Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Quán cà phê nằm trong một con hẻm yên tĩnh, xa xa khỏi những con phố ồn ào của thành phố. Không gian nơi đây ấm áp và mơ màng với ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu lên những bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ. Mùi cà phê thơm lừng hòa cùng không khí yên bình, dễ chịu. Tuy nhiên, không khí hôm nay lại không hề nhẹ nhàng, mà nặng trĩu với những cảm xúc không thể diễn tả thành lời.

Lục Hy Tuyết ngồi ở góc trong cùng của quán, đôi mắt cô chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng. Cô lật qua lại chiếc phong thư trong tay, không biết bao nhiêu lần cô đã nghĩ đến việc sẽ trao nó cho Minh Viễn, nhưng lại không thể quyết định được khi nào là đúng lúc. Mỗi lần nghĩ đến Giai Tuệ, trái tim cô lại thắt lại, cô biết, không chỉ Minh Viễn mà cô cũng sẽ không bao giờ quên được người bạn thân của mình.

Cô đã cố gắng hết sức để giữ mọi thứ bí mật, nhưng cuối cùng thì cô không thể làm vậy được nữa. Minh Viễn phải biết sự thật về những gì mà Giai Tuệ đã chịu đựng. Chỉ có anh mới có thể hiểu hết những hy sinh và nỗi đau mà cô ấy đã trải qua.

Sau một hồi im lặng, chiếc chuông cửa rung lên báo hiệu có người vào. Lục Hy Tuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt cô lập tức gặp phải Minh Viễn. Anh bước vào quán, vẻ mặt căng thẳng và mệt mỏi.

Lục Hy Tuyết không nói gì, chỉ đưa phong thư ra trước mặt anh. Cô nhìn Minh Viễn một hồi lâu rồi mới cất giọng.

"Đây là thư mà Giai Tuệ đã viết cho anh... Trước khi cô ấy ra đi."

Minh Viễn ngạc nhiên, ánh mắt anh dừng lại trên phong thư. Anh nhìn vào nó như thể nó đang chứa đựng một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Minh Viễn cúi đầu, anh cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng lên tim mình. Lục Hy Tuyết đứng dậy, không còn kiên nhẫn nữa. Cô quay lưng đi, để lại Minh Viễn ngồi một mình trong quán cà phê.

Minh Viễn trở về nhà, trong lòng nặng trĩu, không còn chút sức lực. Anh đóng cửa phòng lại, đặt phong thư lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường. Ánh sáng từ đèn ngủ yếu ớt chiếu xuống, tạo nên một không gian u ám, như thể trong căn phòng này, thời gian đã ngừng lại.

Minh Viễn nhìn quanh, mắt anh chạm vào những bức ảnh cũ mà anh và Giai Tuệ đã chụp cùng nhau. Những bức ảnh ngập tràn hạnh phúc, khi họ còn là những đứa trẻ ngây thơ, không có lo toan, không có trách nhiệm. Những khoảnh khắc hạnh phúc trong từng ánh mắt, từng nụ cười của cô, dường như vẫn đang hiện hữu trong không khí, chờ đợi một lần nữa được sống lại. Nhưng giờ đây, cô đã không còn nữa.

Anh tiến lại gần bức ảnh lớn, nơi có cả hai người, tay trong tay, nụ cười tươi sáng. Minh Viễn đưa tay lên chạm vào mặt cô trong bức ảnh, mắt anh nhòe đi vì nước mắt. Anh thẫn thờ nhìn vào đôi mắt trong bức ảnh, như thể có thể tìm thấy cô ở đó, nhưng không, cô đã không còn nữa.

Là anh đã để cô phải chịu đựng mọi thứ một mình, là anh đã bỏ đi, không nhìn lại. Anh đã tin vào lời hứa của cha mẹ rằng sẽ giúp Giai Tuệ có một cuộc sống tốt hơn, nhưng thực tế lại là một lời dối trá. Anh đã không biết, trong những năm tháng xa cách, cô đã phải sống ra sao, phải gánh chịu những nỗi đau nào mà không có một ai bên cạnh. Anh tự hỏi liệu cô có từng giận anh không? Liệu cô có đau lòng khi không thấy anh trở lại, khi mà anh đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh cô?

Minh Viễn ngồi xuống giường, tay run run cầm lấy phong thư mà Hy Tuyết đã đưa cho anh. Anh chưa dám mở ra ngay lập tức, vì anh biết rằng những gì trong đó có thể sẽ là sự thật mà anh không thể thay đổi. Anh không đủ can đảm để đối diện với những gì anh đã làm, những sai lầm mà anh không thể quay lại sửa chữa.

