chap 3
Cánh cửa phòng làm việc mở ra , ấn tượng đầu tiên không phải là sự xa hoa rát vàng chạm khắc cầu kì hay những giải thưởng để khoe mẽ mà chỉ đơn giản là một không gian thoáng đãng với những chậu cây cảnh , bàn làm việc màu trắng , sofa cũng màu trắng cực lớn tối giản nhưng vẫn khoe được quyền lực trong căn phòng . Jiyeon đang chăm chú giải quyết nốt tài liệu , mắt vẫn chăm chăm vào màn hình vi tính trên bàn còn có một chậu hoa hồng , đây có lẽ là đồ vật hương sắc nhất trong không gian làm việc này .
" Jiyeon tôi nghĩ chúng ta sẽ trở thành bạn tốt " Woohyun nở một nụ cười đầy sán lạn thường thấy . Jiyeon liếc nhẹ anh ta , ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy . Cô ấn số điện thoại gọi thư kí soạn hợp đồng mang vào và mang thêm đồ uống cho anh ta
" Anh tới sớm hơn tôi nghĩ " - Jiyeon phong thái thâm trầm ngồi đối diện WooHyun , một ngươi con gái như cô có thể ngồi lên được chiếc ghế này quả đã khiến người ra cúi đầu bái phục lắm rồi nhưng mỗi lần diện kiến phong thái như lấn át hết thảy mọi vật trên thế giới một cách chói lòa như vậy cũng khiến khiến người ta thêm phần sợ sệt mà mất bình tĩnh
" Haha đây là một cơ hội vô cùng quý giá đối với tôi , tôi biết tìm đâu ra một hợp đồng hoàn hảo như thế này " - WooHyun cực kì vui vẻ và cầu Jiyeon . Jiyeon vẫn tiếp tục cười nhẹ
" Đương nhiên tôi biết , nhưng cái gì cũng phải có điều kiện của nó " - Jiyeon đưa bản hợp đồng về phía anh ta , ánh mắt kiên định thẳng thắn như nhìn thấu bản chất của đối phương vậy
WooHyun đương nhiên lường trước được điều này , trong lòng lấn cấn cũng chính là chuyện này , nhưng hôm nay đến đây ắt hẳn anh ta cũng đưa ra quyết định của mình cơ nào rồi , có lẽ điều khoản quá đáng anh ta cũng sẽ chấp nhận . WooHyun bắt đầu đọc hợp đồng , trang đầu tiên chỉ là những giao ước cơ bản về quy trình làm việc , lật sang trang sau mặt anh ta biến đổi hẳn , tím nghét
" Cô rốt cục là muốn cái gì ? Điều khoản đê tiện này làm sao tôi có thể chấp nhận được !!! " - Anh ta tức giận ném thẳng hợp đồng đi rồi đứng dậy ra về . Jiyeon cũng không vội níu người , chỉ lặng bỏ một câu nói
" Anh còn muốn cưới Park Hyomin hay không ? "
WooHyun giật mình quay người lại , cô ta nói vậy là có ý gì ?
.....
Hyomin bình thường ăn trưa ở công ty tại phòng làm việc của cô , đột nhiên hôm nay WooHyun lại gọi điện hẹn cô ra ngoài ăn , từ sáng tới giờ anh ta ở đâu không tới công ty nếu không đã lên phòng mời Hyomin đi rồi . Hyomin mặc một bộ đồ công sở giản dị thanh thoát nhưng vẫn tỏ được khí chất của nàng ,bước vào nhà hàng , Hyomin nhìn chung quanh thấy WooHyun đang ngồi nói chuyện với ai đó , không phải người kia là Park Jiyeon hay sao . Hai người bọn họ là quen biết nhau sao
" WooHyun ! " - Hyomin gọi một tiếng , anh ta nhìn thấy Hyomin đã nở một nụ cười rạng rỡ khiến Hyomin cũng vui vẻ theo
" Chào Park tổng " - Hyomin mỉm cười lịch sự , con người luôn mang cái ánh mắt bí hiểm kia nhìn cô cũng cười chào lại " chào giám đốc Park " . WooHyun kéo ghế cho Hyomin ngồi xuống bên cạnh anh ta , ổn định lại , WooHyun mới mở miệng giới thiệu
" Hyomin đây là người sẽ giúp anh thành lập văn phòng luật " - WooHyun nhẹ nhàng nói , anh thực sự để ý phản ứng của cô
Hyomin nghe xong liền lập tức phản ứng , tuy bất ngờ nhưng cô vẫn giữ lại được biểu hiện của mình . Quả thực WooHyun không phải là kém cỏi nhưng làm chủ một văn phòng luật thì cô nghĩ rằng đây còn là quyết định vội vàng . Hyomin chưa bao giờ tỏ thái độ với công việc của anh , cô yêu anh không phải vì tiền , Hyomin chỉ muốn một tình cảm bình thường mà thôi nhưng cô cũng không thể ngăn cản anh tạo dựng sự nghiệp nếu anh muốn .
