Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chia tay em có tốt không?

"mai ơi, đừng đi."

thảo linh gục xuống bàn. em khóc, khóc ướt áo, ướt cả bàn. tại sao,  hiền mai ơi, mình đâu đáng phải kết thúc thế này?

nhưng mai đi rồi, mai không quay lại nữa. mai không nhìn em lấy một lần, chỉ đi thẳng. mai có biết em đang cảm thấy thế nào không, mai cứ đi như vậy sao?

nỗi đau giằng xé nội tâm, đầu linh quay cuồng với lời từ biệt lạnh lùng của hiền mai. em chạy vào giường, ôm lấy người rồi khóc to. tiếng khóc của linh, nghẹn ngào, đứt quãng và khản đặc — mỗi tiếng nấc là mỗi lần trái tim em nứt thêm một đoạn nữa. em vừa khóc, vừa gọi tên mai, gọi như thể mai sẽ nghe thấy mà quay lại. nhưng đáp lại linh, cũng chỉ là sự im lặng bao trùm. lạnh lùng như cách mai rời đi vậy. như một kẻ điên, em nắm lấy tóc mình mà để hàng lệ cứ thế rơi. tâm can vỡ vụn, tình mình cũng thế.

linh đã từng tự nhủ, rằng em sẽ không khóc đâu. giọt nước mắt là thứ vô nghĩa, không thể khiến mọi thứ tốt đẹp hơn. vậy mà giờ đây, em lại trông chờ vào thứ nước mắt ấy mà gọi được mai quay về, ôm lấy em và hôn lên mái tóc.

vô nghiệm cả thôi, chẳng có phép màu nào ở đây cả.

chỉ còn lại thảo linh cùng màn đêm hà nội.


*


ngày hiền mai gặp lại thảo linh là ở một tiệm hoa. 

ngày hôm đó, bầu trời như chung tâm trạng với mai — ủ rũ và mệt mỏi. cuộc sống nàng dạo này không tốt cho lắm. công việc vẫn vẫy, ổn định nhưng áp lực vẫn đè nặng lên vai, buộc mai phải dành hết thời gian và tâm trí để hoàn thành — và mai thấy mệt. đã vậy, kể từ khi nàng gạt bỏ thảo linh ra khỏi cuộc đời mình, coi cuộc tình đã chết héo hon kia là thứ đáng lãng quên — nàng lại nhớ tới nó nhiều hơn. trớ trêu thay, khi chỉ sau ba tháng vui vẻ, giờ đây qua một năm, mai chẳng khác kẻ tình si là bao. nàng ôm nỗi nhớ thảo linh cùng kỉ niệm cũ trong lòng; và tựa như xương rồng — dù có cố ôm lấy vẫn sẽ đau.

nhưng mai không dám khóc. nàng sợ khóc. chỉ cần mai không thôi, mọi điều nhục nhã và xấu hổ sẽ cứ thế mà bộc lộ — và lòng tự tôn của mai không cho phép nàng khiến bản thân phá hỏng hình tượng ban đầu của mình chỉ vì giọt lệ buồn.

mai nhớ thảo linh lắm. nỗi nhớ giày vò con tim mai, khiến mai nhiều đêm mất ngủ chỉ để tìm lại trang cá nhân của em mà ngắm những bức ảnh cũ của hai, rồi những đoạn tin nhắn đã hạnh phúc. nàng giữ lấy những tấm hình của linh trong mọi khoảnh khắc: cười, khóc, bất ngờ; nhưng lại chẳng có được tấm hình trông thấy linh khóc tới mụ mị ngày chia tay. mai biết, nàng chẳng dám đối diện với em nữa; em đã đủ đau khổ rồi, nàng không muốn em nhìn thấy kẻ gieo rắc nỗi đau cho em.

mai tự hỏi, tại sao khi ấy nàng lại nói chia tay?

thật ngu ngốc.

nàng vẫn nhớ, khi nàng nói một câu "chia tay" để dọa, linh sẽ chỉ dịu dàng nắm lấy tay mai và nói "đừng mà, em yêu chị", giúp mai dịu đi cơn dỗi hờn. nhưng mai, chưa từng, chưa bao giờ cho em một lời xin lỗi thật tử tế — cứ để mặc linh ở đó, để em tự nhấm nháp nỗi tủi thân một mình; và rồi sang ngày mới, em sẽ lại vui cười như chưa có chuyện gì xảy ra với mai, và họ lại là cặp đôi hạnh phúc.

nhưng cái gì quá cũng không tốt.

