Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Đã hai ngày trôi qua.

Tiết Mông vẫn ngồi đấy, không phút giây nào rời đi.

Mai Hàm Tuyết vài tiếng đều sẽ ghé ngồi với hắn một chút. Đôi khi thoáng nhìn thấy vơi đi một chiếc màn thầu, hay bọc nước da dê nhẹ đi, hắn sẽ khẽ cười, rồi thay thức ăn mới cho Tiết Mông. Đôi mắt y nay lộ rõ nét tiều tụy, quầng thâm dưới mắt có chút rõ ràng, có vẻ là hai ngày không chợp mắt. Mai Hàm Tuyết khẽ liếc nhìn tên gia hỏa này, bất tri bất giác lại buông một tiếng thở dài.

Đoạn, cửa phòng mở ra.

Tiết Mông phản ứng cực nhanh, vừa nghe tiếng động ngay lập tức xoay người đứng dậy, đôi mắt mơ hồ mấy ngày qua loé lên tia sáng, như là tia sáng hy vọng.

Khương Hi mặt mũi cũng tái nhợt đi nhiều, có vẻ cũng là hai ngày vất vả, chưa kể y cũng đang mang bệnh trong người, ma khí từ trận chiến trước đôi khi vẫn còn dư âm. Y liếc nhìn Tiết Mông và Mai Hàm Tuyết, chỉ buông một chữ: "Sống."

Tiết Mông như được cứu rỗi, hắn vội vàng lao vào, nhưng chỉ một bước, người hắn đã đổ gục, thuận thế ngã ngay trước mặt Khương Hi. Khương Hi nhanh chóng đỡ lấy cơ thể đầy máu kia, cau mày nói một câu không lớn không nhỏ.

"Thật chẳng bao giờ khiến người khác hết lo lắng."

Mai Hàm Tuyết vội vàng đến chỗ Khương Hi, tay thuận thế kéo Tiết Mông về, cõng lên lưng.

" Khương tôn chủ, ta thấy sắc mặt người không tốt, người về nghỉ ngơi trước đi, gia hỏa này cứ để ta lo." - Hắn cười tươi, nói.

"... Vậy đi."

Khương Hi lạnh lùng phất tay áo, cùng toán đệ tử Cô Nguyệt Dạ rời khỏi. Mai Hàm Tuyết sau khi cúi đầu hành lễ xong, hắn khẽ liếc nhìn Tiết Mông bất tỉnh trên lưng, rồi lại đưa mắt nhìn căn phòng nơi ca ca hắn đang nằm, không khỏi có chút trầm mặc.

****

Tiết Mông mơ mơ hồ hồ chớp mắt, ánh sáng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ đến bên giường, khiến hắn có chút chói mắt. Hắn ngồi dậy, xoa xoa thái dương, có chút mệt mỏi, dù sao cũng là ba ngày không ngủ, cũng chẳng ăn uống gì nhiều, cơ thể không chịu được cũng là hiển nhiên. Hắn mơ hồ nhìn quanh, không khỏi tự vấn mình đã trở về phòng từ bao giờ.

"A! Sư tôn người tỉnh rồi!"

Tiết Mông nhìn về phía thiếu niên đang chạy đến, tâm tình bỗng khá hơn ít nhiều. Mộc Phong đến bên giường, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, sốt sắng hỏi.

"Sư tôn! Người còn thấy đau chỗ nào không?! Người có khát không?! Người có đói không?! Người có cần con làm gì không?!..."

Đối mặt với một đống câu hỏi từ đệ tử thân truyền, hắn chỉ cười khẩy lại, đáp.

"Ngươi hỏi nhiều thế làm gì? Phiền chết sư tôn. Lại nói, sư tôn ngươi tài giỏi hơn người, có thể có chuyện gì chứ?"

"Nhưng... nhưng sư tôn đã ngủ 2 ngày liền rồi..." - Mộc Phong lí nhí nói. "Đệ tử cũng là chỉ sợ..."

Hả?

Hai ngày?!

Hắn thế mà ngủ hai ngày liền rồi?!

Tiết Mông hắn có chút không dám tin, hắn đảo mắt qua lại, lục lại kí ức của chính mình.

Hắn chỉ nhớ, hắn ngồi ở cửa, trong đầu chỉ tồn tại hình dáng của Mai Hàn Tuyết.

Phải rồi! Mai Hàn Tuyết!