" Vậy anh sẽ nghỉ việc ở HP sao " - Đây chẳng phải là kết quả cuối cùng hay sao
" Đúng vậy , không phải là em không muốn đi chứ ? Nhưng chồng của em cũng có ước mơ mà " - WooHyun choàng tay qua vai Hyomin kéo lại một cách thân mật , Hyomin biết còn có người ở đây , cô khẽ đẩy WooHyun ra . Jiyeon cũng nhận ra mình giống như một người thừa , nhưng WooHyun đã kí hợp đồng rồi , vậy thì cô cứ coi như đây là phúc lợi cho anh ta .
" Lúc trước chúng tôi đã gọi món rồi , vừa nãy thư kí có nói với tôi là chúng ta sẽ đi ra công trường nên mới bảo anh WooHyun mời cô cùng ăn cơm trưa "
" Tôi vốn nghĩ rằng Park tổng không thích ăn cơm ngoại giao " - Hyomin nhắc lại chuyện cũ chỉ dựa vào lời Jiyeon nói , WooHyun và Jiyeon vừa bàn chuyện lại hẹn nhau đi ăn cơm đây chẳng phải là cơm ngoại giao hay sao , cô không nghĩ Park Jiyeon lại đơn giản như vậy . Cô ta cũng phải có cách đánh giá thực lực nhân viên của riêng mình .
WooHyun trong lòng vẫn đang đấu tran một điều gì đó , anh ta ngắt câu chuyện của hai người bằng cách gọi phục vụ .
" em à Jiyeon có nhã ít tốt , bọn anh trò chuyện cũng không quá nghiêm túc như lần ở HP làm sao tính là có không khí thương trường đây , việc ăn mở văn phòng luật hỗ trợ Jiyeon là tốt cho cả anh và cô ấy , em sẽ không ngại anh bỏ việc ở HP để theo đuổi con đường riêng chứ ? " - WooHyun ánh mắt chân thành như vậy , giọng nói lại không ngừng đề cao và tin tưởng Jiyeon , thôi được như vậy cũng tốt , anh và cô sắp đám cưới , cô không muốn phật ý anh , cho rằng cô lấn lướt , cô yêu Woohyun vì đó là anh , cô sẽ ủng hộ điều mà anh muốn làm .
Không khí bên bàn ăn không nói là quá vui vẻ , người nói nhiều nhất có lẽ là WooHyun , anh ta nói chuyện công việc với Jiyeon , Hyomin cũng cơ bản mừng tượng ra được văn phòng luật của WooHyun chỉ chịu trách nhiệm với pháp vụ ở Hàn Quốc và Jiyeon sẽ giới thiệu thêm đối tác cho anh ta . Cơ hội này nghe quả đúng thật là rất tốt , không hề nghĩ đến chuyện Jiyeon là một người tốt bụng và hào phóng như vậy là do cô không biết bản hợp đồng được kí một giờ trước đó là gì thôi .
Bữa ăn kết thúc cũng là giờ làm việc chiều . Hyomin biết mình sẽ phải đến công trường cùng Jiyeon nhưng cô không tính sẽ ngồi chung xe với người này , tính lấy điện thoại gọi cho thư kí nhưng Jiyeon đã chặn tay cô lại , tiếp xúc giữa hai người quá đột ngột rồi , WooHyun vừa mới đi thanh toán .
" Để tôi đưa cô đến công trường luôn "
" Không cần đâu Park tổng như vậy có hơi bất tiện " - Hyomin không muốn Jiyeon đưa đi rồi lại đưa cô về như thế thật không hay chút nào .
" Không có gì bất tiện , cô cũng nên để thời gian cho nhân viên của mình ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi một chút chứ "
WooHyun thanh toán xong lại gần hai người , nghe được câu nói của Jiyeon cũng ủng hộ việc này
" Đúng vậy Hyomin , em nên đi cùng Jiyeon , hai người có thể bàn bạc công việc trên xe luôn tiết kiệm vô số thời gian , bây giờ anh sẽ trở lại tập đoàn , tối nay em rảnh không anh sẽ qua đón em đi chơi ? "
" Đi chơi sao ? " - Jiyeon thầm nghĩ trong đầu một cách khinh bỉ , loại cặn bã này
" Không được đâu hôm nay em còn khá nhiều việc giải quyết " Woohyun nói có thể tiết kiệm được thời gian như vậy cũng tốt vì thời gian vừa ăn vừa giải quyết công việc của cô đã bị đánh đổi bởi hai người này rồi .
