên tỏ ra mạnh mẽ.
Bất chợt, Đăng Dương lên tiếng, giọng trầm khẽ như đang tự hỏi:
— “Hùng này… nếu mai sau tụi mình có xa nhau… cậu có nhớ buổi chiều hôm nay không?”
Quang Hùng khựng lại một chút.
Gió tối lành lạnh thổi qua tay áo đồng phục, còn tim cậu thì chậm lại nửa nhịp.
Cậu ngẩng đầu nhìn Đăng Dương — ánh mắt ấy không còn đùa cợt như mọi ngày. Mà sâu hơn, và… có chút mong manh.
Quang Hùng cười nhẹ, rồi trả lời:
— “Tớ sẽ không quên. Vì hôm nay, là lần đầu tiên… tớ cảm thấy mình được ai đó giữ lấy, mà không cần hỏi lý do.”
Đăng Dương im lặng.
Một lát sau, cậu đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay Quang Hùng — không nắm, không kéo, chỉ là một cái chạm mỏng như hơi thở, nhưng khiến cả người Hùng nóng lên.
— “Cậu không cần mạnh mẽ đâu, Hùng. Với tớ… yếu đuối cũng được. Lặng im cũng được. Chỉ cần cậu cho tớ ở bên.”
Lời nói ấy, nhẹ nhàng. Nhưng lại vang trong lòng Quang Hùng như tiếng tim vang vào đêm tối.
Về đến nhà, khi Quang Hùng ngồi xuống bàn học, mở cuốn sổ nhỏ ra, cậu đã không do dự viết thêm một đoạn — không dài, nhưng đủ để lưu giữ cảm giác:
_Tớ không biết mối quan hệ này là gì.
Nhưng tớ biết… tớ không muốn nó biến mất.
Vì trong từng điều cậu làm, từng điều cậu không nói,
đều có tớ trong đó._
Và trước khi gập cuốn sổ lại,
Quang Hùng nhẹ nhàng đặt viên kẹo bạc hà cuối cùng vào ngăn bìa phía sau —
vẫn chưa ăn.
Vì cậu biết…
những thứ quan trọng,
luôn nên được giữ lại sau cùng.
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com