Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Có biến

Nó với Thi Nhã, hai đứa chưa từng giận nhau lâu đến vậy?
Phải chăng, do bọn nó quá cứng đầu, quá bướng bỉnh, quá giống nhau đến nỗi cả hai đứa đều không chấp nhận được lỗi lầm của đối phương, mà xảy ra cơ sự này? Chỉ mong, mâu thuẫn sẽ sớm được hóa giải.
Đứa nào lòng tự trọng cũng cao ngút trời, mặc dù trong lòng đã âm thầm tha thứ cho nhau, nhưng lại không chịu hạ thấp mình để nói lấy một tiếng xin lỗi. Lúc này, may ra chỉ có Phương Vy là người tỉnh táo nhất. Nhưng trong cô cũng là một mớ bòng bong, giữa hai người bạn thân nhất, cô không biết phải chọn thế nào, xử sự ra sao cho hợp tình hợp lý. Chuyện này, ắt hẳn rất mờ ám.
Về phần hắn, mấy ngày nay gọi điện, nhắn tin cho nó đều không nhận được phản hồi, hay có chăng cũng chỉ là những câu ậm ừ qua loa nên lòng sinh nghi, liền tức tốc đặt vé máy bay quay về Nhật Bản. Lòng không khỏi hối hận vì bản thân đã quá chủ quan, cho rằng nó sẽ không bị vướng vào rắc rối nên mới thả lỏng như thế. Sau này, nhất định phải nghiêm ngặt mới được.
Giận Thi Nhã, nó hay đi chơi với Michel và Michelle để khỏa lấp nỗi buồn, nhưng cũng chẳng đỡ hơn là bao. Mặc dù Michelle rất tốt, nhưng có lẽ không hợp nhau, nên nó vẫn thấy thiếu thốn. Ừ thì Michelle vẫn cho nó đi ăn ở cái quán mà con Nhã dẫn đi, vẫn ăn cùng một món ăn đó, nhưng cảm giác rất khác lạ, không được tự nhiên cho lắm. Nó đối với Michel và Michelle rất khách sáo, hoàn toàn không có chút gì là thoải mái.
Việc mang chiếc mặt nạ tươi cười đó, thực sự rất mệt mỏi. Nó muốn rũ bỏ tất cả, nhớ lại hồi Tết, nó thèm muốn được trở lại biết bao.
Hay đi chung với bọn Michel và Michelle, nó cũng không thoát khỏi đám "chó săn". Thật là đã ghét ai thì việc thở cũng cảm thấy khó chịu, bọn chúng đặt điều nó hết la liếm Hàn Vũ, giờ lại đến tin đồn nó lợi dụng nam nhân, nữ nhân của bọn chúng, hết lần này đến lần khác bị gây khó dễ đủ đường. Michel và Michelle cũng chẳng giúp được nhiều, có chăng là những lời hỏi han, động viên sáo rỗng.
Sự việc cứ tiếp tục như thế, tính ra cũng đã hơn một tuần...
Tưởng rằng sẽ kết thúc, nhưng lại càng bị đẩy lên cao trào...
Đó là một buổi chiều muộn, nó đang thu dọn sách vở chuẩn bị ra về thì nhận được tin nhắn từ một số lạ "Gặp tôi trong phòng thể chất. Ân oán của chúng ta, nhất định phải được giải quyết". Nếu như nó lúc trước sẽ hờ hững bỏ qua tin nhắn này, nhưng bây giờ nó đã khác, đã trở thành người xấu trong mắt công chúng rồi, đâu còn gì để mất. Vả lại, nó chịu đựng thế là đủ lắm rồi. Cũng nên nói chuyện đàng hoàng với đám fan não tàn của Hàn Vũ, để cho bọn chúng biết, nó cũng không phải là quá hiền.
Nhưng, nó đã quá ngây thơ.
Đối diện trước nó bây giờ là một cô gái đeo mặt nạ, ăn mặc có vẻ chải chuốt và gợi cảm. Mái tóc được nhuộm highlight nổi bật, được vuốt keo bóng loáng. Và ô kìa, cái váy của cô ta liệu có còn ngắn hơn được nữa không? Miệng phì phèo điếu thuốc lá, cô ta cất giọng khản đặc:
- Mày có biết, tao gọi mày ra đây là có lí do gì không?
- Chẳng phải giải quyết ân oán giữa hai ta sao? Tiện đây tôi cũng nói cho cậu biết, chuyện tôi với Hàn Vũ, không liên quan gì đến các cậu. Mà "nam nhân" của các cậu, các cậu không quản được thì do các cậu quá kém. Thay vì suốt ngày nghĩ chiêu trò để hại tôi, thì các cậu hãy nghĩ xem, tại sao Hàn Vũ lại không thèm đếm xỉa đến các cậu. Nên nhớ, ai cũng có não, ra đường nhớ mang theo. Chào cậu!
Nói rồi nó đi thẳng. Đừng tưởng nó hiền mà làm bậy, chỉ là nó không muốn chấp đến đám không có não đó. Lăn lộn bên Nhật bao nhiêu năm, sớm đã không được ở bên vòng tay cha mẹ, cũng nên có một vài kĩ năng cần thiết thì mới tồn tại được.
