Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khẳng định một lần nữa nhé. em sẽ chết

em chắc chắn với điều đấy,coi nó như một lẽ dĩ nhiên. thật ra cũng không hẳn là sai,thiên lý tuần hoàn mà,điều gì cũng phải thay đổi. con người sinh ra,lớn lên rồi chết đi. mọi thứ rồi sẽ chết và được thay thế bởi một "thứ" mới,trái đất vẫn quay nhưng con người ta đâu thể nào mãi bất diệt như trái đất. em cũng chỉ là một cá thể,sẽ lớn mãi rồi đến lúc nào đó cũng héo mòn dần và trở về với đất mẹ

em rồi sẽ chết,sớm thôi,và phá vỡ thứ vòng tròn sinh tử này

thật lòng đấy,em chỉ muốn đi thôi. đi thật nhanh,em sẽ chẳng tính đến ngày trở lại. trở lại với những nỗi đau,những tháng ngày tẻ nhạt kéo dài của một đời người nhàm chán,không trở lại với gã. kẻ vô tình

phải nói sao nhỉ ? cuộc đời em bất hạnh làm sao. như thể vận xui trên đời đều hội tụ và giáng xuống đầu em những tình huống trớ trêu ngu xuẩn. em ghét điều đó,ghét đến nỗi em chỉ ước mình biến mất,tựa chưa từng tồn tại trên cõi đời

em biết ơn khi gã đã đến với cuộc đời nửa vời này của em nhưng gã đến thì liệu có thể nào đừng mang đớn đau thêm cho em được không. em chỉ cần gã thôi là đủ mà. đâu cần phải thêm những nỗi ưu phiền khiến em đau đầu ?

cái thời khắc gã hỏi em

- em coi cái chết là gì ?

em trả lời gã bằng cái giọng chán chường,ngước đôi mắt to tròn lên nhìn gã

- nhiệm vụ của em,tác phẩm của em. em sinh ra,cũng chỉ để chết

ngửa mái đầu tròn về sau,em giơ đôi tay trắng nõn lên không trung,trêu đùa với những cánh hoa tưởng tượng. khắc lại hình bóng trăng sáng vằng vặng,trong lòng cũng âm thầm tạo nên bóng hình đối phương. em nghe thấy gã thở dài rồi tiếng bật lửa vang lên,phá tan bầu không khí đậm đặc và ảm đạm

- đừng chết,Barcode

gã dùng cái giọng ra lệnh nói với em,cảm xúc chán ghét như cơn sóng cứ dạt dào trong tim khiến em nhíu mày. cáu kỉnh như một con mèo già khó tính,em ngồi dậy,nhìn tên đang phì phèo điếu thuốc trước mắt

- em muốn chết,liên quan gì đến P' không ?

- tôi cần em,thế đã liên quan chưa ?

gã bình thản,đứng lên rồi thả điếu thuốc còn dở xuống đất,dùng mũi giày da trực tiếp dập tắt

- anh..

- khuya rồi,về đi,mai chúng ta nói tiếp

chẳng để em nói lời nào,gã xoay lưng rời đi. đêm khuya thanh vắng,dường như không gian lúc đó đã ngưng lại,không có lấy một chút âm thanh. em nhìn chai tequila đã vơi phân nửa,vội cầm lấy mà lập tức uống vào. hương rượu nồng sộc thẳng lên mũi,khắp khoang miệng ngập tràn chất lỏng sánh đặc,em khẽ nhăn mặt. đôi mắt nhắm chặt ép nước mắt chảy ra,lệ em lăn dài,đọng lại cằm rồi hờ hững rơi xuống. em nức nở,sụt sùi và tựa căm tức,tủi hờn trong lòng lan tràn khắp tâm trí. tim em nhói đau,như thêm thổn thức cho nỗi bất hạnh muôn thuở của kẻ đơn côi. đến lúc nào em mới tìm thấy hạnh phúc,sớm thôi hay không bao giờ ?

———————————

em không có cha,cha em mất do ngộ độc rượu và để lại mẹ con em lẻ đơn với đời. mẹ em không lâu sau cũng bỏ em đi theo gã đàn ông khác,em không trách bà,vì em ngầm hiểu,rằng nếu em giữ bà lại là níu kéo nỗi đau về bên bà. em không muốn mẹ em khổ,em thật sự thương bà

