Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật lòng

Mắc gì ngày nào cũng gặp cha già quài, hôm qua diễn kịch hay quá nên nay muốn coi kết quả coi nhỏ này có nói chuyện không hả? Coi nó có buồn không đúng không anh? Hẹ hẹ, em rất vui vì không ngờ mình lại nhìn ra được màn kịch này... Em hiền em không nói thôi chứ em sẽ từ từ trả lại những điều anh đã làm chờ đó...

Hôm nay anh lại nhờ đồng nghiệp làm giùm rồi, hôm qua diễn nhiệt tình lắm mà, nay lại đứng sau lưng xem đồng nghiệp thay băng coi nhỏ này có khác lúc được anh Paul thay băng hong chứ gì... Anh muốn coi thì em cũng diễn cho tới, hôm qua anh nhiệt tình thì nay em nhiệt tình lại nhưng không phải là anh... sao hong nhiệt tình hỏi vết thương sao rồi, sắp lành rồi nên đi cách ngày đi mà kêu đồng nghiệp dặn giùm chi vậy anh? Người ta hỏi em sao bị vậy nhưng mà lại nhìn anh đang ở phía sau nhìn em kìa anh! Chắc đồng nghiệp cũng thấy sự khác biệt từ anh đó anh Paul à. Bình thường chọc chọc, nói nhiều lắm mà, sao tự nhiên nay thấy nhỏ này vô rồi quay lưng giả bộ rửa tay rồi im im đứng nhìn nhìn sau lưng nhỏ này chi vậy ạ?

Có lẽ sau khi thấy anh với chị Yenene hôm qua thân thiết với nhau quá nên em hơn "rén" vì em không ngờ cái màn kịch nó lớn nên kết quả em không lường trước được. Cũng công nhận là sau khi đi về, em có vài suy nghĩ tiêu cực, nhưng rồi em cũng nhận ra mình chỉ là bệnh nhân bình thường, anh chỉ đơn giản là điều dưỡng tận tâm, lo lắng cho bệnh nhân thôi... Chỉ là em đã phóng đại hành động đó theo hướng khác... Nhưng mà cũng hơi đau á, nhưng mà sao anh cứ nhìn em, cứ xuất hiện quài làm gì ạ? Phải chi anh đổi ca đi, biết là nhỏ này cứ hay đi buổi sáng thì làm ca khác đi anh, ngày nào cũng gặp khiến em không thể tránh khỏi những suy nghĩ rằng mình là người đặc biệt...

Trước đây, em cũng đã từng cảm nắng vài người, nhưng chỉ cần em tặng họ đồ ăn hay là người ta tặng em thì sớm muộn gì cũng sẽ ngắt kết nối. Vì thế, lần này, trong lúc em còn phân vân và không biết mình có nên đổi hướng đi hay không nên em đã nói với mẹ hết tất cả những điều em thấy của những ngày qua, em cũng nói rằng nếu thật sự cho đồ ăn nhà làm mà không gặp nhau nữa thì em cũng sẽ thấy đỡ ấy náy hơn bây giờ...

Tuần cuối của tháng, khi em chắc chắn rằng ngày hôm đó anh sẽ có làm (tuần nào anh cũng có kí tên vào ngày thứ 5), em đã cố tình đến sớm, ăn sáng sớm, chill chill với mẹ rồi đi tới bệnh viện, oh wow vắng teo, hehe thế thì vào việc thôi.

Em bước vào quầy nộp sổ thì gặp chị Tyra và chị Tryphena. Chị Tyra thì đang bận nói chuyện với bệnh nhân, chị Tryphena thì đang chỉ đường chú kia. Nhân lúc chị vừa chỉ xong, em đã đưa túi bóng đen có đựng "quà" mà em đã chuẩn bị:

- Chị yêu, em có chút quà gửi chị với mấy anh chị điều dưỡng thời gian qua đã thay băng cho em.(em có hơi lo sợ rằng chị sẽ không nhận, từ chối nhưng thật may chị hơi bất ngờ nhưng cũng nhận lấy).

- Hở? Vết thương em sao rồi? Sắp lành chưa? Cảm ơn em nha!(Chị vội vã cầm lấy rồi cất nó trong phòng trực của nhân viên)

- Dạ em sắp lành rồi. Cảm ơn chị.(em thấy chị có vẻ hơi vội nên em nói với theo).

Vì ngại nên em nộp sổ thay băng như thường lệ rồi ra ngoài ngồi chờ luôn, không định ở đó thêm. Ai dè bước ngang qua chỗ nhập liệu thì thấy cha già Paul, chắc là anh cũng nghe hết rồi đúng không anh Paul! Giả bộ nhìn thông báo chi vậy anh! Em chọn im lặng đi luôn, tạo không gian cho anh và mấy chị bàn kế hoạch, tạo trò chơi mới đó, em muốn xem thử mấy anh mấy chị định làm gì.

