Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Kế hoạch trả thù

Sáng sớm, Lệ Anh vừa đến công ty liền bị giám đốc gọi vào văn phòng. Vấn đề là bên Tập đoàn CC đặt hàng mỗi tuần một đoạn phim ngắn quảng cáo sản phẩm đá quý. Những quảng cáo này sẽ được chiếu trên trang web chính thức của công ty họ và một số kênh quảng cáo trên truyền hình. Quan trọng nhất là bên phía Tập đoàn CC bắt buộc biên kịch và đạo diễn của tất cả phim quảng cáo đều phải do Lệ Anh đảm nhiệm. Lệ Anh biết đây là kế hoạch mà Hà Mặc đề ra nhằm trả thù cô nên cô tức tốc điện thoại cho Lệ Chi xin số điện thoại Hà Mặc. Hà Mặc dường như đoán trước cô sẽ gọi điện cho mình nên tỏ ra hết sức bình thản. Hai bên trò chuyện chưa được đôi ba câu cô đã ngắt máy rồi lên tìm giám đốc đài bàn bạc cụ thể vấn đề. Trọng trách lần này quá khó khăn,  nếu cô từ chối sẽ gây ra thiệt hại lớn cho đài. Nhưng nếu chấp nhận làm thì lại rơi vào kế hoạch trả thù của Hà Mặc. Tình thế tiến thoái lưỡng nan khiến cô rầu rĩ hết cả ngày trời không thể tập trung làm việc. Riêng về Khả Ái vẫn chân thành nói với cô, dù cô làm vai trò biên kịch hay đạo diễn thì Khả Ái cũng sẽ xin giám đốc cho Khả Ái được làm trợ lí giúp cô trong mọi việc. Lệ Anh quá cảm động với tình cảm của Khả Ái dành cho mình nên phấn chấn lên hẳn.

Mỗi tuần viết một kịch bản và dựng thành phim ngắn ba phút là chuyện đơn giản với cô. Nhưng trớ trêu là Hà Mặc yêu cầu cô làm trong ba tháng. Ba tháng mười hai kịch bản, còn đòi hỏi nội dung liên quan đến những sản phẩm đá quý thì cô đào đâu ra kịp. Tư duy sáng tạo chứ có phải cái máy sản xuất ý tưởng đâu mà trong thời gian ngắn nghĩ ra nhiều kịch bản như vậy. Vả lại cô chẳng am hiểu chút gì về đá quý nên lại càng khó khăn hơn trong khâu biên kịch. Thế nên giám đốc Tư Lỗ mới yêu cầu cô sang hẳn bên Tập đoàn CC trong vòng ba tháng để nghiên cứu về các loại đá cho thuận tiện viết kịch bản. Nếu có quay thì bối cảnh phần lớn cũng ở các cửa hàng của Tập đoàn CC. Ban đầu bên phía đài của Lệ Anh không đồng ý, bản thân cô lại càng phản đối sự ép buộc vô lý này. Nhưng tranh luận qua lại cũng không giúp được gì cho việc lên ý tưởng kịch bản nên cô đành chấp nhận yêu cầu của giám đốc Tư Lỗ. Có điều Lệ Anh xin Tư Lỗ cho cô được phép dẫn theo trợ lý và bên họ phải chuẩn bị hẳn hoi một văn phòng làm việc riêng cho cô. Quả nhiên Tư Lỗ vui vẻ chấp nhận, có điều anh ta lại sắp xếp văn phòng của cô cùng tầng với văn phòng làm việc của tổng giám đốc Hà Mặc. Lệ Anh có tránh đàng trời cũng không thoát khỏi cậu trong thời gian ba tháng sắp tới.

Đồ dùng ở đài rất nhiều, Khả Ái chỉ giúp Lệ Anh mang theo một số đồ lặt vặt sang văn phòng mới. Việc viết lách cũng không cần dùng nhiều đồ đạc nên mọi thứ khá đơn giản gọn gàng. Căn phòng được giám đốc Tư Lỗ chuẩn bị rộng rãi màu trắng phối với màu xanh lam. Trên trần nhà được thiết kế hiện đại 3D cảm giác giống như đang ngồi ở bãi biển. Bên góc cửa sổ đặt một kệ sách, Lệ Anh tò mò đến xem, chỉ toàn thấy sách về đá. Những đĩa CD cũng giới thiệu về các loại đá, chưa đọc đã cảm thấy choáng. Cô chọn đại một cuốn mở ra chỉ toàn hình đá với đá, cả buổi sáng cố gắng cách mấy cũng chỉ ngâm cứu được vài trang.

Khả Ái thấy Lệ Anh ngồi ngủ gục lên gục xuống liền lại ân cần hỏi: “Chị ăn cơm gì để em xuống dưới mua cho?”.

“Chị không muốn ăn, em mua giúp chị hộp sữa tươi nhé!”. Lệ Anh hai mắt thâm quầng nhưng nét đáng yêu vẫn lung linh cuốn hút.

“Ok chị!”. Khả Ái tung tăng đi ra ngoài.

Lệ Anh nằm úp mặt xuống bàn như đứa trẻ, tay xoay bút không ngừng. Bỗng có người giật lấy cây bút, cô hoảng hốt nhìn lên. Hà Mặc thản nhiên ngồi lên bàn làm việc của cô, ngón tay thon dài xoay bút rất điệu nghệ: “Lười nhác, ai cho phép em ngủ trong giờ làm việc?”.

“Mắt anh bị lé hả? Em ngủ thì làm sao xoay bút được!”.

“Có người ngủ mà mắt vẫn mở đấy thôi!”.

