Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 Em chạy đến chân trời anh cũng sẽ đi theo

Con đường nhựa thẳng tắp, hai bên là hai hàng cây trải dài hun hút. Những bông hoa bồ công anh tô điểm thêm nét hoang sơ còn sót lại giữa lòng thành phố. Một đoạn đường khác lại chìm trong sắc của hoa phượng tím. Hà Mặc ngồi trong xe, một tay chống bên cửa sổ, ánh mắt có chút ưu tư khó tả nên lời.

"Anh muốn đi đâu?" - anh taxi quay ra sau hỏi.

Hà Mặc suy nghĩ một lúc: "Cứ đi thẳng, tôi cũng chưa biết đi đâu!".

"Anh đùa sao?" - anh taxi ngạc nhiên.

"Tôi không đùa, tôi đang tìm một người nhưng không biết địa chỉ". Thực ra hôm qua khi nghe được cuộc điện thoại giữa Tử Đằng và Tử Dạ thì tối đó cậu đã yêu cầu thư ký Thiên Thanh mua ngay vé máy bay nhưng do thành phố D rất ít chuyến bay nên cậu phải đợi đến hôm nay. Đêm qua, đối với cậu mà nói như một cực hình vì cậu nằm thế nào cũng không chợp mắt được, chỉ mong đến đây thật nhanh để tìm Lệ Anh.

"Cả thành phố D rộng lớn thế này, anh không có địa chỉ thì không tìm được đâu!".

Hà Mặc vẫn trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ: "Anh cứ đi tiếp, không cần dừng lại".

Một tiếng sau...

"Anh gì đó ơi, anh nên quay về thì tốt hơn. Chúng ta đã đi vòng quanh thành phố này hết nửa ngày rồi. Nếu tiếp tục thế này tôi e anh sẽ bị cảm lạnh đấy!".

"...". Hà Mặc vẫn trầm ngâm không lên tiếng.

"Anh có nghe tôi nói không? - anh có muốn tôi đưa anh trở lại sân bay không?".

"Cứ làm theo ý anh!". Giọng Hà Mặc mệt mỏi. Cậu không hiểu mình đang muốn gì mà lại chạy đến thành phố xa xôi này. Nỗi lòng cậu ngay cả bản thân cậu còn không hiểu thì ai hiểu thay cậu đây! Cậu đã lớn rồi, đường đường là tổng giám đốc một tập đoàn vậy mà lại hành xử như thằng ngốc hỷ mũi chưa sạch. Cậu cũng buồn cười bản thân mình lắm chứ. Chỉ vì một cô gái năm lần bảy lượt ruồng bỏ mình mà u mê không dứt ra nỗi. Tình yêu là thứ cao xa gì lại khiến người ta đau lòng đến vậy. Chỉ cần dính đến chữ tình thì người có cứng rắn lạnh lùng đến đâu cũng cảm thấy như bị bệnh tim!

Sân bay tấp nập người qua lại, Lệ Anh tiễn Nghi Vũ và Tử Đằng vào trong rồi mới rời đi. Cô vừa lên taxi thì đúng lúc Hà Mặc cũng vừa đến. Giây phút nhìn thấy cô, nơi lồng ngực cậu bỗng nhiên đập loạn xạ cậu tức tốc yêu cầu tài xế bám theo chiếc taxi màu xanh phía trước. Trong lòng cậu lúc này vừa mừng vừa giận. Mừng vì nhẫn nại cả ngày trời tìm cũng gặp được cô. Giận vì cô trốn cậu mà chạy đến thành phố xa xôi này. Cậu là con người sống rất nghiêm khắc với bản thân. Trong mắt người khác, cậu như bậc vĩ nhân cao ngạo luôn hành động theo lý trí. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Lệ Anh là lý trí cậu liền biến đi

đâu mất.

Anh tài xế đuổi theo chiếc xe trước mặt mà cũng hồi hộp thay cậu: "Cô gái ngồi trên chiếc xe đó là người anh muốn

tìm sao?".

Hà Mặc không trả lời vẫn ưu tư nhìn ra cửa sổ.

"Anh cũng may mắn thật, cả thành phố rộng lớn thế này mà lại gặp được cô ấy ngay sân bay. Hai người chắc cũng có duyên với nhau lắm đấy! Trước đây tôi và bà xã cũng là người thuộc hai nơi khá xa, gặp được và yêu nhau cũng do cái duyên. Anh với cô ấy giận hờn cãi vã thì hãy mau làm hòa đi!".