Nhớ đến đây, hắn bật dậy vội vã muốn rời phòng, nhưng nhanh chóng bị đệ tử níu tay lại.

"Người đi đâu?! Mai Tiên trưởng đã về Đạp Tuyết cung rồi!"

"?!! Sao ngươi biết?!"

Mộc Phong cạn ngôn, lấy tay đỡ trán lắc đầu. Ở Tử Sinh đỉnh này, nào có ai không biết tôn chủ mà vội vội vàng vàng là biết ngay liên quan tới nhị vị tiên trưởng họ Mai kia. Hai người kia đến Tử Sinh đỉnh không phải chờ ở Đan Tâm điện, mà có thể tùy ý đi vào hoa viên, hoặc thậm chí là phòng riêng của y, đến ngày lễ cũng đến chơi với tôn chủ, độ thân thiết như thế thì khỏi nói ai cũng tự hiểu.

"Trong lúc Sư tôn nghỉ ngơi, Cung chủ của Đạp Tuyết Cung có đến, nghe bảo là đưa người về chữa trị, không để ảnh hưởng đến Tử Sinh đỉnh. Mai tiên trưởng cũng về theo. À đúng rồi, ngài ấy có gửi cho người một bức thư."

Nói rồi, thiếu niên lục tìm trong túi càn khôn, nào là kẹo, là tiền xu, mãi một lúc sau mới đưa cho Tiết Mông một bức thư được gấp gọn gàng. Tiết Mông vừa thầm mắng tiểu quỷ này bừa bộn, vừa vội vàng lật thư đọc. Đại loại trong thư viết sức khoẻ Mai Hàn Tuyết đã ổn hơn nhiều, dù chưa tỉnh lại nhưng thần sắc cũng ổn định hơn, y sĩ Đạp Tuyết Cung dự đoán có thể khoảng 1 tháng nữa y sẽ tỉnh lại, từ giờ đến đấy, Mai Hàm Tuyết hi vọng hắn sẽ giữ gìn sức khỏe, để còn có sức xử lí công việc của Tử Sinh đỉnh và đến chơi với bọn họ. Tiết Mông thở một hơi nhẹ nhõm, thầm nghĩ đúng thật hắn đã bỏ bê công việc ở Tử Sinh đỉnh cả tuần, nếu cứ ỷ lại Tham Lang trưởng lão thì thật không phải. Tiết Mông chậm rãi thay y phục, điều chỉnh lại trạng thái, sau đó cùng gia hoả kia rời khỏi phòng.

Chẳng qua là 1 tháng thôi mà.

Có gì mà không đợi nổi chứ.

****

Thời gian thấm thoát trôi qua, dù hiện đang là mùa hè nhưng Đạp Tuyết Cung vẫn được bao phủ bởi nền tuyết tuyệt đẹp. Ngọn núi Côn Luân hầu như luôn chỉ có một màu trắng xoá, điểm lên vài sắc vàng của rừng mai dọc lối đi đến Đạp Tuyết Cung, cùng hương thơm nhẹ thoang thoảng, cực kì dễ chịu. Đệ tử ở đây sống cùng tuyết cùng sương, bảo sao ai cũng da dẻ trắng trẻo, da mặt không tì vết, y như huynh đệ họ Mai kia.

Càng nghĩ đến, bước chân Tiết Mông càng nhanh hơn.

Kỳ hạn 1 tháng đã kết thúc, Tiết Mông sau khi bàn giao lại công việc cho Tham Lang trưởng lão, đã xin phép nghỉ 1 tuần để thăm Mai Hàn Tuyết. Kì thực hắn là Tôn chủ, không cần xin phép ai, nhưng bản thân tự thấy áy náy vì đùn đẩy công việc cho Tham Lang trưởng lão, dù ông ấy xem việc này rất đỗi bình thường, không chỉ vậy còn có chút vui vẻ khi Tiết Mông xin nghỉ ngơi.

Ai bảo 1 tháng qua Tiết Mông cắm đầu làm bán mạng từ sáng sớm đến tận khuya như một cái máy, làm ai cũng sợ hết hồn.