em từng sống những ngày tháng ăn không no,mặc chẳng đủ. em từng đi làm thêm,từng sống như một kẻ rách nát nơi đầu đường xó chợ. em làm,và làm như một người điên để mong kiếm chác chút đồng bạc. ấy vậy mà cũng thật kì diệu làm sao,em bươn trải thế nào mà vượt qua được những năm học cấp ba khổ cực. em tốt nghiệp và đỗ trường đại học danh giá trong nước,em được gọi với cái danh "học sinh nghèo vượt khó",được gọi và gọi trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của ngàn người. em vẫn đi học rồi đi làm,hết làm rồi học như thể một cái máy. em cũng chẳng thể đếm được đã bao lần em ước mẹ về bên em. em muốn được gặp bà,nhìn thấy bà và ôm bà dù chỉ một lần thôi. một lần,em đã quá mãn nguyện

em nào có ước mơ gì cao sang,chính em còn muốn đánh đổi tất cả,kể cả những danh tiếng em đang có để gặp bà. ngay cả nếu phải đổi cả mạng sống,em cũng nguyện ý

em mơ tưởng,rằng ngày mai em lại được gặp bà ấy. rằng ngày mai đời em sẽ thêm tươi. không cần tốt đâu,chỉ cần khá lên là quá đủ

ngày mai ? ngày mai là bao giờ ? em liệu có với đến ngày mai hay rồi cũng sẽ bị lãng quên trong dòng thời gian bội bạc như tình hư ảo ấy. ngày mai có mang em đến với gã,hay chỉ là con dao sắc bén cắt đứt sợi tơ hồng. em cần mai,em muốn về nơi đó

- này,em nghe tôi nói chứ ?

tiếng gã văng vẳng ở đầu dây bên kia khi tâm trí em dường như đã dần chìm sâu vào cõi mộng mị. lời nói kéo em về thực tại,âm thanh trầm ấm vang bên tai,vô thức làm đôi tai em chợt hiện sắc hồng

- e-em nghe..

- tôi muốn nói với em một chuyện

không khí đột ngột trở nên nghiêm trọng như bóp nghẹt tim em,hô hấp ngưng trệ. em có lẽ đã nín thở khi gã vừa cất giọng

- thật ra thì..em biết đấy,chuyện này tôi đã thổ lộ trước đây rồi nhưng..em luôn lảng tránh...

- ...Barcode,em nghe này,nghe và trả lời thật lòng nhé. lạy Chúa,nếu em thêm một lần nữa tránh đi tôi sẽ điên mất !

giờ đây,tim em đập rộn ràng như từng hồi trống thúc giục. em không chắc,nhưng sâu thẳm trong đáy lòng lại hiện rõ mồn một ý nghĩ đó,như thể nó báo hiệu cho em rằng em đã đúng

- vâng,em nghe đây

giọng em từ tốn. cái đau thương nay lại nhường chỗ cho niềm hân hoan dâng trào,em vui,và vui lắm. nếu nó thành sự thật,em sẽ nổ tung. nổ tung rồi biến thành những nhành hồng đỏ thắm,nở rộ,để cho thế gian biết em đang hạnh phúc đến thế nào

- em biết đấy..ừm thì,sao nhỉ...t-tôi nghĩ tôi không thể sống nếu thiếu em,tôi nhớ em,tôi..thương em. Barcode,tôi muốn chấm dứt những ngày tháng mập mờ vô định này. về bên tôi đi em,đời em sẽ luôn hạnh phúc nếu có tôi. Jeff Satur hứa với em đấy,nên xin em,về với tôi

em bật cười,lời nói của một kẻ trầm tính và già đời đây sao ? chẳng khác chi một đứa trẻ con ngây ngô nói lời yêu đầu là bao. em biết gã ngượng,em cũng thế nhưng em lại cười,cười thật lớn

- này,em trả lời đi chứ. sao lại cười tôi,tôi nói buồn cười lắm à ?

gã gắt lên như một lão già nua khó tính,lèm bèm và cằn nhằn như mắng mỏ đứa nhóc ở bên kia đầu dây. gã nghe em cười,cười một lúc lâu rồi sau đó im bặt. thật đấy,gã già này đã sắp ba mươi nhưng chưa bao giờ bị đẩy vào tình thế éo le đến thế này

- sao em im vậy ?

gã nghi hoặc,tim đập nhanh và dường như sắp nhảy khỏi lồng ngực

- em đồng ý !

xin lỗi hỡi cõi chết yêu dấu,em có lẽ đã không thể đặt nó lên đầu nữa rồi. bởi chính em đã tìm được thứ kì diệu và xinh đẹp hơn cái chết - tình yêu. em chót yêu gã rồi,sao mà nỡ dứt đây ? xin Chúa hãy cho phép em yêu một lần nữa,vì dù khi chết đi em có bị đày đọa ở ải địa ngục thì điều đó cũng đáng

- được,vậy chờ tôi

*tút tút*

gã tắt máy,để em nín lặng giữa những suy tư khó hiểu. chờ gã ? là gã đang muốn làm gì đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com