Mãi yêu em-One shot
Ngày 2 tháng 4 năm 2016
Tôi đã tưởng đó là một người khác, nhưng không, vẫn là bóng dáng ấy, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là em. Hôm ấy tôi thấy em ngồi một mình ở quán cà phê nhỏ. Em vẫn như vậy, yếu ớt và vô cảm. Đã bao lâu chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ? Kể từ ngày hôm ấy, khi anh đã quá ích kỉ và nông nỗi, không thể tha lỗi cho em và chúng ta không hề gặp mặt nhau lần nào. Cho đến ngày hôm nay.
Ngày 12 tháng 5 năm 2013
Chúng tôi quyết định quen nhau. Tôi chưa từng nghĩ mình biết được cảm giác hạnh phúc là gì cho đến khi gặp được em. Mỗi ngày trôi qua là một ngày vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Em, Tường Vy, trông rất nhỏ nhắn và tâm hồn luôn rất ấm áp, khiến tôi muốn che chở và yêu thương em. Em là một mảnh ghép không thể thiếu của cuộc đời tôi.
Ngày 3 tháng 6 năm 2014
Đã được 5 tháng kể từ khi bọn tôi chuyển đến sống cùng nhau. Cuộc sống vô cùng giản dị và ấm áp, tuy đôi lúc em phải đi cùng bạn bè để chuẩn bị bài tập ở trường, hoặc đôi lúc tôi phải về nhà muộn vì công việc, nhưng không gì có thể cản trở chúng tôi yêu thương nhau, mỗi tối cả hai đều cuộn người trong chăn và mơ lấy những giấc mơ đẹp.
Nhưng tối hôm nay em không về nhà.
Tôi đã đích thân nấu bữa tối thật thịnh soạn vì được tan ca sớm, nhưng có vẻ Vy lại phải về trễ. Có lẽ em đang rất bận, tôi cố tự giằng lòng, nhưng bản thân vẫn không khỏi cảm giác khó chịu đầy bức rức mà lo lắng cho em. Dù gì cũng nên gọi điện báo tôi một tiếng như mọi lần chứ?
"Renggg rengggg"
Nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy, tôi đã an tâm được đôi chút.
"Hôm nay em hông dề nhoaa~ yêu anh nhìu nhìu moaaaaazz~!!"
"Tường Vy, Tường Vy em đang say đó hả??"
RỤP!
Đầu dây bên kia đã ngắt máy. Lần này tôi càng lo lắng gấp bội, Tường Vy đang ở cùng với ai, tại sao lại say khướt như thế, em sẽ không bị gì chứ? Vô vàn câu hỏi cứ như thế hiện lên trong đầu, tôi cảm nhận được tim mình đập thình thịch vì lo lắng. Nhưng...có lẽ sẽ không sao, đã là sinh viên sao có thể thiếu những buổi tụ tập bạn bè tiệc tùng thâu đếm được chứ! Tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Lặng lẽ cất đi đồ ăn đã nguội tự bao giờ, đêm đó, mắt tôi nặng trĩu chìm vào giấc ngủ.
Ngày 5 tháng 6 năm 2014
Tôi bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trước cửa phòng, lòng không thể kìm nén sự giận dữ.
"Chết tiệt Tường Vy có chuyện gì vậy hả!! Em đã đâu!!??"
Tôi nắm tay em lôi vào nhà, cơn tức giận chẳng hiểu sao lại nguội đi nhanh chóng thay vào đó là nỗi lo lắng không tả nỗi.
Để em ngồi xuống chiếc sô pha, tôi hậm hực gỡ lấy chiếc mũ, em lại quay mặt đi khiến tôi lại tức giận. Nắm lấy chiếc cằm nhỏ, cố tình để em phải nhìn thấy ánh mắt của tôi, và những gì tôi thấy được là đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ của em. Chuyện gì đã xảy ra?
"Tường Vy.... Em đã đi đâu chứ?"
