Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - Là người của tôi


Jiyeon siết chặt Hyomin trong vòng tay , cô biết rõ đây là đâu , trụ sở của tập đoàn HP - nơi mà Park HyoMin xưng bá . Có vẻ như xa cách nhau một tuần Hyomin không hề ngoan ngoãn hơn chút nào nhưng sao Jiyeon lại cảm nhận được trong ánh mắt kia cũng có gì đó quan tâm đến cô . Ở trước mặt Park Jiyeon này , người đã khiến cô ấy không ngừng van xin một tuần trước vậy mà bây giờ cũng là xin xỏ cô nhưng vì một tên đểu cáng như Nam WooHyun như vậy lời cảnh báo trước đó của Jiyeon đã bị Hyomin bỏ ngoài tai . Đã vậy Jiyeon sẽ khong kiềm chế thú tính của mình nữa một khi là hổ đi săn mồi cô không ngại phải thịt con vật trong hang của nó , và hơn cả là Jiyeon muốn Hyomin dù ở đâu cũng nhớ đến Park Jiyeon dũng mãnh như thế nào , cô ấy có thể hận , có thể ghét nhưng chắc chắn sẽ không thôi xấu hổ khi nghĩ tới người đầu tiên mình trao trọn trong trắng cho một kẻ điên cuồng như vậy . 

" Cô có biết đây là đâu không ? " - Hyomin nhìn Jiyeon với một sự khinh bỉ tột độ , ở phòng họp của cô , trên địa bàn của Park Hyomin này mà còn làm trò dâm tặc 

" Đương nhiên tôi biết mình ở đâu " Jiyeon cười nhẹ , đem gương mặt đẹp như tượng của mình hít ngửi mùi hương Hyomin từ mái tóc xuống đến cằm , dừng lại ở hõm cổ trêu đùa bằng cái lưỡi nghịch ngợm " tôi nhớ em quá Park Hyomin em là yêu nghiệt " .

Hyomin không thể nào đẩy Jiyeon ra được cô ta quả thực giống một con quỷ đội lốt cái vẻ thanh tao tử tế . Hyomin khinh bỉ không thèm dãy dụa nữa vì biết cũng chỉ phí sức thêm mà thôi . Nhưng Park Hyomin đường đường là tổng giám đốc của HP đâu thể cho cô ta tự tung tự tác như chốn không người . 

" Cô buông tôi ta nếu không tôi sẽ gọi người " - Hyomin nói một lời thực nhẹ nhàng nhưng ánh mắt vô cùng băng lãnh . Sự cứng cỏi của Hyomin chỉ càng làm Jiyeon thấy thêm thú vị mà thôi , rõ ràng cô nàng đang sợ hãi , sợ Jiyeon làm chuyện xấu mà cũng sợ người ta biết mình đang làm chuyện xấu trong phòng họp . 

" Càng hay tôi rất muốn người khác biết mình chiếm hữu em như thế nào " - Jiyeon vẫn giữ nụ cười thần bí như vậy , một nụ cười mà hiện trong đó sự vui vẻ , chuyện này có gì đáng cười cợt cơ chứ . Cô hận không thể vạch trần bộ mặt của cô ta , thật nực cười khi rõ ràng tất thảy người giàu hay người nghèo cũng giống nhau đều bị chi phối bởi quyền lực của đồng tiền . Hyomin cảm thấy tâm tình mình như rơi xuống vực thẳm khi nhìn thấy cô ta giây phút bước chân vào đây . Ánh mắt như muốn thiêu rụi tất cả những thứ che chắn trên người cô còn cô thì không thể từ bỏ sự hợp tác cũng như hợp đồng để có thể tố cáo cô ta , bảo vệ thanh danh của bản thân . 