“Xin lỗi, em không phải thần thánh, làm được điều đó chắc chỉ có anh”. Cô tròn mắt nhìn cậu: “Sao anh tự nhiên vào phòng em vậy?”.

“Anh là tổng giám đốc tất nhiên được quyền tự do vào phòng nhân viên của mình” - Hà Mặc cười cười châm chọc.

“...”. Lệ Anh không trả lời chỉ liếc cậu rồi úp mặt xuống bàn.

“Cuối tuần phải có quảng cáo em chuẩn bị đến đâu rồi?”.

“Tiết mục hay ho này là do anh đề xuất ra mà. Chúc mừng anh vì em vẫn chưa viết được chữ nào”.

“Công việc của em không liên quan đến anh. Những hành động của em đều là thành quả mà đài em nhận lấy. Thành quả tốt hay xấu tất cả là do em quyết định”.

“Nếu anh đã nói vậy thì tốt hơn hết anh nên ra ngoài đừng để ảnh hưởng đến công việc của em, cứ nhìn thấy anh là em không thể nào tập trung nổi”.

Hà Mặc cười khẩy: “Do anh quá đẹp trai khiến đầu óc em mụ mị xao lãng sao?”.

“Ha ha, em đâu phải chưa bao giờ gặp trai đẹp? Phiền anh từ nay nếu không có việc gì thì đừng vào phòng em, lỡ nhân viên của anh nhìn thấy lời ra tiếng vào rất bất tiện. Nơi này dù sao cũng là công ty anh, chắc anh cũng không muốn người khác gièm pha về tổng giám đốc đẹp trai đã có bạn gái mà còn muốn tán tỉnh nhân viên mới đến chứ!”.

Lệ Anh đứng dậy đẩy Hà Mặc ra cửa, cậu lạnh lùng cốc đầu cô một cái rồi mới rời đi. Lúc đó Khả Ái mua cơm cũng vừa về tới, thấy tổng giám đốc Hà Mặc đang đi trên dãy hành lang liền vội vàng cúi đầu chào hỏi. Nghiễm nhiên cậu chẳng hề bận tâm đến Khả Ái dù chỉ là một cái liếc nhìn.

Khả Ái hồi hộp quá bỏ chạy nhanh về phòng đặt bịch đồ ăn lên bàn thở hổn hển: “Lúc nãy em thấy tổng giám đốc hình như đi ra từ văn phòng mình thì phải?”.

“Chắc em nhìn nhầm, lúc nãy chị nhìn thấy một con chuột chạy ngang cửa”. Lệ Anh cười tủm tỉm giả vờ như không biết chuyện gì rồi vui vẻ dùng cơm cùng Khả Ái. Trong công việc tuy Khả Ái còn non nớt nhưng lại là cánh tay đắc lực hỗ trợ rất nhiều thứ cho Lệ Anh. Vì vậy Khả Ái không chỉ là đứa em đồng nghiệp mà còn là đứa em thân thiết ngoài đời của cô. Hai năm qua làm việc cùng nhau, Khả Ái hiểu rõ phong cách của Lệ Anh. Tuy  khó tính và cầu toàn nhưng việc gì đã làm đều khiến người khác, phải nể phục học hỏi. Những lúc chơi bời cô luôn thoải mái nhưng một khi đã làm việc lại như một người hoàn toàn khác luôn tận tâm hết mình vì công việc. Họa may ai hiểu tính cô sẽ rất quý mến nhưng đã không hiểu thì chỉ có ghét mà thôi. Dẫu sao thì tính cách Lệ Anh cũng có chút quái lạ nên người khác có bàn ra bàn vào cô cũng chẳng để tâm đến.

Trong căn phòng rộng rãi được sơn màu xám lạnh lẽo, hai bên tường treo những bức tranh trừu tượng lạ mắt. Hà Mặc ngồi ở bàn làm việc, hai tay chống cằm thái độ nghiêm túc. Vì không có thời gian xem quảng cáo của Lệ Anh qua truyền hình nên cậu đành dùng iPad xem qua mạng. Đoạn phim ngắn rất hay và ý nghĩa mà cô đạo diễn khiến cậu cảm thấy hài lòng.

Cô gái này bao năm qua vẫn chẳng thay đổi. Tính cách như con nít nhưng đã bắt tay vào công việc lại làm những chuyện ra trò khiến người khác phải công nhận cô giỏi. Mình điên rồi, muốn hành hạ cô ấy quả thật không dễ dàng.

Hà Mặc mải nghĩ về Lệ Anh mà khóe môi cong lên lúc nào không hay. Cậu đang tự cười nhạo bản thân mình, tự cảm thấy khó chịu khi càng tìm cớ gây khó dễ cho cô thì cô lại càng thành công. Cậu luôn cảm thấy mình thất bại khi đối mặt với cô. Dường như một người quyền lực mà mọi người kính nể như cậu trong mắt cô cũng chỉ là một kẻ bình thường không hơn không kém. Thái độ của cô từ khi gặp lại cậu luôn dửng dưng như họ chưa từng thân thiết. Mọi ngày Hà Mặc ra vào công ty giờ giấc không mấy cố định nên cũng ít khi chạm mặt Lệ Anh. Chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trong thang máy, bên cạnh Hà Mặc có thư ký Thiên Thanh theo cùng nên cả hai không tiện bắt chuyện chỉ đành ngó lơ đối phương.

