Chương 53 : Quan trọng
❌ KHÔNG REUP
Editor : Phô Mai @ocelinean
———
Sau khi tiêm thuốc tê vào miệng vết thương cảm giác đau của Hứa Sính tạm tan.
"Đội trưởng Tô vẫn chưa đến đây , còn ở phía sau." Hứa Sính thả lỏng mày.
Cho dù nghe nói Tô Ngạn bị thương Dịch Yên vẫn duy trì sự điềm tĩnh , xử lý miệng vết thương của Hứa Sính đâu vào đấy.
Âm thanh cô từ phía sau khẩu trang truyền đến , có điểm buồn : "Bị thương chỗ nào?"
Hứa Sính cũng không nhìn Dịch Yên , ánh mắt hướng ra cửa phòng khám : "Phía sau lưng."
"Nhưng cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng," Hứa Sính có phần an ủi nhưng cũng trình bày thật , dù sao đây cũng là người phụ nữ của đội trưởng Tô , "Xử lý vết thương ổn thì sẽ lành nhanh thôi."
Dịch Yên biết rõ ràng khái niệm bị thương đối với nhóm người này không hề giống với người bình thường , đôi mắt cô cũng chưa một gợn sóng , chỉ nói : "Người ta động tay các cậu đều không biết được sao?"
Không giống mọi cô gái bình thường biết tin bạn trai bị thương sẽ bồn chồn không yên , từ đầu đến cuối từng chữ của Dịch Yên đều rất điềm tĩnh.
Hứa Sinh giương mắt nhìn cô một cái , sau đó lại dời đi : "Ừm."
Cậu nhìn xuống tay mình xem Dịch Yên thuần thục sơ cứu.
Rất nhiều người không dám liếc mắt một cái xuống vết thương khi đang bị xử lý nhưng Hứa Sính lại xem xét cùng bác sĩ , như tấc thịt đang bị kim châm không phải của cậu.
Chẳng bao lâu sau Thôi Đồng liền từ cửa bước đến.
Vừa vào cậu đã cùng Hứa Sính tán gẫu : "Còn hại cả người yếu , đến Tiểu Lý cũng bị thương , mẹ nó chẳng giống người chút nào."
Nhưng cậu chỉ dừng ở mức oán trách một câu , dù gì cũng đang ở bên ngoài , nhiệm vụ không thể tùy tiện há mồm mà nói.
Cậu đang đứng bên cạnh nhìn cánh tay Hứa Sính : "Bác sĩ Dịch , tay của cậu ta bao lâu mới có thể hồi phục thế?"
Dịch Yên không ngừng tay , trả lời : "Tầm hơn 10 ngày sẽ hồi phục dần dần."
Hứa Sính nhìn về phía Thôi Đồng , cà lơ phất phơ một câu : "Cậu bé ơi , mười mấy ngày này cơm hộp đành nhờ cậu nhéee."
Thôi Đồng mắng thầm một tiếng : "Nhờ cái mẹ cậu , còn tự mang chính mình ra kiếm chuyện à."
Hứa Sính vẫn cười : "Ai bảo người bị thương là tôi chứ."
Thôi Đồng : "Đi mẹ đây."
Hứa Sính chậc một tiếng : "Văn minh một tí đê."
Thôi Đồng : "Không biết 2 từ đấy viết như thế nào."
Xử lý vết thương của Hứa Sính xong Dịch Yên kê cho bọn họ đến cửa sổ lấy thuốc chống viêm.
Hứa Sính và Thôi Đồng vừa nhấc chân ra khỏi phòng khám thì Tô Ngạn phía sau liền bước vào.
Phòng khám bệnh chỉ có một bác sĩ là Dịch Yên.
Dịch Yên ngồi sau bàn làm việc , Tô Ngạn đi tới , cô ngẩng đầu , ánh mắt nhìn về phía sau anh nhưng không thấy gì.
Vết thương nằm sau lưng , chỉ liếc mắt qua căn bản không thấy được.
Dịch Yên khép sổ khám bệnh trong tay lại , từ trên ghế đứng dậy , hỏi : "Đăng ký chưa?"
Tô Ngạn đưa lưng về phía cô , cởi áo khoác ngoài : "Đăng ký rồi."
Dịch Yên một giây cũng không dám trì hoãn , bắt đầu chuẩn bị dụng cụ , nhưng không nói gì với Tô Ngạn.
Phía sau máu dính đầy lên lưng áo sơ mi trắng , một phần áo cũng bị cắt rách.
Dịch Yên xem vết thương , không một tiếng động mà thở sâu.
Tay trái Tô Ngạn khẽ nâng , từng đốt ngón tay phải rõ khớp xương gỡ nút áo , như đang an ủi cô : "Không nghiêm trọng."
