Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50 : Răng môi

❌ KHÔNG REUP
Editor : Phô Mai @ocelinean
———
Đêm khuya tĩnh lặng.

Cả thành phố ngủ say , ngọn đèn dầu ánh lên một tia sáng nhỏ.

Dịch Yên rúc vào lòng anh ngủ.

Tô Ngạn ôm cô về phòng.

Sau khi uống say khóc một lúc , trên đường trở về cô đã ngủ.

Đến mép giường , Tô Ngạn hơi khom người , đặt cô xuống.

Khăn trải giường màu trắng điểm một chút nếp uốn , Tô Ngạn giúp cô cởi quần áo ngoài , sau đó mới đứng dậy , kéo cái chăn đang được xếp thành một khối đậu hũ trắng qua đuôi giường.

Anh khom người đắp lên người Dịch Yên.

Một tay anh đặt bên người cô , nhìn trong chốc lát , giúp cô dịch dịch cái chăn.

Dịch Yên ngủ không quá sâu.

Tô Ngạn vào phòng tắm lấy khăn tẩm ướt , quay trở về nhìn thấy Dịch Yên đã trở mình.

Chăn đắp cho cô cũng đã xốc lên tận eo , áo lông bó sát trên người cũng vì thế mà dịch lên vài centimet.

Tô Ngạn thả tầm mắt nhàn đạm lên phần da thịt trần trụi kia , rồi lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

Anh mang khăn lông ướt tiến vào phòng ngủ , đi đến phía giường bên kia.

Khăn lông phiếm chút hơi nước ấm áp.

Dịch Yên không khóc nữa , nhưng trên mặt vẫn đọng lại vài vệt nước mắt.

Tô Ngạn nhất thời căng cứng chân tay , cầm khăn không động đậy.

Anh nhìn chằm chằm mặt cô , trầm mặc vài giây , sau đó giơ ngón tay cái nhẹ nhẹ xoa má cô.

Tựa hồ cảm thấy không đủ , anh cúi thấp người , thả môi ở vệt nước mắt của Dịch Yên.

Khẽ liếm nhẹ.

Dịch Yên mơ hồ cảm thấy trên mặt có chút ấm áp trong chớp mắt , khẽ nghiêng đầu.

Tô Ngạn đưa tay kéo mặt cô quay lại.

Anh từ trên cao nhìn xuống Dịch Yên , thần sắc vẫn như cũ mà *đạm mạc.

( Đạm mạc " 淡漠": nhạt nhẽo, lặng lẽ , vắng lặng. )

Dịch Yên đến chết đều không thể cự tuyệt anh.

Anh không cho.

Tay Tô Ngạn bóp nhẹ cằm Dịch Yên , ánh mắt lạnh lẽo nguy hiểm.

Loại nguy hiểm này như muốn đem cô nuốt cả vào bụng.

Dịch Yên nhắm mắt , giữa mày nhíu chặt.

Sau một lúc lâu , anh vẫn là thu lại chút âm khí trên mặt.

Cuối cùng cúi người , hung hăng đè lên môi cô , hôn một cái.

Tay đặt dọc theo vòng eo của cô đi xuống dưới , kéo vạt áo lông bị vén lên của cô xuống , che đi phần da thịt trần trụi.

Anh liền đứng dậy trong chốc lát , lấy khăn ướt giúp cô lau mặt.

Thứ Dịch Yên không chịu được nhất là không sạch sẽ.

Tô Ngạn giúp cô lau mặt xong liền xuống giường ra khỏi phòng ngủ.

Khi Tô Ngạn trở lại phòng ngủ lại lần nữa , anh đã tắm rửa , trên người khoác áo tắm dài màu xanh đậm.

Lần này chăn không bị xốc lên nữa ,Dịch Yên vẫn duy trì tư thế ngủ khi Tô Ngạn đi ra ngoài , rõ ràng đã ngủ say rồi.

Tô Ngạn xốc chăn nằm lên giường , duỗi cánh tay qua cổ cô , đem cô kéo vào trong lòng.

Anh vừa mới tắm xong , trên người mang chút hơi lạnh tiến vào giường.

Dịch Yên đang làm ổ trong chăn ấm cảm giác được chút khí ẩm hơi lạnh tiến vào , theo phản xạ nằm dịch sang bên cạnh.

Tô Ngạn nhìn được "ý đồ chạy thoát" của cô.

Sắc thái tuy vẫn là bình tĩnh đạm mạc , nhưng động tác lại phá lệ thô bạo , duỗi tay kéo Dịch Yên trở về .

Vòng eo cô bị anh ôm lấy , anh dùng sức không nhỏ.

Dịch Yên phát ra tiếng động nhẹ.

Âm thanh đang mơ ngủ mang theo một tia mềm mại.