Thấy Hyomin im lặng Jiyeon càng trở nên điên cuồng hơn nữa , cảm xúc này cô không muốn thừa nhận cũng như đối mặt , chỉ muốn tìm một lý do để thoái thác cho cảm xúc của mình lúc này . Cô muốn Park Hyomin thừa nhận 

" Em nói đi em nhớ tôi " 

" Cô bị điên rồi " Hyomin khổ sở không có cách nào khống chế Jiyeon cả chỉ có thể bày ra một hàng phòng thủ lạnh lùng  

" haha đúng vậy phát điên vì con mèo nhỏ như em " Jiyeon khó kiềm nổi bản thân , tiến đến ngậm lấy cánh môi Hyomin mà mút vào , cô gái này lúc nào cũng có một hương vị tuyệt vời như vậy . Đôi môi bị điên cuồng hút vào miệng Jiyeon , Hyomin điên đảo trong cảm xúc điên cuồng đó , cô cảm thấy khó thở , một cảm giác áp bị dâng lên tới ngực , tim đập nhanh không kiểm soát ngay khi Jiyeon buông ra Hyomin , gương mặt nhỏ nhắn liền vì hụt hơi mà tái nhợt . 

" Em muốn ở đây hay là về nhà tôi " - Jiyeon cực thích cảm giác Hyomin xuất hiện ở nhà cô , nhìn cô gái xinh đẹp sau khi bị hành hạ một phen , hơi thở rối loạn gấp gáp điều chỉnh lại nhịp thở , đôi mắt mơ màng và cánh môi sưng đỏ khiến Jiyeon chỉ muốn đem nàng áp chế một lần nữa . Hyomin đau đớn như muốn khóc cô thật sự không thể nhìn ra nổi con người này , cô ta đang nghĩ gì trong đầu , càng muốn đọc suy nghĩ của cô ta thì cô ta càng tỏ vẻ cợt nhả . 

" Tôi sẽ không đi đâu cả , tôi phải trở về làm việc " - Hyomin đột ngột đẩy Jiyeon rồi chạy đi nhưng thế nào vẫn là Jiyeon nhanh hơn cô 

" Vậy thì ở đây xong rồi làm việc , tôi cũng không ngại có người nhìn " - Jiyeon biết trong phòng họp của mọi tập đoàn đều có lắp camera có thể là ẩn vì thế cô không ngại giở trò với Hyomin một chút

" Tôi thật ghê tởm cô !!! " Trong lòng Hyomin lúc này cực kì muốn nói một câu hủy hợp đồng với Jiyeon nhưng giá trị đền bù hợp đồng không hề nhỏ trong khi tình hình công ty đang đầu tư vào rất nhiều dự án khác 

" Chúng ta đã một lần thì một lần nữa có sao , chuyện quan hệ không thể nói một lần là xong , em nên hiểu chứ , không cần phải cố gắng như vậy , cùng tôi sung sướng có gì sai " Jiyeon chán ghét những điều đạo đức . Rõ ràng bản thân con người biết họ cần nhưng không thừa nhận .

"  Tôi sắp kết hôn cô có hiểu không giữa chúng ta không thể dây dưa thêm !!! Tôi sẽ không truy cứu chuyện lần trước , cô buông tha cho tôi đi " - Hết cách rồi Hyomin chỉ còn có thể cầu xin 

" hừ truy cứu ? không phải em cũng rất hợp tác sao ở dưới thân tôi nở rộ ướt át , những tiếng gọi Jiyeon Jiyeon sau một tuần em quên nhanh vậy ? "

" Sao cô có thể nói ra những lời đê tiện như vậy ! tôi không muốn liên quan gì đến cô , chúng ta không phải người yêu !! " Hyomin lớn tiếng , bộ mặt kia khiến cô hận không tả siết , đúng sự rên rỉ là lỗi làm của cô nhưng cách cô ta phủi bay mọi chuyện như vậy thật khiến Hyomin muốn tiến lên tát cho Park Jiyeon một cái . 

" Người yêu ? Cái goi là tình yêu đó chỉ khiến chị mất đi lý trí mà thôi " Nhớ đến vẻ mặt của WooHyun khi anh ta đồng ý đổi trác Hyomin để có được đầu tư cho văn phòng luật Jiyeon càng khinh bỉ cái thứ tình yêu sâu đậm của Hyomin hơn không có gì là mãi mãi , chỉ có lợi ích cá nhân tồn tại .

" Loại người như cô thì biết gì mà nói về chúng tôi , cô là loại người điên loạn đểu cáng , ngay từ lần gặp ở nhà hàng tôi đã biết cô có ý đồ với anh ấy rốt cục là muốn phá hoại chúng tôi chứ gì !!"