Cung chủ Đạp Tuyết Cung cũng rất vui vẻ khi hắn đến, kì thực đối với bà, Tiết Mông như một đứa con trai ở xa nhà, nên cực kì nồng nhiệt tiếp đón. Bà đưa hắn đến gian phòng mình đã chuẩn bị, nhìn bộ dáng nôn nao của hắn, bà khẽ cười, từ tốn kể cho hắn tình hình của Mai Hàn Tuyết. Mai Hàn Tuyết hiện vẫn chưa tỉnh lại, dù đã có dự đoán, nhưng cũng chỉ là dự đoán thôi, mong Tiết Mông đừng quá mong chờ, kẻo thất vọng, lại tự làm tổn thương bản thân. Tiết Mông tất nhiên không thừa nhận hắn mong chờ Mai Hàn Tuyết, như thường lệ, cao giọng tự đắc. Cung chủ chỉ cười dịu dàng, hiển nhiên là quá quen với chuyện này rồi.

Trò chuyện một hồi, Cung chủ cũng rời đi trước vì có việc cần làm, chỉ còn Tiết Mông một mình trong phòng. Hắn buồn chán, vươn vai đi dạo hoa viên Đạp Tuyết Cung, cũng là con đường dẫn đến phòng của Mai Hàn Tuyết. Đạp Tuyết Cung dù nơi tuyết trắng quanh năm, nhưng vẫn có rất nhiều loại hoa đẹp quý hiếm, đa số chúng thích không khí lạnh, vì vậy khí hậu tại núi Côn Luân đặc biệt phù hợp, nét đẹp càng trở nên động lòng người hơn, bất kì ai dạo quanh đều không khỏi cảm thán, duy chỉ có Tiết Mông lúc này, đầu óc vốn không còn ở đây.

Đột nhiên, hắn thấy thân ảnh bạch y quen thuộc, mái tóc vàng nhạt dài bay bay cùng chiếc áo choàng lông chồn lam nhạt đang đứng trước phòng Mai Hàn Tuyết, xoay lưng về phía hắn. Tâm trí Tiết Mông chợt bùng nổ, bước chân nhanh dần lên, tiến về phía người kia.

"Mai Hàn Tuyết!"

Người kia giật mình quay người lại, đôi mắt ngọc bích mang theo ý cười sáng lên, hắn nở một nụ cười tươi như hoa đáp lại.

"A Tử Minh! Ngươi tới khi nào vậy?!"

Tiết Mông hơi sững người một chút, nhưng vẫn cười đáp lại.

"À, vừa tới thôi."

Mai Hàm Tuyết không nhận ra sự khác thường của Tiết Mông, vui vui vẻ vẻ tới ôm vai bá cổ.

"Nếu đã đến thì đi uống rượu với ta nào! Nay có Lê Hoa Bạch, đặc biệt chuẩn bị cho ngươi!"

Tiết Mông đột nhiên bị lôi đi, không khỏi có chút bất ngờ, chẳng phải y cũng biết hắn đến đây để làm gì sao.

"Khoan khoan, rượu gì lúc này?! Ta đến xem Mai Hàn Tuyết."

Mai Hàm Tuyết cười khổ, cánh tay vẫn níu vai hắn lại.

"A ngươi... À thì..."

Tiết Mông khó hiểu nhìn hắn.

"Nói gì vậy? Hắn làm sao à?"

"Không không! Hắn vẫn ổn, chỉ là ... chỉ là chưa tỉnh lại! Không nên làm phiền hắn vẫn tốt hơn, chi bằng đi uống rượu với ta đi! Tiểu Manh Manh! Ta cũng nhớ ngươi chết đi được!"

Tiết Mông cạn lời nhìn hắn, có chút hơi nổi da gà, hắn ấp úng đáp.

"Lát... lát đi. Ta cũng chỉ muốn nhìn một chút..."

"Ngươi nhớ hắn?"

Tiết Mông giật mình, mặt đỏ bừng, quay sang Mai Hàm Tuyết, ấp a ấp úng.

"Ai... ai nói ta nhớ hắn! Ta xem thử tên ngốc ấy chết chưa thôi! Nằm im một chỗ càng tốt! Ta mừng còn không kịp! Ta..."

"Rồi rồi ta biết! Ngươi không nhớ hắn. Không nhớ hắn chút nào. Ta biết!"

Mai Hàm Tuyết nhe răng cười khanh khách, ngăn Tiết Mông thao thao bất tuyệt, song vẫn không từ bỏ ý định đưa hắn đi uống rượu.

"Không nhớ thì khi nào vào thăm chẳng được, nên là cứ..."

"A! Mông Nhi! Con tới rồi à?"