ngày đinh mệnh ấy, trời cũng mưa như trút nước. cái lạnh của mưa, cái lạnh của tháng mười hai hà nội — cũng vừa là cái lạnh của thứ tình yêu dần nguội đi — đã kết thúc tất cả. không có cuộc cãi vã nào khi ấy (cũng như họ chưa bao giờ cãi nhau, vì thảo linh luôn nhường nhịn), chỉ là hai người nói chuyện. chỉ là linh đã mệt, em cũng muốn mai thương lấy mình thôi, em đã nhẫn nhịn đủ rồi. ấy vậy, khi linh còn chưa kịp mở lời, mai nhớ rõ, nàng đã buông câu "chia tay đi".

mai biết, linh đau. mai biết, linh buồn. mai biết hết. nhưng mai quá hèn nhát để quay đầu.

và mai đã không đáp lại linh, và cũng chưa từng — "mai ơi, đừng đi. em xin lỗi."

không phải lỗi em đâu, em ơi. là lỗi của hiền mai này. 

hiền mai chưa bao giờ thấy linh khóc cho tới ngày hôm ấy. mai đã ngỡ linh luôn ngoan ngoãn nhường nhịn như vậy, có vẻ là người vô tư không để bụng. nhưng khi thấy linh khi vừa nói chuyện với nàng, vừa sụt sịt để ngăn nước mắt tuôn ra, mai mới biết — biết được em kìm nén thế nào. vô vàn xúc cảm tội lỗi bao trùm lấy mai.

nàng là kẻ tội đồ. nàng đã đẩy em vào vực thẳm tuyệt vọng.

lại kể về tiệm hoa, mai đã thấy linh ở đó. đôi mắt em đã không còn như trước, vẫn xinh đẹp, nhưng thật buồn. nơi đáy mắt em vẫn là nỗi đau ấy. tóc linh đã dài hơn kể từ lần cuối nàng gặp em, nụ cười vẫn đẹp như lần đầu họ gặp nhau. trời mưa, linh để một tay mình cầm ô, một tay ẵm lấy bó hoa cúc la mã. còn mai, nàng chẳng mang gì theo người cả, trừ ví tiền.

linh quay lại, và em thấy mai. đôi mắt em mở to, như để nhìn thật rõ.

rõ hình dáng, rõ tấm lòng.

linh ơi, đừng nhìn mai như vậy. ánh mắt ấy, sao chẳng chứa những uất ức hay oán hận? sao chỉ chứa sự ngỡ ngàng?


*


linh thực sự không ngờ, lại có ngày em gặp lại mai. đã từng tin rằng sẽ không gặp lại nhau nữa mà.

lòng em vẫn đâu đó ánh lửa hi vọng. nó chưa tàn, vẫn bập bùng cháy. nhưng em đã thôi đợi chờ hiền mai quay về. buông bỏ, có lẽ sẽ tốt hơn. dù em có lẽ sẽ không bao giờ quên được đoạn tình ba năm. em không muốn lòng mình chỉ ôm lấy nỗi nhớ nữa. chỉ âm thầm giữ lại tàn dư của cuộc tình đã chết khi nào, như một mảnh ký ức đẹp đẽ.

"chị mai?"

mai chỉ nhìn em, rồi gật đầu.

"em đi trước đây, chào chị."

và mai chẳng biết làm gì nữa. lòng xa cách rồi, mai có thể nói gì đây? nàng còn thậm chí không dám đối diện với em cơ mà. nàng gật đầu, nhìn theo bóng dáng người thương rời đi. không thể quay lại nữa, dù mai muốn tiến tới và ôm em sau lưng, lặp lại câu nói em từng nói nhiều nhất. "đừng đi."

nhưng nào có tư cách cho mai để nói đây? mà, chắc linh cũng không buồn nghe thêm nữa. 

đời này, hiền mai nợ linh một câu "đừng đi".

đời này, hiền mai nợ linh thứ tình yêu dịu dàng em mong.

đời này, hiền mai nợ linh. nàng hứa, sẽ trả đủ món nợ ấy. không phải vì "bắt buộc", mà là cam tâm tự nguyện. nàng hứa, sẽ không để mất em thêm lần nào ở kiếp sau, nếu có. giờ đây, mai chỉ mong linh được bình an và hạnh phúc, lòng thanh thản không vướng bận. để mai vẫn có thể yêu em, không mặc cảm, không tội lỗi.

chia tay em có tốt không?



*


coi livestage 3 mà tui thấy mailinh lét lắm rùi. chị mai với em linh cứ dính nhau như vậy cho tui, đáng yêu hết sức. hi vọng chị thủy quái và em mèo xinh vào chung kết với nhau nhé, tôi yêu mailinh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com