Jiyeon đối với những chỉ trích của Hyomin không hề tức giận mà càng thấy đáng thương cho cô gái này , suốt bao nhiêu năm bị gã đàn ông khốn nạn kia lừa gạt , cô cười khẩy 

" Tôi không hề hứng thú với việc phá hoại tình cảm của hai người , tôi cũng không hề yêu cầu cô hủy đám cưới với anh ta " 

Hyomin thẫn thờ cô không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình . Nếu không phải là vì tình cảm thì sẽ là vì tiền nhưng có vẻ như vì tiền thì không phải cô ta cũng không thiếu tiền và các điều khoản hợp tác rất rõ ràng nhưng bây giờ cô ta cũng chẳng tỏ ra là có tình cảm gì với cô   

" Vậy cô muốn gì ở tôi " 

" Thế này đi tối nay đến nhà tôi , tôi sẽ cho người đón cô lúc tan tầm , nếu cô không xuất hiện những thứ này sẽ xuất hiện trên mặt báo " 

Jiyeon lấy ra trong túi một tấm ảnh đưa cho Hyomin " tiêu đề là tổng giám đốc HP quan hệ đồng tính " 

Lúc Hyomin nhận ra trên tay mình là cái gì thì Jiyeon đã đóng cửa phòng họp lại . Cô sững người trong ảnh chính là Hyomin và người bên cạnh là Jiyeon đang thực hiện những động tác xấu hổ trên người cô nhưng vấn đề chính là bức ảnh này tung ra thì cũng không nhìn rõ Jiyeon là ai mà chỉ có cô là bị lộ hết mặt . Gương mặt xinh đẹp biểu cảm một bộ dạng yếu ớt . Khi nhìn lại chính mình như vậy Hyomin mới biết mình đã hưởng thụ như thế nào khi bị Jiyeon chơi đùa . Cô vò nát tấm ảnh trong tay , Park Hyomin ghét nhất là bị dồn vào đường cùng .

...

Giờ tan tầm , Hyomin vẫn còn ở trong phòng làm việc , WooHyun đã gọi cho cô cả chục cuộc điện thoại nhưng cô không bắt máy . Khi đồng hồ điểm đến 10h tối . Hyomin bước vào thang máy xuống dưới , cả công ty chỉ còn nhân viên an ninh . Hyomin bước ra cổng trước tòa nhà , không bất ngờ là có một người đàn ông mở cửa xe ra chờ cô . Hyomin thầm nghĩ có lẽ ông ta đã đợi cô 5 tiếng đồng hồ .

" Xin mời Park tiểu thư " Hyomin đứng chôn chân trước cửa xe , lên hay không lên , không cô không có lựa chọn nào cả , tất cả đều nằm trong tính toán của Park Jiyeon 

" Park tiểu thư chủ tịch đã đợi cô từ chiều " Ngươi lái xe nói với Hyomin , chủ tịch đã gọi điện kiểm tra mỗi tiếng một lần xem Hyomin đã xuất hiện chưa , là tài xế riêng của Jiyeon ông chưa bao giờ phải đợi một cô gái lâu như thế này . Ánh mắt Hyomin đỏ hoe , cô biết số phận của mình sau khi lên xe , có phải Park Jiyeon muốn xem cô có bao nhiêu mạnh mẽ ? Được vậy phải thật cứng rắn trước cô ta . Hyomin lên xe , một cuộc gọi đến tài xế bắt máy 

" Cô ấy xuống chưa ? "

" Chúng tôi đang trên đường đi thưa chủ tịch " 

" Tốt "

Bất giác Jiyeon nở nụ cười giống như trông đợi một ai đó rồi cuối cùng cũng tới , hôm nay đã cố tình về sớm để sắp xếp một chút , không ngoài dự đoán là sẽ rất lâu Hyomin mới xuất hiện , nhìn bàn ăn trước mắt Jiyeon thiệt mong đợi phản ứng như lần trước của Hyomin khi ăn món ăn cô nấu . 

Chờ đợi thêm 20' thì đèn bật sáng lên , Hyomin bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng cô nhìn Jiyeon với ánh mắt sắc lạnh " Tôi đã xuất hiện  rồi đây cô vừa lòng rồi chứ "  

Hi 

Bấn đã trở lại hihi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com