Tuần đầu tiên làm việc tương đối vất vả vì Lệ Anh vừa phải tìm hiểu đá quý vừa phải khảo sát thị trường bán hàng của Tập đoàn CC. Những sở thích nhu cầu của khách hàng cần phải nắm rõ thì mới có thể quay được một clip quảng cáo ấn tượng thu hút người xem. Xã hội càng hiện đại thì nhu cầu mua sắm của con người càng khó khăn. Huống hồ bỏ ra một số tiền lớn để mua đá quý họ cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Giám đốc Tư Lỗ cũng hỗ trợ cô rất nhiều trong việc tìm hiểu các loại đá. Quảng cáo đầu tiên anh ta cũng dành nhiều thời gian theo sát cách làm việc của cô nên mới yên tâm phần nào.

Sang tuần thứ hai Lệ Anh đang bận rộn ở phim trường. Quảng cáo lần này cần nhiều kỹ xảo nên được thực hiện khá công phu. Hà Mặc vừa đáp máy bay từ Philippines về Việt Nam thì nghe Tư Lỗ báo tin phim trường của Lệ Anh xảy ra chuyện nên cùng anh ta nhanh chóng đến đó. Khi đến nơi chỉ thấy các y tá đưa một người lên xe cấp cứu và nhanh chóng rời đi. Xung quanh khói bốc nghi ngút, không khí cũng nồng nặc mùi gas. Những vết máu vương vải khắp nơi. Hà Mặc lo lắng nhìn quanh không thấy Lệ Anh đâu chỉ thấy Khả Ái đang ngồi khóc nức nở. Linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra với cô nên cậu lập tức đi đến hỏi Khả Ái.

“Đạo diễn đâu?” - giọng Hà Mặc có chút khẩn trương.

Khả Ái bối rối: “Chào tổng giám đốc”.

“Tôi hỏi cô, đạo diễn đâu?” - Hà Mặc không giữ được
bình tĩnh.

Từ phía xa Lệ Anh mệt mỏi đi lại, vừa nhìn thấy Hà Mặc cô có chút ngạc nhiên.

Hà Mặc vừa quay lại thấy Lệ Anh, cậu liền tức giận hỏi: “Đang trong giờ làm việc mà cô đi đâu vậy?”.

“Tôi đi có việc! Trời nắng thế này tổng giám đốc mặc bộ vest dày cộm không cảm thấy nóng sao?”.

“Cô không có tác phong nghiêm túc trong công việc chút nào cả. Sao lại để xảy ra chuyện như vậy?” - Hà Mặc đút tay vào túi quần giọng nói có phần gay gắt hơn.

“Đây là phim trường thuộc quyền quản lý của tôi, phiền anh nhỏ tiếng một chút” - Lệ Anh nghiêm túc nhìn cậu.

Hà Mặc đường đường là một tổng giám đốc điều hành mà lại bỏ thời gian ra phim trường chỉ để bắt nạt cô, thật không hiểu cậu đang nghĩ gì mà lại hành động như vậy. Nếu cậu muốn trả thù cô thì còn nhiều cách khác chứ đột ngột xuất hiện kiểu này chắc không bao lâu nữa toàn thể nhân viên trong công ty đều sẽ nghi ngờ mối quan hệ giữa bọn họ.

Hà Mặc chỉ tay vào mặt Lệ Anh: “Lúc nào cô cũng tự ý làm điều mình thích khiến người khác phải tức điên lên! Cô...”.

“Hôm nay tổng giám đốc có chuyện không vui sao? Nếu anh khó chịu trong người thì nên về công ty ngồi máy lạnh, nhâm nhi trà đá sẽ tốt hơn cho sức khỏe đấy!”.

Hà Mặc thấy thái độ thản nhiên của Lệ Anh nên tức giận bỏ đi. Giám đốc Tư Lỗ nãy giờ chẳng hiểu lý do khiến cậu nổi nóng làm gì chỉ nhún vai tỏ thái độ không hài lòng rồi đi theo cậu.

“Tổng giám đốc làm sao vậy chị, sao anh ấy lại to tiếng với chị như vậy chứ?” - Khả Ái vừa lo sợ vừa tò mò.

“Trời nắng gắt thế này ngay cả con chó còn muốn phát điên thì đừng nói con người. Em quan tâm anh ta làm gì, chuẩn bị quay tiếp cảnh sau đi. Chị ra kia mua kem ăn cho đỡ nóng, nóng quá đi mất!”.

Không ngờ chị Lệ Anh dám chửi tổng giám đốc là con chó điên, thật cá tính quá đi mất. Nếu để tổng giám đốc nghe được thì chắc chắn sẽ bị sa thải thậm chí bị kiện ra tòa vì tội xúc phạm nhân phẩm người khác, chị ấy không sợ hả ta?

Khả Ái cười tít mắt trong lòng có chút khâm phục bản lĩnh của Lệ Anh.

Sau khi phim trường ổn định, Lệ Anh và cả đoàn lại tiếp tục làm việc. Có điều lần này Hà Mặc và giám đốc Tư Lỗ không trở về công ty mà ở lại trực tiếp giám sát tình hình làm việc của cả đoàn. Tình yêu thật sự không có lỗi gì, lỗi là do cảm xúc của bản thân quá thừa thãi. Rõ ràng Hà Mặc rất bận rộn nhưng lại dành thời gian ngồi xem Lệ Anh làm việc. Tư Lỗ ở công ty còn có rất nhiều việc cần anh ta giải quyết, vậy mà anh ta lại cùng Hà Mặc ngồi đây. Hành động của hai người có chức vụ cao nhất Tập đoàn CC thật khó hiểu
khiến toàn thể nhân viên chẳng thoải mái làm việc được. Ánh mắt hai người đàn ông điển trai quyền lực khiến họ có chút
ngần ngại.

