Chap 35: Anh có tin em không?!
-Xin lỗi, chúng tôi sẽ hoàn lại hợp đồng cho quý vị. -Hi Du cúp máy, đôi mắt anh cụp xuống, đôi tay day day thái dương, mệt mỏi vô cùng.
Sáng nay, hàng loạt tài liệu, văn kiện mật của công ty đều bị lộ ra ngoài, làm giá cổ phiếu giảm mạnh. Các cổ đông đồng loạt đòi thu hồi phần góp vốn của mình, các hợp đồng làm ăn đều bị hủy ngay sát giờ G. Tình trạng công ty đang lao đao, đứng trước bờ vực phá sản.
-Em vào được chứ? -Nguyệt Nhi dè dặt gõ cửa.
Nhất thời, cô không biết phải nói gì. Bởi cô hiểu, quãng thời gian này thực sự khó khăn với Hi Du. Hi Du gây dựng nên H&D bằng hai bàn tay trắng, bằng nổ lực bền bỉ của mình mới đưa H&D lên vị trí như ngày hôm nay. Vậy mà, tất cả lại đứng trước nguy cơ biến mất!
Đối với Hi Du, H&D chính là tín ngưỡng, là lẽ sống của anh, mà con người mất đi lý tưởng sống của mình, chẳng khác nào như con diều đứt dây...
-Em đã ngăn chặn thông tin rò rỉ rồi, các văn kiện, hợp đồng đang trên đà khôi phục. Cuộc họp báo với các cổ đông, các đối tác khác đã được lên lịch. Còn nữa, các kế hoạch dự trù em cũng đã áp dụng, không nhiều, nhưng phần nào đó giúp chúng ta lấy lại chút đỉnh...
-Cảm ơn em...
-Em biết, đây không thuộc phạm trù của em. Nhưng đừng lo lắng, khủng hoảng rồi sẽ qua mà. Em và mọi người luôn ở đây để giúp anh.
Hi Du như bừng tỉnh, nhìn người con gái kiên cường đang vực dậy tinh thần mình. Sự ngoan cường, bản lĩnh, thái độ bình tĩnh trước khó khăn của cô làm anh vừa cảm thấy ngưỡng mộ, vừa cảm thấy xấu hổ. Sao Hi Du lại có thể lộ vẻ yếu đuối, nhụt chí trước mặt người con gái mình thương chứ? Hi Du như vậy, làm sao có thể xứng đáng đứng cạnh cô đây, huống hồ chi là bảo vệ cô?
Hi Du nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhiều năm trước, anh đã gây dựng cơ nghiệp bằng 2 bàn tay trắng. Bây giờ, chỉ chút khó khăn sao có thể đánh gục Hi Du.
H&D không phải là hữu danh vô thực, để có được vị trí như bây giờ, là hoàn toàn nhờ vào sự chăm chỉ và tài năng của người lãnh đạo.
-Được, cảm ơn em. Tiện thể sắp xếp cho anh thêm 1 buổi họp báo với giới truyền thông, anh sẽ đích thân dẹp loạn những tin đồn này... Còn nữa, 1 buổi họp với toàn bộ công nhân viên, anh muốn trấn an và vực dậy tinh thần của họ.
Nguyệt Nhi thấy vẻ mặt anh phấn khởi hơn trước, trong lòng không giấu được sự vui mừng.
Không khí làm việc những ngày này càng khẩn trương hơn bao giờ hết, những cuộc điện thoại liên tiếp đổ chuông, người ra kẻ vào công ty nhiều vô kể. Ai cũng đang gắng sức làm việc, phục hồi hư hại từ vụ rò rỉ.
Hai tuần trôi qua, tài liệu quan trọng đã phục hồi cơ bản được 90%, giá cổ phiếu bắt đầu tăng mạnh trở lại, các hợp đồng làm ăn đã quay trở lại. Công sức to lớn nhất phải kể đến sự lãnh đạo kịp thời của Hi Du, ngoài ra khả năng làm việc tuyệt vời của các nhân viên H&D.
-Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi trong khoảng thời gian khó khăn này. Tôi - Hi Du hứa với các bạn sẽ tìm ra được kẻ nội gián, đồng thời khiến hắn phải chịu tội. -Hi Du dõng dạc tuyên bố trước hàng ngàn nhân viên.