Trong khi anh tài xế thoải mái bắt chuyện thì vẻ mặt Hà Mặc vẫn cứ trầm ngâm. Thật tình mà nói cái vẻ bất cần đời của cậu đến đàn ông nhìn còn muốn tránh xa huống hồ là phụ nữ. Anh tài xế thấy cậu khó mà mở lời nên đành im lặng chở cậu bám theo Lệ Anh, đến khi cô xuống xe họ mới dừng lại phía xa. Hà Mặc vẫn ngồi trong xe quan sát cảnh vật xung quanh, Lệ Anh mở cửa đi vào ngôi nhà nằm giữa khu vườn rộng lớn.

Hóa ra em đến đây sống sao, em nghĩ em có thể bình yên hưởng thụ mọi thứ. Anh không thể để em hạnh phúc,

không thể.

Hà Mặc thanh toán tiền xong thư thái tản bộ đến khách sạn gần đó đặt phòng. Hành lý mà cậu mang theo ngoài túi đựng laptop và vài tập tài liệu thì không còn thứ gì khác. Gần khách sạn cũng có mấy shop thời trang, cậu ghé vào chọn đại mấy bộ đồ đơn giản. Vì ngoại hình cậu vốn đã hoàn hảo mặc gì cũng đẹp nên không cần quá kén chọn.

Cả ngày hôm nay ngồi trên taxi hết nửa ngày trời nên người cậu mệt rã rời. Trong giây phút thất vọng nhất, định bỏ cuộc quay về thì ông trời cũng động lòng thương xót mà cho cậu gặp được cô. Nhưng lúc này cơ thể cậu đang sốt cao cần nghỉ ngơi để lấy lại sức. Ngoài trời cũng sắp đổ mưa, gặp cô chỉ e không tiện nên cậu đành đợi đến sáng mai. Cậu đặt phòng vip ở tầng cao nhất của khách sạn năm sao gần nhà Lệ Anh, tắm rửa xong đợi nhân viên mang đồ ăn đến theo yêu cầu của cậu. Cậu ăn xong, xử lý nốt công việc qua email rồi lên giường ngủ.

Màu sắc của bầu trời hôm nay có vẻ đượm buồn, trước sân cánh phượng tím đã rụng đầy. Mấy chú bướm hình thù ngộ

nghĩnh bay lượn lập lòe trên những khóm hoa. Sơn Nguyệt đang loay hoay nhổ cỏ trong vườn thì một người bộ dạng lạ lùng tự nhiên đi vào trong vườn. Anh ta mặc đồ đen che kín mít từ đầu đến chân, ngoại trừ đôi mắt thì không thấy mặt mũi thế nào cả. Sơn Nguyệt hốt hoảng đứng dậy, trên tay cầm con dao chằm chằm nhìn anh ta: "Anh là ai mà tự tiện vào nhà người khác vậy hả?".

"Tôi muốn...". Anh ta ấp úng.

Chết cha! Mình quên đóng cửa nên anh ta mới vào được. Người gì mà trùm kín như kẻ xấu, có khi nào định giở trò cướp bóc không ta?

Sơn Nguyệt đề phòng vội vàng lùi ra núp sau thân cây.

Anh ta bỗng dưng hoảng hốt đặt giỏ xách xuống nền cỏ rồi bỏ chạy ra ngoài cổng. Hành động bất thường khiến Sơn Nguyệt sợ quá liền hét toáng lên rồi bỏ chạy ra sau vườn tìm Lệ Anh: "Có bom... có bom bà con ơi cứu tôi với!".

Lệ Anh vừa tưới hoa vừa hát nghêu ngao thì bỗng nhiên bị Sơn Nguyệt ôm chầm lấy rồi đè cô nằm xuống nền cỏ. Cô thấy bộ dạng lo lắng của Sơn Nguyệt liền đoán ngay là chuyện chẳng lành. Hai bàn tay đang thả lỏng ôm Sơn Nguyệt chặt hơn. Vài phút trôi qua không thấy động tĩnh gì Lệ Anh mới tò mò nhìn quanh rồi kéo Sơn Nguyệt đứng dậy: "Có chuyện gì vậy em?".