Cuối cùng, anh thở dài, mở phong thư ra. Đọc những dòng chữ mà Giai Tuệ đã viết cho anh trước khi cô ra đi, Minh Viễn cảm thấy tim mình như vỡ vụn.

                                                                         Dương Hà, ngày 20, tháng 6, năm 2018

Gửi Minh Viễn của em,

Khi anh đọc được bức thư này, có lẽ em đã không còn trên thế gian này nữa. Em xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa, xin lỗi vì đã không thể đợi anh trở về như em đã nói năm ấy.

Anh biết không? Ngày anh đi, em đã đếm từng ngày mong ngóng. Em tự nhủ rằng chỉ cần kiên nhẫn một chút nữa thôi, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, chúng ta sẽ được gặp lại nhau, sẽ cùng nhau sống những tháng ngày thật đẹp như chúng ta đã từng mơ ước. Nhưng em không nghĩ cuộc đời này lại ngắn ngủi đến vậy.

Năm năm qua, không một ngày nào em không nhớ anh. Em đã từng mong mình có thể mạnh mẽ hơn, có thể kiên cường chống chọi, nhưng bệnh tật không cho em cơ hội. Những ngày tháng cuối cùng, em đã rất mệt, rất đau, nhưng điều khiến em day dứt nhất chính là sau này mình sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa.

Em đã rất muốn nói với anh rằng em yêu anh biết bao, rằng em nhớ anh biết bao. Nhưng em không làm được. Em sợ nếu nói ra, anh sẽ vì em mà từ bỏ tương lai, sẽ vì em mà dằn vặt bản thân.

Minh Viễn, hay quên em đi, anh nhất định phải sống thật tốt. Anh phải cố gắng vì gia đình và cả vì tương lai của anh. Hãy kết hôn và sinh con, anh phải có gia đình nhỏ của mình. 

Nếu có kiếp sau, em vẫn mong được gặp anh, vẫn mong được yêu anh, nhưng lần này, em hy vọng chúng ta sẽ không còn lỡ mất nhau nữa.

Em yêu anh.

Giai Tuệ của anh.

Minh Viễn không thể đọc tiếp, nước mắt đã rơi, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống giấy. Anh gấp bức thư lại, ôm chặt nó vào lòng, như thể đang ôm lấy toàn bộ ký ức về Giai Tuệ. Lúc này, anh cảm thấy như mình đã mất tất cả. Cô gái mà anh yêu thương nhất trên đời đã ra đi, không bao giờ quay lại. Mọi lời hứa, mọi khát khao bên nhau của họ, giờ chỉ còn là những ký ức đau đớn không thể vãn hồi.

Minh Viễn cúi đầu, nghẹn ngào, tự dằn vặt bản thân. Anh đã để cô đi, để cô chịu đựng tất cả một mình, và giờ đây, anh chỉ còn lại sự hối hận không thể nào cứu vãn. Anh nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa, những lần cùng Giai Tuệ nắm tay nhau đi trên con đường quen thuộc, những lúc hai người ngồi bên nhau, trao nhau những lời yêu thương.

Nhưng giờ đây, tất cả đã trở thành quá khứ, và anh chỉ còn lại bóng dáng của một người con gái đã rời xa mình mãi mãi.

Minh Viễn đứng lên, nhìn vào bức ảnh cuối cùng mà anh và Giai Tuệ đã chụp, rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Anh biết, dù có cố gắng thế nào, Giai Tuệ cũng không thể quay lại. Anh không thể thay đổi quá khứ, không thể sửa chữa những sai lầm đã gây ra.

Anh bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời đêm, lòng cảm thấy trống rỗng. Anh biết mình sẽ phải sống tiếp, nhưng làm sao để tiếp tục khi trái tim anh đã vỡ nát vì những lỗi lầm không thể tha thứ?

Minh Viễn hít một hơi dài, rồi quay lại nhìn bức thư, nhắm mắt lại, tưởng tượng ra khuôn mặt dịu dàng của Giai Tuệ. Anh không còn cơ hội để xin lỗi, không còn cơ hội để bù đắp cho cô. Tất cả những gì anh có thể làm, chỉ là nhớ về cô, yêu cô trong những ký ức, và tiếp tục sống với nỗi hối hận suốt đời.

Trong căn phòng lạnh lẽo ấy, Minh Viễn ngồi xuống, ôm chặt bức thư vào lòng, để nỗi đau và sự hối hận của anh được thấm sâu vào từng nhịp thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com