Tôi cố hỏi với giọng nói bình tĩnh hết mức có thể, để Vy có thể an tâm nói cho tôi nghe mọi chuyện, nhưng không, em chỉ im lặng cuối đầu, người bắt đầu run bần bật, nước mắt bắt đầu tuôn chảy. Em không nói một lời nào từ khi xuất hiện, chỉ ôm chặt lấy chiếc cổ áo khoác mà khóc, khóc rất nhiều. Tôi bất lực ôm lấy em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng và hôn lấy trán em.
"Cho dù có chuyện gì xảy ra vẫn còn anh ở đây."
Lúc ấy, tôi đã nói với em như vậy, nhưng sau đó tôi đã nhận ra mình không thể tha thứ được cho em, và thế là chúng tôi đã không gặp nhau kể từ lần đó.
Ngày 3 tháng 4, năm 2016
Hôm qua, trong vô thức tôi đã theo em rời khỏi quán cà phê nhỏ về nhà. Em giờ đang sống một mình trong một căn hộ nhỏ, công việc có vẻ ổn định vì sau khi về nhà em không còn bước ra khỏi tòa nhà nữa. Tôi ngồi đó trông đợi hình bóng nhỏ bé đến khi trời đã sẫm tối. Cứ tưởng mình sẽ không bao giờ tha thứ được cho những gì em đã làm ngày hôm ấy, vậy mà khi gặp lại, tôi không khỏi bối rối và những hình ấy ngày xưa bất giác hiện về, mọi kí ức rõ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Không được! Tôi phải nhanh chóng gạt bỏ hình ảnh này ra khỏi đầu! Tôi không thể tha thứ cho em được. Mặc dù đã 2 năm không gặp, tôi vẫn không thể mềm lòng! Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra lần nữa!
Ngày 22 tháng 4 năm 2016
Tôi thật sự đã nhớ em mất rồi! Không thể dối lòng mình lâu hơn nữa, tôi thực sự rất nhớ em. Ngày hôm ấy, nếu như tôi đã không ngốc nghếch hành xử như một đứa con nít và quan tâm đến cảm xúc của em thì có lẽ giờ này tôi đã không lén lút ở đây chỉ để nhìn thấy em vui vẻ thưởng thức một quyển sách trong quán cà phê nhỏ, mỗi ngày. Tôi quyết định rồi, không thể hèn hạ như thế mãi được, ai cũng từng có một thời bồng bột, tôi sẽ đến nói chuyện với em để xin lỗi vì những hành động ngu ngốc ngày hôm ấy.
Cầm một cốc cà phê nhỏ và một chiếc bánh phô mai béo ngậy (tôi biết em rất thích phô mai haha...ha... e hèm) em vẫn không ngước mắt khỏi quyển sách, cho đến khi tôi bước đến đối diện, đặt chiếc bánh và cốc nước xuống, đôi mi dài khẽ lay động, rồi em ngước lên nhìn tôi. Giây phút đó, tôi biết mình đã yêu em thêm một lần nữa.
"Chào em...Đã lâu không gặp."
"Chào anh."-Vy khẽ cười, nhưng nụ cười không lan đến khóe mắt. "Đúng là đã lâu lắm rồi."
Cùng lúc, bọn tôi đều không biết phải nói gì, những lời nói đã dàn dựng lúc trước trong đầu bỗng chợt chạy đi đâu mất, cái bầu không khí kì lạ này, ngay cả trước khi bọn tôi quen nhau cũng chưa từng trải qua.
"Chuyện lúc trước.... anh thật sự xin lỗi."
Tường Vy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, một lúc sau mới vội trả lời. "Không có gì đâu, là lỗi của em mà! Anh nói đúng, vì em quá ham vui và bốc đồng, mới để người con trai khác chạm vào mình. Anh chăm sóc em nhiều như vậy, em lại đi tiệc tùng với người khác để rồi say khướt và đánh mất bản thân. Em xin lỗi."
Đánh mất bản thân....
Đến giờ anh mới nhận ra, trong khoảng thời gian không có em bên cạnh, anh mới là người đánh mất đi chính mình.
"Anh đã rất quá đáng anh biết, không chỉ riêng em mà vì anh đã quá ích kỉ và ghen tuông, chỉ mong em tha thứ cho anh ngày hôm ấy." –Giọng nói tôi bỗng run rẫy lại có phần cầu xin.
