Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Minh Viễn bước vào căn hộ, đóng cửa lại một cách nặng nề. Căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo, không một chút hơi ấm. Anh bật đèn, ánh sáng vàng nhạt hắt lên bóng lưng cô đơn của anh, kéo dài trên sàn nhà như một vệt tối mịt mờ.

Anh ngồi xuống ghế sofa, hai tay ôm lấy đầu. Kể từ khi rời khỏi nghĩa trang, tâm trí anh rối bời, đau đớn đến mức không thể thở nổi. Hình ảnh mộ phần lạnh lẽo của Giai Tuệ cứ hiện lên trong đầu anh. Những lời nói của Lục Hy Tuyết vang vọng trong tâm trí anh.

Khi Minh Viễn biết được tất cả những điều mà người anh yêu phải chịu đựng, tim anh như vỡ vụn. Anh từng nghĩ mình rời đi là để cô có cuộc sống tốt hơn. Nhưng anh đâu ngờ rằng, chính sự ra đi của anh đã đẩy cô vào vực thẳm của đau khổ và tuyệt vọng.

Cô đã từng cười với anh rạng rỡ biết bao. Đôi mắt long lanh như ánh sao, mỗi lần nhìn anh đều ánh lên vẻ tin tưởng và chờ mong.

"Em sẽ đợi anh."

Câu nói ấy vang vọng trong ký ức anh như một lời nguyền, nhấn chìm anh trong biển hối hận. Anh đã tin lời cha mẹ, đã tin rằng rời đi là cách tốt nhất để cô có một tương lai tươi sáng. Nhưng anh không biết, ngay khi anh quay lưng, cô đã rơi vào địa ngục.

Anh đấm mạnh vào tường.

Tại sao? Tại sao anh lại ngu ngốc như vậy?

Bàn tay anh rớm máu, nhưng chẳng hề cảm thấy đau. Thứ duy nhất khiến anh cảm nhận được nỗi đau, chính là sự mất mát không thể cứu vãn này.

Nếu anh không đi... Nếu anh kiên trì ở lại, bảo vệ cô, che chở cho cô, thì mọi chuyện có khác đi không?

Bất giác, anh mở điện thoại, tìm kiếm những tin nhắn cũ giữa hai người. Nhưng tin nhắn cuối cùng đã là từ năm năm trước:

Minh Viễn:

Anh sẽ đi vào sáng mai. Đừng lo, em sẽ ổn thôi. Anh chỉ cần em khỏe mạnh và chờ anh về. Được không?

Tuệ Tuệ:

Em sẽ cố gắng, sẽ đợi anh trở về.

Minh Viễn:

Anh hứa. Em phải khỏe mạnh, đừng vì anh mà lo lắng hay làm quá sức. Anh sẽ không thể yên tâm nếu em mệt mỏi. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm gì mệt nhọc quá. Anh yêu em.

Tuệ Tuệ:

Em cũng yêu anh. Dù ở đâu, dù là lúc nào, em vẫn sẽ đợi anh trở về.

Minh Viễn:

Hứa với anh là em sẽ giữ sức khỏe và không làm gì nguy hiểm nhé.

Tuệ Tuệ:

Em sẽ đợi anh. Em sẽ giữ lời.

Anh đã giữ lời hứa. Nhưng cô thì không. Cô đi trước anh rất nhiều mà chẳng nói cho anh biết.

Minh Viễn cười khổ, rồi bỗng bật khóc. Giữa màn đêm tĩnh lặng, tiếng nức nở của anh vang vọng, hòa vào không gian trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com