Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

MÃI THUỘC VỀ ANH

#maithuocveanh

Chương 2

Tại cty RSR
Ohm ngồi trong phòng giám đốc, đã hơn 9h sáng anh chưa thấy Fluke đâu. Ohm gọi điện sang phòng thư kí thì gặp Prem và được cậu thông báo Fluke xin nghỉ ốm ngày hôm nay.

- Ốm, sao lúc sáng không thấy dì Thái bảo gì mình.

- Chẳng lẽ hôm qua là quá sức với em ấy.

Ohm suy nghĩ 1 hồi rồi gọi điện về nhà.

- Dì Thái, Fluke đâu dì?

- Cậu Fluke sáng nay sốt cao lắm cậu Ohm. Mãi tôi không thấy cậu ấy đi làm mới lên phòng và phát hiện ra.

- Giờ em ấy sao rồi dì?
Giọng Ohm có vẻ lo lắng.

- Tôi đi đun thuốc lá cho cậu ấy xông và ăn 1 bát cháo nóng rồi ạ.
- cậu ấy đang nghỉ trên phòng rồi cậu Ohm.

- Dạ, dì chăm sóc em ấy giúp con.

- Cậu Ohm yên tâm.

Ohm buông điện thoại xuống, lòng cảm thấy nặng trĩu. Có lẽ vết thương lớn khiến em ấy bị sốt.
Đúng lúc đó Prem mang tập giấy tờ lên cần anh giải quyết. Công việc đã quấn suy nghĩ của Ohm ra khỏi Fluke.

Mãi đến tối, anh mới về đến nhà chỉ để mong gặp Fluke xem tình hình cậu ra sao. Fluke từ khi lên ở cùng anh trên thành phố chưa một lần nào ốm đến nỗi phải nghỉ học nghỉ làm. Đây là lần đầu tiên Ohm thấy cậu như vậy, điều đó chứng tỏ Fluke bị ốm nặng.

Ohm từ gara lên thẳng phòng Fluke. Đứng phía ngoài, anh gõ cửa gọi tên cậu.

- Fluke......em sao rồi. Anh về rồi đây..... Fluke....

Mãi không nghe thấy tiếng cậu trả lời cũng không thấy ra mở cửa. Ohm gõ mạnh và gọi lớn tên cậu.

- Fluke.....mở cửa cho anh....

Dì Thái dưới bếp nghe thấy liền chạy lên.

- Cậu Fluke ra ngoài lúc trưa rồi ạ?

Ohm cau mày nhìn dì Thái ánh mắt nghi ngờ

- Em ấy đang bệnh mà, lại chạy ra ngoài làm gì chứ?

Ohm chở về phòng, tay rút điện thoại trong túi ra gọi cho cậu. Anh phải gọi đến lần thứ 3 Fluke mới bắt máy.

- Fluke, em đang ở đâu?
- Không phải đang bệnh sao? Em ở đâu để anh qua đón.
Giọng Ohm chậm ấm, nhẹ nhàng xoa dịu cậu.
Đầu dây bên kia mãi mới trả lời anh

- Em đủ lớn để biết mình đang ở đâu, anh không cần lo lắng đâu pí Ohm.

- Em muốn ở một mình. Chỉ ngày hôm nay thôi.

Giọng Fluke như vừa nói vừa khóc làm Ohm càng sốt ruột. Anh cố gắng chấn an cậu với giọng nhẹ nhàng nhất.

- Fluke, em đang ở đâu. Anh qua đón em nha.

Fluke không trả lời, cậu bịt miệng để tiếng khóc không lọt vào trong, cậu tắt máy điện thoại.

- Mẹ ơi, bà ngoại ơi, con đau.....con đau lắm ạ.

Fluke ôm ngực ho vài tiếng rồi khóc nấc trước mộ của mẹ và bà ngoại cậu. Đã lâu rồi cậu không về thăm 2 người thân yêu nhất của cậu. Cậu dành trọn thời gian bên anh, chăm lo cho anh, cống hiến vì công việc nhưng giờ đây cái cậu nhận được là nỗi đau cả về thể xác và tinh thần. Cậu ngã khụyu xuống trước 2 ngôi mộ gần nhau một bên là mẹ cậu một bên là bà ngoại cậu.

- Con xin khóc ngày hôm nay vì thứ tình cảm mà con luôn giấu trong lòng và ngày mai thôi con sẽ sống khác, để không bị anh chà đạp hay mang ra làm thứ tiêu khiển nữa.

Đã 9h tối, Ohm vẫn chưa thấy Fluke về, anh lo lắng bao phần, gọi điện đến cháy máy mà cậu không thèm trả lời. Ngoài trời bắt đầu mưa lớn làm anh đứng ngồi không yên.

Mãi đến khi kim đồng hồ chỉ 10h đêm, cậu mới lủi thủi về nhà. Bước vào nhà với tấm thân ướt sũng từ đầu đến chân, mắt sưng húp vì khóc.