Sơn Nguyệt thở không ra hơi: "Có một người ăn mặc kỳ lạ lắm! Anh ta tự nhiên đi vào nhà mình sau đó đặt một cái giỏ xuống đất rồi bỏ chạy ra ngoài. Em sợ quá cũng bỏ chạy luôn. Chị không thấy trên tivi dạo này hay nói đến mấy vụ IS tấn công khủng bố hả?".

"Trí tưởng tượng của em phong phú ghê!". Lệ Anh xắn tay áo bình tĩnh đi ra ngoài xem thực hư thế nào. Vừa nhìn thấy anh chàng ăn mặc kỳ quái đang loay hoay nhìn thứ gì đó dưới gốc cây táo, cô có chút dè chừng: "Anh kia!".

Anh chàng giật mình gãi đầu ấp úng: "Tôi...".

Sơn Nguyệt hùng hổ: "Anh làm gì mà đặt cái giỏ xuống đất rồi bỏ chạy hả? Anh muốn đánh bom nhà chúng tôi phải không?".

Anh chàng khi nghe Sơn Nguyệt nói vậy liền xua tay: "Không phải, không phải!".

"Vậy sao lúc nãy anh bỏ chạy như thế?".

"Tôi để quên chìa khóa trên xe, sợ có người lấy nên mới vội vã chạy ra ngoài. Thật tình tôi không có ý định cướp của hay giết người gì đâu!". Anh chàng cố giải thích.

Lệ Anh tò mò nhìn anh ta từ đầu đến chân. Bộ dạng ăn mặc lôi thôi, thái độ rụt rè nhút nhát xem ra cũng không phải người có ý đồ xấu: "Cái giỏ cậu để đó làm gì vậy?".

"Cái giỏ nặng quá nên tôi mới để xuống đất. Tôi là thợ sửa ổ khóa". Anh ta mở giỏ ra cho Lệ Anh và Sơn Nguyệt xem, bên trong chỉ toàn ổ khóa.

Lệ Anh cảm thấy chuyện này có chút buồn cười nhưng vẫn tỏ vẻ hoài nghi: "Cậu đi sửa ổ khóa mà lại trùm kín mít thế kia?".

"Tôi bị dị ứng phấn hoa nên mới trùm kín, xin lỗi đã khiến hai chị hiểu lầm. Hôm nay là sinh nhật bạn gái tôi, tôi tình cờ đi qua đây thì thấy trong vườn nhà chị có cây hoa rất lạ nên muốn xin một cành về tặng cô ấy!".

"Ha ha, có người tự nhiên như cậu sao?". Lệ Anh có chút ngạc nhiên, Sơn Nguyệt dứng bên cạnh cũng ngẩn tò te nhìn anh ta.

"...". Anh chàng gật đầu lia lịa.

"Cậu nói hoa nào?" - Lệ Anh hỏi.

Anh chàng phấn khởi chỉ tay ra phía hàng rào: "Đằng kia!".

Sơn Nguyệt nhanh chân chạy đến: "Hoa cúc vạn thọ".

Lệ Anh cười thân thiện: "Cậu tinh mắt đó, loại cúc vạn thọ được cho là tuyệt chủng trong tự nhiên hơn một trăm năm nay nhưng sau đó lại được tìm thấy. Loài hoa này có màu nâu như sôcôla thường nở vào mùa hè, cánh hoa đặc biệt toát ra mùi sôcôla rất thơm. Tôi mới phát hiện ra nó cách đây vài ngày giờ cậu lại muốn xin".

"Không cho hoa này được đâu chị, hoa này quý hiếm lắm, anh chọn hoa khác đi. Trong khu vườn này hoa nào cũng có mà!" - Sơn Nguyệt từ chối khéo.

Lệ Anh vui vẻ đi đến cây hoa loa kèn hái một bó rồi đưa cho anh chàng: "Hôm nay xem như cậu may mắn gặp hai người hào phóng như chúng tôi, tặng cậu. Hoa loa kèn trắng có nghĩa là thật tuyệt vời khi được ở bên cạnh em. Cậu tặng cho người yêu đi, xem như chúng tôi chúc phúc cho hai người. Phụ nữ mỏng manh như một đóa hoa hãy đối xử với họ thật tốt".

Gương mặt anh chàng hiện rõ vẻ cảm kích nhận xong bó hoa từ Lệ Anh liền vui vẻ ra về: "Cảm ơn hai chị, bạn gái tôi chắc chắn sẽ rất thích".

