Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ánh sáng xanh nhạt cuối cùng của nghi thức tan biến, để lại căn hầm trong một sự im lặng nặng nề. Diêm An chống tay xuống sàn, hơi thở hổn hển. Mọi ký ức về Nam Sơn - từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ đến những lời thì thầm trong đêm - đã biến mất hoàn toàn. Hắn nhìn chàng trai đang nằm bất động trên sàn, cảm thấy hoàn toàn xa lạ.

Nam Sơn dần mở mắt. Ánh mắt anh trong veo, không còn chút u ám nào.

    - Anh... anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

Diêm An cố gắng mím chặt môi. Trái tim hắn trống rỗng đến kỳ lạ. 

    - Tôi... tôi là Diêm An. Anh bị ngất xỉu.

    - Diêm An? - Nam Sơn lặp lại cái tên, vẻ mặt ngơ ngác. 

Rồi anh chợt nhìn thấy con gấu bông nằm cách đó không xa. Một tia sáng lóe lên trong mắt anh.

    - Con gấu này... tôi nhớ nó.

Diêm An giúp Nam Sơn đứng dậy. Cơ thể anh nhẹ bẫng, như thể vừa thoát khỏi một gánh nặng lớn. Nhưng Diêm An không cảm thấy gì, ngoài sự trống rỗng.

Họ trở lại phòng khách. Nam Sơn ngồi xuống ghế sofa, vẫn ôm con gấu bông như một thói quen. 

    - Tôi cảm thấy... kỳ lạ. Như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài.

Suốt ba ngày tiếp theo, Diêm An ở lại chăm sóc Nam Sơn. Mặc dù không còn ký ức, hắn vẫn cảm thấy có trách nhiệm với chàng trai này. Nam Sơn dần hồi phục, nhưng tính cách của anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh trở nên hoạt bát, tò mò về thế giới xung quanh, và không còn sợ hãi ánh sáng mặt trời.

    - Mình nên dọn dẹp căn biệt thự này, nó trông quá ảm đạm.

Diêm An gật đầu. Trong lòng hắn trống rỗng, nhưng vẫn còn đủ lý trí để biết rằng công việc của hắn ở đây đã xong.

Khi họ dọn dẹp tầng hầm, Diêm An phát hiện ra một cuốn nhật ký khác được giấu kỹ dưới tấm ván sàn. Trái tim hắn đập nhanh, hy vọng nó có thể giúp lấy lại ký ức. Nhưng khi mở ra, hắn chỉ thấy những dòng chữ nguệch ngoạc: "Lời nguyền chưa kết thúc. Nó chỉ chờ đợi."

    - Tìm thấy gì vậy? - Nam Sơn hỏi từ phía sau.

   - Không có gì - Diêm An nhanh chóng giấu cuốn nhật ký vào túi - Chỉ là giấy tờ cũ.

Đêm đó, Diêm An nằm trằn trọc. Mặc dù không nhớ gì về Nam Sơn, hắn vẫn cảm thấy bất an. Có điều gì đó không ổn. Tiếng động từ hành lang khiến hắn bật dậy. Diêm An mở cửa và thấy Nam Sơn đang đứng đó, tay ôm con gấu bông. Nam Sơn nói, giọng run rẩy:

    - Tôi không thể ngủ được. Tôi nghe thấy tiếng thì thầm.

Diêm An dẫn Nam Sơn vào phòng. 

    - Có lẽ chỉ là gió thôi.

    - Không, không phải gió. Nó... nó đang gọi tôi.

Diêm An ngồi xuống cạnh anh. Dù không còn ký ức, bản năng vẫn khiến hắn muốn bảo vệ chàng trai này.

    - Anh sẽ ổn thôi. Tôi ở đây.

Nam Sơn nhìn hắn với đôi mắt đầy bỡ ngỡ:

    - Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Chúng ta... chúng ta là bạn à?

Diêm An do dự.    

    - Tôi... không biết. Có lẽ vậy.