Ohm nghe tiếng động, biết Fluke về liền lao xuống dưới. Họ gặp nhau phía cầu thang lên phòng cậu.

- Fluke, sao lại ướt sũng thế này. Để anh đưa về phòng tắm nước ấm.

Fluke như người mất hồn cũng không chú tâm đến anh, cậu cứ thế mà tiến vào phòng mình trong vô thức.

- Fluke, em vừa đi đâu về? Sao không gọi anh tới đón?

Fluke quay lại nhìn Ohm

- Hôm nay là ngày nghỉ của em, em không có nhiệm vụ phải báo cáo sếp em đi đâu.

Câu nói đầy hờn dỗi khiến Ohm khó  xử. Fluke chưa bao giờ như vậy. Đi đâu làm gì cậu đều nói qua anh một tiếng. Đã bao lâu nay, cậu vẫn thế nhưng sao hôm nay Fluke lại như vậy.

- Em mau đi tắm đi, bệnh lại nặng hơn đó.

Fluke không nói gì thêm về thẳng phòng mình và chui thẳng vào nhà tắm. Cậu muốn gột rửa tất cả thứ tình cảm mà cậu dành cho anh, gột rửa mọi vết tích mà anh để lại trên cơ thể cậu.

Fluke sau khi tắm xong được dì Thái mang lên cho 1 tô cháo nóng kèm 2 viên thuốc giải cảm. Cậu cố ăn vài thìa để uống thuốc rồi chui vào chăn ngủ một giấc.

- Dì Thái, em ấy thế nào rồi ạ?
Dì Thái vừa ở phòng Fluke ra, Ohm đứng chờ sẵn ở ngoài. Thì ra khi Fluke vào phòng, anh đã kêu dì Thái nấu cháo giải cảm cho cậu.

- Tôi phải nói mãi cậu ấy mới chịu ăn mấy miếng để uống thuốc. Giờ chắc cậu ấy ngủ say rồi.

Chờ dì Thái đi hẳn Ohm mới bước vào phòng Fluke. Thấy cậu nằm im, anh nghĩ Fluke đã ngủ. Ohm ngồi sát cạnh ngắm khuôn mặt cậu thật lâu, tay đặt lên trán kiểm tra xem có bị sốt không?

- Cũng may là không sốt.
- Anh xin lỗi.....
Ohm thì thầm trước khi rời khỏi phòng cậu.
Bóng dáng anh vừa bước ra khỏi phòng, ánh mắt trong veo có chút ướt của Fluke mở ra. Những lời nói đó của Ohm khiến trái tym của Fluke được xoa dịu.

- Pí Ohm, em biết anh chỉ coi em như 1 em trai tốt. Một anh trai lo lắng cho em trai như vậy là bình thường mà phải không anh?

Sáng hôm sau, Ohm vừa bước xuống nhà không thấy Fluke ở đó ăn sáng,anh liền hỏi dì Thái.

- Fluke dậy chưa dì?

- Cậu ấy đi từ sáng sớm rồi ạ? Không cả kịp ăn sáng nữa.

Đi sớm vậy sao. Ohm lẩm bẩm nhưng ít ra anh cũng biết Fluke đã khỏi bệnh và đi làm trở lại.

Tập giấy tờ đã để trên bàn làm việc ngay ngắn, từng loại giấy tờ đã được phân ra. Nhìn qua cũng biết đó là Fluke chuẩn bị cho anh. Mọi khi là kèm theo ly cafe bốc khói nghi ngút nhưng hôm nay lại không có nó xuất hiện. Ohm nheo mắt nhưng cũng không để ý nhiều đến chuyện đó.

Cả ngày hôm đó Fluke cũng chỉ xuất hiện  trước mặt anh trong lúc họp. Còn lại tất cả công việc hàng ngày Fluke làm đều giao cho Prem xử lý.

1 tuần trôi qua như thế, giữa Ohm và Fluke chạm mặt nhau chỉ trên công việc. Fluke vẫn lễ phép, công việc vẫn luôn hoàn thành riêng có 1 điều cậu không nhìn thẳng vào mắt anh 1 lần nào nữa.

Ohm cảm thấy khó chịu gọi cậu lên gặp.

- Fluke, sao em lại tránh mặt anh?

- Em không trốn.( Fluke từ tốn nói)

- Vậy tại sao công việc lại chuyển sang Prem làm?

- Em muốn luân chuyển công việc để nếu em có nghỉ thì cậu ấy còn biết việc cần phải làm.

- Không phải anh giao phòng thư kí cho em quản lý sao?
Fluke nhìn ra phía cửa sổ nói lớn.

Ohm nhìn cậu nãy giờ nhưng chẳng được cậu nhìn lại dù chỉ là một cái. Anh tiến đến bên cạnh, 2 tay đặt lên vai cậu rồi nhìn xuống khuôn mặt cậu, 4 mắt nhìn nhau.