"Không sao, chuyện cũng đã qua rồi. Cuộc sống hiện tại của anh vẫn tốt chứ?"
"Ừ vẫn tốt, nhưng anh nhận ra rằng thiếu em, mọi thứ đã không còn như trước." –Tôi nói ra suy nghĩ của mình không dấu diếm.
Tường Vy trông rất bất ngờ, có lẽ em không hy vọng lần gặp lại của bọn tôi sẽ như thế này, hoặc có lẽ em chưa từng nghĩ chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Ánh mắt khó xử, em nhanh chóng quay mặt đi.
"Hoàng Bách à, anh đừng nên như thế này."
"Là anh nói thật, hai năm qua, cho dù là công việc hay cuộc sống, anh không lúc nào có thể quên em được, và mỗi khi nghĩ về ngày hôm đó, anh đã dặn lòng mình sẽ không tha thứ cho em. Nhưng không, có lẽ anh chưa bao giờ muốn kết tội em, vì người thực sự quá đáng là anh. Trong khoảng thời gian 2 năm làm việc ở nước ngoài, anh chỉ luôn nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc chúng ta ở bên nhau và...anh... anh thực sự bất lực.... Tường Vy à...anh thật sự nhớ em..."
"Hoàng Bách à em!!.......em... vẫn còn quen Minh Tuấn."
Minh Tuấn, là tên mà ngày hôm ấy em đã bỏ đi cùng hắn và bỏ mặc anh ở nhà lo lắng vì em.
Không gian đông cứng lại, không còn âm thanh gì có thể lọt vào tai tôi nữa. Cảm giác như thế nào ư? Còn có thể cảm giác được sao? Tôi không cảm nhận được gì cả. Câu nói ấy vang mãi trong đầu. Tôi nhìn em không chớp mắt, và chẳng biết tới khi nào, tôi mới dần dần quay về với thực tại. Tường Vy đã có người khác rồi. Tôi đã quá trễ. Tôi đã sai và sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để sửa chữa nữa.
"Anh xin lỗi." – Nói rồi, tôi quay lưng bước nhanh khỏi nơi đó, đầu óc trống rỗng.
Ngày 16 tháng 5 năm 2016
Chúng tôi gặp nhau hằng ngày trên đường đi làm việc. Không biết có phải là tình cờ, hay chính bản thân tôi luôn cố tình thức dậy vào chính xác lúc đó, bước ra khỏi nhà đúng thời điểm đó, và đứng dở mấy lần sang bên kia đường chỉ để đợi thấy bóng hình em và giả vờ như chỉ là tình cờ.
Em đã cởi mở với tôi rất nhiều, chúng tôi đã nói chuyện vui vẻ với nhau như trước, chỉ có điều cuộc trò chuyện diễn ra không được lâu lắm thì mỗi người lại phải rẽ một ngã để lại chờ đợi gặp nhau vào sáng hôm sau.
Ngày 6 tháng 6 năm 2016
Đúng, có lẽ tôi thực sự ngoan cố khi cố phớt lờ đi người yêu hiện tại mà tiếp cận em. Tôi thi thoảng hẹn em ra cà phê sáng, viện cớ là không ngồi một mình trong quán nước, và thế là em đồng ý. Chúng tôi hay nói về hiện tại hoặc tương lai, thay vì quá khứ, và hoàn toàn tránh nói tới mối quan hệ của cả hai. Cuộc trò chuyện của bọn tôi vẫn hay diễn ra như vậy, cho đến khi những điếu thuốc tàn trên tay em chậm rãi biến thành tro bay đi mất, tất cả những gì còn lại vẫn luôn là những khoảng lặng kéo dài và đôi ba câu cảm xúc bất chợt. Nhưng rồi, cuộc trò chuyện vẫn luôn kết thúc một cách nhanh chóng, em vẫn luôn bỏ đi theo người khác, một người không yêu thương em, bỏ mặc anh ở lại một mình với những tâm tư tình cảm chôn sâu tận đáy tim không thể nói thành lời.
