Chương 2
Sau cuộc đối thoại trên gác mái, Diêm An dành cả tuần tiếp theo để quan sát Nam Sơn. Mỗi ngày trôi qua, hắn càng khẳng định có hai con người tồn tại trong cơ thể chàng trai đó. Ban ngày, Nam Sơn dịu dàng, nhút nhát, luôn tránh ánh nắng mặt trời. Anh thích ngồi trong thư viện, lật những trang sách cũ mà không thực sự đọc chúng. Đôi khi, Diêm An bắt gặp anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt xa xăm, như đang chờ đợi một điều gì đó.
Nhưng ban đêm, mọi thứ thay đổi.
Đêm thứ ba, Diêm An thức dậy vì tiếng động lạ từ phòng bên. Hắn lén đi theo âm thanh và thấy Nam Sơn đang đứng trước gương trong phòng tắm, tay cầm con dao cạo."Phải kết thúc..." Nam Sơn thì thầm bằng giọng trầm khàn. "Phải chấm dứt..."Diêm An suýt la lên khi thấy Nam Sơn đưa lưỡi dao lên cổ tay. Nhưng ngay lúc đó, chàng trai bỗng run bần bật, con dao rơi xuống sàn. Đôi mắt anh chuyển từ vẻ điên cuồng sang sợ hãi.
"Không... không..." Nam Sơn thều thào, giọng trở lại nhẹ nhàng. Anh ôm lấy con gấu bông đang nằm trên bàn. "Xin đừng..."
Diêm An lặng lẽ rút lui, tim đập loạn nhịp. Hắn hiểu ra rằng mối đe dọa thực sự không phải là căn biệt thự hay lời nguyền, mà là thứ gì đó đang chiếm hữu cơ thể Nam Sơn.
Sáng hôm sau, Diêm An quyết định đối chất.
- Tôi biết có điều gì đó không ổn với anh, và tôi nghĩ mình có thể giúp. - hắn nói khi đang ngồi ăn sáng cùng Nam Sơn.
Nam Sơn khẽ run lên, đặt con gấu bông lên bàn.
- Anh không thể giúp được đâu. Không ai có thể.
- Thử xem nào. Đêm qua, tôi thấy anh trong phòng tắm.
Diêm An kiên nhẫn.
- Đó... đó không phải là tôi. - Mặt Nam Sơn biến sắc.
- Nói tôi biết được không, là ai?
Nước mắt lăn dài trên má Nam Sơn.
- Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng mỗi đêm, có thứ gì đó xâm chiếm cơ thể tôi. Và tôi không thể chống cự.
Diêm An đẩy tách cà phê sang một bên, nghiêm túc nhìn vào mắt Nam Sơn.
- Hãy kể cho tôi nghe mọi chuyện.
Câu chuyện được kể trong nước mắt. Nam Sơn sinh ra trong một gia đình quyền quý. Khi anh lên năm, cha mẹ anh qua đời trong một vụ tai nạn kỳ lạ. Anh được người chú nuôi dưỡng, nhưng rồi người chú cũng chết một cách bí ẩn.
- Lời nguyền bắt đầu từ cụ cố tôi. Ông ấy là một thầy phù thủy. Khi bị phản bội, ông đã nguyền rủa dòng họ mình. Mỗi thế hệ sẽ có một người bị... chiếm hữu.
Nam Sơn giải thích.
- Chiếm hữu bởi cái gì?
- Bởi một linh hồn. Và nó trú ngụ trong này. - Nam Sơn chỉ vào con gấu bông.
Diêm An nhìn con gấu bông chằm chằm. Giờ hắn mới hiểu tại sao Nam Sơn luôn giữ nó bên mình.
- Nhưng tại sao anh không vứt nó đi?
Nam Sơn lắc đầu
- Không được. Nếu làm vậy, linh hồn sẽ hoàn toàn chiếm lấy tôi. Ít nhất bây giờ, tôi vẫn còn có những khoảnh khắc tỉnh táo.
Buổi chiều hôm đó, Diêm An vào thư viện tìm kiếm tài liệu về lời nguyền. Trong một cuốn sách cũ về tâm linh, hắn tìm thấy một chương nói về "Linh hồn thế thân" - những linh hồn ác tìm cách chiếm hữu cơ thể người sống. Theo sách, có một cách để đuổi linh hồn ra khỏi vật chủ, nhưng nó yêu cầu phải có sự hy sinh.
Khi màn đêm buông xuống, Diêm An cảm thấy bồn chồn khác thường. Hắn quyết định thức để quan sát sự thay đổi của Nam Sơn.
Đúng nửa đêm, tiếng bước chân vang lên từ hành lang. Diêm An nhìn qua khe cửa và thấy Nam Sơn bước đi với dáng vẻ hoàn toàn khác - thẳng lưng, mạnh mẽ, và đầy vẻ nguy hiểm.Nam Sơn đi xuống tầng hầm. Diêm An lén theo sau.
Tầng hầm là một không gian rộng, được bài trí như một đền thờ. Trên tường treo đầy những bức tranh kỳ lạ, mô tả các nghi lễ hắc ám. Ở trung tâm là một bàn thờ bằng đá, trên đó có những vết máu khô.
Nam Sơn quỳ xuống trước bàn thờ, cầm con gấu bông lên, giọng nói trầm đục vang lên.
- Đã gần đến lúc rồi, chúng ta sắp được tự do.
Diêm An không kìm được nữa, bước ra.
- Anh đang làm gì vậy?
Nam Sơn quay lại, đôi mắt đỏ ngầu.
- À, nhà báo tò mò. Anh nên nghe lời khuyên mà rời đi."
- Rời khỏi Nam Sơn.
- Nam Sơn? Cậu ta không còn ở đây nữa. Cậu ta đầu hàng từ lâu rồi.
- Nam Sơn, mau ra đây. - Diêm An gằn giọng hét lên
'Nam Sơn' giơ con gấu bông lên.
- Cậu ta đang ở trong này. Linh hồn yếu ớt của cậu ta.
Diêm An lao về phía trước, định giật lấy con gấu bông. Nhưng 'Nam Sơn' nhanh hơn. Một cú đấm mạnh mẽ khiến Diêm An ngã xuống sàn.
- Đừng cản đường ta, ta đã chờ đợi quá lâu rồi. - 'Nam Sơn' gầm lên.
Nhưng đúng lúc đó, khuôn mặt "Nam Sơn" bỗng co giật. Đôi mắt chuyển từ đỏ sang đen.
- Chạy đi! Nó đang định... - Đó là giọng của Nam Sơn thật.
- Im đi! - Hai con người đang vật lộn trong cùng một cơ thể.
Diêm An lợi dụng cơ hội, chộp lấy con gấu bông và chạy lên cầu thang. Tiếng gầm thét đằng sau khiến hắn rùng mình.
Khi đến phòng mình, Diêm An khóa cửa lại. Hắn nhìn con gấu bông trên tay, cảm thấy có thứ gì đó ấm áp tỏa ra từ nó.
- Nam Sơn? Anh có ở trong này không? - hắn thì thầm.
Không có câu trả lời. Nhưng trong giây lát, hắn cảm thấy như con gấu bông đang nhìn mình. Đêm đó, Diêm An ngồi thức với con gấu bông trong tay. Hắn biết mình đã đặt chân vào một thế giới nguy hiểm, nhưng hắn không thể bỏ đi. Không phải vì câu chuyện, mà vì chàng trai có đôi mắt buồn bã kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com