Hi Du đã nhờ cảnh sát can thiệp để tìm kẻ nội gián tung tài liệu trong công ty. Nhiều tuần liền, cảnh sát New York thẩm vấn, tra hỏi rất nhiều người, gần như lật tung cả công ty để điều tra manh mối, nhưng xem chừng vẫn đang trong ngõ hẹp...
"Cốc cốc"
-Mời vào. -Nguyệt Nhi vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, bâng quơ trả lời.
-Cô Dương, mời cô theo chúng tôi đến đồn cảnh sát. -Một viên cảnh sát cao to, nghiêm nghị, giọng nói lỗ mãng, tựa như hét vào mặt cô.
-Vâng..g -Miệng lưỡi cô cứng đờ, đừng trước vẻ đáng sợ này nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
Tại đồn cảnh sát...
Viên cảnh sát dũng mãnh mặc quân phục chỉnh tề, đặt xuống bàn tập tài liệu một cách thô bạo làm cô sợ chết khiếp. Con người trước mặt cô thật khác với Mia, có lẽ đây mới là dáng vẻ uy nghiêm của cảnh sát New York.
-Cô Dương, cô giữ vai trò gì ở H&D?
-Tôi là Giám đốc Sáng tạo.
-Vậy ư? Nhưng tôi lại thấy sao kê tài chính của cô có vẻ ít ỏi so với chức vụ đó nhỉ? Một người tài năng như cô, sao lại phí phạm tài nguyên ở 1 công ty nhỏ như thế này?
-Không sai. Vì H&D vẫn đang trên đà phát triển. Nhưng tôi cảm thấy, môi trường làm việc ở đây vô cùng tốt, vả lại, tôi không hiểu chữ "nhỏ" của anh là như thế nào. Tất cả chỉ số của H&D mấy năm nay đều ở vị trí rất cao.
-Cô hãy giải thích tại sao với số tiền lương này, cô có thể mua được căn hộ chung cư cao cấp?
-Hoàn toàn có thể, các anh gọi tôi đến đây không chỉ để chất vấn tài chính của tôi chứ?
-Đúng... Vào chuyện chính. Chúng tôi điều tra được địa chỉ ip phát tán tài liệu là từ máy tính của cô...
-Không thể nào... -Nguyệt Nhi suy sụp, đôi mắt mở lớn, đồng tử co giãn, đầu óc trống rỗng chỉ một mảng thinh không.
-Máy tính của cô có cài mật khẩu, chỉ mình cô có thể sử dụng được. Tất cả mọi bằng chứng chúng tôi thu thập được đều chỉ đến cô.
-Tôi không làm... Tôi không bao giờ làm chuyện đó. -Nguyệt Nhi nói mà như gào lên. Cô không muốn tin vào sự thật này. Cô không hiểu, cuộc đời cô chưa bao giờ làm chuyện gì trái với lương tâm, lại càng không phải loại người làm ra chuyện tày trời đó.
-Cô Dương, chúng tôi xin lỗi, nhưng theo quy định, chúng tôi sẽ tạm giam cô trong 48 tiếng đồng hồ.
Nguyệt Nhi nhanh chóng bị hai viên sĩ quan khác dẫn đi. Hành lang dài và hẹp, tối tăm không lấy một tia sáng.
Viên sĩ quan tra chìa khóa và ổ, xoay một vòng ổ khóa kêu "cạch" một tiếng rồi mở ra. Cánh cửa sắt lâu ngày bám rỉ kêu kẽo kẹt, rền rĩ trong bóng đêm hiu quạnh.
-Vào đi. -Một viên sĩ quan không khách khí xô ngã cô vào bên trong, rồi nhanh chóng khóa cửa lại.