"Này này... nhớ đối xử tốt với bạn gái đấy nhé!". Sơn Nguyệt vừa nói vừa cười.

Lệ Anh dõi mắt nhìn theo bộ dạng phấn khởi của chàng trai trong lòng cũng thấy hạnh phúc thay. Tình yêu thật sự khiến người ta vui vẻ vậy sao. Lệ Anh và Sơn Nguyệt lẳng lặng nhìn nhau, trong lòng cũng có chút ganh tị với cô gái được tặng bông hoa đó. Cả hai cũng muốn được ai đó dành tình cảm chân thành như vậy. Có điều nhân duyên trốn mãi nơi nào sao không thấy đến. Có người yêu vài lần cũng chẳng tìm thấy mảnh ghép còn lại của đời mình. Nhưng có người yêu một lần lại là lần cuối trong đời. Trong vũ trụ bao la này con người cũng chỉ là những mảnh ghép đơn độc đang tìm kiếm chút yêu thương ấm áp.

Sơn Nguyệt ngậm ngùi ngắt mấy bông hồng ném xuống đất. Lệ Anh trông mặt mày Sơn Nguyệt cứ buồn rười rượi bèn kể vu vơ mấy câu: "Chị nghe nói mấy cô gái độc thân lâu năm muốn có bạn trai chỉ cần lấy hai viên kẹo nắm trong lòng bàn tay, nhắm mắt cầu nguyện người mình muốn gặp trong tương lai rồi chôn xuống gốc cây thì nguyện vọng sẽ thành hiện thực". Nói xong cô cười cười nhìn Sơn Nguyệt rồi vui vẻ đi vào nhà. Thật ra lúc sáng Lệ Anh có cho Sơn Nguyệt mấy viên kẹo, cô nghĩ chắc Sơn Nguyệt vẫn chưa ăn nên bịa đại một câu chuyện để an ủi Sơn Nguyệt. Ngờ đâu Sơn Nguyệt tưởng thật nên trong lòng mừng thầm. Cô đợi Lệ Anh vào nhà liền mở túi áo lấy mấy viên kẹo nhỏ được gói bằng giấy màu trắng nói lầm bầm gì đó rồi chôn xuống dưới gốc cây. Hành động ngốc nghếch đang thực hiện thì nghe tiếng chuông cửa. Cô chạy ra thì nhìn thấy một chàng trai dáng người cao to, khí chất nghiêm nghị và lạnh lùng đứng trước cửa. Những cánh phượng lả lướt rơi xuống vai cậu đẹp mê hồn khiến cô chỉ biết lặng người ngắm nhìn.

Anh ấy đẹp quá, không lẽ mình mới chôn kẹo mà linh dữ vậy sao?

Hà Mặc mặc chiếc áo len màu xanh rêu dài tay và quần tây màu khói nổi bật thân hình chuẩn mực. Hai người trân trân nhìn nhau một lúc cậu vẫn không lên tiếng hỏi gì. Sơn Nguyệt thì bị vẻ tuấn tú của cậu hút hồn nên vẫn đứng ngây người ra. Đến khi cậu dửng dưng lướt ngang người cô đi vào trong thì cô mới giật mình đuổi theo. Hà Mặc đĩnh đạc đút hai tay vào túi quần vừa đi vừa nhìn quanh vườn. Sơn Nguyệt lúng túng không biết phải làm thế nào tay chân cứ cuống hết cả lên. Chỉ có người điên mới nghĩ một mỹ nam quý phái thế này đi trộm cướp. Sơn Nguyệt tự trách bản thân sao lại có suy nghĩ thông thoáng như vậy. Cô vội dang hai tay cản đường Hà Mặc. Cậu lạnh lùng nhìn cô rồi lách qua một bên tiếp tục đi vào trong. Sơn Nguyệt hoảng quá đành chạy thật nhanh vào nhà gọi Lệ Anh. Dù sao trong khu vườn đẹp đẽ này ngoài cây cối thì chẳng có thứ gì đáng giá để lấy đi.

Hà Mặc đi đến gần cây phượng rồi ngồi xuống bộ bàn ghế màu vàng nhạt được làm bằng gỗ thông. Màu tím của hoa phượng rực rỡ trên cao phủ xuống người cậu. Xung quanh những bụi sao tím đung đưa trong gió, cậu lặng lẽ châm một điếu thuốc.