Toàn bộ phim trường được gắn phông xanh, các anh quay phim đang lắp máy quay lên các cần cẩu để quay hình các góc từ trên cao xuống. Lệ Anh vui vẻ trò chuyện cùng với hai người mẫu nổi tiếng, những động tác hình thể được cô tận tình chỉ dẫn. Phân đoạn chuẩn bị quay là một cảnh hôn đòi hỏi nhiều cảm xúc. Hai người mẫu chính dù được cô chỉ dẫn nhưng vẫn diễn rất gượng gạo, phải quay đi quay lại nhiều lần vẫn không xong, cô bắt đầu khó chịu vì sự thiếu chuyên nghiệp của họ.

Hà Mặc ngồi cách xa hai mét đủ để quan sát hết mọi hoạt động của Lệ Anh. Đôi đồng tử đen nhánh trong mắt cậu khẽ chuyển động, đẹp như một đóa hoa. Cậu tò mò khi lần đầu tiên sau tám năm dài đằng đẵng lại được nhìn ngắm cô làm việc như thế này. Giám đốc Tư Lỗ ngồi bên cạnh chỉ lo chú tâm vào điện thoại trên tay thỉnh thoảng mới ngước lên.

Hai người mẫu hôn nhau nhiều lần vẫn không thể tự nhiên được, thậm chí còn lúng túng hơn cả lúc đầu. Lệ Anh bực mình lớn tiếng với người mẫu nam: “Cậu kia, cậu biết hôn là thế nào không, sao lại nắm đầu mẫu nữ như vậy. Cậu phải nhẹ nhàng để tay ra phía sau gáy mẫu nữ và kéo nhẹ cô ấy vào gần mình. Sau đó nghiêng nhẹ đầu qua bên phải rồi hôn cô ấy. Môi phải mở ra một chút mới tạo cảm giác chân thật, hiểu không?”.

Lệ Anh dùng lời nói hướng dẫn người mẫu khiến Hà Mặc cảm thấy buồn cười. Cậu chợt nhớ lại nụ hôn đầu với cô, cảm giác lúc đó thật hồi hộp. Tim cậu đập nhanh đến mức muốn bay đến sao Khổng Tước hét một tiếng thật to “Tôi hạnh phúc quá!” rồi bay về lại trái đất. Nhiều năm sau khi chia tay cô, cảm giác khi ấy vẫn gieo rắc trong lòng cậu nhiều sự khắc khoải. Giá như năm đó cô không cười với cậu, giá như năm đó cậu không đến tham dự buổi tiệc sinh nhật của người bạn thân thì tình yêu của họ sẽ không bao giờ nảy nở và cũng chẳng bao giờ kết thúc trong đau khổ tột cùng.

Giám đốc Tư Lỗ nãy giờ lo chú tâm vào điện thoại, khi nghe Lệ Anh chỉ dẫn hai diễn viên cũng bật cười ngặt nghẽo: “Ha ha, tuổi trẻ không có kinh nghiệm gì cả. Nếu đổi lại là tôi chỉ cần quay một lần là xong”.

Hà Mặc cười khẩy: “Vô vị!”.

Lệ Anh lại gần hai diễn viên yêu cầu người mẫu nữ đứng ra xa nhìn cô diễn thử rồi bắt chước làm theo. Hà Mặc thoáng ngạc nhiên khi thấy Lệ Anh tận tình diễn với người mẫu nam. Một tay cô đặt lên eo anh ta tay còn lại đặt ra sau gáy nhẹ nhàng hôn lên môi anh ta, từ cử chỉ bàn tay, ánh mắt cho đến cách di chuyển đều rất thật. Người mẫu nam nhìn thấy ánh mắt cô còn phải bối rối huống hồ người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là họ đang hôn nhau thật.

“Cậu thấy tôi hôn không, ánh mắt cậu nhìn người mẫu nữ phải thật trìu mến và nhiệt tình. Bàn tay phải nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô ấy. Cậu là nam nên dĩ nhiên phải chủ động nếu không cô ấy sẽ lúng túng theo cậu”.

Tất cả hành động tuy được diễn bằng hình thể nhưng phía xa Hà Mặc cứ ngỡ Lệ Anh hôn người mẫu nam thật, đột nhiên mặt cậu tối sầm lại.

Lệ Anh cô lại định giở trò gì nữa đây, chỉ là công việc cô có cần phải hôn nhiệt tình thế không?

Hà Mặc nhíu cặp mày nghiêm nghị lại, hai bàn tay cũng toát cả mồ hôi. Rõ ràng giữa cô và cậu hiện tại chẳng còn mối quan hệ gì. Nhưng không hiểu tại sao nhìn cô thân mật với người khác trong lòng cậu cảm thấy rất khó chịu.

“Đạo diễn hay thật nếu quảng cáo nào cô ấy cũng chỉ dẫn diễn viên hôn thì có lẽ đã hôn cả trăm người rồi không chừng”. Tư Lỗ chỉ nói đùa nhưng lại khiến sắc mặt Hà Mặc càng nặng nề.

“Cậu im lặng được không” - Hà Mặc lạnh lùng đứng dậy đi lại gần máy quay quan sát.

Lệ Anh vẫn tập trung quan sát nên không hay biết Hà Mặc đang đứng sát sau lưng mình. Sau khi hai diễn viên đã thực sự tiếp thu kinh nghiệm mà cô chỉ dẫn cảnh quay mới được tiếp tục. Một nhân viên nam mang ghế lại cho Hà Mặc ngồi sát bên cạnh cô. Cô cũng chẳng thèm đả động gì đến cậu chỉ lo chú tâm vào máy quay.

“Cắt! Diễn tốt lắm! Chuyển sang phân đoạn tiếp theo”. Lệ Anh cố tình hô to để Hà Mặc giật mình, điệu bộ lúng túng của cậu khiến cô cười rất đắc ý. Khả Ái đứng bên cạnh cũng che miệng không dám cười thành tiếng.