Ánh đèn trại giam chập chờn lúc bật lúc tắt, một màn đêm tĩnh mịch bao trùm lên mọi vật. Những con chuột nhắt lồm cồm chui rúc trong các xó xỉnh, một tia sáng vắt qua cũng khiến chúng giật mình lẩn trốn. Ngoài trời, những cơn gió như bàn tay của mụ phù thủy già, cào bàn tay của mình trên những thanh sắt cũ mèm. Lũ quạ đậu kín trên các cây tùng, lâu lâu lại kêu lên những tiếng ai oán. Trong màn đêm u mịch, chợt một hồi sấm rền rền vọng lại, ánh lửa chớp giật xé ngang bầu trời, mưa đã rới ở đâu đó xa xôi, một cơn mưa giông trái mùa. Mùi ngai ngái, nồng nặc của mặt đất hòa vào mùi ẩm mốc, thối rữa của những miếng thịt ruồi bâu tạo nên một hỗn tạp kinh khủng. Nguyệt Nhi không thể ngờ, ở một nơi hiện đại như New York, lại có những điều dơ bẩn và lạc hậu như vậy.
Có lẽ, đối với những người được xem như là cặn bã của xã hội, cũng không cần thiết phải biết những điều tốt đẹp là gì.
Nguyệt Nhi nhìn trân trân vào băng ghế đá lạnh lẽo, lớp xi măng đã bong tróc vài nơi, những vết ố loang lổ không thù dạng. Băng ghế này đã nhiều người đặt lưng lên, trong những lúc chông chênh nhất, suy nghĩ về cuộc đời của mình. Cô nằm xuống, co quắp ôm lấy bản thân để xua đi cái lạnh lẽo thấu xương, cố gắng trấn an bản thân rằng mọi việc đều ổn.
Ừ, mọi việc đều ổn, đây chỉ là hiểu nhầm mà thôi.
Rất nhanh thôi, cô sẽ được về với mẹ, với Hạo Nhiên, với anh, với tất cả mọi người...
Nguyệt Nhi nhắm nghiền mắt, ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
Có tiếng mở cửa chính, ánh sáng leo lắt, hiếm hoi đến đáng thương rọi lên khuôn mặt của Nguyệt Nhi. Cô hơi nheo mày, nhưng vẫn nhắm nghiền mắt.
Tiếng bước chân dồn dập từ phía sau vọng đến, tim cô bỗng hẫng đi vài nhịp, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp.
Chìa khóa tra vào ổ vẫn vang lên những tiếng lanh lảnh, cánh cửa sắt mở toang, hơi lạnh bỗng dưng xộc đến người cô. Bất giác, thân thể cô kịch liệt run rẩy, những ngón tay thon dài bất tri bất giác cào nhẹ trên mảng bê tông lanh ngắt.
Bỗng, một thân ảnh to lớn đè nặng lên người cô, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cô như kích thích những tâm tư nặng trĩu trong lòng, biến hóa thành những giọt nước mắt nóng hổi.
-Không sao, anh đây rồi...
Ba chữ "anh đây rồi" đối với Nguyệt Nhi lúc này mà nói, còn hơn vạn lời yêu thương. Một dòng ấm áp len lỏi vào trong cô, ở cạnh anh, cô cảm thấy an toàn vô cùng.
Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt nhỏ bé, ướt đẫm cả mảng vai áo sơ mi của Hàn Vũ.
Nguyệt Nhi chẳng màng đến những ánh mắt của người ngoài, cô mặc sức khóc, mặc sức la hét, như thuở còn 17.
Năm ấy, rất rất nhiều lần, có 1 chàng trai tuổi 17, ngô nghê không biết cách dỗ dành người con gái mình thương, chỉ biết cho người ta mượn đôi bờ vai mà khóc...
Năm ấy, cũng rất rất nhiều lần, có 1 cô gái tuổi 17, vô tư hồn nhiên khóc ngon lành trên vai của cậu trai ấy, như trút bỏ được những gánh nặng của cả thế giới...
Hình ảnh ấy, ngày hôm nay, lại được tái hiện lại, nhưng của hai con người đã trưởng thành, đã bước qua ngưỡng tuổi 25, đã đối mặt với mọi áp lực của cuộc sống...
Cuộc sống của người lớn, đôi khi, nước mắt lại là vọng tưởng xa vời, bởi họ còn có quá nhiều thứ để lo toan, không còn thời gian để khóc...
Nguyệt Nhi dụi dụi mắt mình, rời bỏ vòng tay của anh, chóp mũi vẫn còn đỏ ửng. Cô cố nén tiếng nấc để thốt lên những câu cú tử tế:
-Sao... sao anh biết em ở đây?
