Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Về quê ăn Tết

Noel xong, thoáng một chốc mà Tết đã về. Nhanh thật đấy. Nó đang cực kì háo hức, bởi lẽ, nó đã mấy năm chưa về Việt nam rồi. Quê nó ở ngoại ô Hà Nội, một nơi cực kì yên bình. Nó nhớ cái hương vị ngòn ngọt, thanh thanh của những gói cốm. Nó hoài niệm với những cái se se của  gió mùa hay những cơn mưa phùn phảng phất trên mái tóc. Nhất là những đêm giao thừa, cả con xóm nhỏ bỗng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Nồi bánh chưng nghi ngút khói nơi nhà bác Khuê. Cái Sún, cái Bống thằng Tí, Tèo lại chạy quanh khắp xóm chơi trò rượt đuổi. Trong khí đó các bác, các ông lại tụ tập bên ly nước chè, bàn cờ tướng. Nhưng không sao, nó đã tích cóp tiền mấy năm nay chỉ vì một lần về Việt Nam. Nó đã đặt vé máy bay từ hồi hè, nên giá cả cũng giảm chút đỉnh. Nó háo hức, đếm từng ngày, từng ngày. Và thời khắc ấy cũng đến, nhưng năm nay, có một điều rất đặc biệt, đó là bọn kia cũng theo nó đi. Thật ra, việc này chỉ được quyết định vài ngày trước khi nó lên máy bay. Lúc đầu, là chỉ có hắn nằng nặc đòi theo nó, lấy cớ là muốn tìm hiểu về Việt Nam. Nhưng mà về cùng con trai thì sợ gây hiểu lầm, thế là nó rủ thêm Thi Nhã và Phương Vy đi chung luôn. Mà hai con này đi là hai ông kia cũng không yên tâm, nên thành ra cả 6 đứa đi luôn. Đáng ra là có cả Mai Trang nữa, nhưng sợ con em gái làm hỏng buổi đi chơi, nên ông anh khó tính nào đó đã tống con em ở nhà.
Vì nó đi chuyến bay thẳng nên chỉ mất 5 tiếng bay từ Tokyo về Hà Nội. Rồi lại mất thêm 1 tiếng để đi từ sân bay Nội Bài về nhà nó. Đáng ra chỉ mất có 45' thôi, nhưng do dịch vụ chèo kéo khách hàng ở Hà Nội ghê quá, nên chậm hơn so với thời gian dự kiến.
Vừa đáp xuống sân bay, tụi nó đã tạt vào một quán phở để ăn cho ấm bụng. Phở Hà Nội rất ngon, nước dùng ngầy ngậy mà lại không béo. Ăn cùng với quẩy thì còn gì bằng. Tụi nó ăn xong, còn húp sạch cả nước dùng, khiến cho bà chủ quán tưởng tụi nó bị bỏ đói mấy ngày.
Bước vào căn nhà, nơi mà nó đã gắn bó suốt mười lăm năm, mọi thứ vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi, tựa như chỉ mới hôm qua thôi. Căn nhà cấp 4 vẫn giản dị, đơn sơ quanh khu vườn nhỏ. Cạnh nhà là một cái lán mẹ nó dựng tạm bợ để dạy cho bọn trẻ trong xóm học. Mẹ nó cư nhiên trở thành cô giáo vỡ lòng. Nhưng mấy năm nay, dưới thị trấn cũng đã mở trường, học sinh đến chỗ mẹ nó học cũng mà thưa dần. Vì thế cái lán nhỏ đó giờ đã thành chuồng lợn, để đủ tiền trang trải bữa cơm bữa cháo. Nó nhớ cái lán nhỏ ấy, cũng nhờ cái lán nhỏ mà giờ nó mới được thành tài. Nó nhớ hồi xưa, cứ mỗi đêm sau khi mẹ nó đi bán, nó lại được mẹ dạy học cùng mấy đứa. Buổi tối, đèn điện thì mờ mờ, lại trồng cây nhiều, nên muỗi bu nguyên một đám, tụi nó vừa học vừa gãi chân. Học xong, đứa nào đứa nấy cái chân chi chít vết muỗi đốt, đỏ ửng. Ấy vậy mà chẳng có đứa nào bị sốt xuất huyết bao giờ.