Jiyeon mỉm cười trong lòng khi Hyomin lấy túi sách đi sau mình , cảm giác này thật không tệ chút nào . Đi ra đến xe , Hyomin cảm thấy kì quặc khi hôm nay Yuri không đi cùng và không có tài xế , cô định ngồi ghế đằng sau thì Jiyeon đã tự nhiên mở cửa xe trước cho cô , Hyomin bất đắc dĩ ngồi ghế trước , Jiyeon đóng cửa rồi chạy qua đầu xe về ghế của mình , lúc đó Hyomin nhìn ra biểu hiện đặc biệt thoải mái của Jiyeon không phải là vui vẻ như vậy chứ ?
" Không cần phải miễn cưỡng như vậy , tôi đưa cô đi đằng nào cô cũng gọi thư kí đến đó lúc đó thư kí sẽ đưa cô về " - Jiyeon tự nhiên cài dây an toàn cho Hyomin khiến cô bị bất ngờ , phản ứng chậm một nhịp
" tôi tự làm được " - hyomin cầm đai an toàn lại tự cài , con người này sao có thể tự nhiên với cô như vậy , chỉ là mối quan hệ hợp tác hai người họ cũng không tính là thân đi
Quãng được đi ra công trường mất khoảng 30' , Hyomin ngồi trên xe mắt nhìn ra cửa sổ để tránh khỏi cái tình huống ngượng nghịu này , không ai nói với ai một câu , tay cô giữ chặt một đai an toàn , Jiyeon lái xe rất nhanh , cách bẻ lái cũng cực kì điệu nghệ , trên gương mặt lại không bộc lộ tí cảm xúc nào , phong thái lái xe thật cuốn hút , Hyomin không thể phủ nhận được sự quyến rũ của Jiyeon , cô cũng sợ nhưng không cho phép mình lên tiếng bảo cô ta chạy chậm lại , đơn giản là đột nhiên trong lòng Hyomin nổi lên tính hiếu thắng , cô ta đã không sợ thì sao cô phải sợ ?
Jiyeon thỉnh thoảng liếc Hyomin một cái , để ý bàn tay cô đang đặt ở đâu thì cười trong lòng một tràng sảng khoái chỉ là không biểu hiện lên gương mặt thôi . Đây quả thực là một cô gái xinh đẹp và đáng yêu , nếu như cô ta là hàng mới thì chắc có lẽ Jiyeon sẽ chơi đùa với cô ta lâu hơn một chút .
" Đến nơi rồi xuống xe đi " - Jiyeon tháo dây an toàn , vươn người ra ghế sau cầm lấy cặp tab , Hyomin nhìn thấy được sải tay Jiyeon khá dài nhưng cân đối với cơ thể , động tác với còn để lộ xương quai xanh như được tạc . Hyomin tự mắng chính mình , cô đang để ý cái gì không biết , tập trung vào công việc nào .
" Chúng ta phải đậy tiến độ thi công móng lên " - Jiyeon nói với tổ trưởng Kim , sau khi xem xét một hồi , Jiyeon nhận ra công nhân làm việc trong 1 giờ chỉ ép được 2/3 số cọc tiêu chuẩn , nếu không khắc phục kiểu gì cũng chậm tiến độ 2 tuần
" Chúng tôi biết nhưng đối tác cọc bê tông của chúng ta nói họ đang gặp khó khăn về nhà máy sản xuất , họ nói đã thông báo lên trên tổng " - Tổ trưởng Kim không dám nhìn thẳng Jiyeon nói chuyện .
" Tôi chưa hề nhận được thông báo này từ ban quản lý " Jiyeon cau mày , Jiyeon ghét nhất những ai làm việc không như hợp đồng đã kí , khi đấu thầu họ hoàn toàn đủ số lượng cọc yêu cầu sao bây giờ có thể nói là gặp trục trặc nhà máy . Hyomin đứng bên cạnh quan sát một lúc nói với Jiyeon
" Tôi nghĩ là bây giờ chúng ta có thể tận dụng nhân công bằng cách đổ bê tông khối trước " - Jiyeon nhìn Hyomin , cô ấy đội chiếc mũ bảo hiểm lao động màu cam , mặc một chiếc váy công sở thoải mái , đứng dưới nắng ánh mắt Hyomin soi xét công trường khiến Jiyeon mê mẩn , một cô gái làm việc ở công trường thật quyến rũ .