Nguyệt Nhi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Không hiểu sao, lòng cô dâng lên một nỗi tự ti mơ hồ. Lần nào vướng phải rắc rối, cũng là anh giúp cô gỡ gạc. Cô cảm thấy mình quá vô dụng, chỉ biết dựa dẫm vào anh. Cô lại cảm thấy sợ hãi, cô dựa vào anh nhiều như vậy, nếu một ngày, anh biến mất, cô sẽ chông chênh biết nhường nào.
-Xin lỗi em, anh đã đến muộn. Đừng sợ nữa, anh đã ở đây rồi.
-Em...em không sao. Anh... anh biết hết rồi ư?
-Ừ.
-Vậy... vậy anh có tin em không? -Nguyệt Nhi hỏi như thét vào mặt anh, cô nhìn anh qua làn nước mắt lạnh buốt, một tia hi vọng nhỏ nhoi vụt tắt dưới khóe mắt cô. Trái tim cô đang bị bóp nghẹt, nỗi đau thương đục vào xương cốt, là nỗi tuyệt vọng mịt mù tăm tối.
Anh không trả lời, chỉ siết ôm cô thật chặt, phả vào tai cô những hơi thở ấm áp.
Nhưng cô không muốn như thế, cô muốn một câu trả lời, rõ ràng và rành mạch từ anh. Nguyệt Nhi tức tối đẩy anh ra, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia giận dữ.
Hàn Vũ nghiêm nghị nhín thẳng Nguyệt Nhi, đôi mắt đen của anh tựa như khoảng đen vô tận của vũ trụ xoáy sâu vào tâm can cô.
-Dương Nguyệt Nhi, em nghe rõ đây. Nếu như trên thế giới này chỉ còn 1 người tin tưởng em, chỉ còn 1 người để em dựa vào, thì đó chính là anh.
Một cõi mơ hồ ấm áp cuộn từng đợt trong lòng cô, ào ào như từng đợt triều dâng. Nguyệt Nhi mỉm cười nhẹ, cả nỗi ưu thương vừa rồi như được trút bỏ một cách nhẹ nhàng. Chính bàn tay phù thủy của anh đã khéo léo khâu vá những vết thương của lòng cô.
-Nào, giờ thì cùng anh ra khỏi đây thôi.
-Nhưng sao có thể? Em đang bị tạm giam 48 tiếng mà.
Hàn Vũ chẳng một lời, trực tiếp bế xốc cô lên, ôm chặt cô vào lòng, rảo bước thật nhanh. Nguyệt Nhi chỉ biết nhắm chặt mắt, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo trước ngực anh, nhịp tim vì hồi hập đập nhanh vài phần.
Vừa bước ra khỏi buồng giam, Hàn Vũ và đám đàn em của anh đã bị chặn lại. Tên viên cảnh sát hồi sáng thẩm vấn Nguyệt Nhi tựa lưng vào cửa, chiếc còng số 8 xoay như chong chóng trên tay hắn:
-Triệu tổng, anh đừng làm khó chúng tôi nữa. Dù sao cũng chỉ là 1 con đàn bà, huống hồ chi Dương tiểu thư đây đang là nghi phạm của tôi.
-Đó là người đàn bà của Triệu tổng này. -Hàn Vũ hừ mũi khinh thường, không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái.
Tên kia "À" một tiếng, nhoẻn miệng cười thích thú. Hai bắp tay to lớn vắt chéo sau đầu, miệng vô thức huýt sáo, rời đi:
-Thì ra đây là người mà cậu tìm kiếm suốt bao năm nay.
Hàn Vũ không đáp, nhanh chóng rời đi, chỉ cảm thấy tên này rất phiền phức.
Viên cảnh sát thẩm vấn Nguyệt Nhi là tinh anh trong giới cảnh sát, tuổi còn trẻ nhưng chiến công hiển hách, uy chấn bất phương. Tặc lưỡi mà nói thì tên này cũng gọi là có quen biết với anh, hay nói là bố mẹ họ cũng gọi là bạn tâm giao. Lòng anh dấy lên một cỗ nghi ngờ, tại sao một nhân vật như vậy, lại nhúng tay vào vụ án của cô. Quả thực, vụ án này không hề đơn giản.
Hết chap 35!
17:42, 01/04/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com