Chương 8: Gần Nhau Thêm Một Chút
Sáng hôm ấy, sân trường tràn ngập ánh nắng vàng dịu. Thứ nắng của cuối thu — không gay gắt, không mờ nhạt, mà trong trẻo đến lạ. Những chiếc lá vàng rơi lác đác trên lối đi, vài đứa học sinh đá qua như vô tình, để lại một vệt ký ức lặng lẽ.
Cả trường nhộn nhịp chuẩn bị cho Tuần Lễ Truyền Thống — một hoạt động lớn nhất nhì trong năm học. Khắp hành lang, hành lang đâu đâu cũng thấy học sinh khiêng bàn ghế, dán banner, vẽ bảng tin hay ngồi tụ lại bàn kế hoạch trang trí lớp.
Trong lớp 12A5, không khí càng rôm rả. Cô chủ nhiệm vừa bước vào đã cười rạng rỡ, đưa ra đề xuất:
— “Cả lớp chia thành 3 nhóm nhé: nhóm trang trí lớp, nhóm chuẩn bị tiết mục văn nghệ, và nhóm thiết kế sân khấu. Ai thấy mình phù hợp chỗ nào thì đăng ký!”
Tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Mỗi người một ý kiến, một sở trường. Đặng Thành An nhanh chóng xung phong nhóm vẽ bảng trang trí vì “tài năng vẽ meme cấp độ quốc dân”. Những đứa bạn khác thì ríu rít chọn nhóm làm đồ thủ công, trang trí bong bóng...
Còn Lê Quang Hùng vẫn im lặng. Cậu không định tham gia gì. Từ trước tới nay, Quang Hùng vốn không quen với việc đứng trước đám đông, cũng không giỏi khéo tay, càng không dám chen vào những nhóm vốn đã thân thiết từ trước.
Thế nhưng, khi cậu còn đang cúi xuống ghi chép vài điều vào cuốn sổ nhỏ của mình, thì…
— “Tụi mình vào nhóm dựng sân khấu nha?”
Giọng của Trần Đăng Dương.
Quang Hùng ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt Dương nhìn thẳng vào mình, không gượng gạo, không đùa cợt — mà ấm và thật đến mức khiến cậu ngơ ngẩn.
— “Tớ á?... Nhưng tớ đâu biết dựng gì... Tớ vụng về lắm.”
— “Không sao. Chỉ cần cậu đứng bên cạnh tớ là được.”
Một câu nói rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng khiến tim Quang Hùng… lặng đi một nhịp.
Chỉ một cái gật đầu thôi, cậu đã bước vào một khoảng không mới — nơi mà chỉ cần mình có mặt, cũng đã là một điều có ý nghĩa với ai đó.
Từ hôm ấy, cả hai thường xuyên ở lại lớp sau giờ học để trang trí sân khấu. Lớp học yên tĩnh, chỉ còn tiếng cắt giấy, tiếng lật bìa cứng, tiếng cọ vẽ sột soạt… và tiếng cười khe khẽ giữa hai người bạn đang dần thân hơn.
Đăng Dương có vẻ rất quen với những thứ thủ công — cậu biết cách pha màu chuẩn, cắt xốp ngọt xớt, và luôn nghĩ ra các ý tưởng trang trí mới lạ. Quang Hùng thì không giỏi thế, nhưng lại viết chữ cực đẹp, và tỉ mỉ trong từng đường nét.
Cả hai như hai mảnh ghép đối lập — một người năng động, một người trầm lặng — nhưng khi làm việc cùng, lại hòa hợp đến lạ thường. Có lần, khi Đăng Dương vô tình làm đổ lọ màu, Quang Hùng nhanh tay đưa khăn giấy lau đi, Đăng Dương chỉ ngẩng lên cười, chậm rãi nói:
— “Cảm ơn cậu… Cứ như có cậu ở cạnh là mọi thứ luôn được cứu vãn vậy.”
Chiều hôm ấy, cả lớp đã về gần hết. Sân trường bắt đầu lên đèn, và hoàng hôn nhuộm sắc cam lên những ô cửa sổ.