Thật lạ, nay em cảm thấy vui, em cảm giác mình được nâng level rồi, ai như mấy bữa kia, em thấy mình có thể trả lời được hết những câu anh chị hỏi một cách tự nhiên, không bị áp lực hơn bao giờ hết. Nhưng mà nhờ đó em đã thấy được nhiều điều thú vị, thứ nhất là bất cứ khi nào anh chị biết em tới thì sẽ đi ra phía cửa nhìn xung quanh rồi gọi tên bệnh nhân, còn lúc gọi tên em vô thay băng thì anh chị đứng trong phòng còn kèm thêm câu "Jane có đó hong?"; thứ hai, em chẳng biết phân biệt chữ kí như thế nào vì ngày có anh Paul thì anh kí chữ P thì oke em biết, nhưng ngày khác người khác làm thì chữ kí vẫn là P (bữa đó anh đứng trong phòng đó) trong khi người làm cho em là chị Tyra hoặc chị Tryphena... 

Ngồi đợi cũng biết không phải ai khác nhận ca này ngoài cha già Paul :) Có tí năng lượng đồ ăn thấy anh nhiệt tình với em hẳn, bữa vô còn bonus thêm "ánh nhìn trìu mến" chi vậy ạ?

- Qua đây kí tên nè bé.(kí tên quen rồi thì để sẵn bút trên bàn đi, cầm bút đưa tận tay nhỏ này chi vậy anh Paul!)

- Sao nay đi sớm vậy Jane.(oh thì ra là giờ chuyển sang kêu tên rồi ạ? Hân hạnh quá? Giả bộ bắt chuyện đồ ha! Anh Paul lại bắt đầu chọc ghẹo tui nữa rồi)

- Em đi ăn sáng nên qua sớm.(lịch sự vậy thì thôi chứ, đi giờ nào kệ em)

Đang kí tên bị cha già nhìn rung tay tới mức kí nhầm tên mình... Ê mà sao phải nhìn ta? coi kí đúng không á hả? Đang đếm coi đủ chữ kí chưa thì ú òa lấy luôn tờ giấy... Chắc cha già nhìn giùm luôn gòi chứ sao mà biết kí xong hay chưa.

- Ngồi lên đây đi! (nay hết kêu "lên giường" rồi hả cha già, sao nay tự nhiên lịch sự vậy ạ?)

Trong phòng có chị Tryphena cũng đang thay băng cho bệnh nhân phía đối diện. Thấy chị quay lưng nên em không chào được mà nãy em có nói với chị rồi nên giờ sẵn tiện nói lại cho rõ hơn.

- Em có gửi chút cây nhà lá vườn cảm ơn mấy anh chị đã thay băng cho em 1 tháng vừa qua.

- Em cho gì vậy?_Cha già nói liền, ý là bị lắng nghe kĩ quá rồi hỏi lại lẹ vậy anh.

- Chút đồ ăn vặt thôi anh.(Nay em diễn tới bến nè anh.)

- Cảm ơn bé nha.(chị Tryphena quay sang cười với tui)

- Dạ.(bé Jane đáp lại liền, chị Tryphena quá dễ thương luôn)

- Vậy mà anh tưởng em rủ anh đi ăn lẩu chứ! (cười cười vậy thôi chứ em không ngờ anh sẽ hỏi vậy)

Ủa là sao nữa vậy ạ? Sao anh lại nói như vậy chứ? Mình có thân thiết gì đâu? Nếu anh muốn ăn lẩu sao hong rủ chị Yenene đi ăn đi ạ? Em mà rủ anh mắc công có nhiều chị kiếm em lắm. Em "thử" bằng đồ ăn mà em cũng phải gửi cho nhiều người chứ không dám gửi "riêng" là anh hiểu ha!

- Sắp hết gặp nhau rồi sao giờ Jane ơi! (thì là đúng kế hoạch của em đó anh, em biết anh đang hỏi dò, nhưng chiêu này em có để đỡ được.)

- Em có cần đi thay băng nữa không anh?(này thì chọc nè, hỏi cái đứng hình luôn)

- Vết thương sắp lành rồi sao giờ đây?(không chịu trả lời mà hỏi tiếp nè)

- Em có đi cách ngày nữa không anh?(oke tiếp tục thôi vì em chưa muốn trả lời, nếu anh hỏi nữa thì chắc em cũng đáp lại bằng câu hỏi lạc đề chứ không trả lời đâu hẹ hẹ)

- Ủa cây nhà lá vườn luôn hả? (thì ra anh cũng chuyển chủ đề gòi)

- Dạ đúng rồi, này nhà em làm.