Hôm nay sao vậy trời! Mới sáng sớm thì một tên kỳ quặc vào xin hoa. Giờ lại xuất hiện một đại nam thần hành xử bất thường.

Sơn Nguyệt véo mạnh vào mặt mình xem có phải cô đang nằm mơ không. Người đàn ông ngồi ngoài kia đẹp quá đỗi

khiến tim cô đập loạn cả lên: "Chị Lệ Anh ơi cứu em!".

Lệ Anh lo lắng tắt bếp đang nấu nồi canh chua: "Có chuyện gì vậy em, sao lại la toáng lên vậy?".

"Chị ra ngoài mà xem, có một người rất lạ lùng, anh ta...".

"Lại thêm một người nữa sao?" - Lệ Anh ngạc nhiên.

"Không phải, không phải... Người này còn ghê gớm hơn người ban nãy, anh ta đẹp trai dã man".

"Ha ha, em mê trai quá!".

"Anh ta không những đẹp mà còn tự nhiên đi vào nhà mình, có khi nào là con trai chủ nhà không chị?".

"Chủ nhà này không có con trai".

"Trời đất ơi! Thế anh ta là ai mà đi vào nhà mình tự nhiên vậy? Em cảm giác mắt anh ta còn quyến rũ và đáng sợ hơn mắt sói, túm lại là ghê lắm!".

"Em có nói quá không, để chị ra xem thử". Lệ Anh đi nhanh ra ngoài, vừa đặt chân đến cửa nhìn thấy Hà Mặc ngồi đó cô hốt hoảng bỏ chạy vào trong nhà. Bộ dạng cô lúc này như chú thỏ đang chạy trốn khỏi con sói hung ác. Sơn Nguyệt cũng bất ngờ vì vẻ mặt lo lắng của cô. Người đàn ông mà Sơn Nguyệt vừa miêu tả chưa đủ đáng sợ nhưng sau khi nhìn thấy thái độ trốn chui trốn nhủi của Lệ Anh, Sơn Nguyệt mới dám tự tin khẳng định lời mình nói hoàn toàn đúng, rõ ràng ánh mắt của anh ta thật sự rất đáng sợ.

Sao Hà Mặc biết mình ở đây mà đến tìm?

Lệ Anh vò đầu khiến tóc tai bù xù hết cả lên, Sơn Nguyệt đứng bên cạnh phì cười: "Em biết anh ta rất đẹp trai nhưng chị không nhất thiết phải sợ hãi đến vậy đâu, trông chị buồn cười quá đi!".

Lệ Anh lấp ló sau bếp: "Con hổ oai phong lẫm liệt thế nào cũng có lúc sợ thợ săn có súng chứ! Em làm ơn giúp chị đi! Nếu anh ta có hỏi bất cứ điều gì liên quan đến chị, em cứ nói ở đây không có người nào giống vậy, hiểu chứ!".

"Sao chị lại sợ anh ta, anh ta là chủ nợ hay là bạn trai chị hả?".

"Em không biết anh ta ghê gớm thế nào đâu! Giống như loài quỷ chuyên đi hút máu người đến khi người ta chết mới chịu buông tha".

"Sao ghê vậy, để em đuổi anh ta cho chị" - Sơn Nguyệt vỗ ngực hùng hổ nói.

"Ừ! Em đuổi đi, chúc em thành công".

Sơn Nguyệt vừa bước được vài bước đã quay trở vào mặt mày ủ rũ: "Thôi em không dám đâu, em sợ lắm! Anh ta là bạn chị thì chị đuổi đi, em xin đầu hàng".

"Sơn Nguyệt, em nhất định phải giúp chị, năn nỉ mà! Mau đuổi anh ta ra khỏi đây" - Lệ Anh hối thúc.

Hà Mặc vẫn trầm ngâm ngồi đó, gương mặt lạnh lùng không hề thoáng chút rung động trước cảnh sắc đẹp đẽ xung quanh. Dường như một người kiên nghị như cậu ngay cả chút cảm xúc cũng chẳng có. Nắng ban mai vẫn vô tư nhảy nhót trên vai áo cậu rồi lặng lẽ chiếu xuống mặt bàn gỗ.