Kể từ lúc nào, tôi đã gieo cho mình một suy nghĩ: Nếu thật sự thiếu em, tôi sẽ như một mảnh ghép bị bỏ dở, mãi mãi nằm một góc dưới gầm giường và không ai nhớ đến.
Ngày 3 tháng 7 năm 2016
Hôm nay em đã từ chối tôi. Một lần nữa. Tôi đã thực sự sợ chuyện này sẽ xảy ra.
"Là anh không thể nào quen em, chỉ có thể lặng lẽ quan sát em từ xa, và mỗi ngày trông đợi để chúng ta có thể gặp mặt dù chỉ một tí mỗi ngày. Chúng ta đã từng là mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau, anh không muốn vì con người bốc đồng lúc trước của anh mà chúng ta lại có kết cục như thế này."
"Xin em... đừng ghét bỏ anh...."
"Xin hãy để anh yêu em như thế, tình yêu của riêng mình anh dành cho em, cho dù em không chấp nhận chúng... chỉ là.... Đừng ghét bỏ anh."
Tôi đã cầu xin, tôi đã khóc. Em lạnh lùng bỏ đi sau một cuộc gọi từ người khác.
Ngày 5 tháng 8 năm 2016
Đã một tháng nay tôi không gặp Vy, kể cả có đứng đợi bao lâu đi nữa. Tôi không tìm đến em nữa. Có lẽ giữa chúng tôi mọi thứ đã thật sự kết thúc.
Nhưng không! Tôi đã lại thấy Vy ngồi đó ở quán cà phê cũ, không kìm chế được cảm xúc dâng trào, tôi lao vào quán và nắm lấy tay em. Em bất ngờ ngước lên nhìn tôi, và sau đó là nụ cười mà tưởng chừng như tôi sẽ không thể thấy thêm lần nào nữa.
"Em đã chia tay Minh Tuấn, cho em chút thời gian nữa nhé!"
Ngày 30 tháng 8 năm 2016
Chúng tôi ngồi trên bãi cỏ xanh ngắm bầu trời. Đến thời điểm này, tôi nghĩ mình đã không còn ngần ngại yêu em thêm lần nữa, và sẽ mãi mãi yêu em cho dù em có chọn tôi hay không. Tường Vy ngồi cạnh tôi, tóc bay trong gió, vẫn là một Tường Vy nhỏ nhắn yếu ớt, chỉ là, em đã không còn là Tường Vy ít nói nhưng nỗi loạn của ngày hôm qua, tôi cũng không còn bốc đồng và ích kỉ như ngày xưa. Cả hai đều đã trưởng thành, và biết rõ rằng chúng tôi mỗi người luôn có một vị trí đặc biệt trong tim nhau. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bọn tôi vẫn thuộc về nhau.
"Đôi bàn tay này, thật sự chỉ có một bàn tay khác duy nhất có thể nắm chặt lấy, chỉ có một mảnh ghép hoàn hảo để có thể lấp đầy con tim này. Anh sẽ đợi. Đợi đến khi mảnh ghép cuối cùng sẵng sàng đến bên anh để hoàn thành bộ xếp hình còn đang dở này."
Tường Vy nhìn tôi với một ánh mắt đầy dị nghị vì những lời nói sến sẫm mà trước đây tôi sẽ không đời nào thốt ra. Không mong muốn gì nhiều, tôi nhắm mắt dang hai tay sãi dài, bãi cỏ xanh mướt nghiêng theo gió, tôi cảm nhận được một đôi bàn tay từ từ luồn qua khẽ tay, rồi dần dần nắm chặt lấy tay tôi.
"Có lẽ mảnh ghép cuối cùng ấy cũng đã tìm được ngôi nhà thực sự mà mình thuộc về rồi."
Giọng em nhẹ tênh trong gió, sau đó là tiếng cười khúc khích, và tôi cũng cười trong lúc vẫn đang nhắm mắt, hai đứa nằm đó trên bãi cỏ xanh, gió thổi lồng lộng, những đóa bồ công anh dại thi nhau bay đi khắp nơi. Chúng ta là hai mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau, đừng bao giờ để anh thiếu mất em, nhé!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com