Chương 4
Sau lần đó, confession của Tuấn được rất nhiều lượt like và share trên facebook. Tâm thấy mà giật mình luôn!
Tuấn sướng nhé! Giờ thì thành "soái ca" PCT rồi nhé.
Tuấn cảm ơn Tâm rối rít, lần đó bạn dẫn Tâm đi ăn bún mắm ngon nhất thành phố luôn. Ngon gì đâu á!
- Lần sau có gì cứ nhờ Tâm giúp cho, bún mắm ngon ghê cơ!
Tuấn mặt hớn hở, cười lộ hết cả hàm răng:
- Thật á? Vậy thì Tâm sẽ còn được ăn bún mắm dài dài.
......
Hôm nay là thứ tư, nhiều môn nặng lắm, mới qua tiết thứ hai mà đã mệt lả cả người, buồn ngủ nữa chứ.
Giờ giải lao, Tâm nằm ườn xuống bàn nhìn ra ngoài ban công. Minh bước đến, ngồi phía sau lúc nào không hay.
- Bún mắm ngon không Tâm?
Tâm giật mình, quay xuống:
- Hả? Ừ ngon lắm, Tâm thích lắm. Ngày hôm qua mới được Tuấn đèo đi ăn bún đấy Minh ạ. Tuấn đãi Tâm luôn cơ đấy hihi... Ôi mới nghĩ đến thôi là sướng tê tái luôn í! - Tâm cười tít cả mắt, mặt hớn ha hớn hở.
Minh mặt lạnh tanh. Cười nhạt.
- Này, nếu thích đến thế thì khi nào thèm Minh đèo đi ăn.
- Minh khỏi lo, Tuấn hứa sẽ dẫn Tâm đi ăn thoải mái sau khi giúp cậu ấy một chuyện rồi hahaha... - Tâm mặt phởn không ai bằng.
- Chuyện... Chuyện gì thế? - Minh chuyển sang tò mò.
- Cậu lại gần đây, tớ kể cho...
Tâm kéo sát Minh đến gần, thì thầm vào tai:
"Cậu có biết confess của Tuấn dạo gần đây nổi ầm ầm không? "
"À, tớ biết. Mà chuyện đó thì sao?"
"Cái đó... Là Tâm viết đấy, không phải của Tuấn đâu, cậu ấy nhờ Tâm viết hộ mà thấy Tuấn chân thành quá nên tớ đồng ý luôn. Nên sau này Tuấn hứa mỗi khi cậu ấy nhờ vả tớ tiếp thì tớ sẽ có bún mắm ăn tiếp đấy haha... Minh thấy Tâm sướng không? "
Minh ngồi thẳng lại, mặt rạng rỡ hẳn lên:
- A, thì ra là thế! Thế mà Minh cứ tưởng...
- Tưởng gì?
- Không... không có gì.
Minh cười, nụ cười rạng rỡ hơn mọi khi. Khác hẳn với vẻ mặt lầm lì ngày hôm trước lúc Tâm mới đồng ý giúp Tuấn. Lúc vào lớp thấy cậu ấy mặt đỏ bừng, Tâm mới chạy lại hỏi mà có người cứ lầm lì chẳng chịu trả lời, còn bảo Tâm đi đi, làm Tâm buồn gì đâu à! Lúc sau thấy bạn xin thầy đi vệ sinh thì Tâm mới biết hóa ra bạn đang muốn đi vệ sinh nên mới khó chịu đến vậy. Vậy là hết giận Minh luôn!
.....
Dạo gần đây Minh thấy Tâm khác lắm. Minh để ý thấy lúc nào vào giờ giải lao là Tâm lại chạy vọt ra ngoài ban công, lén lút nhìn về phía cuối hành lang. Tâm cũng hay thở dài, chẳng còn vui vẻ như mọi khi. Minh cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Người ta như vậy thôi mà làm Minh cứ thấy gai gai trong người, khó chịu sao ấy. Chắc là Minh lo cho Tâm quá. Có khi nào gia đình bạn ấy có chuyện gì không? Hay là bạn đang mắc một căn bệnh quái ác nào đấy? Eo ôi, nếu thế thì lớn chuyện mất, người bạn thân nhất của Minh, Tâm của Minh sẽ như thế nào...
Nghĩ về mấy chuyện đó thôi, làm Minh lo lắng sốt hết cả ruột. Bèn đi đến chỗ Tâm hỏi rồi cùng tìm cách giải quyết.
- Tâm này, mạnh mẽ lên nha! Có Minh đây này, Minh sẽ luôn ủng hộ cậu!
Giọng Minh hùng hổ làm Tâm giật hết cả mình. Tâm thở dài.
- Ừ, cảm ơn cậu, tớ sẽ cố gắng!
Minh nghe vậy, mặt tối sầm lại. Chẳng lẽ những việc Minh tưởng tượng ra là thật sao? Cậu ta liền bật dậy, vỗ vỗ vào vai Tâm như an ủi.
- Tâm .... mạnh mẽ chống chọi với bệnh tật ...nha!
- Ớ? Minh đang nói gì đấy? Ai mạnh mẽ chống chọi với bệnh tật?
- Thôi Tâm đừng cố giấu nữa. Minh biết cả rồi....
Minh đứng đó và ôm cô gái với gương mặt chẳng-biết-chuyện-gì-đang-xảy-ra vào lòng.
