Chương 1
Chiếc xe jeep cũ kỹ dừng lại trước cổng sắt bị rỉ sét. Diêm An bước xuống, hít một hơi thật sâu không khí lạnh lẽo của vùng ngoại ô. Trước mặt hắn là căn biệt thự ba tầng theo lối kiến trúc Pháp cổ, những bức tường phủ đầy cây leo và cửa sổ tối om như những con mắt không hồn.
"Chết tiệt", hắn lẩm bẩm, xách chiếc vali duy nhất bước qua cổng. Là một phóng viên chuyên điều tra những vụ án kỳ bí, Diêm An đã nghe nhiều về lời đồn đại xung quanh căn biệt thự này. Một gia tộc lụi tàn, những cái chết bí ẩn, và một lời nguyền không lời giải. Nhưng với hắn, đây là cơ hội vàng để viết nên một câu chuyện để đời.
Tiếng chân hắn vang lên lộp cộp trên sàn gỗ cũ kỹ. Bên trong, căn biệt thự còn tồi tệ hơn những gì hắn tưởng tượng. Đồ đạc phủ đầy bụi, giấy dán tường bong tróc, và một mùi ẩm mốc nồng nặc.
- Xin chào? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đầu cầu thang.
Diêm An ngước lên và gần như nín thở. Trên bậc thang cuối cùng là một chàng trai. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt anh, tạo nên một vẻ đẹp mong manh đến nghẹt thở. Làn da trắng đến mức gần như trong suốt, đôi mắt đen to tròn nhưng thiếu đi sự sống, và mái tóc đen dài buông xõa đến ngang lưng. Chàng trai mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu trắng, trông như một bóng ma giữa ban ngày.
- Tôi là Nam Sơn. Chủ nhân của nơi này. - Chàng trai nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Diêm An gật đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
- Diêm An. Tôi đã thuê phòng ở đây qua người quản lý.
- Tôi biết.
Nam Sơn bước xuống, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như không chạm đất, nói tiếp .
- Nhưng tôi phải cảnh báo anh - nơi này không hoan nghênh khách lạ.
Hắn cười nhạt.
- Tôi không sợ ma.
Nam Sơn đưa tay chỉ lên cầu thang
- Không phải ma đâu. Để tôi dẫn anh đến phòng.
Trong khi dẫn đường, Diêm An để ý thấy Nam Sơn luôn ôm chặt một con gấu bông cũ kỹ. Nó đã bạc màu, một bên mắt được khâu lại bằng chỉ đen, và trên ngực có một vết bẩn nâu sẫm.
- Đồ chơi cũ của anh?.
Diêm An hỏi.Nam Sơn khẽ run lên, ôm con gấu chặt hơn.
- Không.... nó là thứ không thể rời xa tôi.
Căn phòng được chuẩn bị cho Diêm An nằm ở cuối hành lang tầng hai. Nó đơn sơ nhưng sạch sẽ, khác hẳn với phần còn lại của căn biệt thự. Nam Sơn nói trước khi rời đi
- Bữa tối sẽ được dọn lúc 7 giờ. Và anh... đừng ra khỏi phòng sau nửa đêm.
- Tại sao?
Nam Sơn chỉ lắc đầu, đôi mắt đen lộ vẻ âm u.
- Chỉ cần đừng làm vậy.
Khi cánh cửa đóng lại, Diêm An thở dài. Có điều gì đó rất kỳ lạ về chàng trai này. Vẻ đẹp của anh ta không giống bất kỳ ai hắn từng gặp, và sự hiện diện của anh ta toát ra một nỗi buồn sâu thẳm.
Đêm đó, Diêm An thức đến khuya để sắp xếp đồ đạc và ghi chép lại những ấn tượng đầu tiên. Đúng lúc đồng hồ điểm nửa đêm, hắn nghe thấy tiếng thì thầm từ hành lang. Tò mò, hắn nhẹ nhàng mở cửa. Hành lang tối om, chỉ có một ánh nến le lói từ cuối hầm. Và ở đó, Nam Sơn đang ngồi trên sàn, ôm con gấu bông và thì thầm với nó.
-....Sắp rồi, sắp được giải thoát rồi...Chúng ta phải chuẩn bị...
Giọng Nam Sơn trầm và khàn, hoàn toàn khác với giọng nói nhẹ nhàng ban ngày. Diêm An lùi lại, vô tình đá phải một bức tượng nhỏ. Tiếng động vang lên trong im lặng. Nam Sơn quay đầu lại. Trong ánh nến mờ ảo, đôi mắt anh đỏ ngầu, và khuôn mặt biến đổi thành một vẻ hung ác khó tả.
- Ai đó?
Giọng nói trầm đục vang lên. Diêm An vội đóng cửa, tim đập thình thịch. Khi hắn can đảm nhìn ra khe cửa lần nữa, hành lang đã trống trơn, chỉ còn lại bóng tối. Sáng hôm sau, Diêm An xuống nhà bếp thì thấy Nam Sơn đang chuẩn bị bữa sáng, vẫn với vẻ ngoài mong manh và đôi mắt buồn bã.
- Tối qua...Tôi hy vọng anh đã ngủ ngon.
Diêm An vừa bắt đầu thì Nam Sơn cắt ngang, đặt một đĩa trứng chiên lên bàn.
- Thời tiết hôm nay đẹp, anh có thể khám phá khu vườn nếu muốn.
Diêm An im lặng gật đầu. Rõ ràng Nam Sơn không muốn nhắc đến chuyện đêm qua. Sau bữa sáng, Diêm An quyết định thám hiểm căn biệt thự. Trên gác mái, hắn tìm thấy một hộp đựng đầy ảnh cũ. Những bức ảnh chụp một cậu bé qua các năm - nhưng kỳ lạ thay, cậu bé không hề già đi. Luôn là một khuôn mặt khoảng 20 tuổi, chính là Nam Sơn của hiện tại.
- Anh không nên ở đây.
Diêm An giật mình quay lại. Nam Sơn đứng đó, khuôn mặt tái nhợt, giọng run rẩy
- Những bức ảnh này...Đó là tôi. Tôi không thể già đi. Đó là một phần của lời nguyền.
- Lời nguyền gì?
Nam Sơn lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má.
- Tôi không thể nói. Nhưng anh phải rời khỏi đây, trước khi quá muộn.
- Tôi không đi đâu cả. Và tôi sẽ giúp anh.
Diêm An nói, tiến lại gần. Trong khoảnh khắc đó, khi nhìn vào đôi mắt đầy nước mắt của Nam Sơn, Diêm An biết rằng mình đã mắc kẹt. Nam Sơn khẽ chạm vào tay Diêm An.
- Anh thật ngốc. Không ai có thể giúp tôi cả.
Nhưng Diêm An đã quyết định. Dù có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ ở lại và khám phá sự thật đằng sau vẻ đẹp đau khổ này. Và trong góc tối của gác mái, con gấu bông nằm đó, như thể đang dõi theo từng cử động của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com