Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dưới tán hoa tử đằng

Đêm nay, trời lại đổ sương.
Trên hiên nhà, những giọt nước nhỏ tí tách rơi xuống mái ngói, hòa vào hương hoa nhè nhẹ lan trong không gian. Shinobu ngồi bên khung cửa, nhìn bầu trời nhạt nhòa như bị phủ một lớp ký ức cũ.

Tự bao giờ, cô nhận ra mình đã quen với hình bóng ấy?

Người đàn ông ít nói, gương mặt lúc nào cũng phảng phất vẻ xa vời, ánh mắt lạnh như mặt hồ không gợn sóng... Vậy mà, mỗi khi bắt gặp ánh mắt ấy, cô lại thấy lòng mình khẽ lay động — như gió chạm vào mặt nước, khiến những gì vốn tĩnh lặng bắt đầu xao.

Cô nhớ những lần cùng anh đi qua rừng, khi trời còn mờ sương. Anh luôn đi chậm hơn một nhịp, như sợ cô lạc bước. Cô nhớ cách anh im lặng lắng nghe, không nói gì, nhưng lại khiến người khác thấy bình yên một cách lạ lùng.
Lúc ấy, cô nghĩ — có lẽ chỉ là sự quen thuộc giữa đồng đội.
Nhưng giờ đây, khi khoảng cách giữa họ lớn dần, cô mới nhận ra, lòng mình chẳng còn bình yên như trước.

Cô cười khẽ, một nụ cười có chút tự giễu.
Tình cảm — thứ mà cô luôn cho rằng mình có thể kiểm soát — lại đang từ tốn đâm chồi trong lòng, như một bông hoa mọc lên giữa đá sỏi khô cằn. Càng cố phủ nhận, nó càng lớn hơn, càng khiến tim cô nhói đau.

"Thật lạ, phải không?" — cô thì thầm, nói với khoảng không trước mặt. — "Người ta có thể chiến đấu cả đời với quỷ, nhưng lại không thể chống lại chính trái tim mình."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn vài cánh hoa tử đằng vào không gian. Cô đưa tay ra đón, cánh hoa mỏng tanh rơi xuống lòng bàn tay, ướt sương.
Hình ảnh ấy khiến cô nhớ lại buổi chiều hôm trước — khi anh đứng dưới tán hoa, lặng lẽ nhìn về phía xa, ánh mắt u sầu đến mức khiến tim cô khẽ thắt lại.

Khi ấy, cô đã định nói điều gì đó — một điều nhỏ thôi, như:

"Anh đừng đứng đó nữa, sẽ cảm lạnh mất."
Nhưng lời chưa kịp thốt ra, cô lại thôi.

Bởi vì... cô sợ.
Sợ rằng chỉ cần mở miệng, mọi thứ trong lòng sẽ vỡ ra, tan biến, không thể thu lại được nữa.

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người như anh. Một kẻ sống trong bóng tối của tội lỗi và im lặng. Một người ít nói đến mức đôi khi cô nghĩ anh không hề cảm nhận được thế giới này. Nhưng có lẽ, chính sự im lặng đó lại khiến cô cảm thấy an toàn — vì chỉ trong đó, cô mới nghe rõ nhịp đập của chính trái tim mình.

Và rồi, đêm nào cô cũng nhớ đến anh — như một thói quen không thể dứt.
Dù biết chẳng có gì chờ đợi phía trước, cô vẫn không thể ngăn mình nhìn ra cổng mỗi khi nghe tiếng bước chân vọng lại. Dù biết anh chẳng bao giờ đến, cô vẫn lặng lẽ đợi.

Có những lúc, cô tự hỏi:

"Nếu một ngày, tôi nói ra hết những điều này... anh sẽ làm gì? Sẽ im lặng, hay sẽ rời đi?"

Câu hỏi ấy không có lời đáp.
Chỉ có tiếng gió khẽ lay động những tán hoa tử đằng, như một lời thì thầm mơ hồ: đừng nói ra, nếu em không muốn đánh mất.

Cô nhắm mắt lại. Trong màn sương mờ, hình ảnh của anh hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết — dáng đứng cô độc, ánh mắt buồn, và hơi thở trầm lắng.
Cô nhận ra... anh chính là sự bình yên mà cô chẳng bao giờ với tới.

Một giọt nước rơi xuống lòng bàn tay cô, chẳng biết là sương hay nước mắt.
Cô khẽ cười.

"Nếu có kiếp sau," cô thì thầm, tôi ước mình sẽ không gặp lại anh... vì chỉ cần gặp lại, tôi sẽ lại lạc lối một lần nữa."

Ngoài kia, gió vẫn thổi, hoa vẫn rơi.
Và trong lòng cô — tình yêu vẫn nở âm thầm, giữa nỗi cô đơn không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com