Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bình minh thứ ba sau khi nghi thức thất bại, Diêm An tỉnh dậy trong căn phòng đổ nát. Hắn ôm chặt Nam Sơn vẫn đang bất tỉnh, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của anh. Những ký ức đã trở về như một dòng thác, cuốn theo bao nỗi đau và tiếc nuối.

    - Anh... anh còn ở đây. - Nam Sơn mở mắt, giọng khàn đặc.

    - Anh sẽ không bao giờ bỏ em - Diêm An siết chặt tay Nam Sơn.

Cả ngày hôm đó, họ ngồi trong thư viện, lật từng trang sách cổ, tìm kiếm giải pháp cuối cùng. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ bám đầy bụi, tạo thành những cột sáng mờ ảo. Nam Sơn ngày càng yếu đi, làn da gần như trong suốt, để lộ những đường gân xanh.

     - Tìm thấy rồi! -  Diêm An đột nhiên reo lên, chỉ vào một trang sách nhuốm màu thời gian - Có một nghi thức cổ xưa hơn... Nghi thức Huyết Thệ.

Nam Sơn đọc qua những dòng chữ, mặt biến sắc: 

- Nó đòi hỏi quá nhiều. Lần này em sẽ là người thực hiện, dù sao lần trước cũng là anh vì em rồi.

Nghi thức Huyết Thệ yêu cầu người thực hiện phải hiến tế chính trái tim mình - không phải theo nghĩa đen, mà là sự hy sinh tình yêu vĩnh viễn. Người thực hiện sẽ sống, nhưng trái tim trở nên băng giá, không bao giờ còn khả năng yêu thương nữa. Nhưng đọc đến dòng chữ cuối, gương mặt Nam Sơn biến sắc, người thực hiện không được là người bị ác linh nhập vào, nếu không sẽ bị phản tác dụng. 

Diêm An mỉm cười buồn bã:

    - Có lẽ em không làm được rồi, dù có được anh cũng không cho phép. Việc duy nhất của em là cứ bước tiếp về ánh dương, còn lại hãy để anh. Nếu không, linh hồn kia sẽ hoàn toàn chiếm hữu em. Và anh thà mất đi trái tim còn hơn để mất em.

- Vậy thì không làm nữa, dù sao cũng là chuyện của em, lần này anh đừng tham gia vào. Em không cần nữa.

Họ tranh cãi cả buổi chiều, Nam Sơn nhất quyết không chịu, giận lẫy Diêm An. Hắn chỉ biết dỗ dành nhưng không thể đồng ý với Nam Sơn, vì hắn biết đó là cách tốt nhất, nhìn con người đó ngày càng tiều tuỵ, kẻ như hắn làm sao chịu nổi. Nam Sơn thấy không có cách lay chuyển được con người trước mắt, vậy thì chí ít ngắm nhìn hắn một chút, chí ít còn lưu giữ được kỉ niệm đẹp lần cuối. Nam Sơn chạm lên gương mặt của hắn, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi người ấy. Anh thầm nghĩ tình yêu của mình sao lại trắc trở đến vậy, sao cứ phải lại là anh. Diêm An ngẩng người rồi đáp lại, không phải nụ hôn cháy bỏng, càng không phải là sự giằng xé, nó chỉ đơn giản là nụ hôn lặng lẽ như mang theo lời từ biệt chưa nói. Cứ chốc chốc cả hai lại giành nụ hôn cho đối phương. 

Khi màn đêm buông xuống, không khí trong biệt thự trở nên ngột ngạt. Những bóng ma của quá khứ dường như thức giấc, thì thầm trong các góc tối. Diêm An phải nhân lúc ác linh còn chưa kịp hồi vết thương mà chuẩn bị nghi thức trong tầng hầm. Nếu không, làm sao có thể đánh lại kẻ đó, nhanh chóng hoàn thành mọi việc trước khi tên ác linh đó đến đây.

    - Anh có chắc chắn về điều này không? - Nam Sơn hỏi lần cuối.

    - Vì em, anh chắc chắn. -  Diêm An cầm lấy con dao nghi lễ. 

Họ bắt đầu nghi thức dưới ánh trăng xuyên qua cửa hầm. Nam Sơn đứng cạnh Diêm An, thu tất cả kí ức về hắn, người đã đứng lên hành động vì cậu. Diêm An đọc những câu thần chú cổ xưa, cảm nhận sự lạnh giá lan tỏa trong ngực, tiếng hét của ác linh vang vọng một cả căn phòng, như muốn xé rách các bức tường để ngăn chặn lại mọi thứ. Khi câu thần chú cuối cùng vang lên cũng là lúc kẻ ác phải biến mất, mọi thứ trở về nguyên vẹn, vẫn là căn phòng đó nhưng không  là  những bức tường đá lạnh lẽo từng chứng kiến bi kịch diễn ra. 

Diêm An cảm thấy một nỗi đau nhói ở ngực. Không phải nỗi đau thể xác, mà là sự trống rỗng. Mọi tình cảm hắn dành cho Nam Sơn đang dần biến mất, thay vào đó là sự bình thản lạnh lùng.

