24. Pompompurin và Keroppi bỗng xuất hiện trong nhà
Năm giờ sáng, Jeong Jihoon bỗng tỉnh dậy với một cái bụng rỗng đang kêu cồn cào, em mèo cam nghĩ mình sẽ tỉnh dậy để đi thể dục một lát, sau đó đi mua đồ ăn cho cả nhà.
Thật là một cuộc sống lành mạnh mà. Nhưng mà đi một mình thì chán lắm, Jeong Jihoon quyết định nhắm đối tượng đầu tiên, ông zà Park Jaehyuk, đối tượng dễ bắt nạt nhất nhà.
"Anh Jaehyuk ơi?"
Jeong Jihoon đẩy nhẹ cửa phòng Park Jaehyuk, gọi khe khẽ, cậu trầm tư nhìn cái cục trong chăn trông có vẻ tròn và ngắn hơn mọi khi kia, quái lạ, nay tự nhiên ông anh kia bé xíu vậy ta, ngủ cuộn tròn hả?
"Haha, tỉnh d- á cái quái gì thế này???"
"Á đù má!? Gì đấy Jeong Jihoon?"
Là một nhỏ quậy phá, Jeong Jihoon đã nghĩ ra một trò rất mất nết, em ta lấy đà, nhảy mạnh lên người đang chăn ấm nệm êm, cười một cách vô cùng khoái chí, nhưng mà nửa chừng thì im bặt lại sau đó hét toáng lên. Trong chăn không phải là Park Jaehyuk, mà là một con nhân vật tròn quay, màu vàng, đội một cái mũ nồi, trông như mấy con mascot. Điều làm Jeong Jihoon hoảng hốt là con nhỏ này biết ngáy, và khi cậu đè lên nó nó còn bật dậy và nói cơ.
"Đù má tao biến thành con gì rồi vậy Jeong Jihoon??"
Park Jaehyuk đang say giấc nồng, tự nhiên có một thứ gì đó nhảy lên người anh và làm anh thức giấc. Chưa kịp để Park Jaehyuk bực dọc thì anh bỗng để ý đến tay mình, tự nhiên nó vàng khè, còn tròn lẳn không thấy ngón tay bàn tay khuỷu tay đâu.
"Park Jaehyuk? Là anh hả?"
Jeong Jihoon nghi ngờ nhìn cục vàng vàng trước mặt, vô cùng cẩn trọng mà lên tiếng hỏi.
"Ừa là anh nè, anh mày bị sao vậy Jihoon ơi?"
Park Jaehyuk vô cùng hoang mang, nhỏ Chobi còn hoang mang dữ hơn. Nhỏ túm lấy Park Jaehyuk, lúc này khoảng 1 mét, nắn nắn tay chân rồi nắn nắn người anh.
"Chết cha sao anh biến thành cục squishy rồi ta?"
Nhỏ vô cùng nghi ngờ, nhưng cái tay cũng nghịch ngợm và nhéo nắn Park Jaehyuk, anh cún béo cố đẩy nhỏ ra, nhưng cái thây hoạt hình hoạt họa này không có một lực sát thương nào với con mèo cam cả.
"Nhìn anh trông quen lắm, để em tra mạng thử."
Jeong Jihoon vô cùng tự nhiên lấy điện thoại ra, chụp ảnh Park Jaehyuk, rồi dùng Google lens tra thử.
"Pompompurin? Haha trông cũng giống anh ghê."
Jeong Jihoon nhìn con cún vàng trên điện thoại, nhìn Park Jaehyuk, rồi nhớ đến anh thường ngày, bỗng cười phá lên. Park Jaehyuk bực bội, lấy cái tay ngắn ngủi đánh bẹp bẹp vô người Jeong Jihoon.
"Trông anh cute ghê."
Chovy bẹo má bẹo bụng Ruler, cười nắc nẻ trêu chọc ông anh già nhất nhà.
"Dễ thương cái tã què!"
Park Jaehyuk chỉ có thể phản kháng bằng những tiếng chửi.
...
Hai người đùa giỡn một hồi (thật ra có mình Jeong Jihoon giỡn còn Park Jaehyuk vận hết sức bình sinh để phản kháng) thì Chovy bỗng nhớ ra một điều quan trọng.
"Từ từ vậy ba người kia có bị như anh không ta?"
"Ê mày thử đi kiểm tra đi!"
Jeong Jihoon bật dậy, pompomruler cũng bật dậy theo. Anh kinh ngạc, thân thể này linh hoạt hơn Jaehyuk tưởng, vô cùng nhẹ nhàng và dễ chịu.
"Geonbu!!!"
"Nhóc Geonbu!"
Là đôi bạn cùng tiến, tất nhiên Jihoon phải đi kiểm tra người bạn gấu Boo của mình đầu tiên. Geonbu đang ngủ, thì bỗng nhiên Jihoon tông cửa vào, theo sau là một cục màu vàng?