Cung chủ Đạp Tuyết Cung từ căn phòng bước ra, phía sau là hai cung nữ thân cận. Mối quan hệ của bà và Tiết Mông vốn rất tốt, Tiết Mông cũng xem bà như nghĩa mẫu, đối với bà luôn giữ 7 phần kính trọng, 3 phần ỷ lại, nên bà có gọi hắn là Mông Nhi hắn cũng không thấy phiền. Bà mỉm cười dịu dàng, tiến về phía hắn.

"Hàn Tuyết tỉnh rồi, con có muốn vào thăm nó không?"

Cung chủ vốn không để ý biểu tình của Mai Hàm Tuyết đang lắc đầu nguầy nguậy ra ám hiệu, vui vẻ nói với Tiết Mông.

Tiết Mông bất ngờ, quay sang Mai Hàm Tuyết trừng mắt.

"Ngươi...Ngươi sao lại nói dối ta?!"

"Tử Minh, ngươi nghe ta, hiện tại đừng vào tốt hơn..."

Mai Hàm Tuyết bất đắc dĩ nhìn hắn, khuôn mặt không giấu được nét khổ sở, tay vẫn níu hắn lại. Tiết Mông không hiểu tại sao Mai Hàm Tuyết lại hành động như thế, nhưng trong lòng vẫn tức giận, đẩy tay hắn ra tiến vào trong phòng, Mai Hàm Tuyết tặc lưỡi, chạy vội vào theo, để lại Cung chủ không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Kì quái, bọn trẻ hôm nay sao thế nhỉ?"

Tiết Mông mở cửa, đập vào mắt hắn là thân ảnh nam tử tóc vàng mềm mại rũ sau lưng đang ngồi trên giường, y vận trung y trắng mỏng, khép hờ mi mắt, đưa tay xoa xoa thái dương, như vừa mệt mỏi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Y vẫn như thế, vẫn là dáng hình đêm nào hắn cũng mơ về, mơ về những ngày cũ cùng kề vai chiến đấu, mơ về những lời y móc mỉa mình, mơ về khoảnh khắc hắn suýt nữa đánh mất y.

1 tháng qua, không đêm nào hắn không nghĩ về y.

Lần đầu tiên Tiết Mông cảm thấy, một tháng sao quá dài.

Đôi mắt đen láy hơi ửng hồng, phủ lên một tầng sương nhạt. Hắn nhìn y đến ngây ngốc, hít lấy một hơi, rồi mở lời.

"Mai Hàn Tuyết... ngươi tỉnh rồi."

Nam nhân đang xoa xoa thái dương chợt sững lại, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn. Đôi mắt xanh ngọc lạnh lẽo mục kích Tiết Mông từ trên xuống dưới, chớp chớp vài cái, ngoài ra không có biểu tình gì đặc biệt. Tiết Mông chợt cảm thấy bản thân hơi ngu ngốc, hắn còn tưởng Mai Hàn Tuyết thấy hắn sẽ lập tức gọi "Tử Minh" hoặc ít nhiều gì cũng nói với hắn vài câu, thế mà người này căn bản không hề mở miệng, khiến hắn không khỏi có chút ấm ức.

"Mai Hàn Tuyết, ngươi... ngươi nhìn ta như thế làm gì?!"

"..."

"Ngươi câm à?!"

"..."

"Dù gì ta cũng cứu ngươi! Ít nhiều gì cũng phải cảm ơn ta chứ?!"

Đến lúc này Mai Hàn Tuyết mới có phản ứng, hắn khẽ cúi đầu, nhẹ giọng đáp.

"Là ân công. Đa tạ."

Tiết Mông: "???"

Mai Hàm Tuyết lúc này đang khổ sở đỡ trán, biểu cảm thật sự khó đoán. Từ lúc đại ca hắn tỉnh dậy, hắn vui vui vẻ vẻ nói cười không vấn đề gì, nhưng khi vô tình nhắc đến Tiết Mông thì...

"Ngươi... ngươi gọi ta là gì?" - Tiết Mông có chút kinh hãi, hỏi lại.

"Ân công?" - Mai Hàn Tuyết lạnh nhạt đáp.

Đôi mắt Tiết Mông chợt tối dần đi.

"Ngươi... ngươi nói lại lần nữa? Ngươi gọi ta là gì?..."

Mai Hàn Tuyết cau mày, khó hiểu nhìn hắn, song vẫn đáp.