Nó về bất ngờ, nên bây giờ mẹ nó đang đi bán ở trên thị trấn. Trước kia, khi bố nó chưa mất, nó và mẹ cũng sống trên thành phố. Bố nó là quân nhân, còn mẹ nó là giáo viên. Lúc đầu, tình yêu của bố mẹ nó bị ngăn cấm dữ lắm, bởi mẹ nó cũng thuộc kiểu "lá ngọc cành vàng" còn ba nó chỉ là anh quân nhân quèn chỉ có mỗi sắc và bằng cấp, nên ông ngoại cho là không môn đăng hộ đối. Nhưng vượt qua tất cả, tình yêu giữa anh quân nhân và cô giáo đã tạo ra nó, một sinh linh bé bỏng đáng yêu. Bố nó sau khi cưới mẹ nó thì càng ngày càng cố gắng làm ăn, từ một anh quân nhân vô danh tiểu tốt đã leo lên chức Đại úy khi tuổi đời còn rất trẻ. Sau này, khi bố nó mất, mẹ nó phần vì không muốn nó bị ám ảnh chuyện cũ, phần vì khó khăn nên đã chuyển về quê mẹ. Từ một cô giáo, mẹ nó giờ đây kiêm luôn việc bán hàng. Mẹ nó nấu chè rất ngon, chỉ cần ăn thử một lần là bà đã có thể nấu lại được. Vì thế, tụi học sinh trước cổng trường thích lắm, mặc cho đồ ăn vặt bây giờ đa dạng vô cùng.
Nó cất hành lý, sắp xếp phòng cho bọn kia. Tụi con gái thì ngủ trong phòng nó, còn đám con trai thì tạm thời trải chiếu năm ngoài phòng khách. Vừa phân chia xong, nó đã nghe thấy tiếng kẽo kẹt của cái quang gánh quen thuộc của mẹ nó. Nó bất ngờ chạy ra, mẹ nó sững người, ôm chầm lấy nó. Nó khóc, bỗng chốc hóa trẻ con, nhõng nhẽo với mẹ. Mẹ cô cốc đầu, nói:
- Lớn tướng thế này rồi mà còn nhõng nhẽo. Không sợ em nó cười cho à.
Nó bây giờ mới để ý, còn có thêm một người đi theo mẹ. Nó nheo mắt ngước nhìn. Quái lạ, sao giờ đứa nào cũng cao hơn mình thế nhỉ? Nó nhìn thấy khuôn mặt có chút quen quen.
-À! Nhóc Tí. Ui chao! Mới mấy năm không gặp mà giờ lớn ghê nhỉ? Cao hơn chị mày rồi này. Nhớ ngày xưa mày còi còi, loắt choắt mà giờ cao lớn phết nhỉ. Tay, bụng cũng có chuột rồi này!
- Em lớn rồi. Đâu là thằng Tí nữa đâu. Mà em là Hải, đừng gọi là Tí. Chị... chị vẫn lùn như xưa nhỉ?
Cu cậu đỏ mặt, gãi gãi vành tai. Chính hành động đó đã lọt vào mắt hắn. Hắn tức tốc chạy đến cạnh nó, nắm lấy tay nó và nói:
- Cháu chào bác, cháu là bạn của Nguyệt Nhi.
- Cậu đây là...
- À, đây là Hàn Vũ, bạn con. Năm nay về ăn Tết, con có dẫn theo vài người bạn nữa.
Nói rồi, mấy đứa kia lần lượt bước ra. Nó cứ ngỡ rằng chắc hẳn mẹ nó sẽ rất tức giận khi dẫn về nhiều bạn như thế, nhưng không, mẹ nó niềm nở nói:
- Chào mấy đứa. Các cháu là bạn của Nhi cũng là bạn của bác. Các cháu vào nhà đi. Cảm ơn các cháu đã giúp đỡ Nhi. Chắc thời gian qua các cháu vất vả lắm, tại Nhi nó hậu đậu quá mà.
- Mẹ à, con có đến nỗi nào đâu.
- Còn không hả? Thôi vào phụ mẹ chuyện bếp núc đi.