Canyon dụi dụi mắt, cậu cảm tưởng như mình chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, sao tự nhiên sau lưng Jihoonie lại xuất hiện một con gì đó to đùng màu vàng thế kia, đã vậy nó còn biết nói nữa.
"Boo à là anh đây!!!"
"Anh Jaehyuk...?"
"Huhu Boo à cảm ơn cậu vì vẫn là người."
Một người một cún vàng bu vô ôm Geonbu nói nhảm làm bạn gấu trắng hoảng hồn. Qua một hồi giải thích, Boo mới hiểu ra được tình hình (hoặc không vì Boo đang buồn ngủ).
"Thế mọi người đã qua kiểm tra Minkyu và anh Kiin chưa?"
"Chưa nữa, tớ qua kiếm Bo đầu tiên nè."
"Anh chạy theo nhỏ Bi."
"Thế giờ em qua kiểm tra Minkyu, anh và Jihoonie qua kiểm tra anh Kiin nhé?"
Canyon ngán ngẩm nhìn hai người này, nhanh chóng đưa ra một đối sách, chứ cứ để hai anh em cún mèo ở đây chắc một hồi xong vẫn rối tinh rối mù luôn quá.
Jeong Jihoon bò dậy, tay kéo theo anh Jaehyuk, lò mò chạy sang phòng của Kim Kiin.
"Kiin ơi?"
Park Jaehyuk lò dò trong bóng tối, thầm rủa nhỏ ếch một trăm lẻ một lần, người gì mà đi ngủ không bật nổi một cái đèn ngủ, phòng tối om như nhà ma ám vậy.
"Anh Kiin ới?"
Xứng danh đầu chuỗi của nhà, nhỏ mèo cam lao thẳng vô, bật đèn cái tách trong sự ngỡ ngàng của Pompompuruler.
"Gì vậy, mới sáng sớm mà sao ầm ĩ vậy Kim Jihoon? Sau lưng mày là cái gì thế kia?"
"Aaaaaaaaaaaaa"
"Aaaaaaaaaaaaa"
Jeong Jihoon và Park Jaehyuk hoảng loạn la hét, ôm lấy nhau khi nhìn thấy thứ sinh vật trên giường. Đó là một con ếch? cao tầm 50 centimet, chỉ bằng một nửa so với Park Jaehyuk, trông vô cũng quạu quọ cau có.
"Huhu Jeong Kiin ơi anh biến thành con ếch rồi!!!"
"Huhu người em tội nghiệp của anh ơi!!!"
Kim Kiin chưa kịp định hình gì thì hai tên kia đã bay vô anh khóc lóc sướt mướt, nhỏ Chobi còn nhân cơ hội sờ sờ bóp bóp Kim Kiin mấy cái.
Sau năm phút nghe hai người giải thích, Kim Kiin xòe tay ra, ngẩn tò te nhìn cái tay xanh lè tròn xoe của mình, xong lại nhìn sang con cún vàng đội mũ nồi bên cạnh mình, cảm thấy nhức đầu vô cùng. Geonbu và Minkyu cũng đi vào, vô cùng may mắn em thỏ bếu hoàn toàn bình thường. Minkyu ngơ ngác nhìn hai ông anh, xong bỗng cười ngặt nghẽo.
"Dù biến thành nhân vật hoạt hình thì anh Kiin vẫn bé xíu ha?"
"Ê!?"
"Anh Kiin là con gì vậy Bi?"
"Keroppi đó Boo, con ếch, anh Jaehyuk là Pompompurin, con chóa vàng."
"Nghe hợp với hai ảnh ghê ta!"
"Ê tụi anh nghe thấy đó hai đứa kia!?"
Kerokiin và Pompomruler đồng loạt quay ngoắt qua, lườm hai nhỏ Bi Boo cháy máy.
"Vậy, làm sao để hai anh trở lại bình thường đây?"
Jeong Jihoon xoa bóp hai anh lớn của nó, không hề để ý đến sự phản kháng của hai ông anh này, hỏi ra một câu hỏi quan trọng. Cả đám trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên Minkyu nhìn thấy một mảnh giấy lòi ra ở góc giường anh Kiin.
"Mọi người nhìn nè, trên đây viết là lời nguyền sẽ được giải nếu có một nụ hôn đích thực."
Cả năm người đơ mặt nhìn nhau, Park Jaehyuk và Kim Kiin đồng loạt nhảy xuống giường, đi ra khỏi phòng, để lại một câu nói.
"Vậy thôi tao làm ếch/chó cả đời cũng được."
Từ đó chúng ta có Keroppi và Pompompurin đi học đại học.
Chấm hết.
...
Tính sủi nhưng mà 5 cha cháy quá phải ngoi lên, tui yêu chen chi e sờ pọt 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com