"Nếu công tử không thích ta gọi là ân công, có thể xưng quý tính."

Cái... cái gì?

Mai Hàn Tuyết... không nhận ra hắn?

"Ngươi... ngươi..."

Tiết Mông thật sự không dám tin.

"Mai Hàn Tuyết! Đầu ngươi có bệnh sao?!"

"...?" - Mai Hàn Tuyết không hiểu sao bản thân vừa tỉnh dậy lại bị mắng, ngây ngốc nhìn y.

Mai Hàm Tuyết cảm giác tình hình có thể trở nên tệ hơn, hắn thở dài, đứng che trước mặt Tiết Mông, chắn tầm nhìn giữa hai người.

"Tử Minh nghe ta, chúng ta ra ngoài trước đi."

"Ra ngoài cái gì?! Ta không đi!!" - Tiết Mông cả giận mắng, trừng trừng nhìn Mai Hàm Tuyết rồi đi lên. Mai Hàm Tuyết nhìn hắn, vô tình thấy đôi mắt đen láy kia long lanh đỏ ửng, như sắp phun trào, y khổ sở níu lấy hắn, nhưng lại bị gạt tay ra. Tiết Mông cố giữ lại bình tĩnh, thấp giọng nói.

"Được... ngươi vừa khỏi bệnh lão tử không so đo với ngươi. Ngươi nói ta biết, tên này là ai?"

Mai Hàn Tuyết cong mày khó hiểu, nhưng vẫn đáp:

"Đệ đệ ta."

"Phu nhân ngoài kia?"

"Cung chủ."

"Còn ta?!"

"...Ân công?"

Tiết Mông cạn ngôn, đôi mắt đỏ ngầu lên vì tức giận, nói.

"Ân công ân công con mẹ ngươi! Ngươi mau nói! Ta tên gì?!"

"... Xin lỗi, ta không biết." - Mai Hàn Tuyết lạnh lùng đáp.

"Đùa giỡn ta vui lắm sao?!"

"Công tử, ta không đùa."

Tiết Mông hiểu rõ Mai Hàn Tuyết, y nói không đùa chắc chắn là thật. Nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận nổi, thật sự bị chọc điên, toang xông tới đánh một trận với Mai Hàn Tuyết nhưng nhanh chóng bị Mai Hàm Tuyết cản lại.

"Tử Minh! Ngươi bình tĩnh lại đi!"

"Bình tĩnh?! Bình tĩnh cái chó má gì?!"

Tiết Mông gào lên, đẩy Mai Hàm Tuyết ra một bên. Hắn giờ đây chỉ cảm thấy một bụng uất ức, đau đớn, phẫn nộ, và cả không cam lòng.

"Vì cái gì..."

Phải, vì cái gì, chỉ không nhận ra mỗi hắn.

"Mai Hàn Tuyết, ngươi hay lắm! Ngươi giỏi lắm! Đệ ngươi, Cung chủ thì ngươi nhớ. Còn ta?! Còn ta?! Trong lòng ngươi con mẹ nó dễ quên vậy sao?! Mai Hàn Tuyết!!"

Mai Hàn Tuyết trầm mặc, đôi mày hơi cau lại, lạnh nhạt đáp.

"Hẳn là có lí do." - Ngưng một chút, hắn tiếp. "Có lẽ thật sự là không quan trọng."

Câu này thật sự là một kích xuyên tâm.

Mai Hàm Tuyết khổ sở nhìn Mai Hàn Tuyết: "Ca! Huynh..."

Tiết Mông sững sờ, chớp chớp nhìn hắn, mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng. Tiết Mông cong môi, rặn ra một nụ cười, trừng mắt nhìn Mai Hàn Tuyết.

"Được... ngươi được lắm... đúng là thật sự không quan trọng... Ngươi biết không, ta cũng không quan tâm gì ngươi... ngươi là cái thá gì..." - Hắn nghẹn ngào. - Là ta điên rồi nên mới đến đây tìm ngươi... lỗi ở ta... Ha...ha."

Dứt lời, hắn xoay mặt đi, đến cuối cùng cũng không nhìn lại.

Mai Hàm Tuyết nhìn thấy đôi mắt đen trong veo kia đã rơi vài giọt nước óng ánh, hắn không chạy theo Tiết Mông nữa, chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng cô đơn kia rời đi. Mai Hàn Tuyết vừa tỉnh dậy có chút đau đầu, lại phải đối mặt với chuyện ầm ĩ này, không khỏi mệt mỏi. Hắn xoa xoa thái dương, hỏi.