Tô Ngạn rũ mắt , dừng ở trên mặt cô.

Vài giây sau anh nghiêng đầu , hung hang lấp kín môi cô.

Dịch Yên hoàn toàn vào thế bị động.

Tô Ngạn vẫn như cũ không nhắm mắt thưởng thức thần sắc cô.

Động tác không hề nhân nhượng , lưỡi cạy môi cô mà tiến vào.

Đột nhiên bị xâm nhập không kịp phòng ngừa , ấn đường Dịch Yên nhăn lại , vô thức phát ra âm thanh.

Anh không cho cô cơ hội để thở , động tác không chút ngưng đọng.

Thẳng đến khi cô không thở được nữa , âm thanh ngày càng phản kháng , anh mới buông tha cho cô.

Cho dù bị hôn đến vậy , Dịch Yên cũng không hoàn toàn tỉnh lại.

Hơi thở Tô Ngạn hơi hỗn loạn , đèn tường phảng phất một khoảng , ánh đèn nhu hòa.

Anh lại nhìn cô một lúc lâu.

Mặt mày mũi môi , một chỗ cũng không buông tha.

Không biết qua bao lâu Tô Ngạn mới thu hồi ánh mắt , giơ tay tắt đèn trên đầu giường.

Đem cô ôm chặt vào trong ngực.

----
Anh không quan tâm cô muốn đi hay ở , cũng chẳng ngại có mối dây ràng buộc với cô.

Tất thảy đều không quan trọng.

Anh yêu cô.

Đến chết cũng không buông cô ra.

------
Ngày mai Dịch Yên cần dậy sớm đi làm.

Cô có đồng hồ sinh học , những ngày không trực đêm đều tự nhiên tỉnh giấc vào 5 giờ sáng.

Hiện tại bình minh vẫn chưa mọc.

Khi Dịch Yên tỉnh lại , căn phòng chỉ lẻ loi chút vệt sáng ít ỏi.

Trợn mắt liền cảm giác được hoàn cảnh này có chút xa lạ.

Dịch Yên phát ngốc , tầm mắt rơi vào cằm nam nhân bên cạnh.

Ngay cả khi ánh sáng lập lòe tối không rõ sáng không rõ như vậy , Dịch Yên vẫn liếc mắt một cái liền có thể nhận ra Tô Ngạn.

Cô ngước mắt , Tô Ngạn vẫn còn đang ngủ.

Đôi mắt khép lại , lông mi dài , môi khẽ nhấp , hơi thở như có như không dừng ở trên mặt cô.

Tô Ngạn lớn lên thật sự rất đẹp.

Dịch Yên ban đầu còn ngây ngốc nhìn nhìn.

Giây tiếp theo cô đột nhiên ngẩn ra , mới phát hiện chính mình đang bị Tô Ngạn ôm vào trong lòng.

Ý thức được điều này , cô tỉnh táo trong nháy mắt.

Một lát trước khi vừa tỉnh lại , cô vẫn còn mơ màng , chưa nhận ra điều gì.

Tô Ngạn gần trong gang tấc.

Chỉ hơi chút ngửa đầu , hai làn môi gần như chạm vào nhau.

Qua vài giây Dịch Yên liền bình tĩnh lại , hồi tưởng sự việc tối hôm qua.

Ánh mắt cô lần nữa trở lại trên mặt Tô Ngạn.

Tửu lượng cô không kém , không thể vừa uống đã say.

Nhưng một khi say liền rõ ràng đến lợi hại.

Chuyện xảy ra sau khi ăn thịt nướng tối hôm qua cô đã quên sạch , một chút đều không nhớ nổi.

Rõ ràng hôm qua hai người vẫn còn đang cãi nhau , mới qua một buổi tối , bọn họ đã chung gối chung giường.

Dịch Yên vẫn đang gối đầu nằm lên tay Tô Ngạn.

Nhiệt độ cơ thể cả hai hòa làm một.

Dịch Yên nghĩ không ra khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì , nhưng vẫn cảm thấy đại khái hôm qua mình uống say đã làm gì đó.

Cô còn phải đi làm , nhưng lại không dậy nổi , sắp trễ rồi.

Dịch Yên muốn đứng dậy , rời khỏi lòng ngực Tô Ngạn.

Nhưng chỉ vừa động dậy , vòng tay trên eo cô lập tức trở nên căng thẳng.

Ngay lập tức Dịch Yên bị kéo trở lại lòng ngực anh.

Dịch Yên theo bản năng muốn tránh cái ôm của Tô Ngạn.

Nhưng sức lực Tô Ngạn lại quá lớn , giam cầm cô trong lòng.

Cô cảm thấy dù có dùng sức cũng không thoát ra được , không thể động đậy.