Cô gái kia bị nói lại thì giận tím đến cả mặt. Định bụng sẽ chỉ nói vài câu đả kích con nhỏ, xem ra lần này phải dùng biện pháp mạnh rồi. Ả lên tiếng:
- Mày tưởng đây là cái chợ, muốn ra thì ra muốn vào thì vào à?
Nó không thèm quay lại, khinh bỉ nói:
- Chúng ta còn chuyện để nói ư?
- Mày ngây thơ quá con ạ. Mày tưởng tao đến đây mà không có quà đáp lễ cho mày ư? Mày nhìn đi, nơi đây hoang vắng, lại không có camera bảo mật, tao cũng đã khóa cửa rồi. Mày nghĩ xem, tao nên làm gì với một con đĩ chó như mày đây.
Nó bất giác đảo mắt nhìn quanh, quả thật, nơi đây rấthoang vắng, và cũng chỉ có nó và ả ta ở đây. Nhưng nó phải thật bình tĩnh, không được để lộ rằng mình đang sợ.
- Vậy cậu định làm gì tôi nào? Giết người diệt khẩu...
- Hahaha....
Một tràng cười thô tục vang lên trong căn phòng.
- Mày đừng tưởng bở. Mạng mày không đáng để tao ra tay. Nhưng...
Ả ta tiến lại gần. Nó theo quán tính mà lùi lại, đến khi chạm vào tường. Nguy rồi! Nó đã không còn đường lui, phen này phải tùy theo mệnh trời thôi.
- Nhưng... hành hạ mày thì cũng không sao đâu nhỉ?
Nói rồi, một toán các nữ sinh bước ra, trên mặt họ đều đeo mặt nạ. Đủ để biết, bọn họ là đám fan của Hàn Vũ. Trên tay họ, người cầm gậy, kẻ cầm chùy, ánh mắt như muốn ăn tươu nuốt sống nó. Ả búng tay, ra hiệu cho bọn chúng xủa lý nó. Chỉ chờ có thế, một đám nữ sinh mấy chục đứa đánh nó. Những cái đạp vào bụng, những cái tát như trời giáng, những nhát gậy giáng vào đầu và vai... Nó đau như chết đi sống lại. Tiếng cười tục tĩu vang vọng khắp căn phòng...
Bọn chúng đánh chán chê thì nhốt nó lại, nhanh chóng xóa hết chứng cứ.
Dùng hết sức bình sinh của mình, nó cố gắng lết người dựa vào tường. Trên người nó bây giờ chi chít những vết thương. Những vết bầm tím, những vết thương hở miệng còn chảy máu thành dòng... Nó ngẩng cổ nhìn lên trời "Ba à, ba từng nói con sau này sẽ rất có nhiều bạn bè tốt. Nhưng bây giờ thì sao? Vì chỉ muốn kết bạn mà phải trả cái giá thế này, liệu có đáng!". Từng giọt nước mắt khẽ rơi, lăn dài trên khuôn mặt đáng yêu ấy.
Lúc nó muốn buông tay, phó mặc số phận của mình thì nó lờ mờ thấy hắn. Khuôn mặt hắn hốt hoảng và đầy tức giận. Còn có cả Thi Nhã, Phương Vy nữa. 2 đứa mắt đỏ hoe, sụt sùi khóc không thành tiếng. Hắn bế lấy nó, tay hắn run run và nước mắt chỉ chực trào ra. Nó mà có mệnh hệ gì, cả đời này hắn cũng không tha thứ cho bản thân. Hắn chạy nhanh đến bệnh viện, miệng không ngừng gào lên:
- Nguyệt Nhi. Cậu mau tỉnh lại cho tôi. Tôi không cho phép cậu có mệnh hệ gì. Vì...tôi...r-rất...s-sợ!
Nó đã được truyền nước. Bác sĩ nói không sao, chỉ là chấn thương phần mềm nhưng sao hắn lại sợ đến như vậy. Hắn- Hàn Vũ, bang chủ bang Chu Tử, người thừa kế của Triệu thị, đối mặt với Thần Chết bao lần, còn không cảm thấy sợ hãi như lúc này. Hắn nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của nó, đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ.
- Hải Phong, Anh Huy, tao cho bọn mày ba ngày, không tìm được hung thủ thì chuẩn bị đưa đầu đây.
- Không cần mày lên tiếng, bọn tao cũng sẽ tìm ra hung thủ. Kẻ nào ức hiếp chị dâu thì đừng mong toàn mạng trở về. - Hải Phong tay nắm thành nắm đấm, sớm đã muốn "vận động xương cốt".
- Tụi tao đi nữa. Nguyệt Nhi như thế này cũng một phần là do tao hiểu lầm nó. -Thi Nhã lên tiếng.
- Vậy trông cậy vào bọn mày. -Hắn mệt mỏi vuốt ve khuôn mặt của nó.
Hết chap 13! Mùng 2 Tết lười đi chơi nên ở nhà ngồi viết truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com