- Em có ý định rời xa anh sao?
Pí Ohm không có người thân nên hiện tại Fluke là người thân duy nhất bên cạnh anh lúc này. Ohm chiều Fluke theo kiểu anh chiều em trai mình vậy. Nghe đến Fluke nói như vậy, Ohm có cảm giác như mất đi người thân thiết của mình.

- Pí Ohm.....em sẽ đi học thêm tiếng anh. Thời gian này em sẽ về trước, Prem sẽ ở lại lo phần việc của em.

Fluke chỉ nói đến đó rồi cúi đầu chào và bước ra khỏi phòng để lại một mình Ohm với một mớ suy nghĩ trong đầu. Anh đã hứa với ngoại của Fluke sẽ chăm sóc cho em ấy và anh cũng luôn nghĩ Fluke coi anh như anh trai, là người thân của em nên mặc định em sẽ luôn bên cạnh Ohm. Nghĩ đến đó thôi, lòng anh cảm thấy đau nhói.

Ngày ngày hết giờ làm, Fluke nhanh chóng đến lớp học tiếng anh,cậu đăng kí học kín tuần nên việc Ohm gặp được cậu càng ngày càng thưa dần. Có hôm anh về thì Fluke đã ngủ say, có hôm Ohm về sớm thì Fluke lại về rất muộn và né tránh anh.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 21 của cậu. Trong ngăn bàn làm việc của Ohm là 1 món quà nhỏ anh đã chuẩn bị cho cậu. Nhưng cả ngày cũng chẳng có dịp nào để đưa cho Fluke. Hết giờ làm, Ohm chờ sẵn Fluke dưới cổng tính bắt cóc em luôn. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy bóng dáng cậu phía xa, Ohm mừng thầm. Anh để Fluke đi gần thêm chút nữa thì sẽ tạo bất ngờ. Ohm nhìn qua gương xuất hiện 1 anh chàng cao lớn bước từ chiếc ô tô màu đen vẫy gọi Fluke. Họ cười nói vui vẻ, Fluke bước vào bên trong và chạy thẳng về phía trung tâm thành phố.

Đã hơn 10h tối, Ohm đi đi lại lại dưới phòng khách chờ Fluke. Mãi đến 11h, ánh đèn ô tô chiếu rọi qua khe cửa, Ohm hướng mắt ra ngoài phát hiện Fluke đã về cùng với anh chàng lúc chiều. Trên tay là 1 bó hoa lớn. Ohm nóng máu, mở cửa hằm hằm chạy ra phía cổng.

Fluke mải cười nói với bạn nên cũng không để ý Ohm đang giận giữ hùng hùng bước tới. Đến gần Ohm quát

- Fluke, sao giờ này mới về? Có biết mấy giờ rồi không?

Fluke quay lại nhìn Ohm rồi nở nụ cười với người trước mặt.

- À, đây là Pí Ohm....anh trai em.

- Còn đây là pí Milt....chính thức thì là thầy giáo em.

Ohm nhìn chàng trai trước mặt hằm hằm, soi từ đầu đến chân. Pí Milt đưa tay chào lại pí Ohm nhưng anh chẳng quan tâm, tay nắm lấy Fluke kéo vào trong nhà.

Fluke vẫy tay tạm biệt pí Milt, không quên hôn gió làm Ohm càng sôi máu.

Vào đến trong nhà, Ohm gằn giọng với cậu

- Là sao, em đi học hay đi đong đưa trai vậy Fluke?

Lời nói xúc phạm tổn thương cậu khiến Fluke tức tối. Cậu hất mạnh tay Ohm ra nhìn anh nói với giọng bỡn cợt.

- Được cả hai thì tốt.

- Em vừa nói gì, thằng đó nhìn qua cũng biết là loại không ra gì.

- Anh im đi. Người ta không ra gì nhưng người ta tôn trọng em....người ta không ra gì nhưng người ta không miệt thị em.

Fluke vừa khóc vừa hét vào mặt Ohm. Cậu chạy một mạch lên phòng đóng cửa lại. Ohm đứng đó với tâm trạng rối bời.
Mãi đến khuya, khi biết chắc cậu đã ngủ anh mới lẻn vào phòng. Anh đặt nhẹ món quà sinh nhật muộn trên bàn rồi ngồi nhìn cậu.

- Anh xin lỗi, anh không có ý miệt thị em.

- Chúc mừng sinh nhật tuổi 21.

Ohm thì thầm rồi kéo nhẹ chăn lên cho Fluke, anh ngồi ngắm cậu ngủ thật bình yên. Mãi đến khuya anh mới rời đi.

Sáng sớm hôm sau khi Fluke thức dậy, thấy hộp quà trên bàn, cậu biết đó là của Ohm dành cho cậu.

- Lại là chiếc điện thoại mới.
Fluke với tay chiếc điện thoại của mình trên đầu giường. Đây cũng là món quà sinh nhật tuổi 18, cậu vẫn dùng nó từ ngày đó đến giờ.

Fluke cất chiếc hộp quà vào ngăn tủ, nhanh chóng bước vào nhà tắm để kịp giờ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com