Hà Mặc nhìn cô rồi nói vu vơ một câu: “Đạo diễn thật rất giống bà nội người khác”.

Lệ Anh không nói gì chỉ liếc cậu rồi quay đi nơi khác. Khả Ái vội chạy ra phía tủ nước lấy chai nước suối mang đến cho cô, chưa kịp lấy đã bị Hà Mặc nhanh tay cướp mất. Vì đang trong thời gian làm việc nên cô không muốn tranh cãi với cậu. Khả Ái thấy vậy liền vui vẻ xoa lưng cô rồi đi lấy thêm một chai nước mang đến cho cô. Trong thời gian đợi giàn dựng phim trường, Lệ Anh lại tranh thủ hướng dẫn người mẫu nữ bay dây cáp từ trên cao xuống sao cho thật đẹp mắt. Cảnh này được bay từ độ cao mười mét so với mặt đất. Tuy dây cáp rất chắc và được bảo hộ tối đa nhưng người mẫu nữ vẫn rất lo sợ. Lệ Anh chăm chút cảnh quay này rất kỹ nên cô tận tình chỉ dẫn các nhân viên quay phim lấy góc máy cho sao cho thật đẹp. Cần cẩu, phục trang, các loại máy quay cao cấp được các nhân viên cẩn thận lắp đặt. Các anh cascadeur cũng đã đến đông đủ nên phim trường nhộn nhịp lên hẳn.

Hà Mặc nghiêm nghị khoanh tay trước ngực đứng nhìn cô làm việc. Ánh mắt mơ hồ đang suy nghĩ điều gì đó chưa kịp nói ra thì Tư Lỗ đã lên tiếng trước: “Tôi không tin cảnh này cô ấy đủ can đảm diễn thử cho diễn viên xem đâu!”.

Hà Mặc cũng đang thắc mắc về điều này nhưng chỉ im lặng quan sát tình hình. Sau khi Lệ Anh thảo luận xong với các nhân viên quay phim thì các anh cascadeur gắn dây cáp vào người cô. Hà Mặc chợt lặng người vì hành động điên rồ của cô. Tư Lỗ đứng bên cạnh cũng không tin vào mắt mình.

Lệ Anh hào hứng nói điều gì đó với người mẫu nữ, cô ta liền ôm bụng cười rồi đứng lùi ra xa. Cô không biết lúc này có người nào đó đang muốn nổi khùng vì hành động mạo hiểm của cô.

Lệ Anh là cô gái can đảm và luôn hết mình trong công việc thế nên đã bắt tay vào làm là phải vô cùng hoàn hảo. Khả Ái biết bao lần phải hồi hộp đứng ngồi không yên vì hành động của cô. Cũng như việc xảy ra cách đây một tháng, chỉ vì cứu một chú mèo băng qua đường mà Lệ Anh suýt chút nữa mất mạng. Thế mà cô vẫn vô tư cười tươi ôm chú mèo trên tay trả lại cho chủ nhân của nó. Đáng tiếc không lâu sau đó chú mèo cũng không thoát khỏi kiếp nạn, chết không lý do. Cô cũng vì chuyện này mà buồn mấy ngày liền.

Hà Mặc đằng đằng sát khí đi đến bên cạnh cô: “Đạo diễn, tôi có thể hỏi cô đang định làm gì không?”.

“Tổng giám đốc không thấy sao còn hỏi?”.

“Độ cao này rất nguy hiểm, cô không nên diễn thử cho diễn viên xem. Nếu xảy ra bất trắc chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm vì trong hợp đồng không có khoản bảo hiểm dành cho đạo diễn”.

“Những cảnh quay này đối với tôi mà nói không thành vấn đề, không cần anh phải lo lắng đâu! Nếu xảy ra bất trắc tôi cũng tự mình chịu trách nhiệm tuyệt đối không để ảnh hưởng đến bất cứ ai”. Lệ Anh khẳng định dứt khoát rồi lấy sợi dây chuyền đá quý quấn chặt vào tay. Tính cách ngang bướng không chịu nghe lời của cô có nói cũng bằng không nên cậu chỉ đành quay về ngồi theo dõi tiếp tình hình.

“Chuẩn bị... 1... 2... 3... Kéo!”.

Anh cascadeur hô to, dây cáp dần dần kéo Lệ Anh lên cao. Cô mỉm cười rất tươi, hai tay giơ sợi dây chuyền lên cao. Mái tóc cô bay phất phơ trong  gió, phong thái vô cùng duyên dáng trong khi phía dưới các nhân viên đang hì hục chỉnh chiếc quạt gió bay về phía cô.

Hà Mặc vẫn lạnh lùng quan sát từng cử chỉ của cô. Cô bay càng cao, cậu lại càng căng thẳng. Cậu biết mình đang lo lắng chuyện không đâu nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm xúc như vậy. Dẫu cho người bạn gái hiện tại của cậu là Tử Dạ, còn Lệ Anh chỉ là người mà cậu căm ghét nhưng lòng cậu lại rất quan tâm đến cô. Khi lên đến độ cao mười mét, Lệ Anh yêu cầu nhân viên cascadeur thả cô bay xuống. Dáng vẻ tự tin, chuyên nghiệp của cô khiến mọi người chỉ biết tròn mắt ra nhìn. Khi chỉ còn một mét nữa sẽ chạm đất thì dây cáp đột nhiên giật ngược trở lại kéo Lệ Anh lên cao hai mét rồi đứt khiến cô té nhào xuống đất. Mọi người đều hoảng hốt chạy lại giữ lấy cô và nhanh chóng tháo dây cáp ra. Khả Ái hốt hoảng đỡ cô đến ghế ngồi nghỉ.