Họ nằm im lặng bên nhau đến tận khuya. Khi Nam Sơn cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, Diêm An nhẹ nhàng ôm lấy anh rồi từ từ siết chặt, dù không biết lí do, chỉ là muốn lưu giữ lại hơi ấm của con người đó. Sau đó anh lại lấy ra cuốn nhật ký và tiếp tục đọc. Những trang cuối cùng tiết lộ sự thật kinh hoàng: nghi thức mà hắn thực hiện chỉ là tạm thời. Linh hồn ác không bị tiêu diệt, mà chỉ bị đẩy lui. Và nó sẽ trở lại mạnh mẽ hơn vào đêm trăng tròn - chỉ còn ba ngày nữa.

Sáng hôm sau, Diêm An quyết định nói sự thật với Nam Sơn.

    - Hình như có một lời nguyền ở đây, và nó vẫn chưa kết thúc.

Nam Sơn nghe hết câu chuyện với vẻ mặt ngày càng sợ hãi. 

       - Vậy... tôi sẽ trở thành... thứ đó?"

    - Tôi sẽ tìm cách khác. - Diêm An nắm chặt tay Nam Sơn.

Nhưng ngay chiều hôm đó, những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện. Nam Sơn bắt đầu quên đi những Và nó vẫn chưa kết thúc. Nam Sơn bắt đầu quên đi những sự kiện vừa xảy ra. Anh nhìn Diêm An với ánh mắt xa lạ, rồi lại nhận ra hắn sau vài phút. Nam Sơn thì thầm khi có một khoảnh khắc tỉnh táo

    - Linh hồn đó đang trở lại, nó muốn cơ thể của tôi.

Diêm An ôm lấy anh. 

    - Đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ anh. Tôi không bỏ lại anh đâu. 

Đêm thứ hai, Nam Sơn hoàn toàn biến mất. Ác linh trở lại, mạnh mẽ và tàn bạo hơn bao giờ hết.

    - Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại ta ư? - 'Nam Sơn' cười lớn - Ta đã tồn tại qua hàng thế kỷ. Một kẻ như ngươi đòi cản ta?

Diêm An đối mặt với linh hồn ác, dù trong lòng không còn ký ức về tình yêu, nhưng vẫn cảm thấy cần phải bảo vệ con người thật của Nam Sơn.

  - Ta sẽ cho ngươi thấy sự thật - 'Nam Sơn' nói - Về những gì ngươi đã đánh mất.

Một luồng năng lượng tối phóng ra từ tay, 'Nam Sơn' đánh thẳng vào Diêm An. Trong khoảnh khắc, tất cả ký ức ùa về, mọi khoảnh khắc hắn từng trải qua với Nam Sơn.

   - Thật thích cái cảm giác dày vò con người, một lũ rác rưởi. Nhưng đã đến lúc kết thúc rồi.

Nước mắt Diêm An cứ nối nhau mà trào ra, nhưng hắn không còn cách nào khác, phải tỉnh táo để chiến đấu, vì người hắn yêu, hắn không được gục ngã, nếu không mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Hắn không muốn một cuộc trao đổi mà không có lãi, khi mà đó là điều quan trọng với hắn hiện tại.

Một trận chiến khác diễn ra. Lần này, Diêm An chiến đấu không chỉ để bảo vệ Nam Sơn, mà còn để giành lại những ký ức quý giá.

Khi bình minh ló dạng, cả hai đều kiệt sức. 'Nam Sơn' ngã xuống sàn, thở hổn hển.

    - Ngươi không thể thắng được ta - 'Nam Sơn' nói - Ta là một phần của hắn.

Diêm An quỳ xuống bên cạnh. 

    - Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Vì ở đây có người tôi yêu.

Đó là lần đầu tiên hắn thừa nhận tình cảm của mình. Và trong khoảnh khắc đó, Nam Sơn thật trở lại. Nam Sơn mỉm cười, giọng yếu ớt

    - Diêm An, cảm ơn anh.

Rồi Nam Sơn nhắm mắt lại, kiệt sức.

Diêm An ôm lấy cơ thể bất động của Nam Sơn, biết rằng trận chiến thực sự vẫn chưa kết thúc. Và hắn sẽ làm mọi thứ để cứu người mình yêu, dù phải trả giá bằng chính mạng sống.

Bởi vì giờ đây, khi đã lấy lại được ký ức, hắn hiểu rằng không có Nam Sơn, cuộc sống của hắn chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com