Tay Dịch Yên khựng một chút , sau đó lại tiếp tục mang găng tay plastic vào , nghiêng đầu sang ghế bên cạnh khẽ hất cằm nhắc Tô Ngạn : "Ngồi ghế đi."
Tô Ngạn cởi áo sơ mi trên người xuống , ngồi lên ghế.
Dụng cụ đã chuẩn bị xong , Dịch Yên bắt đầu xử lý vết thương cho Tô Ngạn.
Dấu vết cũ vẫn còn , giờ lại thêm một vết thương mới , máu không ngừng trào ra từ vết dao dữ tợn.
Dịch Yên đứng ra sau Tô Ngạn , nhìn miệng vết thương trong lòng bỗng sinh ra một chút oán trách . Vì cái gì mà Tô Ngạn phải làm công việc nguy hiểm như vậy , nhưng nghề do Tô Ngạn chọn cô làm sao trách móc được.
Mà làm bác sĩ nhìn người thân của mình bị thương còn đau đớn gấp mấy lần người lạ , cô khép hờ đôi mắt , lại thở sâu.
Tiếng hút khí dù nhỏ bé sau lớp khẩu trang nhưng Tô Ngạn vẫn nghe được đến.
Dịch Yên mở to mắt , ổn định tinh thần xong mới tiêm thuốc tê cho Tô Ngạn.
Trong lúc sơ cứu vết thương Dịch Yên vẫn luôn an tĩnh , nhưng cho dù cô không nói gì Tô Ngạn cũng có thể cảm giác cô đang không vui.
"Luồng khí" này không cần nói cũng có thể cảm giác được.
"Sao lại bị thế này?" Đang khâu miệng vết thương Dịch Yên đột nhiên hỏi.
Tô Ngạn : "Chấp hành nhiệm vụ."
Dịch Yên không hỏi lại , cũng không có dũng khí hỏi tiếp , làm bác sĩ , từ miệng vết thương đại khái cô cũng có thể nhìn ra sao lại thành thế này.
Kẻ phạm tội chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước , bằng không làm sao có thể khiến nhiều người bị thương đến vậy.
Dịch Yên vẫn tiếp tục động tác trên tay : "Bắt được người rồi à?"
Dù gì cũng là tội phạm liên quan đến ma túy , vốn dĩ Dịch Yên cho rằng Tô Ngạn sẽ khẳng định , cô không nghĩ rằng anh sẽ phủ nhận : "Không có."
Trong chốc lát mắt Dịch Yên tròn lên , sau đó vài giây lại rũ xuống , găng tay plastic vẫn còn đặt trên da của anh , tiếp tục xử lý : "Sao lại không bắt được?"
Dịch Yên vẫn bình tĩnh dò hỏi.
Tô Ngạn cũng không giấu Dịch Yên : "Bọn vận chuyển ma túy là sát thủ chuyên nghiệp , vừa khống chế được thì người chạy mất."
Nghe được bốn chữ "sát thủ chuyên nghiệp" không biết vì sao tay Dịch Yên khựng lại trong nháy mắt.
Tay kề da , Tô Ngạn lập tức cảm giác được động tác tạm ngừng của cô . Lưng Tô Ngạn đưa về phía cô , vốn dĩ mí mắt đang buông xuống nhúc nhích động , ánh mắt sâu không thấy đáy.
Qua nháy mắt Dịch Yên liền khôi phục vẻ tự nhiên , nhưng không hỏi rõ thêm nữa.
Cho đến khi xử lý xong miệng vết thương cô vẫn im lặng , không nói một lời nào , còn Tô Ngạn vốn là người trầm lặng , phòng khám lại trở về một mảnh an tĩnh.
Dịch Yên thu gom dụng cụ đến cạnh bồn rửa tay , Tô Ngạn đã cầm áo mặc vào.
Ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu rọi vào , len lỏi một mảng tuyết trắng có chút chói mắt.
Dịch Yên xoa tay dưới vòi nước một lúc lâu , cả mu bàn tay đều đỏ rực lên hết.
Tô Ngạn không biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Tay trái vòng qua người cô giữ lấy cổ tay đang chà xát, tay còn lại với tới khóa vòi nước.
Tư thế này chẳng khác nào ôm chặt Dịch Yên vào lòng, ngực anh gần như áp sát lưng cô.
Tô Ngạn rút tay về , hai tay vòng lấy Dịch Yên từ đằng sau.
Cả người Dịch Yên bị ôm trọn trong lòng ngực Tô Ngạn , cô không giãy giụa hay kháng cự , cứ lẳng lặng mặc anh ôm như vậy.
Tô Ngạn cúi người , vuốt ve cái cằm nhỏ của cô. Cả đêm không ngủ giọng nói có chút khàn : "Lo lắng sao?"
