Chương 5: Ngược dòng thời gian
Nhiều năm trôi qua. Giyuu giờ đã 25 tuổi. Trái tim anh từng bị nỗi mất mát và day dứt bóp nghẹt, giờ đây đã tìm được một bờ vai khác—vợ anh, người hiền dịu, kiên nhẫn. Cuộc sống bình thường, yên ả. Họ sống cùng nhau trong một ngôi nhà nhỏ, nơi ánh sáng mặt trời len qua rèm, nơi mùi hoa cỏ hòa với mùi trà ấm mỗi buổi sáng.
Nhưng dù có vợ, dù có những ngày tươi sáng, anh vẫn nhớ Shinobu. Mỗi khi cánh cửa phòng khép lại, mỗi khi cơn gió nhè nhẹ qua mái hiên, anh lại cảm nhận khoảng trống trong lòng. Cảm giác ấy, ngày xưa trong Vô Hạn Thành, giờ đây như một bóng mây u ám phủ lên hạnh phúc của anh.
Một buổi tối, khi anh dọn kiếm, ánh trăng lọt qua cửa sổ chiếu xuống mặt đất. Anh chợt thấy một hình bóng quen thuộc trong góc phòng—nhẹ nhàng, tím nhạt, thoáng qua như mùi tử đằng ngày mưa.
"Shinobu..."
Anh thì thầm, bàn tay vẫn giữ lấy chuôi kiếm. Không cần nhìn, anh biết cô đang ở đó, không nói nhưng hiện diện như một phần của linh hồn anh.
Shinobu không nói, nhưng Giyuu cảm nhận từng bước chân vô hình của cô quanh nhà. Khi anh mỉm cười với vợ, anh thấy cô nhón tay nhấc mái tóc anh, nhắc anh nhớ những ngày mưa, những lời chưa kịp nói. Khi anh đặt tay lên vai vợ, cô lướt qua, nhẹ nhàng như cơn gió nhưng đầy nhói đau.
Anh không sợ, nhưng lòng day dứt. Anh hiểu, dù đã đi qua nhiều năm, dù đã chiến đấu, dù đã yêu, Shinobu vẫn là một phần không thể quên.
Ban đêm, khi ánh trăng soi qua cửa, anh nằm trên giường, tay ôm lấy vợ, mắt nhắm lại, cảm giác hồn cô len lỏi bên cạnh. Anh thì thầm:
"Tôi vẫn chưa thể tha thứ cho chính mình... không thể bảo vệ cô."
Cô hiện diện nhưng không trách anh. Chỉ im lặng, để anh tự trải qua nỗi đau mà anh từng mang đơn độc suốt cuộc đời.
Ngày cuối cùng ... . Vẫn có vợ anh chờ ở nhà, nhưng trong tâm trí anh, hình bóng Shinobu và Sabito hiện lên từng khoảnh khắc.
Khi mặt trăng tròn lên đến đỉnh, anh cảm nhận một luồng ánh sáng ấm áp. Không đau, không tiếc nuối nữa. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ, và giờ... đã đến lúc rời đi.
Giyuu nhắm mắt, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, linh hồn trôi lên giữa những ánh sáng mờ ảo. Trước mắt anh hiện ra những người anh thương nhớ: Shinobu, vẫn trong bộ haori tím nhẹ, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy tình cảm chưa kịp nói; Tsutako,- chị gái, đứng cạnh, dơ tay ôm trọn anh trong tay; Sabito, bạn đồng môn năm xưa, gật đầu mỉm cười như chưa từng rời xa.
Giyuu mỉm cười, bước đến, tay chạm vào Shinobu. Cô không còn lạnh lẽo, không còn đau đớn, chỉ còn ánh sáng dịu dàng và thanh thản.
"Tôi đã đến rồi, Shinobu... chúng ta sẽ không còn cách xa nữa."
Cô đáp lại bằng một nụ cười, ánh mắt tràn đầy yên bình. Không lời nói, chỉ là cảm giác được trọn vẹn, được giữ lại, được bên nhau—vĩnh viễn.
Giyuu cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Những năm tháng day dứt, những lời chưa kịp nói, tất cả giờ đây đã trở thành ký ức êm đềm. Anh được đoàn tụ với những người quan trọng nhất—với Shinobu, với Sabito, với Tsutako—nơi mà ánh sáng không bao giờ tắt, và nơi nỗi đau không còn tồn tại.
__________________________
Mình sẽ kết thúc bộ này. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều trong thời gian 2 ngày vừa qua .
TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com