Tâm đẩy ra. Mặt nghiêm trọng.
- Tớ á? Tớ đang rất khỏe mạnh cơ mà? Minh bị hâm à?
- Sao... sao cậu bảo cậu sẽ cố gắng mà?
- À... chuyện đó... không phải đâu!
Minh thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế đối diện.
- Vậy thì cậu cố gắng chuyện gì? Bạn bè vậy đấy, có chuyện mà đi giấu một mình. - Minh khoanh tay làm vẻ giận dỗi.
- Tớ chỉ kể cho Minh nghe thôi đấy! Hứa với tớ là không được nói cho ai biết hết nhá?
- Ô - kê con dê!
....
Ngày hôm đó, Minh trở về nhà mà không chờ Tâm về cùng nữa. Cậu thấy lòng mình nóng ran, tâm trạng buồn bã vô cùng. Phút chốc nhìn lên trời như sắp có bão, cả thế giới như bé lại chỉ còn có mình cậu. Minh thở dài, đưa ánh mắt buồn rầu ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Cậu tưởng chừng như mình chính là người cô đơn nhất thế giới vào ngày hôm đó. Buồn ơi là sầu!
Vừa rải bước trên con đường đầy nắng, cậu vừa nhớ về từng lời Tâm nói với mình sáng nay:
"Tâm có cờ-rớt rồi Minh ạ. Là cậu bạn ở lớp phía cuối hành lang. Cậu ấy học giỏi lắm, còn đẹp trai nữa. "
"Ờ... Nhưng mà Tâm bảo sẽ cố gắng là cố chuyện gì?"
"Suỵt... Nói nhỏ thôi! Tớ sẽ cố gắng.... cưa đổ cậu ta!"
"Hả ??? What the fu** ????" - Có người đã sốc tận óc khi nghe về kế hoạch của người ta là như vậy.
Haizzz Minh lại thở dài ...
Cậu nhớ lại cái cảm giác lúc mới vừa nghe Tâm thú nhận có crush, Minh tưởng mình như vừa bị ngã điếng người. Sau đó lại có cảm giác như bị phản bội, đau lòng vô cùng tận... Cảm giác đó còn đau lòng hơn việc bị điểm kém môn Lí nữa. Minh nghĩ chưa lần nào mình lại thấy buồn như lúc đó, chưa lần nào đau lòng như lúc đó.
Minh đi về ủ rủ như vậy đó, vậy mà có người tỉnh bơ chẳng biết gì, mỗi lần nhớ đến chuyện đã thú nhận với Minh sáng nay lại thấy vui vui mà cũng xấu hổ. Úi giời, mười năm đi học, đây là lần đầu tiên biết cảm nắng là gì... Tâm cứ cười tủm tỉm hoài, đi về thì tíu ta tíu tít như đi trẩy hội.
Mọi người không biết đâu, con bé nó đã khó khăn lắm khi phải đối diện với chuyện này một mình. Chẳng có ai tâm sự. Vậy mà hôm nay đã có thể tiết lộ cho đứa bạn thân nhất rồi, cảm thấy như trút đi gánh nặng lớn nên lòng nhẹ nhõm hẳn ra. Vui là vì thế!
......
Tối hôm đó Minh không tài nào ngủ được. Thực sự cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có cảm giác khó chịu và đau lòng đến thế. Bạn thân nhất của cậu có người để thích, đáng lẽ cậu phải vui thay cho bạn mình chứ? Đằng này cậu lại chẳng mong cho "kế hoạch" cưa đổ của Tâm thành công. Chưa hề muốn cờ-rớt của Tâm đồng ý. Và tất nhiên là chẳng muốn thấy Tâm tủm tỉm khi nói về tên đó....
Cậu cứ suy nghĩ mãi, trằn trọc hết cả buổi tối mà vẫn không lí giải được. Câu hỏi đó còn khó gấp ngàn lần bài tập Lí. Cậu ngồi dậy, bước chân ra khỏi phòng rồi lao vào bàn học. Minh lấy cuốn sách bài tập Lí nâng cao ra giải với ý nghĩ "nếu giải được phần bài khó nhất thì cũng sẽ giải được câu hỏi đang băn khoăn trong lòng"...
Sáng hôm sau, Minh đến lớp với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc cùng với vẻ mặt mệt mỏi. Tối hôm qua cậu đã giải được những ba bài khó nhất nhưng vẫn chưa giải được câu hỏi của bản thân cậu. Cậu khó chịu lắm rồi!
Giờ giải lao, Tâm lại chạy ra ngoài hành lang rồi nhìn xuống phía cuối dãy. Sau khi ngắm trộm crush thỏa thích, Tâm đi vào lớp với nụ cười rạng rỡ, à còn nhảy chân sáo nữa đấy! Thấy Minh đang ngồi đọc sách, Tâm liền tiến tới:
- Minh này, tớ vừa ngắm cậu ấy được những năm phút đấy!
- Ừm. - Minh vẫn cứ chăm chăm đọc sách.
Tâm mỉm cười, gục mặt xuống bàn và nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Cậu nói xem, thích một người là như thế nào?
- Tớ chả biết. Kiểu tớ thích cậu thì tớ chỉ muốn biết người cậu thích là ai, có thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com