Hà Mặc lúc này giống như thần chết khoanh tay ngồi nhìn. Chỉ vì tội cãi lời mà cô suýt nữa mất mạng, thế nên cậu chẳng quan tâm cứ thế lẳng lặng ra về.

Lệ Anh cố gắng chịu đau hoàn thành xong cảnh quay. Khi đoàn đóng máy cô mới nhờ Khả Ái đưa mình vào bệnh viện kiểm tra. Kết quả cô bị rạn xương đùi phải chống nạng hai tuần và hạn chế vận động mạnh. Hôm sau đến công ty mọi người thấy cô chống nạng liền hỏi thăm. Cô chỉ hóm hỉnh nói do tai nạn nghề nghiệp nhỏ nhặt vài bữa sẽ khỏi nên không ai hỏi thêm. Riêng giám đốc Tư Lỗ vừa thấy cô thì đã vô duyên vô cớ
cười lớn.

“Tổng giám đốc đã cảnh cáo mà cô không nghe! Cũng may chưa gãy xương nếu không thì tàn đời rồi còn gì. Cô nhớ hoàn thành tốt công việc được giao, không được để ảnh hưởng đến công ty đấy!”.

Tư Lỗ vừa bước đi đã bị Khả Ái bĩu môi rủa thầm: “Chị đã bị thế này mà anh ta còn cười, thật không có lương tâm!”.

Lệ Anh vui vẻ vuốt tóc Khả Ái: “Anh ta nói đúng mà! Chị chỉ bị rạn xương chứ có gãy xương đâu, đừng lo lắng”.

Khả Ái tròn mắt vì thái độ vô tư của Lệ Anh. Mặc dù chân rất đau nhưng cũng chẳng nghe cô mở miệng than thở lời nào. Phụ nữ mạnh mẽ như cô càng khiến Khả Ái ngưỡng mộ. Khả Ái vừa đi ra khỏi văn phòng, Lệ Anh đau quá mới nhăn mặt nằm dài lên bàn; bộ dạng cố tỏ ra mạnh mẽ của cô thật
hài hước.

Lệ Chi nghe Hà Mặc nói Lệ Anh bị thương liền điện thoại cằn nhằn chị mình. Lệ Chi biết rõ tính cách của Lệ Anh, đôi khi vì công việc để bản thân tổn thương cũng cố gắng mà làm. Trước đây cũng vì sợ trễ giờ hát nên Lệ Anh chạy xe quá tốc độ mới xảy ra tai nạn, may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng. Cha mẹ cũng nhiều lần lớn tiếng về vấn đề này, vậy mà cô vẫn giữ thói quen làm việc hết mình không thay đổi. Hôm nay nếu cô không năn nỉ Lệ Chi thì cô em gái thân yêu đã gọi điện báo với cha mẹ việc cô bị thương rồi.

Hà Mặc đáng ghét chẳng phải bận lắm sao mà khoe chuyện mình bị thương lung tung. Lệ Anh gập mạnh máy tính rồi tức tốc sang văn phòng tìm cậu.

Lệ Anh không thèm gõ cửa vội vàng mở cửa vào, thấy Hà Mặc đang dựa người vào ghế sô pha lim dim ngủ. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng bó sát cơ thể nổi bật bộ ngực nam tính vạm vỡ. Đôi chân dài đan chéo vào nhau tư thế rất quyến rũ. Cô quay lưng định ra ngoài liền nghe cậu lên tiếng rất nhỏ.

“Tìm anh sao?”. Mắt cậu vẫn nhắm, gương mặt vô cùng điềm tĩnh chỉ có giọng nói trầm ngâm phát ra làm khoảng không gian trong phòng càng lạnh thêm.

“Có phải anh nói cho Lệ Chi biết em bị thương không?”.

“Là anh!”. Hà Mặc nói chuyện mà không buồn mở mắt lên nhìn cô.

“Lần sau em xảy ra chuyện gì anh đừng cho Lệ Chi biết. Lệ Chi đang mang thai, em không muốn nó lo lắng”.

“Nếu không muốn người khác lo lắng cho mình thì đừng làm chuyện khiến người khác phải lo lắng!”. Hà Mặc khẽ chớp hai hàng mi cong dài.

Lệ Anh miệng nhai kẹo nhóp nhép giả vờ không nghe thấy lời cậu nói, quay lưng bỏ đi.

Hà Mặc mở mắt nhìn theo bóng dáng cô chống nạng đi cà nhắc ra khỏi phòng. Ánh mắt u buồn của cậu hững hờ nhắm lại, miệng cậu nói thầm: “Ngu ngốc!”.

Tuy ngoài mặt Hà Mặc lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và ghét bỏ Lệ Anh nhưng thực chất trong lòng rất xót xa khi nhìn cô chống nạng một cách khó khăn. Căn phòng bật điều hòa ở mức thấp nhất nhưng không hiểu sao cả người cậu vẫn nóng hừng hực. Cậu mở bài hát mà mình yêu thích trên điện thoại, tiếng nhạc ngân lên khiến cậu bình tâm trở lại. Thật ra mà nói mỗi bài hát dù hay hay dở đều có ý nghĩa với người nào đó. Mỗi lần nghe bài hát này cậu lại nhớ đến Lệ Anh, người mà cậu từng yêu sâu sắc. Dù quá khứ hay hiện tại, mỗi khi tâm trạng không tốt cậu đều bật lên nghe rồi tự mình sầu não. Giá như cô có thể giống như lời ca êm dịu của bài bát này, nhẹ nhàng len lõi vào lòng cậu thì tốt biết mấy. Tiếc rằng ngay cả sự dịu dàng cần có của một cô gái, Lệ Anh cũng chưa bao giờ thể hiện ra trước mặt cậu.