Dịch Yên ngẩng đầu , không biết Tô Ngạn từ khi nào đã tỉnh , rũ mắt nhìn cô.

Ánh mắt Dịch Yên dời đi.

Thử vài lần vẫn không thể làm Tô Ngạn buông cô ra.

Dịch Yên cuối cùng cũng từ bỏ , một lần nữa ngước mắt nhìn Tô Ngạn.

"Sao em lại ở đây?"

Tô Ngạn : "Tối qua em uống say."

"Không phải anh nên đưa em về nhà em à?"

Dịch Yên không biết tối hôm qua phát sinh những gì , thái độ vẫn như lúc hai người giằng nhau.

Tô Ngạn không dao động , sẽ không bị cô chọc giận bằng bất cứ cái gì.

"Chúng ta kết hôn rồi."

Không chờ Dịch Yên nói chuyện , anh tiếp tục nói : "Nên ở cùng nhau."

Tô Ngạn dứt lời Dịch Yên liền sửng sốt.

Lời này là từ trong miệng Tô Ngạn nói ra?

Không phải người khác , là anh.

Sắc mặt cô có chút trì trệ : "Anh nói cái gì?"

Tô Ngạn nhìn cô.

Dịch Yên lại mở miệng , có chút không đủ tự tin : "Là em tối hôm qua uống say nói ... Hay là anh nói?"

Tô Ngạn trầm mặc.

Dịch Yên cho rằng anh sẽ không trả lời lại.

Nhưng thế nào Tô Ngạn lại ngoài ý muốn mở miệng :

"Anh nói."

Đầu óc Dịch Yên phức tạp trong chớp mắt.

Tô Ngạn nhìn sắc mặt cô mang chút miên man , bồi thêm một câu :

"Anh không say."

Dịch Yên hoàn toàn sửng sốt.

Một lát trước sắc trời sáng sớm vừa biến đổi , giờ phút này Dịch Yên so với lúc vừa thức giấc tỉnh táo hơn nhiều.

Nét mặt cùng thần sắc của anh Dịch Yên có thể thấy rõ ràng.

Cô cùng Tô Ngạn đối diện nhau.

Ánh mắt Tô Ngạn lại trực tiếp trấn tĩnh , Dịch Yên không thể chống đỡ được , rũ mắt , lông mi khẽ run.

Dịch Yên cuối cùng cũng tìm được lời nói , cô mở miệng : "Em phải đi làm , anh trước tiên buông em ra đã."

Việc này không thể chậm trễ được , tuy rằng với thời gian hiện tại chưa phải gấp gáp.

Tay Tô Ngạn dần buông lỏng ra.

Dịch Yên định từ trên giường đứng dậy.

Vừa nhấc thân lên được nửa chừng , một lần nữa lại bị Tô Ngạn kéo về.

Dịch Yên mất thăng bằng , bị quăng ngã trở lại giường.

Đảo mắt liền bị anh đè ở trên.

Tính cảnh giác của cô cũng không hề thua Tô Ngạn.

Dịch Yên nhận ra mình bị hai tay giam cầm.

Nhưng cô không phản kháng , để mặc anh làm theo ý mình.

Dù cô có phản kháng cũng vô ích , Tô Ngạn có vô số cách để cô không thoát được.

Hai tay Dịch Yên bị anh đè trên đỉnh đầu , anh từ trên nhìn xuống cô.

Lần này cô không dời ánh mắt đi nữa , nhìn thẳng về phía anh.

Vừa được nửa giây , trước mắt liền tối sầm lại.

Tô Ngạn nhanh chóng cúi người hôn cô.

Thời gian này số lần hai người hôn môi không ít , đối với nhau không có gì lạ lẫm.

Tô Ngạn vẫn như mọi khi , không dịu dàng chút nào.

Anh khẽ mở miệng , không chút do dự đoạt lấy môi cô.

Dịch Yên bị buộc phải thừa nhận cái hôn của anh , nhưng cô không phản kháng.

Đối với điều này Tô Ngạn có chút hài lòng , một tay đặt lên mặt cô , nhẹ nhàng vuốt má.

Dịch Yên có thể cảm nhận được sự thỏa hiệp của anh.

Tô Ngạn đã phá vỡ không khí ngập tràn sự xa cách tối hôm qua.

Cô không phải sẽ giữ mãi một vấn đề mà nói.

Tình cảm nào còn phân rõ phải trái?

Chưa kịp thỏa mãn (?) , đã không còn thời gian.

*Bản gốc là "Sớm một chút hành lạc còn không kịp." , nếu bản dịch này có sai sót xin hãy góp ý ạ.

Dịch Yên đón ý , hùa theo anh mà hôn , cảm giác khó chịu mấy ngày nay dần biến mất lúc răng môi hai người giao hòa.

Cuối cùng Tô Ngạn vẫn buông cô ra.