Nó mè nheo đòi đi chợ, bởi lâu lắm rồi nó chưa thăm thú cảnh chợ. Nó nhớ hồi xưa, chợ chỉ họp thành từng phiên, nên lúc ấy quá trời đồ đạc luôn. Lần nào họp chợ, nó cũng làm nũng mẹ mẹ cho nó ít quà, hôm là kẹo mầm, hôm thì vài ba quả nhãn. Nay khác rồi, chợ lúc nào cũng mở cửa, nhưng cảnh tấp nập vẫn như xưa. Đáng lẽ là nó chỉ đi một mình, tự nhiên lòi thêm một cái đuôi hơn mét tám. Mẹ nó không những phản đối mà còn nhiệt tình ủng hộ, với cái lí do muôn thuở là nó dễ lạc đường. Cái lý do củ chuối ấy bố con thằng nào mà chẳng nghĩ ra được. Ừ thì nó mắc bệnh mù đường, nhưng mà cả hắn còn chưa đến đây bao giờ, không biết ai dẫn ai. Nó bước vào chợ, ai cũng xì xầm bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ, xuýt xoa khen ngợi. Nhưng méo phải là khen nó đâu, khen cái người bên cạnh nó kia kìa. Nào là người đâu mà đẹp trai thế, mà cao thế, làm nó đứng cạnh còn bị người ta hiểu lầm là em gái. Có mấy chị sinh viên còn mạnh dạn xin selfie cùng. Úi giời ơi, chị nào mà chẳng xinh, mà chẳng tươi. Mấy chị thành phố xưa nay có biết chợ quê méo tròn gì đâu, nhờ hắn mà chợ bỗng nhột nhịp lên hẳn. Mấy bác hàng thịt, hàng rau thấy thế chào mời hắn vô cùng nhiệt liệt, bởi hắn mua cái gì, mấy chị ấy mua cái đó. Có bác còn nghĩ đến chuyện mai mối cho người nhà. Đi đến đâu, hắn cũng được mua với giá rất bèo.
Còn nó thì sao? Thấy nó người ta tưởng trẻ con đi chợ, ra sức chặt chém. Không những thế, có người còn tưởng là trẻ đi lạc, suýt nữa thì bị hốt về đồn ngồi ăn bánh uống nước.
Ông trời thật là bất công. Thế giới nhiều người quá, ông lo yêu thương mấy người đẹp mã, còn nó lùn quá, ông méo thấy  nên quẳng nó đi chỗ khác rồi! Nó đi khóc đây!
Mãi một lúc sau, mấy chị ấy mới không đú đởn theo nữa, nó mới có oxi để thở.
- Bên Nhật tôi đã méo có oxi rồi, chẳng lẽ về quê, tôi cũng không được thở à.
Một ai đó xem chừng đã rất giận.
- Mày ăn giấm à? Chua nhỉ? -Hắn buông lời chọc ghẹo.
- Ai cho cậu gọi tôi là "mày-tao", tôi làm gì có diễm phúc để thân với hotboy như cậu.
- Ừ! Tao biết tao rất đẹp trai mà.
Cạn lời!
Sa mạc lời!
Hạn hán lời!
Tuyệt chủng con mọe nó lời!
...
Tại sao? Tại sao nó lại có một thằng bạn tự luyến như hắn. Khi hắn qua Việt Nam, hắn vứt mất cái lòng tự trọng ở nhà à? Hay là vừa nãy thiếu oxi nên não có vấn để. Nó ra chiều thông cảm, vỗ vỗ vai hắn:
- Không sao, tôi hiểu mà!
Hắn ngơ ngác như con nai tơ nhìn nó. Quái lạ, từ khi nào nó đã mắc chứng tự nói một mình.
Cả thế giới này bệnh, bệnh hết cả rồi.
Vật vã một hồi, nó mới mua xong những đồ cần thiết. Hai đứa đi trên con đường làng đất đá, cái nắng của buổi ban trưa hắt lên khuôn mặt tụi nó. Có thể nhiều người nghĩ tụi nó bị điên khi giữa trưa nắng đi nhong nhong ngoài đường mà không nón mũ, nhưng không, giờ bọn nó cảm thấy bình yên lắm. Tụi nó không còn phải bận tâm về đống đề cương Toán chất đống hơn đầu người, hay lo lắng về kì thi Học sinh giỏi sắp tới. Hắn bâng quơ nhìn, cất giọng trầm ấm:
- Này, mày và tao làm bạn cũng nửa năm rồi nhỉ? Có lẽ cũng nên đổi cách xưng hô cho thân mật.
Nó nhạc nhiên nhìn, chưa bao giờ nó thấy cái dáng vẻ "ông cụ non" này của hắn.
- Gớm lắm! Mới có sáu tháng mà cậu làm như sáu năm vậy. Mà đâu cần tôi đồng ý, cậu cũng tự đổi cách xưng hô đấy thôi.
- Vậy là đồng ý nhá?
- Ừ, tao đồng ý.
Hắn vui vẻ cười thật to, hệt như rước được nó về dinh không bằng. Không sao, đường chinh phục trái tim nàng còn dài, ta cứ từ từ mà chiến đấu.
Nó về nhà, trời đã quá ban trưa.
Mẹ nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Sai nó đi chợ, mẹ nó cũng đã nấu xong bữa trưa rồi. Đang chuẩn bị đặt bàn tọa xuống chiếu đã nghe tiếng ý ới ở ngoài cửa:
- Bác Diệu ơi, cho cháu xin ít xì dầu.
