Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.

Bởi vì mấy năm gần đây khá yên bình, cũng chẳng có chuyện gì đáng nói nên cuộc họp này cũng không khác năm trước là bao.

Ngoại trừ bầu không khí khá kì lạ lúc đầu ra thì mọi người cũng sớm bình tĩnh lại rồi.

Dù sao ở đây ai cũng là chưởng môn, sống hơn nửa đời người, đâu phải như mấy đứa nhóc đâu nên sớm tự bình ổn tâm trạng mình.

Vì phép lịch sự vốn có, Cô Nguyệt Dạ thường mời mọi người nán lại bữa tiệc tối ngoài trời để tiếp đón. Bầu không khí bắt đầu náo nhiệt hẳn lên.

Ở giữa rừng đào, một bàn ăn với tạp trần ngũ vị, đầy đủ màu sắc được dọn ra. Mùi rượu thơm bay ngào ngạt khắp lối.

Người thì ngâm thơ uống rượu, thưởng thức cảnh đẹp đêm nay. Người thì chỉ lo ăn uống, để ý các cô gái xinh đẹp đang nói chuyện.

Cơ mà, hình như tán tỉnh mỹ nữ ở đây không có tác dụng mấy, vì toàn bộ ánh mắt của cô nương sớm đã dồn hết vào vị nam tử tóc vàng tuấn lãng đang đứng đằng kia.

Không sai, chính là Mai Hàm Tuyết.

Hắn không những tránh đi mà còn rất lịch sự ở lại trò chuyện vui vẻ với các cô nương. Nụ cười tươi của hắn kết hợp với mái tóc vàng rực rỡ làm hắn như muốn phát quang giữa bầu trời khuya vậy.

Với sự nổi bật như thế, hắn tất nhiên là tâm điểm của mọi người.
Đến cả vị Khương chưởng môn nào đó đang tiếp khách cũng phải liếc mắt nhìn hắn, mày kiếm cau lại, ánh mắt đầy sát khí mà trừng lớn:

"Hừ! Không biết xấu hổ!!"

Mai Hàm Tuyết như cảm nhận được ánh mắt sát khí đang nhìn chằm chằm vào mình, sống lưng bỗng lạnh lên khiến hắn giật bắn lên, nổi cả da gà...
_________

Cứ như vậy, buổi tiệc cũng dần tan, mọi người ai nấy cũng đều lục tục ra về.

Có người uống say đến bí tỉ chẳng chịu rời đi đều bị Khương Hi ném cho ánh mắt khinh thường rồi phải sợ hãi chạy biến.

Còn về vị Mai công tử nào đó.

Trước khi ra về hắn còn luyến tiếc đứng chào toàn bộ các cô nương đi vui vẻ khiến Khương Hi nhìn đến chướng con mắt.

Y hắng giọng, phất tay áo thật mạnh rồi lạnh lùng quay lưng đi.

__________
Trên đoạn hành lang dài, bóng thanh y lướt đi trong gió đến trước 1 gian phòng.

Nơi đây là cấm địa, là nơi cất giấu rất nhiều bảo bối, chỉ có chưởng môn Cô Nguyệt Dạ và các trưởng lão, đệ tử cấp cao được cấp quyền mới có thể bước vào.

Bước vào phòng, đập vào mắt của Khương Hi là món bảo vật lúc nãy vừa được tặng từ Mai Hàm Tuyết.

Y không nói gì, cũng chẳng đả động gì đến nó, cứ vậy mà nhìn chăm chăm vào từng bông hoa đang từ từ nở rộ xinh đẹp.

Lòng bỗng dưng trầm xuống khó tả. Cũng không ai biết được Khương Hi rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu.

"Cốc cốc."

Lâu thật lâu sau mới có tiếng gõ cửa vang lên khiến y sực tỉnh lại.

"Ai?!"

"T.. tôn chụ.... tôn chủ!! Là ta. Ta là đệ tử của Cô Nguyệt Dạ!"

Y cẩn thận cất chiếc hộp rồi bước ra ngoài. Nhìn thấy quả thật là đệ tử môn phái, Khương Hi khẽ nhíu mày lại nhìn nàng ta rồi cất tiếng:

"Sao ngươi lại ở đây, có chuyện gì?"

"Công tử bảo ta chuyển lời đến ngài là đã đến giờ uống thuốc."

Dường như không nghĩ rằng mình sẽ trầm ngâm lâu như vậy, mắt hạnh có chút nhíu lại, y liền gật đầu rồi vội rời đi.

___________
Băng qua khu nhà lớn, rồi dãy hành lang dài, không khí im lặng đến mức quỷ dị.

Từng ngọn cỏ khẽ đong đưa trong gió từ lúc nào lại tĩnh lặng.

Ban đầu Khương Hi cũng không quá để ý, nơi này ít người ra vào nên dù không một tiếng động Khương Hi cũng không lấy làm lạ.

Nhưng sự im ắng này quá kì lạ.

Tuy Khương Hi so với thời kì đỉnh cao đúng là thua kém nhiều nhưng không có nghĩa là y sa sút đến mức không nhận ra bất thường, Khương Hi không nói gì mà chỉ lặng lẽ thủ sẵn Tuyết Hoàng bên người.

Quả nhiên- chỉ trong một chốc vừa nhíu mày lại kiếm ý từ khắp nơi liền phóng đến Khương Hi!

Nhìn nhóm người áo đen ào lên bao vây mình, trong phút chốc Khương Hi liền hiểu được sự im lặng quỷ dị vừa nãy từ đâu mà ra.

Một tầng kết giới dày đã được giăng xung quanh trên diện rộng!

Với kết giới này, đừng nói là ám sát, đến đánh nhau ngập trời người bên ngoài cũng chưa chắc biết được.

-"Các ngươi là ai?" Y trầm giọng quát, vững tay cầm kiếm chém sạch kiếm khí đang bay tới.

Cô Nguyệt Dạ được canh giữ rất nghiêm ngặt, vào được đây chỉ sợ đám người này không hề đơn giản.

-"Hừ! Kẻ sắp chết mà còn hỏi nhiều như thế sao!"

Vừa dứt lời, nhóm hắc y nhân liền xông lên lần nữa, từng chiêu đều nhắm thẳng tử huyệt mà ra đòn.

Khương Hi nhanh chóng tránh sang một bên, sắc mặt khó coi cầm Tuyết Hoàng chống trả từng đợt.

Nếu là bình thường, Khương Hi chưa chắc đã rơi vào yếu thế.

Nhưng, đối mặt với sát ý như vũ bão, lại thêm cơ thể bệnh tật triền miên theo năm tháng, Khương Hi chỉ vừa vung kiếm lên thì luồng ma khí trong cơ thể đã trào dâng đến từng tấc trong cổ họng.

Thắng thua đã định.

Y nửa quỳ trên đất ho khan từng đợt, đưa đôi mắt hạnh nhìn từng mũi kiếm lao thẳng về phía mình.

Ngay khi từng thanh kiếm không chút thương tiếc đâm thẳng vào người Khương Hi thì bỗng, một tiếng đàn vang vọng âm trời tới, một chiêu liền đẩy lùi toàn bộ kiếm ý rớt sạch xuống đất.

Chủ nhân của cây đàn khoác lên người bộ áo bào trắng như tuyết, cả người ánh lên vẻ hào quang rực rỡ dưới đêm đen, cầm theo cây tỳ bà chạy tới che chắn trước mặt Khương Hi.

Là Mai Hàm Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com