Jiyeon quay sang nói với Yuri và tổ trưởng Kim
" Anh hãy sắp xếp đi tổ trưởng Kim đẩy nhanh tiến độ đổ bê tông khối , còn Yuri cậu liên hệ với tên Sooyoung bảo cậu ta nhường sang bên đây một ít để kịp tiến độ , công ty đó phế luôn đi "
" Tên Sooyoung không chịu cậu đâu " - Yuri cười đểu , tưởng tượng mặt SooYoung khi nghe tin này xem haha cậu ta sẽ bóp cổ Jiyeon mất
" Công trình của cậu ta tuần sau mới khởi công , chúng ta sẽ tìm đối tác khác ngay trong ngày mai " - Jiyeon nói rõ như nắm dự án của Sooyoung tron lòng bàn tay , Yuri cười bất đắc dĩ
" Sao Sooyoung lại có một người bạn như cậu cơ chứ "
Hyomin cũng không quan tâm lắm , chỉ cần có lợi cho HP là được rồi , chắc Jiyeon và người tên Sooyoung kia phải thân thiết lắm mới biết được nội bộ đôi bên như vậy , liệu Sooyoung có biết nội bộ dự án lần này không ? Hyomin định cất tiếng hỏi như Jiyeon đã đoán ra
" yên tâm cậu ta không biết gì về tôi "
AHHH Hyomin tức chết đi được , cái tên này dường như lúc nào cũng đọc được suy nghĩ của cô . Trên trán Hyomin xuất hiện lấm tấm mồ hôi , ánh mắt cô cũng nheo lại vì đứng nắng hơn 2 giờ đồng hồ rồi , bây giờ là 4 giờ chiều . Cùng là con gái nhưng Jiyeon lại khỏe hơn cô , làm việc bên ngoài từ nãy mà có vẻ không hề hấn gì , cảm giác được trong công việc Jiyeon luôn tỏ vẻ lười biếng nhưng thực chất lại rất nhiều năng lượng . Jiyeon dặn dò một số tổ trưởng rồi quay sang cô
" Chúng ta ra xe lấy đồ đã " - Jiyeon kéo Hyomin rất tự nhiên , còn bật ô che cho cô nàng làm tim Hyomin chệch nhịp , lần này cô muốn kiêu cũng không được , dù sao cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng , nếu có người muốn che ô cho cô , cô không ngại dành lại đâu .
" Cô quên đồ thì tự ra lấy đi " - Hyomin đứng lại khi đã đi đến một gốc cây . Jiyeon lập tức hiểu là Hyomin muốn đi ra đây nên mới đi theo cô mà thôi . Cô gái này dù sao cũng là dân kinh doanh mà luôn luôn chú trọng lợi ích của mình .
" Được thôi , đứng đây một chút tôi lập tức quay lại " - Jiyeon đưa ô cho Hyomin rồi quay đi . Hyomin cầm lấy chiếc ô , bất giác khóe môi cô vẽ nên một nụ cười . Nếu là WooHyun cô cũng sẽ được quan tâm như vậy , nhưng không hiểu sao sự quan tâm từ Jiyeon khiến cô dễ chịu như vậy .
Jiyeon trở lại mới một đôi giày trên tay , đặt xuống đất rồi kêu Hyomin đi vào . Hyomin trong lòng mềm nhũn , nhìn Jiyeon như vậy nhưng không phải là một người vô tâm , cô mỏi chân muốn chết và chỉ muốn ở một chỗ thôi .
" Cảm ơn " - Hyomin cười , một nụ cười thật sự dành cho Jiyeon . Jiyeon nhìn thấy được sự xinh đẹp này có chút ngây ngất , nhận lấy chiếc ô hơi cúi xuống cho nàng ta đi giày vào . Sao đây ? sao Jiyeon lại thấy có chút hối hận với bản hợp đồng sáng nay với WooHyun ?
Hyomin xỏ vào đôi giày mặc dù hơi rộng nhưng cô đi rất thoải mái . Jiyeon nhìn cũng thấy hợp , bàn chân Hyomin rất trắng .
" Đây là giày của cô sao ? "
" Ừ "
Hai người cứ ngắn gọn như vậy rồi trở lại công việc , 2 tiếng sau khi kết thúc công việc trong văn phòng vừa vẹn trời tối . Hyomin gọi điện cho thư kí đến thì Jiyeon lại một lần nữa đứng trước mặt cô nói
" Đi ăn tối với tôi được không ? " - Hôm nay hai người có khoảng thời gian khá dài bên nhau rồi , cùng làm việc cùng bàn bạc những thứ khô khan nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc Jiyeon khiến trái tim Hyomin đập nhanh .
Hyomin không nghĩ mình mong chờ điều này vì việc ở tập đoàn còn rất nhiều , cô cũng ít khi ra công trường , nhưng Jiyeon làm việc lại rất nghiêm khắc , chủ tịch mà xuống hẳn công trường như vậy thật khiến người ta khiếp sợ mà làm việc phải thật cẩn thận . Chẳng biết vì lẽ gì Hyomin đồng ý . Trưa nay cô đã từ chối đi với WooHyun cơ mà , rốt cuộc là thế nào đây ?
Bấn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com