Cái giọng the thé đó chắc chắn là của con Bống, em thằng Tí. Khéo được hai anh em, vừa nãy thằng anh qua phụ thì giờ đến con em qua mượn lọ xì dầu. Nó cầm lọ xì dầu đưa cho Bống:
- Á! Chị Nhi về rồi à? Về khi nào thế? Đi máy bay có thích không chị? Ở bên đó chắc học khó lắm chị nhỉ? Em là em ngưỡng mộ chị lắm ý, chị vừa tốt lại học giỏi, mỗi tội hơi lùn một tẹo thôi. Chị ơi ráng lên nha, tiêu chuẩn giờ là nữ phải trên 1m6 đó chị à. Không cố được thì chị ráng kiếm tiền thật nhiều rồi đi phẫu thuật thẩm mỹ, nay nó có cái công nghệ kéo dài chân rồi đấy.
Hai anh em rõ là trái ngược nhau. Thằng anh lầm lỳ ít nói bao nhiêu thì con em lại nhanh mồm nhanh miệng bấy nhiêu.
Nó cuối cùng cũng đôi co xong với cái Bống, lần này chắc chắn là yên vị rồi. Bữa cơm diễn ra rất rôm rả, mặc dù chỉ là những món ăn đạm bạc như rau muống xào, thịt nấu đông hay củ kiệu, nó bỗng cảm thấy ngon hơn cả những món sơn hào hải vị.
......
Thoắng một cái đã là đêm giao thừa.
Nhà nhà, người người ùn ùn ra đình xem bắn pháo hoa, kể cả bọn kia cũng không ngoại lệ. Mẹ nó vì dọn dẹp nhà cửa quần quật mấy ngày giáp Tết nên đã đi nghỉ trước, khi nào đến đúng giao thừa sẽ dậy cúng. Riêng chỉ có nó và hắn là ngồi canh nồi bánh chưng đang nghi ngút khói. Cái nóng từ ngọn lửa tỏa ra thật ấm, nó đưa tay huơ huơ trước mặt như để nắm lấy những đốm tàn lửa nhỏ phát sáng tựa con đom đóm đó. Lâu lâu, nó lại cười một cách khoái chí hệt trẻ con. Hắn áp mặt vào đầu gối, nghiêng người nhìn nó. Đã có ai nói nó rất giống trẻ con chưa, kể cả tính cách lẫn đường nét khuôn mặt. Cái mũi cao, lông mi lưa thưa, cái miệng chúm chím, cái trán có phần "quá khổ" và cả cái má phúng phính đáng yêu đến thế là cùng. Hắn say sưa ngắm nhìn, đưa tay chọt chọt má nó. Cái má gì đầu mà mềm thế không biết, như cái bánh bao sữa vậy.
- Chọt đủ chưa? Có phát hiện gì không?
- Có, tao phát hiện là mày đã tăng thêm vài kí.
Cái thằng này, chỉ tổ giỏi phá đám niềm vui của nó, nhưng công nhận, hắn nói đúng thật, dạo này, có vẻ là nó đã tăng cân rồi. Huhu, nó còn chưa ăn Tết chính thức mà, không sao, nó đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều một tí cũng không sao, sau này giảm cân là được chứ gì!
"Đoàng! Đoàng" tiếng nổ vang trời. Nó đứng bật dậy, phấn khích mà nhảy cẫng lên, đưa tay chỉ chỉ trỏ trỏ những đốm sáng nở hoa trên trời. Pháo hoa bắn rồi, tức là cũng đã điểm 12h. Hắn nhìn nó vui mà cũng vui lây, cũng đưa tay chỉ trỏ theo nó. Bỗng chốc, nó thấy mình như hóa lại làm trẻ con, như những ngqfy thời thơ ấu. Nó nhanh tay nhắm mắt, chắp tay ước nguyện. Nó tin rằng những lời ước  của năm mới sẽ được đến tai Thượng đế, để Ngài sẽ bảo vệ và cho một năm mới thật bình an. Hắn thấy nó làm thế, cũng bắt chước theo. Hắn bịt mắt và tai nó lại, nhẹ hôn lên trán nó, thì thầm điều ước của mình. Nó bị bịt mắt và tai nên chẳng nghe thấy được gì, tò mò hỏi, nhưng hắn nhất quyết không chịu hé răng lấy một lời. Lời ước ấy, chỉ có hắn và Thượng đế là biết!
Hết chap 11!
Hãy để lại bình luận nhoa, yêu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com