Quán ăn vắng vẻ chỉ có vài bàn khách, Khả Ái ân cần gắp thức ăn lên chén Lệ Anh. Xung quanh ánh đèn đường đổ dài xuống con phố vắng. Quán ăn trong hẻm sâu thế này chỉ có Khả Ái mới rảnh rỗi tìm ra được. Không khí xung quanh mát mẻ lại có nhiều cây xanh treo những chiếc đèn lồng nhỏ, nơi này vô cùng thoải mái và yên tĩnh. Khả Ái thấy Lệ Anh cứ lo bấm điện thoại ghi chép kịch bản nên cũng không lên tiếng mời cô ăn. Cây nạng dựng cạnh bàn bỗng dưng ngã xuống, Khả Ái giật mình cúi xuống dựng nó lên. Lúc vừa ngước lên thì thấy một chàng trai mặc âu phục trang nhã đã ngồi kế bên Lệ Anh. Lệ Anh vui vẻ giới thiệu với Khả Ái đây là Tử Đằng bạn mình. Cả ba cùng ăn uống trò chuyện vui vẻ. Món ăn ở đây cũng rất ngon nên họ ăn khá nhiều, lại được thưởng thức tiếng vĩ cầm của bác chủ quán nên quên mất đêm đã gần khuya. Tử Đằng đưa Lệ Anh và Khả Ái về tận nhà. Lần đầu sắp xếp cuộc hẹn để Tử Đằng và Khả Ái gặp nhau xem ra khá tốt đẹp. Lệ Anh cũng không ngờ Khả Ái đã thích Tử Đằng ngay từ ánh mắt đầu tiên. Chuyện đó cũng là lẽ đương nhiên vì người ưu tú như Tử Đằng thì chẳng cô gái nào không động lòng. Chỉ có Lệ Anh quả tim “sắt đá” nên mới xem cậu như bạn bè dù bao năm bên nhau. Nhiều khi Tử Đằng cũng hay nói đùa với cô: “Nếu trái tim em nằm ngoài lồng ngực, anh sẽ túm lấy nó rồi xăm lên đó tên anh để em chỉ có thể yêu một mình anh đến hết cuộc đời”. Đáng tiếc trái tim cô nằm trong lồng ngực nên cậu đành phải từ từ mà chinh phục.

Cả đêm Lệ Anh đau chân nên trằn trọc không ngủ được. Sáng ra còn phải tự đón taxi đến công ty muộn nên bị giám đốc Tư Lỗ lớn tiếng nói cô là người không có trách nhiệm. Dù sao cô cũng bị thương đi đứng không được thuận tiện, anh ta không có chút cảm thông mà còn kiếm chuyện với cô. Thật là loại đàn ông nhỏ mọn không có chút tư chất cấp trên. Khả Ái hôm nay cũng đi học chuyên ngành nên không ở công ty, mọi việc cô đều phải tự mình lo liệu. Kịch bản hôm qua viết xong cô phải tự đi in ra. Ngoài dãy hành lang vắng lặng Lệ Anh vừa bê tách cà phê nhâm nhi vừa đợi máy in. Tử Dạ tung tăng từ trong phòng Hà Mặc đi ra, vừa thấy cô liền ngạc nhiên chạy đến hỏi: “Chị Lệ Anh sao lại ở đây?”.

“Tôi có việc nên tạm thời làm việc ở đây ba tháng”.

“Thế sao?”. Tử Dạ lườm mắt nghi ngờ.

Rõ ràng chị ta có mối quan hệ gì đó với Hà Mặc. Hay chị ta thấy Hà Mặc đẹp trai quyền quý quá nên mới có ý định thừa nước đục buông câu.

Tử Dạ khoanh hai tay trước ngực: “Chị Lệ Anh, chị có biết em và anh Hà Mặc sắp kết hôn không?”.

Lệ Anh chẳng quan tâm đến câu hỏi ngụ ý của Tử Dạ: “Chuyện của hai người liên quan gì đến tôi”.

Cô gái này thật quá trẻ con, cô ta nghĩ mình định giành giật Hà Mặc với cô ta sao?

Lệ Anh thoáng cười, không buồn trả lời.

“Em thấy rất ngộ, tại sao dạo gần đây chị luôn ở gần bạn trai em, hai người rốt cuộc có mối quan hệ gì vậy?”.

“Cậu ấy đơn giản chỉ là bạn học của em gái tôi”. Lệ Anh dùng ghim bấm lại xấp kịch bản.

Có trời mới tin lời chị!

Tử Dạ cười cợt nhìn vào cây nạng của Lệ Anh đang để cạnh tường: “Chị bị gãy chân hả?”.

“Tôi chỉ bị bong gân không đến mức gãy chân”.

Giọng Lệ Anh không hề có thiện chí nên Tử Dạ mặt mũi liền nóng bừng bừng. Xung quanh lúc này không có ai qua lại, Tử Dạ liền giả vờ chóng mặt ngã ngay vào cây nạng của Lệ Anh. Cây nạng mỏng manh bị cả người Tử Dạ ngã trúng nên gãy đôi. Lệ Anh hốt hoảng nhìn cây nạng đáng thương nằm trên mặt đất mà không khỏi ngậm ngùi tiếc nuối.

Tử Dạ mặt tỏ vẻ đáng thương: “Xin lỗi chị em không cố ý, chỉ là do em bất cẩn thôi, chân em cũng sưng lên rồi nè! Chị không nhỏ mọn mà chấp nhất chứ?”.

