Chương 9: Giữa Đám Dông, Mình Chỉ Nhìn Một Người
Tiếng kèn trống, loa phóng thanh và âm nhạc rộn ràng vang lên từ cổng trường từ sáng sớm. Hôm nay là ngày diễn ra Lễ hội truyền thống của trường — một trong những dịp được mong chờ nhất của cả năm học. Học sinh các khối đồng loạt mặc đồng phục chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, có đứa còn xịt nước hoa thơm nức, rộn rã như đi dã ngoại.
Trường như khoác lên một lớp áo khác. Rực rỡ. Đầy màu sắc.
Nhưng trong dòng người náo nhiệt, có một người lại đang đứng chậm hơn hẳn.
Lê Quang Hùng, học sinh lớp 11A1, bước từng bước chậm chạp từ cổng trường vào. Tay cậu vẫn đút túi, balo khoác lệch vai, ánh mắt thì nhìn quanh như cố tránh ánh nhìn của mọi người.
Cậu không ghét lễ hội. Chỉ là những dịp đông người như thế này khiến cậu cảm thấy mình... lạc lõng hơn thường lệ. Trong đám bạn cười nói ồn ào, cậu như một mảng màu xám giữa bức tranh rực sắc.
Thế nhưng — cậu không biết rằng, cũng trong đám đông ấy, có một ánh mắt vẫn đang dõi theo mình.
— “Ê, Hùng!”
Giọng gọi từ xa làm Quang Hùng giật mình. Cậu quay lại — và tim khẽ lỡ một nhịp.
Trần Đăng Dương đang bước nhanh về phía cậu. Ánh nắng sớm chiếu qua hàng cây khiến mái tóc cậu ấy rực lên như một quầng sáng nhẹ. Hôm nay Đăng Dương mặc áo sơ mi trắng, ống tay xắn cao, cài khuy đến cổ nhưng vẫn toát ra dáng vẻ thoải mái, tự tin.
— “Cậu đến muộn một chút rồi đó nha. Người ta tranh gian hàng dữ lắm.” — Đăng Dương vừa nói vừa nắm lấy cổ tay áo Quang Hùng, kéo cậu bước đi cùng.
— “Tớ... đi hơi chậm.” — Quang Hùng khẽ trả lời, lòng bất giác ấm lên vì cử chỉ nhỏ ấy.
— “Biết mà. Nên mới đi đón cậu đấy.”
Câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng đủ để khiến Quang Hùng mỉm cười suốt quãng đường đi về khu vực lớp mình.
Lớp 12A5 hôm nay trưng bày một gian hàng nhỏ, chuyên bán đồ thủ công và quà lưu niệm do học sinh tự làm. Những chiếc hộp quà be bé, dây cột nơ, thiệp vẽ tay, vòng vải, túi thêu tên... tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, tinh tế.
Vừa bước tới nơi, Đặng Thành An — bạn thân Hùng — đã nhào ra chọc:
— “Hùng! Trời ơi tới trễ là mất suất bán vòng tay đẹp trai nha. Dương giữ lại đúng một đôi, còn lại tụi nó bán sạch rồi đó!”
Đăng Dương lườm Thành An:
— “Nói nhiều. Không bán là vì giữ cho bạn mình, ok?”
Thành An cười khoái chí, rồi bị tụi bạn kéo đi đâu đó.
Quang Hùng vẫn còn bối rối vì câu nói của Đăng Dương. Đôi vòng tay? Giữ lại cho mình?
— “Cậu… giữ thật à?” — Quang Hùng hỏi khẽ.
— “Ừ.” — Đăng Dương cúi xuống lục trong hộp nhỏ, rồi giơ ra hai chiếc vòng vải giản dị — một xanh navy, một nâu đất. — “Tớ định tặng. Nhưng giờ đổi ý. Đeo chung đi.”
Quang Hùng nhìn Đăng Dương đeo chiếc xanh vào cổ tay mình, rồi cậu cũng đeo chiếc còn lại cho Đăng Dương. Không ai nói gì. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ấy, điều không nói lại vang hơn trăm lời.
Cả ngày hôm đó, lễ hội diễn ra trong tiếng nhạc rộn ràng, tiếng gọi nhau khắp sân trường, những bước chân vội vã, và vô vàn màu sắc.
Quang Hùng không tham gia biểu diễn, cũng chẳng quá hòa vào đám đông. Cậu đứng bên gian hàng, ghi chép, sắp xếp lại đồ, dán lại bảng tên, đưa khách bảng giá. Những việc nhỏ thôi. Nhưng lạ là hôm nay… cậu không thấy ngại.