"Người đó... đệ quen sao?"

Mai Hàm Tuyết nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi đến bên chỗ ca ca hắn, cười nhẹ.

"Ừm."

Mai Hàn Tuyết nói: "Có phải nhầm đệ với ta?"

Mai Hàm Tuyết ngồi bên giường, cười cười lắc đầu: "Không. Hắn từ lâu đã phân biệt được chúng ta, còn phân biệt rất nhanh nữa."

Mai Hàn Tuyết rũ mi, tiếp tục nói: "Nói như vậy ta và hắn thực sự biết nhau?"

Mai Hàm Tuyết khẽ thở ra một hơi: "Không phải chỉ là biết nhau đâu."

Mai Hàn Tuyết từ từ mở mắt, không kiềm được mà nhìn sang đệ đệ giống mình như đúc kia, hỏi: "Vậy tại sao ngay cả kí ức nhỏ nhất cũng không có?"

Mai Hàm Tuyết im lặng một chút, dường như đã nghĩ đến lí do, hắn thở dài, cười khổ đáp.

"Vì xui xẻo đó."

"..." - Mai Hàn Tuyết trầm mặc. "Vậy... ta nói thế thật không phải. Hắn ở đâu? Tịnh dưỡng xong ta sẽ đem lễ vật tạ lỗi."

Mai Hàm Tuyết liếc nhìn đại ca mình, khoanh tay nói: "Thôi, ca ca tốt nhất đừng đến. Hắn thấy ngươi bây giờ, chỉ hận không thể đánh chết ngươi... Mà có điều, nếu ngươi muốn tìm hắn, thì cứ đến Tử Sinh đỉnh là được."

"Ừm. Ra là đệ tử Tử Sinh đỉnh."

"... Ca ca. Người ta là Chưởng môn đó."

"..."

Mai Hàn Tuyết xoay đầu, nhìn chằm chằm vào đệ đệ hắn, có chút không tin mà hỏi.

"...Thật?"

"Giả bao đổi trả."

"Vậy... hắn với Tiết bá phụ..."

"Là con trai a."

Mai Hàn Tuyết cạn lời, dù biểu tình gương mặt vẫn cực kì lãnh đạm lạnh nhạt, nhưng trong lòng đã cuồn cuộn dậy sóng.

Hắn thế nào mà lại mất sạch kí ức với con trai Ân công vậy?!

Mai Hàm Tuyết không để ý tới hắn, tiếp tục: "Lại nói... ca có không nhớ hắn, thì cũng đừng quên lần này hắn cứu huynh một mạng, thân thiện với hắn chút đi a. Nhìn thế thôi, chứ dễ tủi thân lắm đấy."

"... Ừm."

"Được rồi, ca nghỉ ngơi đi, đệ không làm phiền nữa."

Mai Hàn Tuyết khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng rời khỏi của đệ đệ, trong lòng lại nổi lên suy nghĩ phức tạp.

Thật sự, hắn đã quên đi những gì rồi?

Mai Hàm Tuyết bên này sau khi ra khỏi phòng đại ca thì vừa đi vừa suy nghĩ, tâm trí lại mơ hồ nghe thấy giọng nói mê hoặc của yêu nữ kia.

"Ngươi... có phải người có tình không?..."

"Y là người có tình... thậm chí là người có tình cảm sâu nặng nhất mà ta bắt được..."

"Cho ta gửi lời xin lỗi... đến ái nhân của người kia..."

Theo như những gì hắn cảm nhận lúc sử dụng bản âm luật kia, ăn tâm ý của ả, chính là ăn ký ức chứa tình ý của y.

Mai Hàn Tuyết nhớ tất cả, chỉ có mỗi Tiết Mông hắn không nhận ra, ngay cả chút kí ức thuở bé còn không có.

Vậy nghĩa là... Mai Hàn Tuyết, ca ca của hắn, yêu Tiết Mông, bạn thân của hắn...

Và còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Thật sự quá chấn động mà! Hai mươi năm, là hai mươi năm đó!

Chấn động hơn nữa là hắn cảm thấy, Tiết Mông cũng động tâm mất rồi.

Mai Hàm Tuyết cười khổ.