Một tiếng sau Lệ Anh vẫn chưa chịu ra ngoài. Cậu biết cô đang cố tình trốn tránh nhưng cũng chẳng thèm vào trong gọi cô. Môi cậu bất giác cong lên có lẽ đang suy tính điều gì đó, cậu đứng dậy phủi vai áo rồi đi ra ngoài. Lệ Anh cứ ngỡ cậu đi luôn ngờ đâu vài phút sau quay lại trên tay còn mang theo cả máy tính và cà phê. Cậu đặt ly cà phê lên bàn, mở máy tính bắt đầu làm việc, chắc hẳn trong đầu cũng đã có cách khiến Lệ Anh phải lộ diện.

Lệ Anh, anh xem em định làm con rùa rụt cổ đến bao giờ.

Nói đến độ kiên nhẫn thì không ai sánh bằng Hà Mặc. Chỉ cần có máy tính để làm việc thì cậu ngồi hàng giờ ở đâu cũng không thành vấn đề. Lệ Anh và Sơn Nguyệt ăn trưa xong ngủ một giấc thức dậy vẫn thấy Hà Mặc ngồi đó chưa chịu rời đi. Sơn Nguyệt cũng nể phục sự ngang nhiên quá đáng của cậu. Rốt cuộc đây là nhà Lệ Anh thuê mà Sơn Nguyệt cứ tưởng chính Hà Mặc mới là chủ. Lệ Anh không phải cô gái kiên nhẫn, thấy cậu quá lì lợm nên đành phải ra ngoài gặp cậu.

"Ngọn bão nào thổi anh đến đây?" - Lệ Anh ngồi xuống ghế.

Hà Mặc vẫn điềm nhiên làm việc không trả lời. Chắc là cậu muốn chọc cho cô tức điên lên mới vui lòng hả dạ.

"Hà Mặc! Anh đến đây làm gì?".

"...". Hà Mặc vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị.

"Hà Mặc! Anh bị điếc hả? Em hỏi anh đến đây làm gì?". Sơn Nguyệt nghe thấy cách nói chuyện của Lệ Anh tràn đầy nội lực như muốn phá hỏng màng nhĩ cậu.

"Làm việc!".

"Anh đùa à, đây là nhà của em, không phải nơi để anh làm việc. Ai nói cho anh biết em ở đây?".

"Muốn biết cũng không khó".

"Là Tử Dạ sao?".

"Cô ấy không rảnh rỗi quan tâm đến việc người khác".

"Hay là anh thuê người theo dõi em?".

"Đây là cách em nói chuyện với cấp trên hay là cách đối đãi với bạn cũ vậy?". Hà Mặc lạnh lùng nhìn cô. Sơn Nguyệt nãy giờ lắng nghe đầu đuôi câu chuyện cũng không hiểu mối quan hệ của họ rốt cuộc là như thế nào.

"Thôi được, anh thích làm việc thì cứ tự nhiên, em đi cưỡi ngựa đây! Dù em có đuổi thì anh cũng chẳng đi, nên tốt nhất là em đi".

Sơn Nguyệt vui vẻ định chạy ra mở cửa cùng đi cưỡi ngựa với Lệ Anh thì bị cô kéo lại nói nhỏ vào tai: "Em phải ở nhà trông chừng anh ta".

"Chị đừng hại em, em không ở cùng anh ấy đâu!".

"Chúng ta là chị em, chị gặp nạn thì em phải cứu giúp chứ! Làm ơn giữ chân anh ta lại giúp chị đi, khó khăn lắm chị mới được đến nơi tuyệt vời thế này. Nếu anh ta cứ bám theo thì chị phải trở về nhà mất, không lẽ em muốn chị rời xa em sao?". Lệ Anh khẩn thiết nắm lấy tay Sơn Nguyệt, hai người nhìn nhau quyến luyến vài giây rồi Lệ Anh ra ngoài đón xe taxi đến trang trại ngựa. Sơn Nguyệt bộ dạng đáng thương lủi thủi trở vào trong. Cô chỉ đứng từ xa quan sát Hà Mặc chứ không dám lại gần. Cậu nghiêm nghị vẫy tay gọi cô lại, dặn dò cô trông chừng nhà cẩn thận vì chắc chắn cậu sẽ mua lại ngôi nhà này, sau đó vội vã đi theo Lệ Anh.

Sơn Nguyệt vừa nghe xong liền ngồi phịch xuống bãi cỏ thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com