Có lẽ vì mỗi lần quay đầu lại, cậu đều thấy Đăng Dương đứng phía sau. Lúc thì sửa đèn, lúc thì chỉnh bàn, lúc thì cắt giấy treo thêm. Nhưng ánh mắt Đăng Dương luôn thi thoảng liếc về phía cậu — đủ để khiến trái tim Quang Hùng không thấy cô đơn.
Chiều xuống, không khí càng tưng bừng. Sân khấu chính bắt đầu chương trình biểu diễn. Học sinh từ các lớp tập trung đông nghẹt quanh sân, cổ vũ hò reo như một lễ hội thực thụ.
Quang Hùng đứng ở mép khán đài, hơi nép vào hàng cây phía sau. Cậu không thích chen vào đám đông. Cũng không muốn bị chú ý.
Nhưng — một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay cậu. Không mạnh, không kéo, chỉ là nắm lấy… như một cái giữ lại.
Là Đăng Dương.
— “Ở đây đông thật. Nhưng tớ nghĩ… vẫn dễ thấy cậu giữa đám đông.”
Quang Hùng bật cười:
— “Tại sao?”
— “Vì cậu là người duy nhất tớ muốn nhìn.”
Lần đầu tiên trong đời, Quang Hùng không thể đáp lại một lời nào.
Cậu chỉ nhìn Đăng Dương thật lâu. Đôi mắt Đăng Dương không còn là đùa giỡn nữa.
Nó sâu, thật, và rất… nghiêm túc.
Khi đèn sân khấu bật sáng, mọi thứ trở nên huyền ảo. Tiếng nhạc vang lên. Những nhóm múa, hát, diễn kịch lần lượt xuất hiện. Cả trường náo động. Quang Hùng và Đăng Dương ngồi ở bậc thềm dưới cột cờ, nơi khá yên tĩnh so với đám đông phía trước.
— “Nếu một ngày mọi người biết tụi mình thân nhau như vậy, cậu có ngại không?” — Quang Hùng hỏi, ánh mắt vẫn dõi lên sân khấu.
— “Tớ chỉ sợ một điều.” — Đăng Dương nói, giọng khẽ.
— “Là cậu sẽ bước ra khỏi chỗ này… và quay lại với im lặng ngày trước.”
Quang Hùng quay sang. Đôi mắt cậu rung lên.
— “Tớ không quay lại đâu.”
— “Vì hôm nay tớ biết… trong đám đông ấy, chỉ cần có một người nhớ tới mình là đủ.”
— “Và cậu đã làm điều đó.”
Tối muộn. Sau khi dọn dẹp xong, ai cũng mệt rã rời. Nhưng có hai người vẫn nán lại.
Đăng Dương kéo Quang Hùng lên sân khấu — lúc ấy đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn quanh sân trường. Cậu ngồi xuống, nhìn ra phía bầu trời đêm.
— “Hồi nhỏ tớ ghét lễ hội.” — Đăng Dương kể.
— “Vì thấy ai cũng vui, còn mình thì lạc lõng. Nhưng sau hôm nay… tớ nghĩ khác rồi.”
— “Tại sao?”
— “Vì lễ hội là nơi dễ nhận ra ai là người luôn bên cạnh mình nhất.”
Đăng Dương quay sang, nhìn Quang Hùng:
— “Và người đó… là cậu.”
Đêm đó, khi đã về nhà, Quang Hùng nằm trên giường, đeo chiếc vòng tay trên cổ tay trái, mắt nhìn lên trần nhà. Cậu không ngủ ngay. Trái tim vẫn đang nhảy nhót như bản nhạc chưa dứt.
Cuối cùng, cậu mở sổ ra, cầm bút lên. Và viết — những dòng thật dài, dài nhất từ đầu năm học tới giờ:
_Ngày lễ hội.
Mình tưởng sẽ lạc lõng. Nhưng không.
Mình có người giữ tay trong đám đông.
Mình có người đeo cho mình chiếc vòng — không chỉ là đồ vật.
Hôm nay, người đó không hứa điều gì.
Nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng khoảng im lặng...
đều là cách người đó nói rằng:
“Tớ ở đây. Vì cậu.”_
Và mình đã hiểu:
Không cần phải có lời tỏ tình để biết rằng cảm xúc đang lớn lên.
Chỉ cần một cái nhìn đúng lúc.
Một cái nắm tay đúng người.
Một chiếc vòng không tên — nhưng đeo chung.
Quang Hùng gập sổ lại. Cất nó vào ngăn kéo.
Và trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu khẽ thì thầm — không thành tiếng, chỉ là lời trong tim:
“Nếu mai cậu lại nắm tay tớ giữa đám đông,
tớ sẽ không buông nữa
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com