Còn không phải là cô cố ý sao?

Lệ Anh thở mạnh cố nén bực tức vào trong: “Không sao đâu, xem như xui xẻo gặp phải sao quả tạ vậy!”.

“Ý chị... em là sao quả tạ đó hả?”.

Lệ Anh nhún vai tiếp tục in nốt mấy trang kịch bản còn lại, câu nói của cô vừa tự nhiên vừa thâm thúy, ai nghĩ sao thì nghĩ.

“Không nói loanh quanh chuyện này nữa, hôm nay sẵn tiện gặp chị ở đây em cũng muốn nói cho rõ ràng. Dù sao em và Hà Mặc cũng sắp kết hôn. Em không muốn bất cứ người phụ nữ nào có quan hệ gần gũi với anh ấy. Chị là người học cao hiểu rộng mong chị thông cảm cho. Em không sợ anh ấy thay đổi chỉ sợ đôi phút xao động, kìm lòng không được sẽ sa vào vòng tay cô gái khác, dù chỉ là vui chơi qua đường”. Nói xong Tử Dạ phủi phủi vai áo Lệ Anh rồi quay lưng đi một mạch.

“Tử Dạ này?” - Lệ Anh nói to - “Là con gái khi yêu thì nên mở to mắt ra mà nhìn, hoặc nếu không thấy rõ thì có thể dùng thuốc nhỏ mắt giúp mắt sáng rõ, chứ yêu mà mù quáng như gà thì chỉ có thiệt thân. Nếu cô sợ người khác cướp mất bạn trai thì giữ cho chặt, đừng ghen tuông lung tung, không phải ai cũng rảnh rỗi như cô suốt ngày bám lấy Hà Mặc!”.

Bước chân của Tử Dạ vẫn đều nhịp không dừng lại, không phải cô muốn trốn chạy mà vì cô biết lời lẽ văn chương không bằng Lệ Anh. Nếu tiếp tục trò chuyện lỡ như Hà Mặc trông thấy sẽ không hay, nên tốt hơn hết cô nên về trước. Tử Dạ vừa ra khỏi tòa nhà thì đúng lúc Hà Mặc từ trong phòng tổng giám đốc đi ra. Đoạn đối thoại vừa rồi của người yêu cũ và người yêu mới có vẻ cậu vẫn chưa nghe được. Hoặc giả như có nghe chưa chắc cậu đã can thiệp vào. Phụ nữ vốn đầy rẫy rắc rối, tránh còn không đặng huống hồ vướng vào chỉ thêm nhọc tâm.

Lệ Anh lo ngậm ngùi nhìn cây nạng nên không hay Hà Mặc đã đứng sau lưng. Cô cứ tự nhiên nói lảm nhảm một mình
khiến cậu chau mày cố nghe xem cô đang nói gì. Mãi một lúc lâu vẫn không nghe được mới lạnh lùng lên tiếng.

“Sáng nay bị Tư Lỗ mắng phải không?”.

Lệ Anh giật mình xém chút nữa ngã nhào: “Anh làm em hết hồn, người gì đi đứng cứ im ắng như ma vậy?”.

“Lần sau không được đi làm trễ, nếu không sẽ bị trừ tiền lương”.

Lệ Anh lẳng lặng xếp lại xấp kịch bản.

“Em vẫn chứng nào tật nấy!” - Hà Mặc nhìn cô chằm chằm.

“Tổng giám đốc cần dùng máy in phải không, nhường cho anh vậy!”. Lệ Anh nhe răng cười rồi nhảy một chân về văn phòng, đang đi giữa chừng thì trong đầu bất giác nhìn thấy cảnh tượng Hà Mặc bị đứt dây cáp khi đang leo núi. Cậu rớt từ trên xuống sau đó vướng vào một tảng đá, trên người bê bết máu. Lâu lắm rồi cô mới thấy những cảnh tượng kinh hãi như vậy. Bàn chân cô đột ngột dừng bước, cô quay người gọi lớn: “Hà Mặc!”.

Hà Mặc vẫn đứng đó nhìn theo cô rồi cúi đầu xoa huyệt thái dương: “Sao vậy?”.

“Sắp tới anh có đi leo núi không... Ý của em là anh có việc gì cần leo trèo không?”.

Hà Mặc chau mày khó hiểu: “Anh không phải khỉ”.

Lệ Anh ấp úng: “Em đang hỏi nghiêm túc đó. Nếu có ai rủ anh đi leo núi hoặc leo gì đó thì anh đừng đi, nhất định sẽ xảy ra tai nạn. Em nói vậy anh tin hay không thì tùy”.

“Lo cho anh?” - Hà Mặc cười cười.

“Ai thèm... nhớ kỹ nhất định đừng đi leo núi”.

Lệ Anh đã vào văn phòng rồi mà Hà Mặc vẫn còn đứng đó trầm ngâm suy nghĩ. Cậu không tin lời cô nói nhưng cũng không dám phủ nhận hoàn toàn. Trước đây Bá Thắng vài lần kể cho cậu nghe về chuyện giác quan của Lệ Anh rất ghê gớm. Ngay cả việc Bá Thắng lần đầu ngoại tình cũng bị cô nhìn thấy chính xác diện mạo của cô gái Bá Thắng cặp kè. Kể từ lúc đó Bá Thắng không bao giờ dám ngoại tình thêm một lần nào nữa. Một phần Bá Thắng lo sợ lại bị Lệ Anh nhìn thấy, một phần vì sợ Lệ Chi không tha thứ cho mình. Tốt nhất đối với người yêu lâu dài cần có sự tôn trọng và chuẩn mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com