Người kia yêu thầm hai mươi năm, người nọ thì động tâm ngay lúc người kia mất hết kí ức. Chuyện tình thế này, chẳng phải quá mức cẩu huyết hay sao?!

***

Đêm xuống, Tiết Mông đã ngự kiếm đáp xuống Tử Sinh đỉnh.

Sắc mặt Tiết Mông thực rất tệ, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo thấu xương, chân mày cau lại vì tức giận, vẻ mặt không khác gì đang muốn giết người, nhưng bất quá với chức danh Tôn chủ, lại khiến y oai phong hơn mọi ngày. Các đệ tử đi ngang không rét mà run, sợ hãi chắp tay hành lễ, dù Tiết Mông hiện tại cũng chẳng để họ trong mắt. Đến Mộc Phong nghe tin sư tôn trở về cũng hớt hải chạy đến Đan Tâm Điện, lại bị ánh mắt kia dọa sợ hết hồn. Tham Lang trưởng lão đang ngồi trong thư phòng làm việc, nhìn thấy thân ảnh hắn từ xa, có chút bất ngờ, ôm tồm hỏi.

"Tôn Chủ, ta tưởng ngài muốn nghỉ ngơi 1 tuần?"

Tiết Mông không nhìn ông, lạnh lùng đáp.

"Không nghỉ ngơi gì nữa, ngươi ra ngoài đi, việc còn lại để ta xử lý."

Tham Lang trưởng lão nhìn thấy biểu tình đầy sát khí của Tiết Mông hiện giờ, trong lòng không khỏi có chút tò mò, nhưng ông cũng không miễn cưỡng, có những chuyện có lẽ đừng nên hỏi sẽ tốt hơn. Ông khẽ cúi đầu hành lễ với Tiết Mông, rồi lặng lẽ ra ngoài, để lại Tiết Mông một mình trong thư phòng tĩnh mịch.

Tiết Mông nhìn đống văn kiện trên bàn, cố gắng điều chỉnh tâm tình của bản thân. Hắn yên lặng ngồi nhìn hết văn kiện này sang văn kiện khác, nhưng tâm tình vẫn không khá hơn được. Hắn bây giờ chỉ cảm thấy uất ức tới nghẹn, phẫn nộ, tủi thân.

Mai Hàn Tuyết nói rằng hắn không quan trọng.

Phải rồi, vì không quan trọng nên mới dễ quên đến vậy.

Hắn cảm thấy thời gian qua hắn như tên hề, vì cái gì mong chờ, vì cái gì lo lắng, vì cái gì nhớ y đến vậy?

Đến bây giờ mới biết, bản thân thảm hại cỡ nào.

Nhưng hắn càng giận Mai Hàn Tuyết bây giờ, lại càng nhớ Mai Hàn Tuyết của ngày xưa hơn.

Người từng vì hắn chắn kiếm, vì hắn che ô, cho hắn tựa vào vai, luôn bên cạnh hắn kề vai chiến đấu. Y hay trêu ghẹo hắn, mắng hắn, độc mồm độc miệng, nhưng hắn lại cảm thấy, tính cách y chỉ xấu tính khi cùng hắn nói chuyện, khi thế giới dường như chỉ còn có hai người.

Nhưng hắn không ghét việc này chút nào.

Thú thực, hắn thích cảm giác được người kia quan tâm, nhắc nhở, thậm chí là trách mắng đôi câu. Y hay mắng hắn, là sự thật, nhưng y luôn bảo vệ hắn, cũng là sự thật, thậm chí ngay cả vì bảo vệ hắn, mà y suýt mất mạng.

Hắn chưa từng nghĩ, bản thân lại có lúc nhớ đến những giây phút bình thường bên cạnh Mai Hàn Tuyết đến vậy.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, người kia không còn bên hắn nữa.

"Mai Hàn Tuyết ngươi cái đồ vô tình. Ngươi khiến ta nhớ nhung ngươi, mong chờ ngươi, rồi lại quên đi ta. Ha, ngươi quên được, lão tử không tin bản thân không quên được ngươi."

Tiết Mông thì thầm, như tự nói với bản thân. Hắn thở một hơi nhẹ, rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc, mong sự bận rộn sẽ cuốn bay tất thảy suy nghĩ phiền phức kia.

Rất nhanh đã chuyển giao mùa.