Dịch Yên tựa vào người Tô Ngạn , có thể cảm nhận ngực anh phập phồng khi nói chuyện.
Anh chỉ nói một câu Dịch Yên đã lập tức mềm lòng , cả tim bỗng tê dại.
Tô Ngạn lại nói với cô một tiếng : "Về sau anh sẽ cẩn thận hơn."
Điều Dịch Yên muốn là một sự cam kết , cô muốn Tô Ngạn hứa với cô sẽ cẩn thận một chút , anh đâu phải chỉ sống cho riêng mình , mạng sống của anh giờ còn gắn với cô , đều không thể tùy tiện liều lĩnh.
Dịch Yên cuối cùng cũng mở miệng : "Anh biết em nghĩ gì đúng không?"
Nếu không sẽ không nói trúng tim đen của cô như vậy , Tô Ngạn , người đàn ông này , từ trước đến nay luôn nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng cô.
Tô Ngạn : "Ừ."
"Nếu anh xảy ra chuyện em phải làm sao bây giờ?" Cho dù thường ngày Dịch Yên chưa từng để bản thân mất kiểm soát , nhưng đối mặt với công việc của Tô Ngạn cô luôn không thể giữ nổi sự bình tĩnh.
Nghiện ma túy đã hành xử ngông cuồng , bọn buôn lậu ma túy còn phát rồ hơn thế , và cảnh sát phòng chống ma túy luôn là những người đối mặt với nguy hiểm lớn nhất.
Vừa rồi ở sảnh cấp cứu nhìn thấy đội viên của anh tiến vào , trong chớp mắt Dịch Yên đã vô cùng căng thẳng và tuyệt vọng , cô sợ người nằm trên cáng kia là Tô Ngạn.
"Tô Ngạn," Dịch Yên gọi anh , "Em không phải người giàu tình cảm , anh đối với em không chỉ là mỗi cảnh sát mà còn là bạn trai em . Nếu anh thật sự xảy ra chuyện gì em không biết phải làm sao cả."
"Em biết mấy năm qua anh gặp không ít chuyện , để lên được vị trí này khẳng định anh cũng không dễ dàng , em không cần anh đặt em lên hàng đầu , cũng sẽ không can thiệp vào công việc của anh , chỉ cần ở cái thời điểm anh đối mặt với nguy hiểm," Dịch Yên chớp mắt một cái , "Hãy nghĩ đến em."
Tô Ngạn không hề ngắt lời cô một câu.
Hai người bọn họ vẫn còn kề má vào nhau.
Không rõ đã qua bao lâu , cuối cùng Tô Ngạn cọ nhẹ vào người Dịch Yên , chỉ nói một chữ : "Được."
Sống lưng cứng đờ từ nãy của Dịch Yên trong chớp mắt cũng thả lỏng xuống , cô nhắm hai mắt lại , nhẹ nhàng thở ra : "Kỳ thật em rất căng thẳng."
"Căng thẳng cái gì."
Dịch Yên cười khẽ : "Em biết công việc của anh chắc chắn rất coi trọng nhiệm vụ phòng chống , nhưng nếu đối với anh em không quan trọng như thế , anh sẽ cự tuyệt em vì em chú ý đến sự an toàn của anh nhiều hơn một chút à?"
Tô Ngạn có vẻ hơi đuối sức , nhẹ nhàng tựa cằm lên hõm cổ Dịch Yên.
Dịch Yên vẫn lọt thỏm trong lòng Tô Ngạn , siết chặt vòng tay : "Sẽ không."
"Vậy anh có thể nhớ đến em nhiều hơn không?" Dịch Yên hỏi anh.
Nếu là trước kia Tô Ngạn sẽ luôn lặng thinh với những câu hỏi thế này , nhưng gần đây Dịch Yên lại bắt đầu "dỗ ngọt" , nên Tô Ngạn hầu như đáp ứng mọi yêu cầu của cô.
Lần này cũng không phải ngoại lệ , anh ừ một tiếng.
Dịch Yên cười cười , lòng tựa như bị một cơn sóng ấm cuốn lấy.
———
Mấy người Tô Ngạn phải chờ bên ngoài phòng giải phẫu , người được đưa vào phòng cấp cứu vẫn chưa ra ngoài.
Sau người được chuyển về phòng hồi sức , nhóm người Tô Ngạn còn có việc phải làm , không ở bệnh viện mà trở về đơn vị.
Buổi chiều Dịch Yên đang làm việc thì bị chủ nhiệm Trần gọi vào văn phòng.