    - Thành công rồi - Diêm An nói, giọng đều đều - Có vẻ như linh hồn ác đã bị trục xuất.

Nam Sơn lao vào ôm lấy hắn.     

    - Anh ơi, mình làm được rồi.

Nhưng Diêm An chỉ đứng đó, không phản ứng. Trái tim hắn giờ đây như một khối băng. Hắn vẫn nhớ mọi ký ức về Nam Sơn, nhưng không còn cảm xúc gì với những ký ức đó.

Sáng hôm sau, Diêm An chuẩn bị rời đi.

    - Anh đi đâu, anh không ở lại sao? - Nam Sơn hỏi, giọng run rẩy.

    - Em đã được tự do cũng là lúc công việc của anh hoàn thành rồi.

    - Anh muốn thử một lần không, nhìn về phía em một lần nữa, e hứa chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết.

    - Không cần, anh không muốn ở đây. - Diêm An nghiêm giọng, trong lời nói pha lẫn sự khó chịu, hắn đã không còn sự bao dung giành cho cậu.

    - Vậy em chúc anh một đời bình an - Nam Sơn biết cậu không níu nổi người này nữa rồi.

Nam Sơn nhìn theo bóng lưng Diêm An khuất dần sau cánh cổng, nước mắt rơi không ngừng. Anh đã được giải thoát khỏi lời nguyền, nhưng cái giá phải trả là mất đi tình yêu của người mình yêu.

Năm tháng trôi qua.

Diêm An trở thành một nhà báo nổi tiếng, hắn có mọi thứ: danh tiếng, tiền bạc, sự ngưỡng mộ. Nhưng hắn không bao giờ cười, không bao giờ yêu. Trái tim hắn đã chết từ cái đêm định mệnh ấy.

Còn Nam Sơn, anh vẫn sống trong biệt thự đó, giờ đã được tu sửa khang trang. Anh trở thành một họa sĩ, tranh anh vẽ được treo trong các bảo tàng. Nhưng mỗi bức đều là hình ảnh của Diêm An - Diêm An trong ánh nắng, Diêm An dưới mưa, Diêm An với nụ cười mà anh không bao giờ còn được thấy nữa.

Một đêm mùa đông, Diêm An tình cờ xem được một triển lãm tranh. Hắn dừng chân trước một bức chân dung - hình một người đàn ông với đôi mắt lạnh lùng, khuôn mặt không một biểu cảm.

    - Đó là anh - một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Diêm An quay lại. Nam Sơn đứng đó, vẫn với vẻ đẹp mong manh, nhưng đôi mắt đã chứa đầy nỗi buồn của thời gian.   

    - Chào anh - Diêm An nói, giọng điệu lịch sự như với một người xa lạ.

Nam Sơn mỉm cười, một nụ cười đầy gượng gạo: 

    - Anh vẫn khỏe chứ?

    - Tôi khỏe. - Diêm An gật đầu.

Họ đứng cạnh nhau trong im lặng, giữa những bức tranh về quá khứ. Diêm An không cảm thấy gì, trong khi Nam Sơn cảm thấy trái tim như bị xé nát.

    - Anh có bao giờ... - Nam Sơn bắt đầu.

    - Không. Tôi không hối hận. Chúc mừng triển lãm tranh của cậu - Diêm An ngắt lời, như thể biết trước câu hỏi.

Đó là lời nói dối đầu tiên và duy nhất của Diêm An kể từ sau nghi thức.

Khi Diêm An rời đi, Nam Sơn đứng nhìn theo cho đến khi bóng hình đó khuất hẳn. Anh biết rằng dù có cố gắng đến đâu, họ cũng không bao giờ có thể quay lại được nữa.

Diêm An bước xuống phố, những hạt mưa lất phất rơi trên vai. Đột nhiên, hắn dừng lại, đưa tay lên ngực. Ở đó, trái tim băng giá dường như có một cơn đau nhói. Trong khoảnh khắc, hắn nhớ lại cảm giác yêu thương ngày xưa.

Nhưng rồi cảm giác đó biến mất. Hắn tiếp tục bước đi, để mưa rơi ướt đẫm ký ức.

Ở nơi xa, trong căn biệt thự cổ, Nam Sơn đốt lên ngọn nến, cầu nguyện cho linh hồn Diêm An được bình yên. Anh biết rằng dù có thế nào, tình yêu của họ vẫn tồn tại đâu đó, trong những trang sách cũ, trong những bức tranh, và trong trái tim anh - nơi vẫn còn giữ lấy tình yêu dành cho Diêm An.

Đó là lời nguyền cuối cùng - không phải cái chết, mà là sự sống trong lãng quên. Một người mất đi khả năng yêu, một người ôm trọn tình yêu trong cô đơn. Và cuộc đời vẫn tiếp diễn, mang theo những câu chuyện tình yêu không lời kết.

-----Hoàn-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com