Tiết Mông ngày xưa vốn rất mong chờ mùa thu. Hắn thích mùa thu, vì mùa thu vừa có ngày sinh thần, vừa có lễ trung thu, hắn có thể quây quần với gia đình nhỏ của mình, cùng Sư Tôn dùng bữa, trò chuyện với Sư Muội hoặc cùng nhau quậy phá với Mặc Nhiên. Bầu không khí ngày xưa luôn tràn ngập tiếng cười, tràn ngập hạnh phúc. Thế nhưng kể từ ngày đó, hắn dường như chỉ còn một mình, vì thế đôi với hắn, sinh thần cũng trôi qua bình thường như bao ngày khác.

Nhưng nhị vị huynh đệ họ Mai kia kì thực rất rảnh rỗi, mỗi mùa thu sẽ luôn xuất hiện, cứ thế nhắc cho hắn về khoảng thời gian vui vẻ đó, khiến hắn cảm thấy thật tốt khi có người ở bên, thật tốt khi có người nhớ sinh nhật của mình. Họ biến thói quen mong chờ mùa thu của hắn trở lại, đặc biệt từ khi Mai Hàm Tuyết vô tình nói cho hắn: Mai Hàn Tuyết thường chuẩn bị lễ vật cho hắn trước một tháng.

Dù chẳng bao giờ nói ra, nhưng hắn luôn ghi nhớ điều này.

Chỉ tiếc là, từ năm này, người kia có lẽ sẽ không đến nữa.

Tiết Mông ngồi ở thư phòng, đưa mắt hướng về những chiếc lá phong đỏ thoảng bay trong gió, dường như chúng nhắc cho hắn biết: à hoá ra, hắn đã cùng Mai Hàn Tuyết cắt đứt liên lạc khá lâu rồi.

Hắn trầm mặc một lúc, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào đống văn kiện gần như vô tận này, như muốn phủi bỏ kí ức liên quan đến người nào đấy.

Mộc Phong cảm thấy Sư Tôn mình dạo đây rất khác.

Y trầm tĩnh hơn, ít quát mắng hắn, dù tốt thì cũng có tốt, ra phong thái Tôn Chủ hơn hẳn, nhưng hắn không thích nhìn thấy Sư Tôn bây giờ chút nào.

Sư Tôn đối với hắn, không phải là mắng ngươi bừa bộn, ngươi không tiền đồ, thì cũng là ngươi lo mà tu luyện cho tốt chớ có học theo Mai tiên trưởng kia, nhưng từ những chuyện nhỏ nhất, Sư Tôn rất quan tâm tới hắn, ngày trước khi hắn bệnh còn tự tay xuống bếp nấu cho hắn một chén cháo, khẽ cười cười kể lại ngày xưa khi y bệnh, sư thúc cũng nấu cho y một chén cháo như thế.

Thế mà từ ngày hôm đấy, Sư Tôn ít nói hơn, dường như cũng chẳng cười nữa, đôi khi chỉ là khẽ cong môi đáp lễ, nhưng hắn vẫn cảm thấy Sư Tôn không lúc nào vui vẻ, nói chuyện với hắn cũng nghiêm túc chỉ dạy hơn, nhưng không còn ngồi tán nhảm với hắn, hay ngồi trêu chọc hắn, hoặc là ngồi thưởng rượu cùng hắn rồi nói xấu hai vị Mai tiên trưởng. Y hiện tại, ngoài khoảng thời gian tu luyện cùng hắn, thì chỉ ngồi giam mình trong thư phòng từ sáng sớm tới tận khuya, thậm chí cả việc ăn uống cũng thường xuyên quên mất. Hắn cảm thấy, cứ cái đà này thì sợ rằng Sư Tôn chưa có nương tử đã thăng thiên, chưa có con nối dõi thì chẳng phải Tử Sinh đỉnh như rắn mất đầu sao. Và hắn đã tự nguyện đảm nhận công việc cứu vãn tương lai Tử Sinh đỉnh, đó là: mang thức ăn cho Sư Tôn, đủ 3 bữa một ngày. Thế nhưng Sư tôn dường như chẳng để ý tấm lòng của hắn chút nào, hắn nhắc thì ăn, không nhắc thì thôi tự hiểu, cơm canh để từ sáng đến tận khuya cũng có. Haizz, Mộc Phong hắn thật khổ tâm quá đi mà, chưa bao giờ hắn nhớ nhị vị Mai tiên trưởng đến thế này.

Chăm sóc Sư tôn thật quá khó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com