Vì lý do điều chỉnh chức vụ , bệnh viện quyết định sẽ cử Dịch Yên đến bệnh viện ở nông thôn một khoảng thời gian , đại khái muốn cô thực hiện công tác tình nguyện , mấy người có mặt trong việc điều chỉnh bậc hàm gồm các bác sĩ đều phải đi.
Vài người còn oán trách sau khi rời khỏi văn phòng : "Cùng lắm là thăng chức chủ trì thôi mà , sao còn bắt chúng ta đi cạnh tranh ở nông thôn thế?"
"Trước kia cũng không nhắc đến việc phải xuống nông thôn cơ."
"Trước mắt căn bản bọn họ không cần , phỏng chừng về sau cũng không , chẳng qua vừa vặn rớt vào đầu chúng ta mà thôi."
Những người cùng được phân công vẫn tiếp tục rôm rả trò chuyện , Dịch Yên không tham gia vào cùng , cũng giữ khoảng cách với các cô gái đó.
Bên này có một người khác thường không hài lòng với Dịch Yên , liếc Dịch Yên phía trước một cái , thái độ kì quái nói : "Bao lâu nữa chúng ta mới được thăng chức chủ trị chứ , có người đã hưởng lợi từ trước rồi.|
Những lời này đương nhiên đến được tai Dịch Yên , nhưng cô chưa bao giờ đáp lại , chỉ đút tay vào túi áo về lại phòng khám của mình.
Buổi chiều Tô Ngạn gọi cho Dịch Yên lúc cô sắp xong việc.
Anh đã chờ cô bên ngoài bệnh viện.
Hôm nay lên xe Dịch Yên trực tiếp hỏi Tô Ngạn : "Đi siêu thị à?"
Hai người đã nấu cơm ở nhà không ít lần , Dịch Yên cũng đã hình thành thói quen.
Tô Ngạn đánh xe rời bệnh viện : "Em muốn ăn gì."
Dịch Yên : "Đi siêu thị đi , muốn ăn cơm anh nấu."
Bọn họ như cũ vẫn đi cái siêu thị ngày hôm trước.
Trên đường về nhà sau khi mua sắm xong Dịch Yên nói muốn uống trà sữa , Tô Ngạn quay đầu nửa đường chở cô đi mua.
Dịch Yên rất thích cái bộ dạng chiều chuộng của Tô Ngạn với cô , thật ra những năm bên nhau thời cao trung trước kia cô muốn ăn cái gì , Tô Ngạn sẽ đều đưa cô đi , nhưng chính là không thích nói chuyện , Dịch Yên vẫn luôn cho rằng Tô Ngạn không tình nguyện.
Cuối cùng đều là bản thân kéo anh đi.
Lúc mua trà sữa Dịch Yên không hỏi gì Tô Ngạn , trực tiếp mua hai cốc trà sữa khoai viên.
Dịch Yên vẫn luôn nhớ rõ chỉ uống trà sữa khoai viên Tô Ngạn mới uống hết sạch.
Đường về nhà qua một đoạn quốc lộ vắng vẻ , dân cư thưa thớt , ngoài trời là màn đêm hè với hai hàng cây trải dài vô tận.
Dịch Yên uống trà sữa , thi thoảng nói một hai câu với Tô Ngạn.
"Lát nữa ăn cơm xong anh còn phải về đơn vị sao?"
Tô Ngạn : "Ừ , còn có việc chưa giải quyết xong."
Dịch Yên nghiêng đầu nhìn Tô Ngạn , bình thường như không : "Buổi tối có về nhà không?"
Chỉ là câu hỏi bình thường , nhưng ý đồ lại đặc biệt câu dẫn.
Tô Ngạn quay sang nhìn cô.
Dịch Yên vẫn giữ nguyên động tác : "Em tưởng anh sẽ về ngủ chứ cảnh sát Tô."
Dịch Yên nhìn không ra thái độ của anh , Tô Ngạn luôn luôn không để lộ cảm xúc.
Đèn đường không ngừng lùi về phía sau , sự yên tĩnh xung quanh trong một khắc bị phá hủy bởi một loạt thanh âm chói tai của động cơ.
Nghe thấy thế Dịch Yên bỗng căng thẳng theo phản xạ ,không đợi một giây lập tức ngẩng đầu lên.
Dịch Yên cho rằng đối phương chỉ đi ngang qua , đột nhiên xe chuyển phương hướng hướng thẳng về phía hai người bọn họ mà vọt đến.
Cùng một con đường , cùng tiếng một loại động cơ , vẫn lao về phía cô với cùng một khung thời gian như trước.
Đồng tử Dịch Yên lập tức co rút.
Trong nháy mắt cả người như bị nhấm chìm xuống vực sâu.
———
Phô Mai : Spoil cho các bác mấy chương về cuối gây cấn lắm nha , em Mai đọc bị dắt như bò luôn =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com