Hơi ngực Dịch Yên hơi phập phồng.

Tô Ngạn từ trên người cô đi xuống.

Dịch Yên cũng ngồi dậy.

Một lát sau cô mới xuống giường.

Lần trước ngủ lại nhà Tô Ngạn cô chưa nhìn kỹ phòng đã vội vàng rời đi.

Cô rời phòng ngủ sau anh , nhân tiện tìm được phòng tắm

Phòng tắm nhà Tô Ngạn tích hợp vòi sen và rửa mặt cùng một chỗ.

Cửa phòng tắm mở ra.

Tô Ngạn đang rửa mặt ở bên trong.

Anh đã thay xong quần áo , vai rộng eo thon , quần tây gọn gàng sạch sẽ.

Tô Ngạn khom người , hất nước lên mặt rửa.

Dịch Yên đứng ở cửa nhìn anh , chưa bước vào.

"Vào đi."

Dịch Yên ngẩn ra , không biết như thế nào lại bị anh phát hiện.

Anh rõ ràng không quay đầu lại.

Tô Ngạn đứng dậy , tùy tay lấy bàn chải đánh răng còn mới bên cạnh bóc ra.

Xé xong liền đưa cho Dịch Yên : "Còn mới , chưa dùng qua."

Dịch Yên nhận lấy : "Kem đánh răng đâu?"

Tô Ngạn quay đầu về phía bồn rửa mặt , ý bảo cô : "Cái kia."

Dịch Yên nhìn hướng mắt Tô Ngạn đến bồn rửa mặt được thu dọn sạch sẽ.

Chỉ có một vài vật dụng cần thiết , không có gì khác.

Dịch Yên : "Lần trước đến nhà em không đánh răng."

Tô Ngạn : "..."

Dịch Yên đến bồn rửa mặt bên kia đánh răng.

Tô Ngạn ra khỏi phòng tắm.

Dịch Yên còn chưa kịp đánh , anh lại một lần nữa tiến vào.

Dịch Yên nhìn anh qua tấm gương lớn phía trước.

Tô Ngạn đến gần , đặt một món đồ bên cạnh cô.

Dịch Yên cúi đầu nhìn xuống.

Một lọ sữa rửa mặt.

Hơn nữa là loại Dịch Yên thường dùng.

Cô quay đầu nhìn Tô Ngạn.

"Anh mua?"

Câu hỏi không cần trả lời cũng biết đáp án này vốn dĩ Tô Ngạn sẽ không trả lời.

Nhưng lần này anh ừ một tiếng.

Dịch Yên khom người súc miệng , đánh răng xong liền đứng dậy nhìn Tô Ngạn.

Ngữ khí có vài phần trêu chọc : "Anh thế nào lại vừa vặn có sữa rửa mặt loại này?"

Tô Ngạn càng đứng đắn , Dịch Yên liền càng muốn trêu chọc anh.

Cô nào biết lần này Tô Ngạn không lạnh mắt nhìn cô nữa.

Mà nghiêm túc trả lời vấn đề.

"Lần trước ở phòng tắm của em có nhìn đến."

Dịch Yên ngẩn ra.

Tô Ngạn như vậy cô ngược lại không quen.

Qua vài giây cô liền khôi phục vẻ tự nhiên : "Cho nên anh liền mua."

Tô Ngạn : "Đúng."

Nói xong Tô Ngạn chuẩn bị đi ra ngoài.

Dịch Yên xoay người chuẩn bị rửa mặt , trêu chọc anh.

"Cảnh sát Tô , anh chính là yêu thầm em , em dùng thứ gì anh cũng liền để ý."

Dịch Yên đã sớm quen tự mình nói chuyện với Tô Ngạn , cũng đã nghĩ anh sẽ không trả lời.

Tô Ngạn dừng lại ở cửa.

Anh đưa lưng về phía cô , nghiêng đầu.

"Đúng vậy."

Dịch Yên ngơ ra.

Lúc này không kịp phản ứng lại.

Cô nhìn Tô Ngạn qua gương.

Trên mặt ngẩn ngơ nhìn không sót thứ gì.

Tô Ngạn trước sau vẫn như cũ , nhìn thẳng vào mắt cô nói.

"Rửa xong ra ngoài , đưa em đi làm."
———
Phô Mai : Có thể em sẽ ra chap chậm một tí nhưng mà em sẽ không drop đâu nha các bác ( dù không có ai đọc 🥰 ) Hehe em định edit full rồi ẩn truyện khi nào hoàn thành đăng một thể nhưng nay vào thấy có 1 độc giả nên em sẽ giữ edit tiếp hehe , cảm ơn bác đã ủng hộ ><
21h35 18/02/2025 : Trong tuần em sẽ update chương mới nữa nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com