Chỉ còn Đăng Dương và Quang Hùng ngồi lại trong lớp, chỉnh sửa mấy chi tiết cuối cùng của phông nền sân khấu. Không gian yên tĩnh đến mức… có thể nghe rõ tiếng bút chì gạch lên giấy và tiếng gió luồn qua khe cửa.
Đột nhiên, Đăng Dương hỏi:
— “Nếu hôm đó… trời không mưa… liệu tụi mình có thân như bây giờ không?”
Quang Hùng sững lại. Cậu không ngẩng lên, chỉ nhìn chằm chằm vào đoạn chữ đang viết dở, rồi khẽ nói:
— “Tớ không biết. Nhưng chắc là không. Hồi đó tớ nghĩ… cậu không bao giờ để ý tới một người nhạt nhẽo như tớ.”
Đăng Dương ngồi xuống đối diện, mắt nhìn thẳng vào Quang Hùng, giọng thấp xuống:
— “Tớ ghét nhất khi cậu nói mấy câu như vậy.”
Quang Hùng ngẩng lên, hơi ngỡ ngàng.
Đăng Dương lấy tay gạt nhẹ vài mẩu giấy vụn trên bàn, rồi chạm khẽ vào cổ tay Quang Hùng — nơi mà cậu từng chạm hôm trước. Lần này, cậu để tay mình ở đó lâu hơn, như muốn truyền vào một chút ấm áp:
— “Tớ không biết cậu nghĩ gì về bản thân, nhưng với tớ...
Cậu đặc biệt.
Vì cậu lặng lẽ. Vì cậu nhìn mọi thứ bằng ánh mắt dịu dàng.
Và vì cậu luôn giữ lại mọi thứ cho riêng mình — trong khi vẫn âm thầm làm điều tốt cho người khác.”
— “Tớ thấy mình… muốn ở bên cạnh cậu.
Chỉ đơn giản là như vậy.”
Lần này, Quang Hùng không thể nói gì.
Cậu chỉ im lặng, nhưng ánh mắt lấp lánh — như sắp rơi xuống những giọt nước trong suốt nhưng chưa thành hình.
Trước khi về, khi Đăng Dương đứng dậy xách balo, cậu lặng lẽ rút từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ — được gấp rất gọn gàng — rồi đặt vào tay Quang Hùng mà không nói gì, bước nhanh ra khỏi lớp.
Quang Hùng mở ra.
Bên trong là nét chữ quen thuộc:
“Hôm nay cậu viết chữ rất đẹp.
Nhưng mà… tớ thích cậu hơn cả nét chữ đó.”
Chỉ một dòng thôi,
mà lòng Quang Hùng… mềm ra như nắng tan trên vai áo.
Tối hôm đó, khi trở về nhà, tắm rửa xong, thay đồ, ngồi trước bàn học… Quang Hùng mở cuốn sổ nhỏ ra.
Cậu lật tới trang mới, cầm bút, và viết những dòng bằng chính nét chữ mà Đăng Dương vừa khen — những dòng đơn giản, nhưng thành thật nhất từ tận đáy tim:
_Ngày thứ năm.
Có người chạm vào cổ tay mình rất nhẹ.
Có người viết điều nhỏ bé, nhưng khiến tim mình rung mạnh.
Hôm nay, mình không sợ cảm xúc ấy nữa.
Vì mình biết… cảm giác này,
không chỉ có một mình mình đang mang._
Trang giấy khẽ rung trong gió nhẹ.
Nhưng lòng Quang Hùng thì lặng như nước.
Và sâu hơn bao giờ hết.
Lần đầu tiên, cậu không còn viết về người ấy như một thứ gì xa vời, mơ hồ.
Mà là thật — thật như cái nắm tay kia, như ánh mắt kia, và như chính mình bây giờ.
Một mối quan hệ không tên…
nhưng đã bắt đầu có hình hài rõ ràng trong từng dòng mực.
—
“Chỉ cần cậu vẫn tiến lại gần tớ…
thì tớ cũng sẽ không lùi nữa.”
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com