- Ủa ai làm? (hỏi kĩ dữ anh ơi?).

- Dì em làm.

- Dì làm hết luôn hả?(Em làm đó anh nhưng mà đố anh biết)

- Người nhà, con cháu này kia phụ thôi anh.(giả ngơ)

- Anh không hay ăn cơm cháy nhưng nhà làm nên anh mới ăn.(hong cảm ơn thì thôi đi, biết vậy không nói cho anh đâu, ai bắt anh ăn mà anh nói vậy, oke nói vậy chắc là không ăn đâu nhỉ? thôi em giở cái trò silent treatment của em tiếp đây.)

Bóp cái cổ chân nữa, bóp đau điếng người nhưng nhỏ này biết hết nên cố gắng chỉ tập trung vào chân không nhìn, không la coi anh làm gì.

- Vết thương của em hơi đỏ á, chắc hơi bị viêm da rồi.(ê đúng là hơi đỏ, sao vậy ta? tui được dặn đi cách ngày hong lẽ vết thương bị hằm bí?)

- Dạ.(tui nhìn vết thương rồi cũng không hỏi gì, cứ im lặng mặc dù không biết tại sao những lúc được cha già này thay băng thì như bị hiền quá mức, chứ bình thường ai làm gì là cái miệng tía lia vậy mà gặp cha già này như dính chiêu 2 điêu thuyền trong game Liên Quân vậy á :)))))

- Buồn ngủ quá!(Cha già đột nhiên nói lớn, quay đi lấy miếng băng dán chống nước)

- Buồn ngủ quá Jane ơi! (đang coi vết thương lành chưa thì giật mình, ủa mắc gì kêu tên nhỏ này chi vậy?)

- Sao anh không ngủ đi!(à chắc kiếm cớ bắt em trả lời chứ gì)

- Mấy nhỏ này không cho anh ngủ.(cha già nhìn qua chị Tryphena)

- Ai làm gì anh đâu!(chị Tryphena nhìn qua nói)

Đó lại một vở kịch nữa rồi, diễn quài thiệt luôn.

Thấy bắt đầu diễn rồi nên chuồn lẹ, cảm ơn anh đồ đó. Ai dè bị chặn cửa:

- Em đừng làm vậy nữa.(Cha già Paul vừa nhìn tui vừa lấy tay chặn cái cửa lại.)

- Ủa là sao anh?(thấy chặn cửa nên tui cũng giả bộ mang giày cho cảm giác là mình còn diễn được)

Anh Paul nhìn tui cười. Tui khó hiểu quay qua hỏi chị Tryphena:

- Ủa ảnh nói gì vậy chị?

- Chắc nói đồ ăn đó.(chị Tryphena quay sang nói)

- Đâu có gì đâu, chút quà nhỏ cho mấy anh chị ăn cho vui dù gì em cũng được thay băng 1 tháng qua thôi à!

Tui bước tới gần cánh cửa hơn nhưng cha già Paul vẫn chưa thả cái tay ra khỏi cánh cửa, ủa là cho thấy hong cho đi luôn á, cha già lại lặp lại:

- Em đừng làm vậy nữa, em không hiểu anh nói gì hả!

Tui nhìn coi cha già này có ý gì qua ánh mắt thì thấy ổng nhìn tui cười, ủa mắc cười hả ta? Hơi bất ngờ vì bị hỏi lại, nhưng mà nếu không trả lời thì chưa chắc ổng để tui đi.

- Hong.(có hiểu gì đâu? tự nhiên nói đừng làm vậy nữa, là làm gì? hong tới thay băng nữa hả? hay gì?)

Vẫn không cho đi là không cho đi nên phải nhìn lại cái băng ca coi có sót lại đồ hong, ê là sao nữa, muốn tui phải nói cái gì nữa?

- Em có đi cách ngày nữa không anh?(hỏi cho ổng hết nhìn đi, chắc ổng tưởng tui sẽ hỏi gì "mập mờ")

- Thì cứ đi vậy đi.(đại đại đi ha anh Paul ơi.)

- Dạ em cảm ơn.(cho em về đi anh Paul ơi, anh dành thời gian cho ca này hơi nhiều rồi ạ)

Hên quá mở cửa rồi, mới đi ra khỏi cái cửa thì cha già Paul đóng cửa cái ẦM?????? Ủa anh dằn mặt em hả anh? Em muốn cho em tỉnh ra hay gì vậy anh? Hay anh đang tức vì em không có "mập mờ" gì như anh mong muốn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: